Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
Hôm nay là ngày phát phiếu điểm tổng kết của khối lớp 2 và 3. Thẩm Lưu Văn đã sớm từ biệt bạn bè, anh em để nhanh chóng về khoe điểm của mình.
Học kì này cậu đạt số điểm khá cao, với môn ngữ văn đạt 60 điểm, môn toán khá hơn là 70 điểm . Nói là khá cao bởi vì năm ngoái Thẩm Lưu Văn xém phải thi lại do mải đi theo tụi Lưu Phùng đi đánh con quay. Thế nên đạt được kết qủa như thế này cậu liền chạy về khoe điểm của mình.
Ba Thẩm Lưu An cầm trên tay giấy báo điểm của Đại Văn cảm thấy rất phấn khởi, cứ luôn miệng khen anh cả nhà ta năm nay thực sự có tiến bộ lớn làm cho Đại Văn được dịp phổng mũi.
Còn chưa đủ, Đại Văn liền cầm theo tờ báo điểm chạy vào bếp tìm mẹ mè nheo đòi phần thưởng.« Mẹ , năm nay Đại Văn học tốt như vậy mẹ khen xuông thôi chưa đủ, phải có quà cho con nữa.»
Mẹ Vu đúng là chịu không nổi trò làm nũng của Đại Văn mà hứa sẽ mua cho cậu bộ con quay mới, khiến cho cậu cười đến ngoác cả miệng.
Tiểu Vu không biết chữ cũng chay qua đây góp vui, bàn tay vì mới nghịch đất sét lại mò mẫm bài thi của Đại Văn. Nhưng may thay Đại Văn kịp thời phát hiện liền nhanh chóng né ra, cơ miệng giật giật vì tức giận« Tiểu Vu tay em bẩn như vậy sao dám đụng vào bài thi của anh,huống hồ em còn chẳng biết chữ thì làm sao biết được anh được bao nhiêu điểm.»
Tiểu Vu bị chọc cho thẹn qúa hóa giận liền trợn mang phồng má̀ lên, quay mặt sang một bên tỏ thái độ với Đại Văn.
Đúng lúc này, Thẩm Phương Vũ bước vào nhà.
Đại Văn nhìn thấy Thẩm Phương Vũ liền như chộp được ngôi sao lớn, chực bổ tới ,trên tay còn cầm theo bài kiểm tra « Tiểu Vũ, em nhìn này điểm Ngữ văn của anh được 60 điểm với cả môn toán được 70 điểm đấy.»
Thẩm Phương Vũ thấy vậy cũng liền động viên, khen Đại Văn vài câu cho có lệ rồi toan bước vào phòng cất cặp.
Đại Văn cảm thấy thái độ hời hợt của em gái thì chưa cảm thấy hài lòng liền nói:« Tiểu Vũ, khối lớp một có điểm rồi sao em không đưa cho ba mẹ xem.»
Thẩm Phương Vũ không muốn tạt một gáo nước lạnh vào mặt anh trai nên liền né tránh, ậm ừ cho qua. Cả nhà thấy thái độ của cô như vậy cũng không nói gì mà chỉ nghĩ rằng chắc cô mới đi học còn nhiều bỡ ngỡ, nếu bị điểm kém cũng dễ hiểu. Chỉ riêng Đại Văn thì cứ ngậm chặt không tha, cho là Thẩm Phương Vũ bởi vì điểm rất kém cho nên mới trốn tránh như vậy. Nghĩ rồi liền nhanh chóng giựt lấy cặp của cô, ở bên trong lục lọi khắp ngõ ngách, đến cả ngăn đựng bút nhỏ xíu cũng không tha.
Thẩm Phương Vũ trở tay ngăn không kịp chỉ bèn bóp trán thở dài« Đại Văn ơi là Đại Văn, xem ra anh tự bê đá đập vào chân của mình rồi, haizz...»
Hai tờ giấy thi với nét chữ tinh tế ,ở chính giữa khung điểm là dấu mực bút đỏ chói lọi điền 2 con số 100 đập vào mắt Đại Văn lúc này tựa như đang chế nhạo cậu.
Như bị một đả kích lớn, hai mắt của Đại Văn cứ̀ trợn lên thật to, đầu lắc qua lắc lại như đang phủ nhận sự thật kinh hồn. «Chuyện này đúng là khó tin, sao khoảng cách có thể chênh lệch đến vậy.»
