Chương 31:Nữ tử Miêu Cương
Ta không biết mình ngủ khi nào, ngày hôm sau khi tỉnh lại, trong động chỉ có ta cùng A Tài đang ngủ say ở bên cạnh. Đống lửa sớm đã dập tắt, nếu không phải cái cửa động kia còn vương một ít da sói, thì ta sẽ nghĩ chuyện đêm qua có lẽ chỉ là một giấc mộng.
Ta vỗ vỗ khuôn mặt A Tài, gọi hắn thức dậy, hắn mơ hồ xoa xoa hai mắt, nhu thuận mặc cho ta nắm tay, không ầm ỹ cũng không náo loạn.
Mới ra tới cửa động, ta liền nhìn thấy nam tử ta gặp đêm qua, đứng bên cạnh hắn là một nử tử mặc hồng y, hình như là đang tranh chấp cái gì. Đột nhiên, hồng y nữ tử kia chuyển hướng nhìn về phía ta, "Ai?" Vừa dứt lời, nàng đã đến trước mặt ta, túm lấy ta kéo ra. "Tiểu nha đầu từ nơi nào đến, dám nghe lén chúng ta nói chuyện?"
Bộ dạng của hồng y nữ tử không tính là đặc biệt, nhưng nếu nhìn kỹ, khuôn mặt tròn, một đôi mắt xếch hẹp dài, đang đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm ta. Ta run run một cái, vội giải thích. "Ngươi hiểu lầm, ta không có nghe lén, ta chỉ là vừa ra tới."
Thấy ta luống cuống tay chân giải thích, hồng y nữ tử "Phốc" một tiếng nở nụ cười, mắt hẹp dài thành một đường cong tuyệt mỹ, với nụ cười này mặc dù nàng không có dung mạo xuất sắc nhưng cũng không kém phần chói mắt.
"Tiểu nha đầu, nhát gan như vậy làm sao hành tẩu trên giang hồ được." Hồng y nữ tử tay chống má, đánh giá ta. "Nghe tiếng bước chân, giống như không có võ công, còn mang theo một đứa nhỏ, có thể sống đến bây giờ thật đúng là kỳ tích."
Ta vội nói. "Ta không phải người giang hồ, ta là thôn dân sống chung quanh đây."
Hồng y nữ tử kia đang muốn mở miệng, đột nhiên như là nhìn thấy cái gì, cuống quít bỏ lại ta, đi qua kéo nam tử kia. "Hàn đại ca, ngươi không trở về với ta sao?" Tên nam tử gọi là Hàn đại ca kia, hình như có chút không kiên nhẫn, vung tay áo. "Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, đừng đi theo ta nữa!"
Nam tử tức giận, hồng y nữ tử hiển nhiên không cho là đúng, nàng lại giữ chặt ống tay áo nam tử lần nữa, thấy nam tử muốn bỏ nàng ra, một đôi tay liền gắt gao ôm, có chút kiên định có chút dỗi có chút làm nũng. "Không, ta muốn đi theo ngươi." Nam tử từ chối vài lần cũng không có đẩy nàng ra nữa, ánh mắt nhìn về phía hồng y nử tử. Hắn khẽ thở dài. "Hồng Tất, lần này ta không phải đi du ngoạn, sẽ có nguy hiểm."
Hồng Tất ôm chặt hắn hơn nữa. "Ta biết, cho nên ta mới muốn đi theo ngươi. Nếu ai dám khi dễ ngươi, ta liền cho hắn nếm thử cổ độc Miêu Cương."
Miêu Cương? Bọn họ là người Miêu Cương? Từ quần áo, khẩu khí thần thái, vị Hồng Tất có vài phần tương tự nữ tử Miêu Cương trong phim truyền hình, nhưng vị Hàn đại ca kia nhìn lại không giống vậy.
Đang suy nghĩ, liền nghe được giọng nói của Hồng Tất. "Hàn đại ca, hai tiểu quỷ này xử lý như thế nào?"
Ta vội ngẩng đầu, Hồng Tất cầm loan đao trong tay, trong mắt đã có sát khí, ta kéo A Tài lui về phía sau. Hàn đại ca kia liền ngăn nàng lại. "Đừng loạn giết người vô tội, các nàng vẫn còn nhỏ." Cũng may, khuôn mặt ta khá giống với tiểu ao nhi, bằng không, hôm nay có khả năng ta phải đi gặp Diêm Vương rồi.
