Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 : Dã Tâm Của Chu Chỉ Nhược


Ta cũng không hoài nghi cuối cùng Ân Ly có gia nhập Nga Mi hay không, Chu Chỉ Nhược cho tới bây giờ theo ta biết nàng sẽ không làm việc gì mà không nắm chắc, một khi nàng mở miệng, ít nhất là tám chín phần mười. Lấy tính cách của Ân Ly, ta nghĩ nàng chỉ không được tự nhiên một lát, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi bị Chu Chỉ Nhược nắm trong tay.

Chu Chỉ Nhược ngồi xuống ở bên cạnh ta. "Muốn hỏi cứ hỏi đi." Ta hỏi ngược lại. "Làm sao ngươi biết ta có vấn đề muốn hỏi ngươi." Chu Chỉ Nhược cười khẽ. "Trên mặt của ngươi đều viết ra cả rồi." Ta sửng sốt, sờ sờ hai má, rõ ràng như vậy sao?

Ta suy nghĩ một chút, vội hỏi. "Ngươi muốn kéo Ân Ly gia nhập Nga Mi, không phải bởi vì lý do kia chứ?" Theo trực giác của ta nàng còn có một mục đích khác. Chu Chỉ Nhược cũng không có bị ta làm giật mình, cười cười thần bí. "Ngươi đoán thử coi."

Ta hỏi lại. "Đối với Trương Vô Kỵ ngươi thật sự buông xuống sao?" Nét tươi cười trên mặt Chu Chỉ Nhược cứng lại, giọng nói có chút đông cứng nói. "Vấn đề này không cần hỏi nữa." Không phải ngươi để cho ta hỏi sao? Ta cũng không có hứng thú chơi trò đoán chữ, ta hơi có chút dỗi nói. "Vậy thì ngươi nói đi, ta không đoán nữa."

Chu Chỉ Nhược trầm mặc, lúc ta nghĩ đến nàng không thèm nhắc lại thì nàng mở miệng. "Lâm sư tỷ, ngươi không muốn quay về Nga Mi sao?" Ta ngạc nhiên, thật sự là không dự đoán được nàng sẽ có câu hỏi như thế. Ta nửa thật nửa đùa nói. "Chu chưởng môn ngươi là mời chào nhân tài sao? Hay là ngươi có mưu kế gì?" Chu Chỉ Nhược trầm mặc, 'mồ hôi', không phải bị ta đoán trúng rồi chứ? Ta vội cười gượng. "Ha ha, mà nói sao ta cũng không phải là người mới."

Chu Chỉ Nhược ngẩng đầu yên lặng nhìn ta, "Kỳ thật không phải ngươi sớm đoán được rồi sao?" Lòng ta mạnh mẽ nhảy dựng, vội cúi đầu làm bộ như rất tập trung nghiên cứu những con kiến đang đi lại trên mặt đất.

"Tâm nguyện lớn nhất của cả đời Sư phó là có thể đem Nga Mi phát dương quang đại" Con đường con kiến đang đi phía trước bị một vũng nước đọng ngăn cản lại, con kiến dừng lại rồi. "Trước kia ta chỉ lo khóa chặt chính mình trong thù hận, không thấy rõ cục diện." Con kiến kia bắt đầu di chuyển xung quanh vũng nước, có chút nôn nóng. "Qua thời gian lâu như vậy rồi, bây giờ ta thầm nghĩ muốn hoàn thành di nguyện của sư phó, võ lâm từ khi Trương chân nhân mất đi, liền mất đi người tâm phúc, năm bè bảy mảng, khó có thể hợp sức." Con kiến qua vài lần thử nghiệm, lui về, đi vòng qua theo bên kia. "Ta muốn thừa dịp lần này đi Thiếu Lâm làm tôn lên vinh dự của Nga Mi, làm cho cả giang hồ tôn thờ Nga Mi ta!"

Ta mạnh mẽ ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn vẻ mặt kiên định của Chu Chỉ Nhược. "Ngươi muốn xưng bá võ lâm?" Chu Chỉ Nhược nghiêm mặt nói. "Cũng không tính xưng bá, ta chỉ muốn đoàn kết các thế lực võ lâm lại thành một. Ngươi cũng thấy đấy, hiện tại quân Nguyên càn rỡ, mà các phái võ lâm chúng ta lại còn tàn sát lẫn nhau, ta không muốn làm cho chuyện đó phát sinh lần nữa."

Nghe Chu Chỉ Nhược nói như vậy, ta thực kinh ngạc cũng rất cảm động. Nhưng điều này cùng với việc ta quay về Nga Mi có quan hệ gì đâu?