Ba Thẩm thấy thái độ kì lạ của con trai thì không khỏi tò mò. Ngay cả mẹ Vu đang ở bếp làm cơm cũng bị tiếng động của Đại Văn làm cho giật mình vội chạy ra ngoài. Hai vợ chồng cầm trên tay tờ giấy thi của Thẩm Phương Vũ đều kinh ngạc hai mắt mở to nhìn nhau.
Mẹ Vu nở nụ cười tươi rói, quay sang khen Thẩm Phương Vũ:« Tiểu Vũ, cả hai bài thi con đều được 100 điểm à, con gái mẹ thật là tài giỏi.»
Bình thường hai vợ chồng chẳng bao giờ để ý đến việc học hành của Thẩm Phương Vũ nên cũng không biết rằng con gái mình lại học giỏi đến như vậy, sau chuyện này thì cảm thấy phi thường vui mừng .Họ càng thêm kiên định với lựa chọn của mình trước đó.
Thực ra Thẩm Vương Vũ cũng rất vui, bởi vì kiếp trước khi cô đi học chưa bao giờ làm bài kiểm tra trên được 80 điểm. Nhưng tính ra thì kiếp trước cô cũng được ba mươi mấy tuổi đầu rồi ,nếu làm bài lớp 1 mà không được há chẳng phải khiến người ta cười chết sao .Cũng phải nói đến kiến thức ở cấp 1 cũng rất đơn giản chỉ là những phép tính và các tài liệu thuần túy liên quan đến sách vở. Thẩm Phương Vũ từ ngày đi học đến giờ ở trên lớp chú ý nghe giảng, về nhà chăm làm bài tập, soạn bài mới, thế nên học không giỏi , đi thi không được điểm cao mới là lạ.
Thẩm Phương Vũ trước vô vàn lời khen ập đến như bão táp của ba mẹ thì cũng không hớn hở hay qúa kích động. Cô từ đầu tới cuối vẫn duy trì phong thái đạm bạc với nụ cười nhạt trên môi, quả là khác xa với Đại Văn.
Thình lình Tiểu Vu ngồi một góc xuất hiện, miệng cười toe toét, cất giọng:« Anh Đại Văn, vừa rồi anh khoe được cái gì 60_70 điểm, chắc hẳn là cao hơn điểm của chị Tiểu Vũ đi, ha hả.»
Đại Văn bị điểm mặt gọi tên có chút thẹn qúa hóa giận, trừng to hai mắt hăm đánh Tiểu Vu. Kết quả là khiến Tiểu Vu chạy trốn ra sau lưng mẹ.
Ba Thẩm thấy vậy liền lên tiếng trách mắng Đại Văn:« Con làm anh cả sao lại hay bắt nạt em trai như vậy, hãy nhìn em gái Tiểu Vũ của con mà học theo. Con bé hôm nào về nhà học bài xong không giúp mẹ làm việc nhà thì cũng phụ chăm em, còn con thì làm được gì...bla bla»
Đại Văn vừa được khen đến tận mây xanh này lại nhận một gáo nước lạnh của lão ba thì cảm thấy không phục, rõ là phân biệt đối xử trọng nữ khinh nam. Bi gặp đã kích lớn,nhưng lại không dám phản bác lại, nhất thời muốn tìm nơi để phát tiết nên liền đâm đầu chạy ra khỏi nhà.
Thật không ngờ, ba Thẩm lại bị hành động của Đại Văn mà phi thường tức giận, vội vàng muốn đuổi theo để cho cậu một trận đòn nên thân.
Thẩm Phương Vũ thấy vậy liền ngăn cản :« Ba đừng lo , để con đuổi theo anh ấy bây giờ.»
Nói rồi chưa nhận được sự đồng ý của ba Thẩm liền xách dép lao ra ngoài. Ba Thẩm thấy vậy cũng mặc kệ con gái đuổi theo, bản thân lại cầm lên hai tờ bài thi của Thẩm Phương Vũ để thưởng thức. Này đúng là cho ông một kinh hỉ lớn, con gái của mình cư nhiên vừa học giỏi lại ngoan ngoãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com