Chương 12
Tại nước Kết Dương:
" Mẫu hậu, việc tuyển phi này không phải người nên nói trước với con sao?" Sư Tử lạnh nhạt lên tiếng dường như việc này chỉ như chuyện thời tiết hôm nay rất đẹp.
Ai biết được cậu đang kìm nến cả giông tố phía sau.
" Tử nhi, việc tuyển tú nữ vào cung là thông lệ mỗi triều đại, vẫn luôn do hậu cung chủ trì. Việc này không phải con không biết. Lại nói đất nước thái bình dân chúng an cư, con tuy đã có vài vị phi tử nhưng căn bản vẫn chưa có long tử để duy trì dòng dõi hoàng thất. Việc tuyển phi này mẫu hậu đã định rồi con phải tranh thủ cơ hội cố tạo ra cháu cho mẫu hậu ôm" Thái hậu tựa như một người mẹ hiền từ khuyên bảo đứa con trong thời kì phản nghịch của mình. Tiếu lí tàng đao âu cũng chỉ có thể thuần thục đến mức này.
" Nhi thần tuân chỉ. Nếu không còn việc gì, nhi thần không quấy rầy mẫu hậu nghỉ ngơi Nhi thần xin phép cáo lui trước" Đi ra phải ra khỏi nơi này trước khi hấn mất kiểm soát mà nhào tới bóp chấp nụ cười giả tạo kia.
Tại Thanh Long điện
Bạch Dương và Ma Kết ngồi thưởng trà cũng thưởng thức luôn cảnh đập phá của vị vua chí tôn
" Tức quá! Tức quá mà! Bà ta còn định nhét thêm người vào sao?! Lo ta còn chưa đủ phiền?!" quăng đồ, ta quăng cho đã. Thật muốn phá nát chỗ này mà...
" Được rồi cậu chơi đủ chưa?!" - khi li trà thấy đáy cuối cùng Ma Kết cũng lên tiếng - " trà ngon"
" Giờ này cậu còn tâm trạng bình trà. Tớ sắp tức phát điên rồi đây." Sư Tử giằng lấy bình trà ngửa cổ tu một hơi cố làm dịu ngọn lửa phừng phừng trong lòng.
" Tức thì có tác dụng gì. Huống chi tính thế nào cũng là ngươi được lợi. Ôn hương nhuyễn ngọc chẳng lẽ ngươi không muốn sao?"- Bạch Dương lên tiếng. Nếu không phải vì muốn tìm hiểu giấc mơ chết tiệt đó hắn sẽ làm sao ngồi đây với hai con cáo già này, có lẽ đã sớm giết chết bọn chúng rồi.
" Hừ con cừu ngây thơ như ngươi thì biết cái gì. Thứ hương đó còn phải xem người ta có cho ngươi phúc phần mà hưởng không?"- Sư Tử khinh thường
" Ngươi nói ai là con cừu ngây thơ?!" Bạch Dương nổi sung. Nếu không tại lũ đáng chết này đồng đội của hắn sẽ không phải hi sinh nhiều như thế. Giờ hắn ở đây còn dám diễu võ dương oai với mình?! Nực cười! Một cánh tay vỗ lên bàn. Chiếc bàn làm từ gỗ lim quý giá cứ thế nát vụn. Tiếng loảng xoảng thanh thúy của mấy món đồ sứ vỡ nát theo. Cùng Sư Tử hai bên đối mặt giằng co nhau sắp sửa bùng nổ nhào vào đánh đối phương.
Không khí căng thẳng.
Ma Kết nhìn đống đổ vỡ trên đất, lại nhìn hai người trước mặt. Thỏa hiệp. Hắn lại phải làm người hòa giải rồi.
" Được rồi có gì thì bình tĩnh nói không được sao? Hai người lên cân nhắc hoàn cảnh và địa vị của mình một chút đi. Song Tử, Bạch Dương còn chưa biết rõ nội tình từ từ nói cho cậu ta nghe là được rồi chuyện cấp bách bây giờ là làm sao ngăn chặn việc thái hậu đưa người vào hậu cung"
Sư Tử hít sâu một hơi ngồi xuống, bày ra tư thế lắng nghe. Giờ phút này cậu phải tự nhắc mình bình tĩnh.
Bạch Dương cũng không phải kẻ hữu dũng vô mưu nếu không cậu đã không thể bò tới chức đội trưởng đội đặc chủng. Nghe Ma Kết nói biết rõ trong này có ẩn tình mà đối thủ cũng đã bày ra tư thế hoàn hoãn mình cũng không nhất thiết tiếp tục gây sự liền ngồi xuống. Hoàng cung mà vũng nước đục này, có mấy kẻ trong.
Thấy hai người kia đã bình tâm trở lại Ma Kết hít một hơi, hài lòng. Nếu để hai người bọn họ đánh nhau trong này chẳng biết sẽ truyền đi thành trò cười gì nữa.
"Được rồi, trước làm rõ một chút tình hình đất nước. Tiên hoàng băng hà sớm, Thái hậu buông rèm nhiếp chính chuyện này ai ai cũng biết. Và ai cũng biết bà đã trả lại vương vị, quyền lực khi Hoàng đế 18 tuổi. Nhưng cho đến nay đã hai năm trong triều vẫn không có thế lực nào của Hoàng thượng, ngay cả ám vệ cũng vẫn bị bà ta thao túng" Ma Kết nói đến đây thì nhìn hai người kia
"Vậy Hoàng thượng bây giờ chỉ là bù nhìn mặc cho Thái hậu điều khiển?" - Bạch Dương vui sướng khi người gặp hoạ - " Vì vậy mà các ngươi muốn lôi kéo ta về phía mình? Vì ta nắm trọng binh trong tay?"
