Thẩm Phương Vũ muốn đi học
Đã có kế hoạch nên bây giờ Thẩm Phương Vũ chỉ việc từng bước tiến hành « âm mưu» của mình. Cô tìm cách lấy lòng cha mẹ bằng việc tích cực làm các công việc nhà, thái rau cho heo, bắt sâu cho gà vịt ăn. Đối với thái độ của Thẩm Phương Vũ, hai vợ chồng rất bất ngờ và cảm động, nghĩ thầm sau này phải bù đắp cho con gái nhỏ nhiều hơn nữa. Nghĩ là một chuyện thế nhưng để thực hiện đâu phải dễ, chưa nói đâu xa chỉ trông gia cảnh khốn khó ngay trước mắt cũng khiến hai người buồn buồn tủi tủi rồi, cái ngày bù đắp cho các con phải còn xa lắm. Thế nên khi nghe chính miệng Thẩm Phương Vũ nói ra việc muốn đi học, hai vợ chồng đã phải dằn vặt, đắn đo rất lâu. Có lẽ nhiều hơn nữa phải kể đến ngạc nhiên, bởi lẽ suy nghĩ muốn đi học sau này đổi đời lại xuất hiện trong đầu cô con gái cưng duy nhất đã khiến hai vợ chồng Thẩm Lưu An vừa mừng vừa lo nghĩ.
Mừng ở đây là vì hai người không ngờ ̀ con gái của mình tuy còn nhỏ nhưng đã có chí lớn không thua nam nhân. Còn lo nghĩ là bởi Thẩm Phương Vũ mới chỉ có 5 tuổi đã phải trưởng thành sớm, có suy nghĩ già dặn khiến người khác đau lòng. Đây không phải tất cả đều do cha mẹ bất tài sao? Chỉ trách con cái phải số khổ, không được sinh ra trong gia đình khá giả như nhà cô tư.
Hai vợ chồng sau khi bàn bạc kĩ lưỡng cũng quyết định phấn đấu thỏa mãn mong ước của con gái. Tư ̀ đó hai vợ chồng càng có thêm động lực, Thẩm Lưu An thấy ai kêu đi công việc mặc kệ là thù lao bao nhiêu đều không quan trọng, còn Vu Lệ Lệ cũng đâm đầu vào việc châm tú, bà thấy nhà ai có hỉ sự hay tiệc vui đều xin đến phụ giúp quét dọn, làm việc vặt v.v.
Thẩm Phương Vũ thấy vậy thì cảm động lắm, nhưng cô không rơi lệ mà chỉ âm thầm khắc sâu trong tim công lao to lớn của cha mẹ: « Cha, mẹ, con sẽ cố gắng thật tốt để không phụ lòng mong đợi của hai người, hãy chờ con!»
__________________***_________________
Mỗi ngày trông thấy cha mẹ vất vả kiếm tiền lo cho mình đi học, Thẩm Phương Vũ luôn tìm cách bồi bổ cho cha mẹ bằng những món ăn ngon. Nói ra thì cũng chẳng có gì qúy già chỉ là bát canh cá trạch do Thẩm Lưu Văn câu được mấy con liền đem cho Thẩm Phương Vũ nướng ăn để tẩm bổ, nhưng cô lại đem cá hầm canh cho cha mẹ uống. Hay những trưa nắng nóng, hai vợ chồng đi làm về được con gái cưng rót cho chén nước chè, đấm bóp hỏi han cũng khiến hai người ấm lòng và càng thêm kiên định với lựa chọn của mình.
Kể cũng lạ, Thẩm Lưu Văn dù được cha mẹ cho đi học không tính là sớm nhưng vẫn coi như bằng bạn bằng bè thì cậu lại chứng tỏ mình không có đam mê học tập. Một mực có năng khiếu với nghề « câu cá» , đánh nhau, la cà...nhưng bỏ qua tất cả lại là một người anh trai tốt. Bằng chứng là trong nhà nếu có anh em bị bắt nạt thì y như rằng sẽ bị Thẩm Lưu Văn kéo đàn em đến tính sổ, đó gọi là tính thích bao che. Còn nữa, sau khi nghe tin em gái Thẩm Phương Vũ muốn đi học cu cậu đã « anh hùng» đứng ra đề nghị nhường lại suất « đi học» của mình cho cô. Và kết qủa là, hắc hắc ...Thẩm Lưu Văn bị đập cho một trận tơi bời nhìn không ra dáng vẻ lanh lợi ngày nào.« Cái này phải gọi là có phúc mà không biết hưởng, đáng đánh lắm.» Thẩm Phương Vũ vừa nhìn vẻ mặt bầm dập của anh cả lại thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên ngoài mặt thì phải giả vờ an ủi, xót xa...thật đúng là chọc cười chết cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com