Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Cuộc sống bây giờ của tôi xoay quanh giữa cậu, cô ấy và quyển nhật kí.

Mới thoáng đó thôi mà họ - cậu và cô ấy, cùng chúng tôi - tôi và quyển nhật kí - đã trải qua 3 năm cùng với nhau, tuy không có những phút giây tẻ nhạt nào nhưng cũng không thể gọi là vui vẻ, hoặc đó là với tôi.

Tôi đậu tốt nghiệp, cậu thì đủ điểm vào cao đẳng, còn cô thì được nhận vào một trường đại học cũng có tiếng trong nước nhưng ở tỉnh khác. Cô đi học xa, cậu theo học ở một trường địa phương, còn tôi thì quyết định đi học nghề, vì mặt trời bé nhỏ của tôi rất hảo ngọt nên tôi chọn nghề làm bánh. Thật không ngờ rằng người như tôi lại hợp với nghề này như vậy, mới học không bao lâu đã có thể làm được rất nhiều loại bánh phức tạp mà không phải là người mới nào cũng có thể làm được. Mỗi lần thực hành thành công tôi đều đem về cho cậu, đều đặn mỗi tuần đều sẽ nhận được nụ cười của cậu khi tôi đem đến món quà nho nhỏ nhưng chứa đựng vô bờ tình cảm của tôi.

Hôm nay như mọi khi hướng nhà cậu gõ cửa, tâm trạng của tôi hưng phấn cực kì, không chỉ vì nụ cười sẽ nhận được từ cậu, mà còn thêm cả hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi. Nhưng không giống như mọi khi, hôm nay mẹ cậu là người mở cửa. Mẹ cậu bảo cậu ra khỏi nhà từ sớm nhưng bây giờ vẫn chưa về nhà. Cậu vốn không thường ra ngoài vào đêm khuya, đã vậy còn đi từ rất sớm nhưng 11h hơn vẫn chưa về. Linh tính mách bảo cho tôi biết, đã có chuyện gì đó không ổn xảy ra. Vội vàng cất món quà dành cho cậu, tôi nhanh chóng lao đi tìm cậu. Không biết đã qua bao lâu, tôi một thân ước đẫm mồ hôi dưới cái thời tiết hơi se lạnh của tháng 11 tìm thấy cậu với bộ dạng say khướt, dưới chân la liệt vỏ lon bia rỗng bị cậu vứt lung tung. Tôi còn chưa kịp nói gì đã bị cậu bật dậy mà ôm chầm lấy, đôi tay mạnh mẽ đó dùng sức siết chặt lấy tôi. Lòng thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi một món quà lớn như vậy trong ngày sinh nhật, không biết đã bao lâu rồi chúng tôi mới lại ôm nhau như thế này, lâu đến mức tôi còn chẳng nhớ nổi. Cứ như vậy tôi đứng yên, mặc cho cậu ôm.

Sau hôm đó tôi mới biết rằng, cậu nhận được một cuộc điện thoại của một người bạn cùng lớp gọi đến, là người học chung trường  với cô ấy, cậu ta bảo rằng đã thấy cô ấy.. ôm hôn một chàng trai.. ở trước trường học của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com