Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thẩm Phương Vũ tỏa sáng (2)

Kể từ đó, bạn học Thẩm Phương Vũ bắt đầu cuộc sống học sinh đầy vui vẻ của mình a. Mỗi ngày Hồ Tiểu Ly đều qua rủ cô đi học chung, lúc tân học cả hai lại cùng chị em Thẩm Phương Nhã ra về tíu tít. Tiểu Văn thấy em gái có bạn đồng hành thì cứ thế vui vẻ xách cặp chạy theo anh em, tan học chả thấy bóng dáng mặt mũi đâu.

  Đi học chưa được mấy ngày, Thẩm Phương Nhã vô tình gặp lại người quen là Hạ Tiểu Mễ.

  Hạ Tiểu Mễ học ở lớp cô Vân chủ nhiệm kế bên. Thấy Thẩm Phương Vũ cô bé liền oán trách:« Tiểu Vũ, tất cả là tại cậu đi khắp nơi rêu rao việc mình đi học lớp 1 mới khiến tớ bị vạ lây nè. Lần trước cậu đến nhà tớ chơi, mẹ tớ thấy cậu định đi học nên giờ cũng lôi đầu tớ đi theo cho bằng được. Không biết đâu, tớ ở nhà đang chơi vui vẻ mà, giờ ngày nào cũng phải dậy sớm tối về ôn bài thật mệt chết.» Hạ Tiểu Mễ từ đâu xuất hiện tuôn một tràng vào mặt Thẩm Phương Vũ khiến cô bất giác lấy tay lau mặt, bạn nhỏ tiểu Vũ chắc chắn đang tưởng tượng đến màn « mưa bay» đây mà.

  Cũng may tính tình Hạ Tiểu Mễ thẳng thắn lại hào sảng, mới nói xong giơ ̀ lại thẳng tay ném mọi chuyện ra sau đầu. Bằng chứng là tư ̀ hôm đó trở đi, ngày nào cũng thấy Hạ Tiểu Mễ chạy qua lớp 1/3 chơi với Thẩm Phương Vũ.

  Bốn cô bé Trịnh Sảng, Thẩm Phương Vũ, Hồ Tiểu Ly và Hạ Tiểu Mễ tiếp xúc lâu dần đều cảm thấy hợp nhau, chung đụng không tồi thê ́ nên nhanh chóng trở thành vòng tròn tình bạn.

  Trong nhóm bốn người, Hạ Tiểu Mễ thân với Thẩm Phương Vũ nhất vì là chị em họ. Thế nên cô luôn cảm thấy có gì đó kì lạ xung quanh tiểu Vũ, đại loại như là việc sau khi bị bệnh khỏi Thẩm Phương Vũ vốn rất hay nói nay lại càng trầm mặc, kiệm lời hơn. A! Đâu phải Thẩm Phương Vũ cô không muốn nói, chỉ sợ nói nhiều quá thành ra bị hớ thôi chứ bộ T.T.

  Tạm thời bỏ qua chuyện này, Thẩm Phương Vũ tư ̀ khi đi học đa ̃ sắp xếp mọi việc đi vào quỹ đạo. Sáng ở trên lớp làm trò ngoan, khi vê nhà làm trợ thủ đắc lực kiêm con ngoan của mẹ.
Hằng ngày ăn cơm trưa xong cô tự động lùa bầy vịt ra ngoài ao, tiện thể cầm theo cuốn sách giáo khoa ra đọc. Thật đúng là nhất  cử lưỡng tiện, ha ha ha.

  Từ ngày trọng sinh, Thẩm Phương Vũ rất quan tâm đến hai người anh em còn lại của mình. Thẩm Lưu Vu và Thẩm Lưu Dương đồng dạng đều gầy trơ xương, thiếu đi vẻ linh động như những đứa trẻ cùng tuổi. Năm nay Thẩm Lưu Dương cũng bằng tuổi với cô vì là anh trai sinh đôi thế nhưng cậu lại nhường việc đi học lại cho Thẩm Phương Vũ. Khỏi phải nói khi nghe được tin này từ mẹ, cô đã cảm động đến nhường nào, thầm nghĩ mình phải mau tìm ra cách để cho Thẩm Lưu Dương cũng được đến trường. Nhưng xem ra ngày tháng còn dài lắm nên đành ủy khuất cậu vậy, nghĩ vậy Thẩm Phương Vũ càng thêm trân trọng cơ hội được đi học của mình.

__________________***__________________

  Dạo gần đây Thẩm Phương Vũ chợt nãy ra một ý tưởng, cô muốn đi học đàn piano.

  Cô Vương trong tiết dạy nhạc hoặc tiết sinh hoạt thường đàn piano cho các học sinh hát. Nghe nói cây đàn này rất qúy, được cả huyện góp tiền lại mua cho nhà trường. Tiếng đàn du dương, êm dịu như có sức hút khiến tâm Thẩm Phương Vũ bị lôi cuốn. Và kết qủa là Thẩm Phương Vũ cô nãy ra ý tưởng học đàn piano.

