Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sau buổi đấu giá, chiếc vòng tay cổ kia nằm trong tay Ôn Trì. Mạnh Thi đã nghĩ, "chắc chắn đó là món quà sinh nhật sớm anh chuẩn bị cho mình". Cô không hỏi, chỉ lặng lẽ đợi. Chỉ còn hai tuần nữa là đến sinh nhật cô.

Từ hôm đó, Ôn Trì như biến thành một người khác. Anh không còn lạnh nhạt hay chất vấn như trước. Trái lại, anh hay đứng phía sau Mạnh Thi lặng lẽ nhìn cô, đôi lúc còn chủ động nắm tay, hôn trán cô khi chẳng có ai xung quanh. Chuyện giường chiếu cũng dần trở nên dịu dàng, không còn là sự chiếm hữu giận dữ như trước.

Vào đúng ngày kỷ niệm một tuần kết hôn, Ôn Trì đột nhiên gọi điện bảo Mạnh Thi lên tầng thượng. Giữa bầu trời lộng gió, một bó hoa hồng đen bí ẩn được đặt trong tay cô. Không phải màu đỏ rực thường thấy, mà là loại hoa hiếm tượng trưng cho sự thủy chung vĩnh cửu giữa những kẻ từng lạc lối.

_ Cảm ơn em. Một tuần qua... rất ổn.
Ôn Trì nói câu đó, mắt không rời khỏi cô. Trong đáy mắt là thứ tình cảm mà Mạnh Thi đã chờ đợi suốt mười năm qua. Cô mỉm cười, tim đập thình thịch. Chỉ một bó hoa mà khiến cô nghĩ "có lẽ, mình đã nghĩ quá nhiều suốt tháng qua."

Phía xa, Lục Âm đứng ở tầng dưới nhìn lên ban công bằng đôi mắt lạnh tanh. Cô siết nhẹ ly rượu vang trong tay, nụ cười trên môi dịu dàng nhưng ánh mắt thì sắc như dao. "Chỉ một tuần thôi sao? Đáng tiếc quá... Mạnh Thi à, cô vui hơi sớm rồi đấy." Kế hoạch của cô ta vừa mới bắt đầu.

Ba ngày trước sinh nhật Mạnh Thi.

Thời tiết dạo này đẹp lạ, cứ như cũng biết sắp đến sinh nhật của cô. Mạnh Thi đứng trên ban công tầng ba của biệt thự nhà họ Ôn, tay cầm tách trà nóng, mắt lơ đãng nhìn xuống vườn hoa đang được trang trí lại. Cô mỉm cười khi thấy Ôn Trì đang đứng dưới kia, dáng người cao ráo, gương mặt lạnh nhạt thường ngày nay lại có chút gì đó... lén lút? Cô thấy rõ anh vừa dặn dò quản gia đổi hết màu hoa trong vườn, lại còn gọi riêng trợ lý thân cận đi đâu đó suốt hai ngày liền. Dù không ai nói ra, nhưng linh cảm phụ nữ khiến Mạnh Thi tin chắc rằng anh đang chuẩn bị điều gì đó cho mình.

"Chắc là bất ngờ cho sinh nhật cô." Nghĩ vậy, tim cô mềm ra một chút, những nghi ngờ vụn vặt dạo gần đây cũng bị niềm mong chờ này làm dịu xuống.

Trong khi đó, ở phía bên kia thành phố. Tại trụ sở của Lâm thị, không khí đang căng mà không ngột ngạt. Trong phòng họp sang trọng, Lục Âm và Lâm Cảnh đang bàn bạc về kế hoạch hợp tác chiến lược giữa hai công ty. Lâm Cảnh khẽ mỉm, giọng điềm tĩnh.

_ Anh đã xem qua bản kế hoạch của em. Tư duy rất sắc bén.

_ Anh quá khen rồi. Dù sao tôi cũng muốn chứng minh mình không phải chỉ là 'cô Lục được nhờ vả'." – Lục Âm nhẹ nhàng đáp, ánh mắt vẫn giữ nét trong veo dịu dàng nhưng không hề giấu được vẻ sắc bén trong tâm trí.

Không biết từ lúc nào, hai người dần trở nên ăn ý, từ cách lên ý tưởng cho đến chiến lược đối phó với đối thủ. Dù không nhắc đến chuyện quá khứ, nhưng ánh nhìn Lục Âm dành cho Lâm Cảnh đôi khi vẫn có gì đó không đơn giản có tiếc nuối, có hoài niệm, và có cả sự toan tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com