Chu Chỉ Nhược phân tích nói. "Muốn võ lâm quần tụ, có ba lực lượng không thể khinh thường. Nhất Minh giáo, nhất Hán vương, nhất triều đình."

"Thì sao?" Ta hỏi. Ba bên này đều có quân đội lớn mạnh, một võ lâm có thể có thế lực nào có thể chống cự nổi. Chu Chỉ Nhược giống như cười. "Ta biết Hán vương đối Lâm sư tỷ, ái mộ đã lâu. . . . . ." Ta cả kinh, vội đánh gãy lời nàng. "Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?"

"Nếu Lâm sư tỷ giúp ta thuyết phục Hán vương. . . . . ."

Ta đứng vọt lên. "Ngươi mơ tưởng!"

Một trận trách móc của ta làm cho sắc mặt Chu Chỉ Nhược có chút khó coi. "Ngươi cũng biết đây là nguyện vọng của sư phó." Ta ngang ngược phản bác. "Câu nói sau cùng của Sư phó là bảo ta rời khỏi Nga Mi."

"Ngươi suy nghĩ về những thủ đoạn ngang ngược của quân Nguyên đi, chẳng lẽ ngươi không biết đau lòng sao?"

"Đau lòng, nhưng không có nghĩa là ta phải hy sinh chính mình."

Chu Chỉ Nhược nhìn ta thật lâu, mới nói. "Ta đã biết, ta sẽ không bức bách ngươi. Kỳ thật. . . . . ." Lời của nàng nói được một nửa, không có nói thêm gì nữa.

***********************

Chu Chỉ Nhược thật không có bức bách ta, giống như đoạn nói chuyện kia, chỉ là một giấc mộng. Ta không biết cuối cùng Chu Chỉ Nhược đã nói gì, cuối cùng Ân Ly đáp ứng Chu Chỉ Nhược, chính thức gia nhập Nga Mi.

Theo thời gian chúng ta cũng tới gần Thiếu Lâm tự, càng ngày ta càng bất an. Ở trong lòng ta lặng yên ngóng trông Mạc Thanh Cốc, cũng không dám suy nghĩ, tại sao lâu như thế hắn còn chưa tới.

Đêm, rất khuya rồi, ta lại không ngủ được. Bầu trời không có sao cũng không có ánh trăng, mây kéo dầy đặc, chỉ cảm thấy áp lực thật sự. Ta đẩy cửa sổ ra, lại thất thần rồi, một thanh chủy thủ lạnh băng kề sát vào cổ ta. Ta chỉ cảm thấy hai chân bay lên không, đã bị người nọ xách lên. Hắn mang theo ta chạy nhanh một đoạn, mới quăng ta ra, bản thân ta ngã trên mặt đất.

Đầu đập vào một hòn đá, nhất thời, đầu ta muốn nở hoa. Hơn nửa ngày, mới ổn định trở lại được, người nọ một thân hắc y, theo dáng người hình như là nữ tử. Ta khó khăn cử động thân mình. "Ngươi là ai?"

Người nọ cười lạnh nói. "Trí nhớ của Lâm cô nương cũng thật kém." Là Dương Tiểu Yến? Ta vật lộn ngồi xuống, đầu có chút đau, một chút, nhưng lại chảy máu.

"Là ngươi? Ngươi tới làm gì?"

"Ta tới làm gì? Ha ha, ta tới nói cho ngươi biết, Thanh Cốc là của ta."

Là của nàng rồi? Cái gì gọi là Thanh Cốc là của nàng? Ta cảm thấy trong óc có cái gì nổ tung, ta nghe thấy mình hỏi. "Ngươi, có ý tứ gì?"

Dương Tiểu Yến đi tới, cúi người xuống, từ trên cao nhìn xuống nhìn ta. "Ngươi nghe không hiểu sao? Hay là ngươi căn bản là không dám đối mặt?" Trái tim của ta cảm thấy đau, ta nắm chặt tay, ngẩng đầu lên, nở nụ cười. "Có cái gì không dám đối mặt, không phải chỉ là một nam nhân sao, ngươi muốn ngươi lấy đi là được rồi."

Dương Tiểu Yến ngẩn người, lập tức nở nụ cười. "Ngươi cũng thật vô tình."

Ta quật cường ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của nàng. Sau khi nhìn thấy bóng dáng phía sau nàng, ta cố gắng chống đỡ kiên cường sụp đổ, chỉ là vì sao ánh mắt của hắn lại lo lắng như vậy?

Dương Tiểu Yến trở lại kéo cánh tay Mạc Thanh Cốc, Mạc Thanh Cốc không có cự tuyệt, hắn vẫn yên lặng nhìn ta, thống khổ như vậy, tuyệt vọng như vậy. Ta muốn mở miệng, nhưng thế nào cũng không nói ra lời.