Hồng Tất nghe xông liền thu hồi loan đao, không kiên nhẫn vẫy tay. "Đi đi, đi đi, thừa dịp ta còn chưa đổi chủ ý." Ta sửng sốt, liền kéo A Tài, vội vàng chạy đi, nghĩ nghĩ, liền ôm lấy A Tài, tiếp tục trốn.
*******************
Miêu Cương cũng tiến vào Trung Nguyên rồi, dựa theo nội dung của vở kịch này, xem ra trong chốn giang hồ sắp có đại sự xảy ra.
Ta nắm tay A Tài, chậm rãi trở về, một đường tìm kiếm tung tích Mạc Thanh Cốc.
Trở lại ngôi nhà của đại nương, đập vào mắt ta là một đống hỗn độn. Tất cả đồ vật đều vấy máu, ở trên cửa lớn, trên cửa sổ cũng thế. Ta kinh hoảng chạy vào phòng trong, không có ai, ngay cả một thi thể đều không có. Tại một góc sáng sủa cách hậu viện không xa, ta thấy một đống đất thấp bé. Ta kéo A Tài, chạy qua, phía trước đống đất có một tấm ván gỗ, trên ván gỗ có mấy chữ, chính là dùng đao để khắc. "Vợ chồng Lưu thị chi mộ" Không có tên người lập mộ, xem ra mộ bia này là được khắc lúc khẩn cấp, chỉ được khắc có một nửa liền cắm vào mặt đất.
Ta nhận ra đó là bút tích của Thanh Cốc, khắc bia còn chưa hoàn thành. Ta nghĩ, có thể lúc đang khắc bia có chuyện xảy ra, khiến cho Mạc Thanh Cốc bị gián đoạn.
Ta ôm lấy A Tài một đường chạy vào trong thôn, thôn trang này ước chừng có mười gia đình, đều kiếm sống bằng nghề săn bắn. Mặc dù người trong cái thôn này không nhiều lắm, xưa nay gặp mặt cũng chỉ có hai ba người. Mà hôm nay, toàn bộ thôn cực kỳ im lặng, cái loại im lặng này làm cho ta thật sự không yên lòng.
Ta một cước đá văng cửa nhà một thôn dân ra, đập vào mi mắt ta là một bãi máu đen thui, một đám thi thể quỳ rập trên mặt đất, mùi máu tươi khó chịu xộc vào khoang mũi.
Tất cả đều đã chết, không có một nhà nào ngoại lệ. Rất nhiều đứa nhỏ còn trong tã lót, những người già cũng đều không tránh khỏi. Ngày trước còn là một thôn trang thanh bình vui vẻ, nháy mắt liền biến thành địa nguc nhân gian. Ta bước đi mà chẳng có mục đích, không biết phải đi nơi nào. Đã chứng kiến cảnh tượng đó nhiều ngày, giống như một vài bức tranh lớn, nhét vào làm đầu óc ta đau. Ta thậm chí ngay cả khí lực tự hỏi cũng không có, ta thực kỳ vọng đây chỉ là một giấc mộng, một ác mộng, tỉnh lại ta còn ở Nga Mi, còn trị liệu cùng Ân Ly, còn được Chu Chỉ Nhược bảo vệ.
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ. . . . . ." Tiếng gọi thơ ngây của trẻ em kéo ta về thực tế, ta cúi đầu, hai mắt A Tài đẫm lệ nhìn ta, tay nhỏ bé càng không ngừng cầm lấy tay của ta.
Rốt cuộc ta ức chế không nổi thống khổ trong lòng, ngồi xổm người xuống ôm A Tài, nước mắt một giọt một giọt từ trong hốc mắt chảy xuống.
"Tỷ tỷ, đừng khóc, đừng khóc" A Tài học theo bộ dáng người lớn vỗ vỗ trên lưng ta, thanh âm non nớt mang theo nghẹn ngào lại cố ý ẩn nhẫn.
Phát tiết một trận, tâm tình đã khá nhiều, vận mệnh sẽ không tin tưởng nước mắt, sự thật cũng sẽ không thương hại nước mắt, ta còn muốn đi tìm Mạc Thanh Cốc, còn muốn bảo vệ tốt A Tài. Ta hít sâu một hơi, lau khô nước mắt, đứng lên, ôm lấy A Tài. "Đi, chúng ta đi tìm tiểu Thất ca ca."