  Mọi người xưa nay ai chẳng thích bản thân có chút tài lẻ, trong trường hợp cần thiết lôi ra đừng cũng khiến mình nở mày nở mặt. Thử tưởng tượng đến viễn cảnh Thẩm Phương Vũ mặc váy trắng phiêu dật, tiêu sái với mười ngón tay lướt trên mặt đàn qủa thật khiến cô động tâm. Cô âm thầm tính toán, hai mắt lóe lên tia sáng ma mãnh sau đó vụt tắt không còn dấu vết.

  Nhà cô Vương ở trên thị trấn, cách khá xa trường học bởi vậy cô rất ít khi về nhà mà thường ở trong khu kì tức xá của giáo viên. Khu kì túc xá do nhà trường cấp cho cô khá rộng. Phòng được trang trí đơn giản, có một cây đàn violong trong góc trái bên chiếc tủ cạnh giừơng. Không gian trong phòng phảng phất mùi hoa lan thanh nhã, cô Vương có sở thích chăm sóc hoa và cây cảnh. Bởi vậy hương hoa trong phòng cô là do những gò lan treo ngoài ban công tỏa hương. Thẩm Phương Vũ vốn cũng rất thích hoa nên phi thường thưởng thức mỗi khi đến nhà cô Vương.
 
  Có lần Thẩm Phương Vũ giúp cô Vương đêm bài tập về nhà nên cô mây mắn được đến đó. Cô rất ngạc nhiên khi phát hiện phòng của cô Vương cực kì đơn giản, trên kệ còn có rất nhiều sách : tác phẩm văn học, truyện ngôn tình, danh ngôn...Không ngơ ̀ cô Vương cũng có sở thích đọc truyện ngôn tình nữa, hắc hắc.

Nghĩ là làm, hôm sau Thẩm Phương Vũ tìm cách cắt đuôi mấy cô bạn Hạ Tiểu Mê,̃ sau đó đến kì túc xá tìm cô Vương. Vào đến phòng, Thẩm Phương Vũ ngửi thấy nhàn nhạt mùi hoa lan hồ điệp thật dễ chịu, khoan khoái.

  Cô Vương lúc này đang cắm cúi sửa lại lỗi chính tả trong sấp vở trên bàn, chăm chú quá nên không phát hiện ra Thẩm Phương Vũ đang đứng trước cửa. Cô đứng một hồi không thấy cô Vương ngẩng đầu lên thì khẽ ho một tiếng.

  Cô Vương ngẩng đầu thấy là Thẩm Dương Vũ thì không khỏi ngạc nhiên:« Thẩm Phương Vũ là em à, sao em còn chưa về hay là có chuyện gì muốn nói với cô?»_ cô Vương nhẹ nhàng hỏi thăm.

  Thẩm Phương Vũ muốn nói nhưng lại không biết mở miệng thế nào nên cứ đứng chôn chân ở ngay tại chỗ.

  Khu vườn thấy vậy liền mở lời, trên môi là nụ cười dịu dàng:« Không sao đâu em cứ nói con nghe thử xem nào?»

  Thẩm Phương Vũ thầm nghĩ xong lại tìm cách bắt chuyện với cô Vương,  nghĩ vậy cô liền ngẩng đầu lên với khuôn mặt tươi cười hỏi:

_«Cô Cô đang sửa bài tập Ngữ Văn sao ạ?»_ Thẩm PhươngVũ.

_« Ừ Đúng vậy em à lớp chúng ta, đa số là các bạn nam làm sai nhiều lắm. Chữ viết thì lại cẩu thả, nãy giờ cô sửa mãi nhưng cũng không hết.»_ Cô Vương gương mặt hiền từ đáp lời học trò.

  Lúc này một quyển vở sạch sẽ trên bàn đập ngay vào mắt của hai cô trò. Cô Vương liếc nhìn bìa bao, trên đó ghi rõ ba từ Thẩm Phương Vũ. Trong lòng thầm khen một tiếng :«nếu học sinh nào cũng như cô bé này thì tốt biết mấy.»

  Thẩm Phương Vũ nói mấy câu với cô Vương rồi chuyển đề tài sáng chuyện khác:« cô Vương tiết học ngày hôm nay em thấy cô đánh đàn rất hay, Em rất muốn học đàn để có thể đánh hay như cô.»

  Đôi mắt to tròn của Thẩm Phương Vũ sáng ngời, phi thường linh động làm cho cô Vương cũng phải cảm thấy bị thu hút bởi cô học trò nhỏ của mình. Trong lòng cô cảm thán: cô bé này sau này trưởng thành sẽ trở thành một bông hoa tươi đẹp rạng rỡ tỏa hào quang vạn trượng.
 
Vương Đình ngơ ngác trong 2 phút không nói tiếng nào, căn phòng chợt im ắng lạ thường.

  Thẩm Phương Vũ cứ ngỡ cô Vương không đồng ý nên mặt buồn xo, cô toan đứng dậy cúi đầu chào cô Vương . Hành động bất ngờ này của cô làm cho cô Vương kịp phản ứng, toan níu tay cô bé lại:« Cô chưa nói mình không đồng ý mà!»_ nói rồi nụ cười bất giác nở trên môi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sinh