Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thu hoạch vụ mùa (1)


 Hiện tại đã đến mùa thu hoạch lúa chín, có thể nhìn thấy xa xa là những thửa ruộng trải màu vàng óng. Mọi người trong làng già trẻ gái trai  ai nấy đều vui mừng vì được mùa màng bội thu.

Mà thời điểm này nhà trường cũng cho học sinh nghỉ phép một tuần để phụ giúp gia đình thu xếp giúp đỡ việc gặt lúa, nói văn vẻ thì là "nghỉ gặt ", thời lượng nghỉ có ít hơn với kì nghỉ đông nhưng cũng làm cho bọn trẻ háo hức bồn chồn. Mặt khác các lão sư cũng không quên giao bài tập về nhà mỗi ngày cho các em, còn có bên cạnh bày ra một nhiệm vụ thực tế là thu gom những hạt thóc sau khi thu hoạch lại với bình quân mỗi học sinh một giỏ. Trẻ nhỏ vốn ham vui, vừa nghe được nghỉ học liền nhảy cẫng lên reo hò ầm ĩ, nơi nào còn nhớ chuyện bài tập về nhà hay nhiệm vụ thực tiễn của các lão sư a . Thẩm Phương Vũ cũng chính là bị ảnh hưởng bầu không khí này mà không khỏi phấn khích, ra sức vỗ tay hoan hô.

Nhà Thẩm Phương Vũ có năm sáu mẫu đất, nếu cả hai vợ chồng cùng gặt phải năm sáu ngày mới xong. Nhưng việc kinh doanh bên Thẩm cư quán đang tốt dần, nghỉ thì tiếc lắm. Hai vợ chồng bàn với nhau, cuối cùng đưa ra cái chủ ý hay ho đó là nếu Thẩm Lưu An đi gặt thì Vu thị ở nhà bán và ngược lại.

Kế hoạch như thế, nhưng là nhiều lúa như vậy biết khi nào mới gặt xong? Vu thị quyết định mời anh trai đến giúp một tay.

Bác của Thẩm Phương Vũ tên gọi là Vu Thiết Trụ, năm nay hoàn cảnh gia đình tương đối khó khăn vì nhân khẩu trong nhà không ít mà nhân lực thì lại càng không có nhiều, đang muốn kiếm thêm một cái công việc. Tuần trước đã gặt xong lúa trong nhà, nay nghe em gái đến nhờ giúp thì không nói hai lời liền bắt xe bò lên nhà Thẩm gia một chuyến.

Hai người gặp mặt thì hàn huyên tâm sự, vừa làm việc vừa nói chuyện nên liền không biết mệt . Đại Văn ở một bên ôm từng bó lúa cho vào xe đẩy, hăm hở chạy qua chạy lại , đến cả tiểu Dương ít nói cũng lộ ra bộ dáng vui vẻ lúc này trên tay cu cậu ôm một bó lúa nhỏ. Tiểu Văn cũng không chịu thua kém, cái miệng cứ ê a hát cầm một vài nhánh lúa quơ qua quơ lại thoạt nhìn thấy rất ngốc chọc cho mọi người đều cười ha hả.

Thẩm Phương vũ lúc này trên tay cũng xách theo một cái giỏ cỡ vừa đi đằng sau người lớn lượm từng bông lúa còn sót vương vãi trên đất, cô vẫn không bỏ được phần thưởng của cô Vương khi trao giải cho nhiệm vụ đâu hắc hắc . Nghĩ thế bạn nhỏ Thẩm Phương Vũ lại càng thêm có động lực mà hứng chí bừng bừng đi nhặt bông lúa.

Qua một nửa thời gian không sai biệt lắm, Thẩm Phương Vũ trở về lo việc cơm nước buổi trưa cho cả nhà, tiện thể dẫn theo cái tiểu quỷ Tiểu Văn về luôn cho nó khỏi phải nghịch trên nền đất.

