Chơi Tết vui vẻ
Mỗi khi đến tết, ngoài việc được ăn uống thỏa thích bọn trẻ con còn vui hơn nữa khi có quần áo mới để mặc. Cha mẹ dù có hoàn cảnh khó khăn như thế nào cũng ráng sắm sửa cho con một bộ quần áo và đôi giày mới để ăn Tết.
Nhà họ Thẩm đông con. Tiểu Vu và Tiểu Dương mặc quần áo cũ của Đại Văn, Thẩm Phương Vũ mặc áo cũ của Thẩm Phương Nhã. Do cô có chế độ ăn đầy đủ bữa nên cơ thể phát triển hơn bạn bè đồng trang lứa, mặc đồ của Thẩm Phương Nhã lại thấy hơi cộc một tí nhưng miễn cưỡng cũng chấp nhận được.
Vu Lệ Lệ mua một xấp vải thô về may quần áo cho bọn nhỏ. Trong thôn, có một nhà chuyên nhận may đồ của người lớn lẫn trẻ nhỏ nhưng để tiết kiệm chi phí, các bà mẹ vẫn thường tự tay may lấy cho các con. Vu Lệ Lệ vốn có một tay châm tú tuyệt đỉnh, một buổi chiều cắt may đo được cho Đại Văn và Thẩm Phương Vũ mỗi người một bộ.
Vốn dĩ thời thơ ấu kiếp trước Thẩm Phương Vũ rất ít được may áo mới. Nhưng giờ thì khác, cô hiểu chuyện, là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô và khiến cha mẹ vui lòng. Nên Vu Lệ Lệ sẵn dịp bòn rút ít tiền để may thêm cho con gái. Bộ quần áo mới của Thẩm Phương Nhã có màu hồng giống cánh hoa đào, màu sắc nhẹ nhàng, tao nhã. Cô rất vui, trẻ con ai lại không thích mặc quần áo mới đâu chứ nhưng thật tiếc phải đợi đến ngày mồng một mới được lấy ra mặc.
Áo của Đại Văn có màu xanh nước biển, cậu thích lắm, mặc thử xong không chịu cởi ra mà cứ nằng nặc đòi mặc luôn.
Vu Lệ Lệ nhất quyết không đồng ý nói:« Quần áo mới phải mặc trong ngày tết mới được, con xem mình nghịch ngợm như vậy mặc vào lăn qua lăn lại há chẳng phải làm bẩn áo sao». Nói rồi dứt khoát đêm quần áo mới Đại Văn vừa thay ra bỏ vào tủ.
Tiểu Vu và Tiểu Dương không có quần áo mới, mỗi đứa chỉ được may thêm một đôi giày, một đôi vớ mà thôi.
Càng đến gần đêm ba mươi, chợ phiên càng nhộn nhịp. Vu Lệ Lệ mỗi sáng đi chợ, khi về hai tay xách đầy đồ đạc và các thứ linh tinh. Bởi hồi ấy chợ phiên đến ngày mười lăm tháng giêng mới họp lại nên bà mới phải tất bật chuẩn bị trước nửa tháng như thế này.
Ba Thẩm thì bận rộn chuẩn bị giết gà vịt để đãi khách hôm tất niên. Gà mái được giữ lại toàn bộ để đẻ trứng còn gà trống thi ̀ làm hết hai con chừa lại một con.
Thẩm Phương Vũ nhân lúc ba Thẩm đang rửa ráy lại con gà chuẩn bị rạch bụng thì nhón hết mớ lông gà, lông vịt ở bên cạnh. Cô nhặt những sợi lông đẹp và chất lượng nhất để qua một bên, sau một hồi gom lại thì được một bó to.
Đại Văn thấy thế ngạc nhiên hỏi:« Em lấy lông vịt và lông gà làm gì vậy?»
Thẩm Phương Vũ cũng không dấu diếm gì mà chỉ nhờ cậu tìm hộ mấy miếng vải,một mảnh đồng và một ít tre và mây để bện lại thành cây vợt nhỏ . Đại Văn lúc này mới hình dung được trái cầu đá trong lời Thẩm Phương Vũ.
Trước hết Thẩm Phương Vũ quyết định làm cầu đá bởi cầu lông hơi mất thời gian và kỳ công hơn. Đầu tiên dùng một miếng vải bọc vòng đồng lại rồi may 5 hoặc 6 cái lông gà lên trên. May lông gà là một nghệ thuật, may không đúng sẽ khiến trọng tâm của quả cầu lệch qua một bên. Đôi tay khéo léo của Thẩm Phương Vũ làm rất nhanh thoáng đã xong được một trái cầu đá rất đẹp mắt. Đại Văn nhìn thấy mà há hốc mồm kinh ngạc sau đó mặt dày cướp quả cầu chạy đi khoe.
Thẩm Phương Vũ ngẫm nghĩ một lúc, lấy một cái cùi bắp vừa xin được của một nhà trong thôn, bẻ lấy phần đế . Sau đó làm tương tự như cầu đá là ra được một trái câu lông, điểm khác nữa là trái cầu lông này cầm lên nhẹ tênh, có lông vịt màu trắng muốn nhìn gần giống với trái cầu lông thời hiện đại.
Nhưng có trái cầu mà không có vợt thì sao chơi được, Thẩm Phương Vũ bắt tay vào khâu chuẩn bị đan vợt bằng tre. Vì không có đầy đủ nguyên liệu và máy móc hiện đại cho nên hình dáng chiếc vợt làm ra cũng miễn cưỡng sử dụng được.
Mất kha khá thời gian Thẩm Phương Vũ đã hoàn thành được bộ vợt và cầu để chơi cầu lông. Nhưng cô chưa có ý định đem khoe cho mọi người biết mà đem vào phòng cất vào một cái rương, định bụng tạo một bất ngờ lớn cho Đại Văn.
Một lúc sau Thẩm Lưu Bân và Thẩm Phương Nhã chạy qua, hai chị em nhà họ đều rất thích qủa cầu lông gà của Đại Văn nhưng hỏi thế nào cũng không cho. Vừa nghe Đại Văn nói là do cô làm liền tức tốc chạy qua xin.
Thẩm Phương Vũ thấy quả cầu mình tiện tay làm lại được ưa thích như vậy không khỏi cảm thấy vui mừng.Cô cũng không quên vội vàng làm cho hai chị em Thẩm Phương Nhã và Thẩm Lưu Bân mỗi người một trái cầu.
Nhận được món đồ như ý nguyện, hai chị em Thẩm Phương Nhã vui lắm. Thẩm Lưu Bận vội vàng nói cầm ơn rồi rời đi, nhanh chóng qúa nhà Tô Văn Khải rủ cậu ta chơi chung.
Thẩm Phương Nhã thì ở lại rủ Thẩm Phương Vũ chơi, hai chị em ở trong sân đá qua đá lại một trái cầu có lông màu nâu trông thật vui mắt.
Trông thấy hai chị ở trong sân đá cầu, hai anh em Tiểu Vu và Tiểu Dương phấn kích reo hò vỗ tay ầm ĩ. Sau một hồi đọ sức, Thẩm Phương Nhã cũng chắp tay bội phục Thẩm Phương Vũ.
Không lâu sau, bọn Hồ Tiểu Ly cùng với Hạ Tiểu Mễ và Trịnh Sảng cũng qua xin cầu, tiện thể nhập bọn chơi chung.
Danh tiếng ngày một vang xa, chẳng mấy chốc mà trò đá cầu lông gà trở thành trò chơi hot nhất trong năm nay khiến cho Thẩm Phương Vũ không khỏi có môṭ chút đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com