Chương 2: Lễ cưới
Một tuần sau màn cầu hôn làm chao đảo cả mạng xã hội, Mạnh Thi chính thức bước vào giai đoạn bận rộn nhất trong đời: chuẩn bị đám cưới. Ôn Trì gần như gác lại mọi công việc, đích thân cùng cô đi thử váy cưới, chọn địa điểm tổ chức, thậm chí đến cả từng loại hoa trang trí cũng phải đúng sở thích của cô. Trong phòng thử váy, ánh mắt anh nhìn cô chưa từng rời khỏi dù chỉ một giây.
_ Anh đừng nhìn nữa, em ngượng đó. – Mạnh Thi đỏ mặt cười.
_ Vậy nhìn đến hết đời luôn được không? – Ôn Trì nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng trầm ấm khiến tim cô như mềm ra.
Anh chưa từng lãng mạn như vậy. Dù cô đã quen với vẻ ngoài cứng rắn của anh, nhưng những ngày gần đây, sự dịu dàng này lại khiến cô cảm thấy như được yêu lại từ đầu.
Tối hôm đó, họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ với bạn bè thân thiết để thông báo chính thức về lễ cưới. Mạnh Thi cười rạng rỡ khi Ôn Trì kể lại chuyện lần đầu gặp cô: "Cô bé đứng dưới mưa, đưa cho anh cái bánh bao, lại còn chê anh gầy." Cô che miệng cười khúc khích, không biết rằng ở một góc tối trong bữa tiệc, một người vừa đặt chân về nước đang theo dõi họ qua màn hình điện thoại.
Không ai biết, cùng thời điểm ấy, ở một sân bay tư nhân khác...
Một người phụ nữ bước xuống từ máy bay, váy dài gió thổi nhẹ bay. Cô cười nhạt, đeo kính râm lên: "Mạnh Thi... cuối cùng tôi cũng đã trở lại rồi."
Ngày cưới diễn ra dưới ánh nắng rực rỡ như chính nụ cười của Mạnh Thi khi khoác lên mình chiếc váy cưới trắng muốt. Lễ đường phủ đầy hoa baby trắng xen kẽ hồng phấn – màu cô thích nhất. Ôn Trì, trong bộ vest đen cắt may hoàn hảo, không rời mắt khỏi cô một khắc nào. Hai người trao nhẫn giữa tiếng pháo hoa, tiếng vỗ tay và tiếng reo hò vang khắp hội trường. Máy quay phát trực tiếp, mạng xã hội gần như bùng nổ vì khoảnh khắc "truyện cổ tích giữa đời thực". Mạnh Thi nắm tay anh, tim như muốn nổ tung vì hạnh phúc. Cô không hề biết, khoảnh khắc hoàn hảo ấy... đang lọt vào mắt một người.
Cánh cửa hội trường bất ngờ bật mở.
Một người phụ nữ bước vào – tóc đen dài, dáng người kiêu sa, khoác trên mình bộ váy màu rượu vang cắt xẻ táo bạo, mỗi bước chân như giẫm lên sàn gạch cẩm thạch bằng kiêu ngạo và toan tính.
_ Xin lỗi, tôi đến trễ. Nhưng... vẫn kịp chúc mừng phải không? – Giọng nói mềm như nhung vang lên.
Lục Âm người con gái từng là học sinh trao đổi năm xưa, nay trở về với gương mặt dịu dàng, ánh mắt mơ hồ như đang lạc trong hồi ức. Cô mặc một chiếc váy trắng thanh lịch, đứng lặng ở phía cuối hội trường. Khi Ôn Trì nhìn thấy cô, cả không gian dường như đóng băng. Anh đứng chết lặng, như bị kéo về một khoảng ký ức đã khóa kín từ lâu.
Cái nhìn ấy không thuộc về một người vừa cưới vợ.
Mạnh Thi cười nhẹ, trong lòng lạnh dần. Cô biết rõ ánh mắt đó: đầy nuối tiếc, luyến tiếc, và... rung động. Lục Âm tiến đến, chúc mừng cô dâu chú rể. Nhưng giọng điệu lại khiến người nghe không thể không hiểu lầm:
_ Chúc hai người hạnh phúc. Thật may vì Thi tỷ đến kịp... nếu không, chắc Trì ca sẽ không vượt qua được những năm tháng đó."
Giọng nói mềm mại, đôi mắt ngập nước. Như thể, người thật sự gắn bó cùng anh suốt 10 năm kia... là cô ta. Mạnh Thi mỉm cười, một nụ cười sắc bén:
_ Đúng là tôi đến đúng lúc. Nếu đến trễ một chút, có khi hôm nay cô mới là cô dâu rồi.
Câu nói khiến bầu không khí đông cứng. Người xung quanh bắt đầu xì xào.
Nhưng bất ngờ hơn là Ôn Trì lạnh mặt nhìn Mạnh Thi.
_ Mạnh Thi, hôm nay là tiệc cưới. Em không cần phải như thế.
Lần đầu tiên sau 10 năm, anh đứng về phía người khác.
Ôn phu nhân – mẹ kế Ôn Trì – đứng phía xa nhìn thấy tất cả. Bà ta khẽ nhếch môi, nâng ly rượu:
_ Trò vui sắp bắt đầu rồi.
Mạnh Thi đứng giữa hội trường, váy cưới lộng lẫy, ánh đèn rọi xuống mà chưa bao giờ cảm thấy cô độc đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com