Sư Tử hừ một tiếng không nói. Tên Hoàng đế trước đó quá vô dụng hai năm mà chẳng gây dựng được thế lực của riêng mình thì không nói đi. Đến cả tâm phúc bên người cũng chẳng có nổi một cái. Vô dụng. Quá vô dụng.
Chẳng để Sư Tử phát ra một câu quái khí nào. Ma Kết tiếp lời luôn
"Đúng vì ngươi nắm trọng binh trong tay nên chúng ta muốn ngươi ở phe của mình. Ta biết bên Thái hậu cũng đang thăm dò ngươi, hiện giờ chúng ta cần một câu trả lời chắc chắn"
Giọng điệu nghiêm nghị của Ma Kết khiến Bạch Dương cũng nghiêm túc theo. Anh ta nói là 'muốn' không phải là 'cần' mình ở bên cạnh. Là đội trưởng anh tiếp xúc gần hơn với những con người này, có thể nói anh có phần hiểu họ: tàn nhẫn và thủ đoạn. Nếu giờ anh không đồng ý, anh tin họ chẳng phải vị vua lúc trước mà yên lặng bỏ qua cho anh tự tung tự tác đâu. Có lẽ sẽ là một chén rượu độc hoặc một kiếm trong đêm. Anh biết họ không nhất thiết cần anh, cái họ cần chỉ là một kẻ thông minh và trung thành. Mà kẻ như vậy thì không thiếu ở đây. Họ lựa chọn anh chẳng qua chỉ đơn giản vì anh cùng xuất thân với họ, cùng có cái giấc mơ chết tiệt kia. Nhưng điều đó là chưa đủ nếu không nghe lời, anh cũng chẳng khác gì một quân cờ vô giá trị.
" Tôi đồng ý. Nhưng có một điều kiện. Tôi muốn tự do quản chế binh lính của mình và không bao giờ các người được can thiệp vào quyết định quân sự của tôi. Tất nhiên tôi sẽ trung thành luôn bảo vệ các người"
Cả ba rơi vào trầm mặc. Yêu cầu này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Cái quan trọng là binh quyền quyền lực tối thượng làm sao có thể như thế giao ra. Sự đảm bảo trung thành của Bạch Dương đương nhiên đáng tin nhưng tình huống thì luôn biến ảo. Sư Tử và Ma Kết liếc nhìn nhau, trong giây lát liền rõ ý của đối phương.
" Được ta đồng ý. Chúng ta có thể viết giấy đảm bảo"
Không đợi Bạch Dương lên tiếng Sư Tử cũng đề xuất viết giấy luôn. Cậu dù gì cũng là chính trị gia. Sao có thể không biết tâm tư của kẻ này? Giấy trắng mực đen với anh ta là sự bảo đảm tốt nhất nhưng với họ đấy là phương tiện tốt nhất để lật lọng. Hết cách rồi kẻ làm chính trị luôn lươn lẹo thế đấy! Binh quyền sao có thể dễ dàng giao ra.
Sau khi song phương kí tên đóng dấu, cuối cùng cũng đi đến chủ đề chính ngày hôm nay. Làm sao để Thái hậu không nhét được người vào?
Bạch Dương đối với những tình huống thế này tuyên cáo bó tay đầu tiên dù sao thứ anh rành là trận pháp đánh giặc, không phải cung đấu!!!
Ma Kết nhìn Sư Tử đưa ra giải pháp cậu cho là khả thi nhất:
" Xét tình hình thì nước Kết Dương cũng coi như là lớn mạnh nhất. Nếu chúng là thông báo muốn liên hôn thì chắc chắn sẽ có rất nhiều nước muốn liên hôn với chúng ta. Như vậy vừa có thể né người của Thái hậu vừa có thể xem xét thực lực các nước khác. Thế nào?"
Bạch Dương là người đồng ý đầu tiên.
" Ý kiến này hay đó cứ làm như vậy đi"
Ma Kết nhìn qua Sư Tử thấy cậu gật đầu thì mới thở ra. Thật ra cậu rất để ý cái nhìn của Sư Tử, rất sợ cậu ấy suy nghĩ gì khác. Chung quy lại cậu vẫn không muốn tổn thương Sư Tử thêm nữa. Áp lực từ gia tộc lúc trước là việc đã rồi không thể nào sửa đổi nhưng hiện giờ khác chỉ cần vượt qua khó khăn lần này họ sẽ cạnh tranh công bằng lần nữa. Không phải để tìm ra ai giỏi hơn, chỉ đơn giản là họ muốn cạnh tranh thôi.
Việc viết chiếu này cứ để Sư Tử viết đây là lĩnh vực mà cậu ấy am hiểu nhất. Tựa như quay lại lúc trước hắn đóng vai trò quân sư đưa ý tưởng còn Sư Tử sẽ truyền đạt lại ý tưởng đó rõ ràng và lợi ích cho họ hơn.
Cứ như vậy chiếu thư ban ra khiến bao kẻ sục sôi. Vì sao? Vì lần này bất kì ai cũng có thể tham gia. Vương vị, hoàng quyền kể nào mà không muốn? Kể cả các nước bên ngoài kia, cho dù việc cạnh tranh với thường dân có hơi mất mặt hoàng thất. Nhưng Kết Dương là nước nào? Một miếng thịt béo như vậy kẻ nào chẳng muốn phần. Trong đó có nước Kim Nữ, Song Thiên...
Một đạo chiếu thư như vô tình mà cố ý kéo những người đặc biệt gần nhau hơn. Điều gì đang đợi họ ở phía trước? Các vì sao tinh nghịch từng bước nhảy lại gần nhau? Sao đụng sao. Là vỡ tan hay hòa quyện?
Who know?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com