****************
Đi không được bao xa, chợt nghe phía trước hình như có tiếng đánh nhau. Ta ôm lấy A Tài trốn vào góc tường, di chuyển từng bước về hướng đó.
Một đám Bạch y nhân đang tấn công một người nam tử mặc áo lam, mà nam tử áo lam hình như có chút quen thuộc. Ta không tự chủ đến gần một chút, vừa lúc nam tử áo lam kia xoay người chính là Mạc Thanh Cốc! Ta vui sướng thiếu chút nữa kêu ra tiếng.
Một tay Mạc Thanh Cốc cầm kiếm, đánh nhau cùng đám người kia, dần dần có vẻ có chút cố hết sức. Đám Bạch y nhân kia thấy thế, công kích lại càng ngoan độc hơn. Ta khẩn trương trái tim thậm chí muốn nhảy ra ngoài, nhìn chằm chằm về phía trước, mắt cũng không dám nháy một cái.
Mạc Thanh Cốc múa kiếm hoa, đánh lui công kích của mấy người bạch y, nhưng một người khác lại rất nhanh vọt lên. Ta khẽ cắn môi, buông A Tài ra. "A Tài ngoan, ở đây chờ tỷ tỷ." A Tài kéo ống tay áo của ta lại, méo miệng, lắc đầu. Bên kia Mạc Thanh Cốc rõ ràng đã ở thế hạ phong rùi, ta cũng không quan tâm đến A Tài nữa liền vọt tới.
Đám người kia nhìn thấy ta đột nhiên lao tới đây, ngây ngẩn cả người. Mạc Thanh Cốc thừa dịp đám người còn đang bị bất ngờ ngẩn ra liền đánh lui đám người kia, phi thân lại về phía ta đang chạy tới, nhìn thấy ta, đang vui vẻ ngược lại lại không vui nhíu mày. "Sao ngươi lại tới đây?"
"Ha ha. . . . . . Hóa ra là một tiểu nương tử" Người mặc bạch y đứng ở phía trước cười cười dáng vẻ đáng khinh nói. "Vừa vặn, huynh đệ chúng ta đã lâu không chạm qua nữ nhân." Nói xong, phát ra một trận cười ghê tởm.
Sắc mặt Mạc Thanh Cốc xanh mét, đem ta che ở sau người, rút kiếm chỉ vào đám người kia, gầm lên. "Ta xem ai dám động đến nàng!" "Ha ha. . . . . ." Người nọ như là nghe được chuyện nực cười gì mở miệng cười ha hả, khinh thường nhìn chằm chằm Mạc Thanh Cốc, dương dương đắc ý. " Mạc thất hiệp, ngươi cũng đừng quên, ngươi đang bị thương, ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được huynh đệ chúng ta sao?"
Một người khác tiếp lời. "Mạc thất hiệp, chờ ngươi chết, huynh đệ chúng ta sẽ an táng tốt cho ngươi. Ha ha. . . . . ."
Mạc Thanh Cốc tức giận mắng. "Phái Không Động các ngươi, khi nào thì thành thổ phỉ rồi!"
Người to con kia liền biến sắc, ngoan độc nói. "Mạc Thanh Cốc, đừng bày ra bộ dáng giáo huấn đó ở trước mặt lão tử đây. Ngươi cho là Võ Đang ngày nay còn là Võ Đang trước kia sao? Hừ, đã không có Trương Tam Phong, Võ Đang các ngươi chính là cái rắm!"
Mạc Thanh Cốc tức giận đến phát run. "Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . hỗn xược!"
"Ha ha. . . . . . Mạc Thanh Cốc, xem ra hôm nay ngươi sẽ chết ở đây rồi, Lão Tử liền nói ngươi biết. Trong chốn võ lâm trừ Võ Đang bọn ngươi ra, còn có Nga Mi, các môn phái khác đều âm thầm cấu kết cùng triều đình rồi. Đừng có kinh ngạc như vậy, đây là thời kỳ loạn thế, có tiền mới là đại gia, triều đình có thể cho, ngu xuẩn mới cự tuyệt."
Kỳ thật, ta đã sớm ý thức được không có Trương Tam Phong, Võ Lâm sẽ chia năm sẻ bảy, chỉ là không nghĩ tới, mới thời gian ngắn như vậy, mấy đại môn phái đều trở thành tay sai cho triều đình rồi.
