Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Ôn Trì ngồi trong phòng làm việc tầng cao nhất, ánh nắng đầu chiều xuyên qua tấm kính rộng, rọi lên từng đường nét lạnh lùng trên gương mặt anh. "Cốc... cốc...". Tiếng gõ cửa rất khẽ.

"Vào đi." Anh không ngẩng đầu.

Tiếng giày cao gót dừng lại trước bàn. Một tách cà phê nhẹ nhàng được đặt xuống, cùng một giọng nói êm dịu:

_ Cà phê ít đường như anh thích, đã để nguội bớt rồi.

Ôn Trì thoáng khựng lại. Không phải vì ly cà phê, mà vì cách Nghiên Thư nói. Nhẹ, chuẩn xác, như chạm vào ký ức anh. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt trong veo đối diện. Tóc buộc thấp, nụ cười ngoan ngoãn, thậm chí còn đeo sợi dây buộc tóc trắng mà... Mạnh Thi từng hay dùng. Một thoáng, tim anh lệch nhịp.

_ Nghiên Thư... ai bảo cô buộc tóc như vậy?

Nghiên Thư thoáng chột dạ, nhưng vẫn nở nụ cười hiền:
_ À... em thấy hợp. Anh không thích sao?

Anh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Sau khi cô rời đi, Ôn Trì vẫn nhìn chằm chằm ly cà phê, như thể trong đó ẩn chứa điều gì đó anh đã đánh mất từ lâu. Một thứ cảm giác rất cũ, rất thật, nhưng không thể gọi tên... Hôm đó, Nghiên Thư mang tài liệu lên văn phòng, váy dài màu be, tóc xõa tự nhiên, dáng đi thanh thoát đến mức khiến Ôn Trì bất giác ngước mắt lên. Ánh sáng buổi chiều ôm lấy dáng cô, tạo nên một khung cảnh quá đỗi quen thuộc. Giống... Mạnh Thi ngày trước, thời còn là sinh viên, hay chạy vội đến tìm anh lúc tan làm, gương mặt cũng ửng đỏ y hệt. Anh khựng lại.

_ Nghiên Thư, cô...

Cô gái quay lại, mỉm cười nhè nhẹ, đôi mắt dịu dàng không khác gì người cũ trong trí nhớ:

_ Sao vậy, tổng giám đốc?

Ôn Trì khẽ ho nhẹ, lảng tránh ánh nhìn của cô:

_ Không có gì. Đặt lịch họp cho tôi với bên dự án Vân Thịnh tuần sau.

_ Dạ.

Nghiên Thư xoay người bước ra. Khi tay cô chạm vào nắm cửa, giọng anh lại bật ra rất nhỏ:

_ Cô... rất giống một người.

Vài ngày sau, hành lang công ty. Nghiên Thư mang xấp tài liệu, bất ngờ bị nhân viên vội vã va phải. Cô trượt chân

"Á!"

Trong tích tắc, một cánh tay mạnh mẽ kéo cô lại. Cô đổ vào ngực ai đó. Mùi hương nước hoa quen thuộc.

Ôn Trì.

"Cẩn thận." Giọng anh thấp, mắt hơi nhíu lại lo lắng.

Khoảnh khắc đó, cả hai như đứng ngoài thời gian. Anh buông tay nhanh chóng, nhưng ánh mắt còn vương lại vài giây. Nghiên Thư cụp mi, tim đập loạn.

Đêm đó, Ôn Trì về muộn. Mạnh Thi vẫn ngồi trên giường, đèn vàng hắt ánh sáng dịu dịu. Cô đã thay đồ ngủ, tóc buộc lỏng, tay cầm một quyển sách đợi anh. Cô mỉm cười, tiến đến giúp anh tháo cà vạt.

_ Anh về rồi.

_ Ừm...

Anh nhìn cô một lúc. Nét dịu dàng ấy, dù quen thuộc, vẫn khiến anh chột dạ. Anh hỏi.

_ Em đợi anh lâu không?

_ Không sao. Em quen rồi mà. Cô tựa vào người anh, tay ôm lấy eo anh rất tự nhiên.

Trong khoảnh khắc đó, Ôn Trì thấy lòng mình mềm đi. Nhưng... sao vẫn có một góc nào đó trong tim, cứ không yên?

Ôn Trì bắt đầu so sánh vô thức giữa Mạnh Thi và Nghiên Thư

Khi Mạnh Thi vào phòng tắm, điện thoại anh rung lên. Tin nhắn từ Nghiên Thư:
"Em có thể giúp anh hoàn thành bản hợp đồng Vân Thịnh sớm hơn. Chỉ cần anh tin em như đã từng."

Từng...?

Là ai? Là em – hay là người trong quá khứ?

Anh nhìn dòng chữ, lòng bỗng rối loạn.

Ở một nơi khác, Nghiên Thư đang đứng trước gương. Sau lưng là Lục Âm khoanh tay cười nhẹ. "Đúng rồi. Tay hơi buông, mắt nhìn nghiêng, dáng đi chậm rãi... Chính là như vậy. Đúng chất Mạnh Thi năm xưa." Nghiên Thư thở nhẹ: "Anh ấy càng lúc càng để ý em. Nhưng em cũng sợ..." "Sợ gì? Em yêu anh ta mà. Yêu thật lòng thì cứ giành lấy. Mạnh Thi không thể giữ mãi một người đàn ông lơ là cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com