Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Không khí căng thẳng sau màn "mất mặt" trên lễ đường khiến không ít người bàn tán. Để giữ thể diện cho Ôn gia, chính Ôn lão gia – ba của Ôn Trì phải đứng ra hoà giải, cười nhạt mà nói:

_ Chuyện nhỏ trong gia đình thôi, cô dâu chú rể còn trẻ mà, hiểu lầm là chuyện thường.

Một câu nói, vừa giữ mặt mũi cho con trai, vừa như nhắc khéo: Ôn gia không cho phép hôn lễ này bị phá hỏng. Mạnh Thi vẫn cười, nhưng nụ cười đã không còn ánh sáng. Cô nắm tay Ôn Trì bước vào lễ đường lần nữa, hoàn thành nốt nghi thức kết hôn trước ánh mắt dò xét của cả hội trường.Nhưng chẳng ai nhìn thấy – phía cuối góc hội trường, Ôn phu nhân đang nhẹ nhàng rót rượu cho Lục Âm, giọng cười dịu dàng như gió xuân:

_ Âm Âm à, con trở về thật đúng lúc. Cô mong con sẽ ở lại lâu một chút... Có vài chuyện, có lẽ cần con giúp.

Lục Âm cụp mắt, miệng khẽ cong lên:

_ Cô yên tâm, con sẽ không đi đâu nữa.

Đêm đến.

Phòng tân hôn ngập tràn ánh nến thơm và rượu vang, lãng mạn như mơ. Nhưng không ai ngờ, giữa không khí dịu dàng ấy – lại là một đêm đầy hoài nghi và xung đột chìm. Ôn Trì không nói nhiều. Anh chỉ nhìn cô thật lâu, ánh mắt sâu thẳm, như muốn mổ xẻ linh hồn cô ra.

_ Mạnh Thi," anh khàn giọng hỏi, "em... thật lòng với anh sao?"

Giọng anh không giống một người chờ được yêu. Nó giống như đang tra khảo. Cô nhướng mày, bật cười nhẹ:

_ Anh hỏi cái đó... ngay trong đêm tân hôn sao?

Anh không trả lời. Thay vào đó, anh cúi xuống, dùng sự cuồng nhiệt để buộc cô phải nói thật lòng. Giữa ánh đèn dịu dàng, anh thì thầm bên tai cô lần nữa:

_ Thi Thi, em nói đi. Có phải... thật lòng yêu anh không?

Dưới những vuốt ve dịu dàng và hơi thở gấp gáp, cô chẳng kịp nghĩ gì, chỉ mỉm cười ngây ngốc:

_ Ừ, em yêu anh... thật lòng.

Anh ôm chặt lấy cô, như thể muốn chôn cả thế giới vào lòng mình.

Một đêm xuân dịu dàng mà say đắm, tưởng như là điểm bắt đầu của hạnh phúc. Nhưng cả hai không biết  ngay từ hôm nay, sóng gió đã bắt đầu khẽ trỗi dậy.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng ấm áp len qua rèm cửa, chiếu lên sàn nhà sáng bóng. Mạnh Thi vẫn còn ngái ngủ, mà khóe môi cứ cong cong  như thể đêm qua là một giấc mộng đẹp hiếm hoi trong cuộc đời cô. Cô kéo tay áo bước xuống phòng ăn, cùng Ôn Trì chuẩn bị dùng bữa sáng đầu tiên sau lễ cưới. 

Và rồi... cô thấy Lục Âm.

Cô ta ngồi ngay đầu bàn, mặc váy ngủ đơn giản nhưng khí chất lại như chủ nhân căn nhà này. Trên môi là nụ cười ngoan ngoãn, dịu dàng:

_ Chào chị dâu. Em chắc là làm phiền rồi.

Mạnh Thi sững người, nhưng vẫn giữ bình tĩnh:

_ Sao em lại ở đây?

Ôn phu nhân ngồi cạnh, ung dung đặt ly cà phê xuống:

_ Âm Âm mới từ nước ngoài về, chưa kịp ổn định. Ba mẹ con bé nhờ ta chăm sóc tạm một thời gian. Nhà mình cũng rộng, thêm một người chẳng sao cả.

Ôn Trì cùng lúc bước xuống lầu, anh không giấu được niềm vui trong mắt:

_ Vậy thì tốt quá rồi. Lúc còn nhỏ ba mẹ anh vẫn hay nhắc em đó.

Mạnh Thi ngồi xuống ghế, trong lòng như có kim châm. Nhưng gương mặt vẫn là nụ cười dịu dàng:

_ Vậy... hoan nghênh em.

Sau bữa sáng, Ôn phu nhân và Lục Âm dắt nhau đi dạo trong vườn. Mạnh Thi vừa định quay về phòng thì bị gọi lại.

_ Thi Thi, hôm nay con ở nhà nấu bữa trưa nhé.

Cô nhíu mày:

_ Nhà có người giúp việc rồi, mẹ!

Ôn phu nhân cắt ngang bằng một nụ cười nhàn nhạt:

_ Con là con dâu Ôn gia, sau này phải quen dần với việc lo toan trong ngoài. Đừng để người ngoài chê cười là cưới vợ về chỉ biết ăn không ngồi rồi.

Câu đó không nhẹ – nhưng cũng chẳng nặng – đủ để khiến người nghe thấy nhục mà không phản bác được.

Mạnh Thi siết chặt tay, nuốt ngược sự tức giận xuống bụng.
Cô cười gượng:

_ Vâng, con hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com