Thẩm Phương Vũ dùng dao không quen tay lắm, một phần vì con dao này rất cùn lại thêm nữa là sức lực còn nhỏ nên khi ra dao không có lực bằng Vu thị hay Thẩm cha . Miễn cưỡng chặt sườn heo thành từng khúc nhỏ, nhưng lại không đều lắm, có miếng thì to miếng thì lại nhỏ chung quy nhìn tổng thể vẫn tốt .Lúc này Đại Văn vẫn chưa về nên không có ai nhóm lửa. Thế là bạn nhỏ Thẩm Phương Vũ đành chật vật nhóm lửa bằng mớ bùi nhùi có sẵn trong bếp, loay hoay một hồi thì cuối cùng cũng có lửa.

Trong nồi mỡ sôi xèo xèo, Thẩm Phương Vũ trước cho sườn heo vào nồi luộc sơ qua cho hết chất cặn rồi nhanh chóng vớt ra bỏ qua một bên. Sau đó thả từng chút hương liệu gia vị mắm muối rồi ướp sườn cỡ mười phút. Trong thời gian đó cô thong thả tìm một cái chén để làm nước sốt chốc nữa đảo lại qua sườn heo kia, còn có hai muỗng dấm, hai muỗng tương cà , đường,các loại... Thẩm Phương Vũ nhìn sang thấy chuẩn bị ổn thoả hết nguyên liệu thì bắt đều kiếm một cái chảo bắc lên bếp, cho một lượng dầu vừa đủ sau đó cho sườn đã ướp vào chiên , một tay đảo đều cho miếng sườn vàng cả bốn mặt. cuối cùng là khâu cho nước sốt vào, đảo đều đến khi thịt có màu đỏ nâu và nước sốt cũng se lại còn một tí thì bắc xuống. Tèng teng! Món sườn xào chua ngọt chình thức hoàn thành.

Nếu có người lớn ở bên cạnh thì Thẩm Phương Vũ sẽ không để lộ ra thao tác linh hoạt như vậy, tựa như mỗi lần vào bếp cùng Vu thị, Thẩm Phương Vũ không tỏ ra chậm chạp thì cũng là động tác không lưu loát. Dù sao cũng phải giấu nghề chứ, nếu làm tốt quá thì sẽ khiến mọi người hoảng sợ a bởi vì hiện tại bạn nhỏ Thẩm Phương Vũ của chúng ta chỉ mới có sáu tuổi a.

Trong khi Thẩm Phương Vũ đang miên man suy nghĩ thì Tiểu Văn nhanh chóng chạy đến một bên nháo loạn nói giọng mềm nhũn: " Chị ơi Tiểu Văn đói rồi, Tiểu Văn muốn ăn"

Thẩm Phương Vũ thấy vậy không khỏi cõi lòng dâng lên một tầng ấm áp, cô bất tri bất giác xem Tiểu Văn như đứa nhỏ kiếp trước mà thương yêu, hận không thể sủng trong lòng bàn tay:" Được rồi Tiểu Văn, để chị lấy cơm cho em ăn trước , không vội a, cơm và đồ ăn đều rất nóng sẽ bị phỏng đấy"

Thẩm Phương Vũ xới một bát cơm đầy, lại múc một bát đầy sườn xào chua ngọt và canh củ cải .

Thời gian này vườn rau trong nhà được Vu thị trồng cho hai luống củ cải.  Củ cải ăn vừa ngọt vừa nhiều nước, nấu canh cùng thịt bằm  ngon vô cùng, nước canh cũng ngọt hơn. Tiểu Văn ở một bên ăn lấy ăn để cho đến khi hết bát cơm và phân nửa đồ ăn thì mới thôi.

Thẩm Phương Vũ ngồi bên cạnh chú ý thấy Tiểu Văn ăn hết được một bát cơm lớn mà trong lòng thập phần cao hứng , khuôn mặt của Tiểu Văn dạo gần đây vì chế độ ăn trong nhà mà tốt lên không ít, khuôn mặt hồng hào đã có tí thịt. Xem ra có thể từ từ tăng thêm khẩu phần ăn cho nhóc con này rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sinh