"Thanh Cốc, sao ngươi lại tới đây?" Dương Tiểu Yến lạnh lùng liếc mắt nhìn ta một cái, cười nói với Mạc Thanh Cốc. "Chúng ta trở về đi." Mặc cho nàng lôi kéo như thế nào Mạc Thanh Cốc vẫn không nhúc nhích tí nào, cũng không có nhìn Dương Tiểu Yến một lần.

Thật lâu, thật lâu, ta nghĩ trải qua nửa thế kỷ. Mạc Thanh Cốc rốt cục di chuyển, hắn chuyển hướng đi về phía Dương Tiểu Yến, lòng ta kịch liệt nhảy đến. Ta sợ hãi, sợ hãi hắn sẽ nói bọn họ trở về. Ta cúi đầu, nước mắt rốt cuộc không khống chế nổi từ trong mắt chảy xuống.

Đỉnh đầu bị cái gì che, ta ngẩng đầu, là bóng dáng Thanh Cốc, hắn nhưng lại không đi! Ta kinh hỉ một tay ôm lấy Mạc Thanh Cốc, khóc lớn. Thật tốt, thật tốt, hắn cũng không có đi, hắn vẫn đi về phía ta.

Mạc Thanh Cốc khẽ thở dài, ngồi xổm người xuống, giúp ta lau vết máu trên trán. Ngón tay có chút thô ráp xoa xoa mặt, cảm giác mang theo tia đau lòng.

"Mạc Thanh Cốc!" Dương Tiểu Yến quát chói tai làm cho chúng ta đều phục hồi tinh thần lại."Ngươi còn nhớ ngươi đã nói qua cái gì?"

Mạc Thanh Cốc nâng người lên, nói. "Nhớ rõ, ân tình của Dương cô nương, Mạc mỗ ghi nhớ trong lòng."

"Chỉ là ghi nhớ trong lòng sao?"

"Cho dù muốn cái mệnh này của Mạc mỗ, Mạc mỗ cũng sẽ không một chút nhíu mày." Mạc Thanh Cốc cất cao giọng nói.

"Hừ, ta muốn mạng của ngươi làm gì." Dương Tiểu Yến lạnh nhạt nói. "Ta muốn ngươi giết nàng." Ta sợ tới mức lui về phía sau từng bước, một bàn tay Mạc Thanh Cốc nhẹ nhàng ôm lấy ta. "Thứ cho không thể hoàn thành nhiệm vụ."

Dương Tiểu Yến lại nói. "Ta muốn ngươi thành thân với ta." Ta gắt gao cầm chặt lấy tay Mạc Thanh Cốc, sợ hắn đầu nóng lên đáp ứng yêu cầu."Thực xin lỗi, ta không thể đáp ứng."

Dương Tiểu Yến nhắm mắt lại, thân thể của nàng dao động, hít vào một hơi thật sâu, nàng mở mắt ra chĩa vào người của ta, lạnh lùng nói. "Ngươi cũng biết nữ nhân này, căn bản là không thương ngươi." Ta cảm giác được hơi thở của Mạc Thanh Cốc rối loạn, hắn nắm tay của ta càng ngày càng chặt, ta bị đau, "Đó là việc của ta, không liên hệ gì tới ngươi."

Dương Tiểu Yến bị làm cho hốt hoảng, lui về phía sau vài bước, lớn tiếng hỏi. "Được, Mạc thất hiệp, ngươi làm vậy để đối đãi ân nhân cứu mạng sao?" Mạc Thanh Cốc đem một thanh kiếm đưa tới bàn tay bé nhỏ của Dương Tiểu Yến. "Tại hạ thật xin lỗi Dương cô nương, nếu Dương cô nương muốn hả giận, cái mệnh này của Mạc mỗ, tùy thời có thể lấy đi."

Dương Tiểu Yến một tay cầm kiếm, trong mắt có một tia sát khí. "Được, ta đây thành toàn cho ngươi." Nói xong kiếm liền đâm tới. Thấy Mạc Thanh Cốc một chút ý tứ muốn trốn đều không có, ta nóng nảy, muốn che trước mặt hắn, lại bị Mạc Thanh Cốc một phen túm lại.

Kiếm dừng ở trước ngực Mạc Thanh Cốc ba cm. Ta thở ra một hơi nhẹ nhàng, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật! Kiếm bị ném mạnh xuống đất, Dương Tiểu Yến oán hận trừng mắt nhìn ta một cái, xoay người muốn đi, lại bị một nhân ảnh ngăn cản. "Còn muốn chạy? Không dễ dàng như vậy!" Bình tĩnh nhìn lại, đúng là Chu Chỉ Nhược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com