"Các ngươi bọn chó săn này, hôm nay ta sẽ vì võ lâm trừ hại!" Mạc Thanh Cốc hét lớn một tiếng, xông tới. Ta muốn ngăn cũng không ngăn được rồi, Mạc Thanh Cốc người này yêu ghét rõ ràng, nhưng cũng không phải hữu dũng vô mưu, tại sao hôm nay có thể xúc động như thế? Chẳng lẽ hắn là vì ta mà tạo ra cơ hội chạy trốn sao? Hắn cũng biết, ta đã đi ra, thì cũng sẽ không bỏ lại hắn mà chạy một mình.
Ta lặng yên không một tiếng động bắt đầu đem thuốc bột gắt gao nắm ở trong tay, thừa dịp Mạc Thanh Cốc bị bức lui hết sức, ta ném cho hắn một ánh mắt, Mạc Thanh Cốc có do dự một lát, hắn lại xông tới, quét ra một kiếm, vội lui nhanh về. Ở thời điểm trước khi Mạc Thanh Cốc thối lui một giây, tay ta giương lên, đem thuốc bột vung về phía đám người còn chưa kịp phản ứng kia.
Đây là phấn ngứa ta đặc chế, hơn nữa còn bỏ thêm lượng. Bất kể là có võ công cao cường hay không có võ công, chỉ cần da tiếp xúc với phấn này thì lập tức ngứa ngáy vô cùng, tận đến khi làn da toàn thân bị cào đến chảy máu mới bớt. Bởi vì thuốc bột này quá mức ngoan độc, ta cũng chưa từng luyện chế qua, càng không có dùng qua, lần đầu tiên dùng, cũng không biết hiệu quả như thế nào, mà lượng dùng còn là gấp ba số lượng bình thường.
Lúc ấy đúng lúc thuận gió, đám người kia một người cũng không thoát khỏi, toàn bộ té trên mặt đất gào khóc thảm thiết, toàn thân không chỗ nào không ngứa, chỉ chốc lát sau, có ít người trên mặt, trên tay, đều xuất hiện một mảng vết máu dài hẹp. Cũng có vài người thời điểm vừa tiếp xúc với thuốc bột kia, lập tức ngồi xuống, vận công chống cự lại.
Thuốc bột kia cũng không phải thấm vào da, mà là dính vào phía trên làn da. Nó theo độ ấm của da cao lên, mà càng ngày càng ngứa. Hơn nữa một khi tiếp xúc đến máu, lại vừa ngứa vừa đau, khổ không thể tả. Nếu trước khi chảy máu không bỏ được dược tính, như vậy cuối cùng sẽ đem mình cào mà chết. Đương nhiên, loại thuốc bột này tuy rằng bá đạo, ngoan độc, nhưng cũng không phải khó giải, làn da tiếp xúc với thuốc bột chỉ cần ngâm nước đá một canh giờ thì toàn bộ độc tính sẽ bị loại bỏ.
Chỗ này, đừng nói nước đá, chính là ngay cả nước cũng không có đến một giọt, kết quả của bọn hắn không nghĩ cũng biết.
Nghĩ lại một số người vì ta mà chết, tâm lý của ta giống như bị tảng đá ngàn cân đè ép. Ta vô lực quay đầu, không hề nhìn. "Chúng ta đi thôi" Cũng không đợi Mạc Thanh Cốc phản ứng, lập tức rời đi.
Phía sau, từng tiếng kêu rên, cầu cứu. "Cứu cứu ta, cứu cứu ta. . . . . ." Ta rất lạnh, lạnh đến mức không ngừng phát run, một bàn tay to đỡ lấy ta, ta kinh hoảng nhảy ra.
"Tiểu Cửu" Mạc Thanh Cốc nhìn vào trong mắt ta, tràn đầy đau lòng, ta rất muốn gục trong ngực của hắn, khóc lớn một hồi, nhưng mà, ta cố gắng kiên cường, đem nước mắt sắp trào ra nuốt trở vào. Cố gắng gượng cười một cái. "Ta rất khỏe" Ta nghĩ nụ cười của ta càng khó coi hơn so với khóc, bởi vì ta nhìn thấy chân mày của Mạc Thanh Cốc đang nhíu chặt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com