Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia đình xum vầy

Sáng sớm ngày mồng bốn, mẹ Vu Lệ Lệ đã dậy sớm để chuẩn bị mọi việc.

Lúc người thân đến nhà ăn cơm ngày tết phải lấy tiêu chuẩn cao để đãi tiệc. Dù trong nhà so với mấy anh em có nghèo đến đâu thì Vu Lệ Lệ vẫn rất hào phóng. Bà sẵn sàng đem chai dầu đậu nành đã cất mộ năm nay đem ra để xào đồ đãi khách.

Từng món đồ ăn nào gà, vịt , nào thịt băm đều được dọn ra đĩa sắp theo từng bàn. Mọi người đều dần ngồi vào vị trí của mình.

Ở dưới bếp, củi nổ tanh tách còn Vu Lệ Lệ hai tay đảo liên hồi xào đồ ăn. Thẩm Phương Vũ chịu trách nhiệm phân công bọn nhóc bưng bát đũa và thức ăn ra bàn.

Cô thấy mẹ đang gắp món mình thích ra đĩa thì liền lấy một cái chén nhỏ xin một ít. Thẩm Phương Vũ được mẹ xoa đầu mắng tiểu qủy tham ăn sau đó cũng dành riêng một phần ra chén cho cô.

Một bữa ăn trưa kéo dài đến tận hai giờ chiều. Vu Lệ Lệ thu dọn đồ ăn thừa , thím hai Vương Thị và bác gái Triệu Uyển Nhã cũng phụ giúp một tay. Bọn trẻ con ăn uống no nê xong lại rủ nhau chạy đi chơi, chỉ còn lại Thẩm Phương Vũ đang thu dọn bát đĩa, lau bàn, quét tước.

Vương Thị khen:« Ui chao, chị nói thím ba thật đúng là có phúc, nhà có cô con gái tuy còn nhỏ nhưng thật hiểu chuyện. Còn biết ăn xong quét dọn phụ người lớn , mới tí tuổi đầu mà hệt như bà cụ non. Chưa hết, ai da chị còn nghe Tiểu Vũ biết làm cầu lông gà. Tiểu Nhã , Tiểu Bân nhà chị thường xuyên chơi đá cầu cũng bớt chạy ra khỏi nhà hơn hẳn.»

Vu Lệ Lệ nghe xong, bèn cười khiêm tốn, sau đó cũng khen Tiểu Nhã hai ba câu đáp lễ. Hiển nhiên trong lòng bà không khỏi có chút đắc ý và tự hào, ai mà chả muốn được nghe người khác khen con mình đâu.

Bác gái Trịnh Uyển Nhã nãy giờ nghe hai người nói về Thẩm Phương Vũ cũng có chút tò mò,nâng mắt đánh giá Thẩm Phương Vũ. Chỉ thấy cô được khen không có bộ dạng đắc ý mà chỉ lễ phép mỉm cười với Vương Thị thì không khỏi có hảo cảm với Thẩm Phương Vũ.

Thấy Thẩm Phương Vũ không kiêu ngạo, Trịnh Uyển Nhã tán dương, mỉm cười gật đầu:« Cũng đã lâu không về quê, không biết dạo này bọn trẻ trưởng thành hẳn, chị xem Tiểu Vũ cũng là nên vô học lớp một được rồi đấy thím ba à.»

Vu Lệ Lệ mặt mày tươi như hoa đáp lời:« Không dấu gì chị, Tiểu Vũ nhà em năm vừa rồi đã đi học lớp một rồi, cháu nó cũng là đang trong thời gian nghỉ đông.»

Trịnh Uyển Nhã không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, thấy vậy liền quay sang hỏi Thẩm Phương Vũ:« Tiểu Vũ, con đi học sớm như vậy liệu có theo kịp bạn bè không?»

Thẩm Phương Vũ cũng lễ phép gật đầu đáp:« Dạ, con cũng theo kịp ạ»

Vương Thị không cho là đúng, liền bây vô tiếp lời:«Ta nói đứa trẻ này cũng thật khiêm tốn qúa đi, kỳ thi vừa rồi được điểm tuyệt đối cả hai môn, còn là học sinh đứng đầu khối một nữa.» Vương Thị sớm đã nghe qua lời hai đứa con, bà lúc ấy cũng không khỏi cảm khái, tại sao Thẩm Phương Vũ nhỏ tuổi hơn lại chung một thầy mà có thể học giỏi như vậy.

Trịnh Uyển Nhã nghe xong trố mắt ngạc nhiên, liền vội kêu Thẩm Phương Vũ đem hai bài kiểm tra đồ cho mình xem thử.

Thẩm Phương Vũ cũng nhanh chóng chạy vào phòng tìm hai bài kiểm tra đưa cho bác gái xem.

Trịnh Uyển Nhã cầm trên tay hai bài kiểm tra với dấu mực đỏ chói lọi đề hai con số 100 thì rất xúc động. Vốn làm trong nghề giáo, bởi vậy Trịnh Uyển Nhã rất trân trọng những tài năng học tập như Thẩm Phương Vũ đây.

Trịnh Uyển Nhã lập tức nhìn Thẩm Phương Vũ bằng con mắt khác xưa, thầm hứa bản thân sau này sẽ cố gắng đào tạo cho Thẩm Phương Vũ ngày càng tỏa sáng trên con đường học vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sinh