Thẩm Phương Vũ cố gắng phấn đấu
Thẩm Phương Vũ vui mừng đến phát khóc vội quay đầu lại mỉm cười:«Cô nói thật sao ạ? Em vui quá cảm ơn cô rất nhiều!»
_« Được rồi nhưng trước hết em hãy chuyên tâm vào học hành đã. Khi nào có thời gian rảnh cô sẽ sắp xếp và báo cho em nhé!»_ Vương Đình cười nói, sau đó với tay lên chiếc tủ cạnh giường lấy cây đàn guita trao cho Thẩm Phương Vũ.
_«Cô nghĩ trước hết em nên tập đàn này đi có vẻ nó dễ hơn piano .» Vương Đình vừa nói vừa trao cây đàn cho Thẩm Phương Vũ ,ánh mắt lưu luyến.
_« Em sẽ cố gắng chăm chỉ thưa cô cảm ơn cô vì tất cả». Thẩm Phương Vũ nhận lấy cây đàn trên tay cô ,sau đó cúi gập người cảm ơn. Trong lòng thầm nhủ phải cố gắng phấn đấu để không phụ lòng của cô Vương mới được.
Trước khi ra về cô Vương dúi vào tay Thẩm Phương Vũ hai cuốn sách cho những người mới học đàn guita. Thẩm Phương Vũ Cảm động lắm, không biết nói gì hơn rối rít cảm ơn cô sau đó chào tạm biệt cô Vương và ra về.
Từ đó về sau mỗi khi tan học Thẩm Phương Vũ đều đến ký túc xá của cô Vương để học đàn guita. Thời gian chỉ là 30 phút, nhưng cô cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Ban đầu cô đàn rất khó nghe, nhưng cô Vương luôn ở bên hết lòng tận tình chỉ bảo. Cô chợt nhận ra thêm một ưu điểm của cô Vương nữa đó là cực kỳ kiên nhẫn trong việc giảng dạy. Một người hết lòng một người kiên quyết phấn đấu Thế là chẳng bao lâu sau thẩm Phương Vũ có thể đàn một số bài cơ bản.
Thẩm Phương Vũ học đàn rất có quyết tâm ,nghị lực bền bỉ, cô luôn ra sức tập luyện mỗi khi rảnh rỗi. Không chỉ vậy sau những giờ học cô còn tranh thủ quét dọn phòng của cô Vương và giúp cô sửa một số bài tập cơ bản của các bạn làm trên lớp. Cô Vương biết được điều này thì thầm cảm động lắm, cảm thấy có được một học trò như Thẩm Phương Vũ Chính là một điều may mắn đối với mình. Vì vậy Vương Đình càng ra sức chỉ dạy cho Thẩm Phương Vũ, cô học trò cưng của mình.
Không ít lần Hạ Tiểu Mễ truy hỏi hàng ngày sau khi tan học thẩm Phương Vũ đến ký túc xá tìm cô Vương làm gì .Nhưng đáp lại cô bé lại là câu trả lời hờ hững của tiểu Vũ nhà ta:« Không có gì đâu cậu đừng nghĩ lung tung ,tớ chỉ đến giúp cô mang bài tập về nhà thôi.» Hạ Tiểu Mễ cũng tin là thật sau đó liền cùng Hồ Tiểu Ly và Thẩm Phương Nhã tân học cùng về chung.
Từ đó trở đi Thẩm Phương Vũ luôn ra sức vừa học đàn vừa luyện chữ. Cô dùng giấy báo xin được ở các nhà hàng xóm, sau đó viết chữ đưa lên cho cô Vương xem thử.
Về phần người dạy là Vương đình đã sớm nhận ra chút tâm tư bé nhỏ của cô học trò cưng, nên cũng ra sức dạy dỗ chỉ bảo những gì mình biết:« Chữ của em rất đẹp nhưng vẫn còn cứng, chưa có hồn. Bởi thế nên cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa.»
Vương Đình ân cần chỉ bảo những chỗ chưa đúng trong cách luyện chữ của Thẩm Phương Vũ thì phi thường cảm thán. Cảm thấy có một cô học trò như vậy thật tự hào biết mấy, thầm nghĩ sau này phải truyền thụ cho cô nhiều sở trường của mình hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com