Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: "Phần thưởng" ngọt ngào.

Editor & Beta: Deus Generis Iyan.

Đêm buông xuống, những tòa cao ốc ở trung tâm thành phố lần lượt sáng lên với ánh đèn LED rực rỡ. Những dải đèn neon đủ màu lấp lánh, dòng xe cộ tấp nập trên đường, những cột đèn cao lớn trải dài dọc theo trục đường chính của Yến Thành, tô điểm cho thành phố một vẻ sáng rực lộng lẫy.

Chiếc Rolls-Royce Phantom đen tuyền lướt êm ru trên đường, giá trị xa xỉ khiến các xe xung quanh tự động nhường lối, tạo thành một khoảng trống quanh xe như một vùng chân không.

Dung Ngọc từ lúc lên xe đã tựa vào cửa sổ, lặng lẽ ngắm cảnh ngoài phố, không nói một lời. Thẩm Y nhìn nghiêng gương mặt tinh xảo của cô, ánh mắt sâu thẳm thoáng qua một tia lo lắng. "Ngọc Ngọc, em ổn chứ?"

Dung Ngọc chậm rãi quay đầu, giọng nói mang theo nét ngọt ngào hiếm thấy so với thường ngày: "Sao vậy?" Thẩm Y lúc này mới nhận ra trạng thái của cô có chút bất thường.

Gương mặt trắng ngần tựa ngọc bích phấn hồng lấp lánh dưới ánh đèn đêm, kiều diễm mà quyến rũ, như hoa ngọc quế nở trong gió xuân, rực rỡ mà mê hoặc. Đôi mắt cô như ánh nước suối ngọc gợn sóng, lấp lánh ánh sáng dịu dàng, môi đỏ hé mở, để lộ hàm răng trắng ngần và đầu lưỡi hồng phấn. Mũi, đuôi mắt, gò má, và vành tai cô đều ửng một màu hồng phấn quyến rũ. Vẻ đẹp ấy tựa như trái đào chín mọng treo trên cành xuân, khiến người ta không kìm lòng muốn hái xuống nếm thử.

Thẩm Y bị mê hoặc, cảm giác cổ họng khô khốc, ngọn lửa trong cơ thể bùng lên mãnh liệt. "Em sao vậy?" Anh khàn giọng hỏi, ánh mắt trần trụi mang theo sự xâm chiếm, khóa chặt lấy cô.

"Tôi... tôi không biết... tôi hơi chóng mặt... sao anh cứ lắc lư thế?" Dung Ngọc mơ màng đáp, lúc này đầu óc cô trống rỗng, cơ thể nóng ran khó chịu.
Thẩm Y nhìn ánh mắt mơ màng và gò má ửng hồng của cô, chợt nhớ đến chiếc bánh kem chảy lòng đỏ cô yêu thích trên bàn ăn, một trong những nguyên liệu của món bánh đặc trưng này có rượu Rum nguyên chất. Có lẽ cô đã say vì men rượu. Một tia sáng lóe lên trong mắt Thẩm Y, anh nhấn nút nâng tấm ngăn, bàn tay vươn ra, ôm chặt cô vào lòng.

"Ngọc Ngọc, tôi là ai?" Thẩm Y nhẹ nhàng nâng cằm cô, buộc cô nhìn rõ gương mặt mình.

Dung Ngọc mơ màng nhìn anh, ánh đèn mờ ảo trong xe chiếu lên người Thẩm Y, ngược sáng khiến cô chỉ thấy đường nét mơ hồ của anh. Cô không nhận ra trán anh đã lấm tấm mồ hôi vì kìm nén quá lâu, ánh mắt không còn dịu dàng mà tràn đầy khát khao và dục vọng.

"Thẩm Y..." Cô mơ màng thốt lên tên anh, không hiểu tại sao anh lại hỏi cô điều này.

Thẩm Y mỉm cười, trong mắt lóe lên tia đắc ý. Đôi môi mỏng khẽ mở, giọng trầm khàn: "Đúng rồi, bảo bối, thưởng cho em."

"Thưởng... Ưm..." Chưa kịp nói hết, Thẩm Y đã cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

Khoảnh khắc môi chạm môi, đồng tử Thẩm Y giãn rộng. Anh hôn mãnh liệt, như muốn nuốt trọn cô. Hương vị của cô ngọt ngào hơn cả tưởng tượng, đôi môi mềm mại như mây, khiến anh không kìm được mà lưu luyến.

"Hộc... Em ngay cả thở cũng không biết sao."

Thẩm Y bật cười, ánh mắt đầy khoái ý. Anh hơi nới lỏng vòng tay, nhìn gò má cô càng thêm ửng hồng vì thiếu oxy, tình cảm trong lòng như muốn tràn ra.

Dung Ngọc mềm nhũn tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, bị nhịp tim mạnh mẽ của anh làm má ngứa ngáy. Cô thở hổn hển, đôi mắt lấp lánh ánh nước mơ màng nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, gương mặt kiều diễm thêm phần say đắm.

Thẩm Y ánh mắt càng thêm u tối, nhìn dung nhan càng lúc càng kiều mị của cô, cổ họng khô khốc, một cảm giác khát khao dâng lên. Bàn tay anh nhẹ nhàng giữ sau gáy cô, lại thuận theo lòng mình mà hôn xuống. Vầng trăng mềm mại bị anh ôm chặt trong lòng, anh tham lam hít lấy hương thơm thanh nhã như hoa sen của cô.

Gò má Dung Ngọc đỏ ửng như ráng chiều, đôi tay trắng ngần không biết đặt đâu, chỉ có thể nắm chặt áo sơ mi của Thẩm Y. Thẩm Y nhìn cô gái trong lòng, trái tim mềm nhũn. Vầng trăng thanh lạnh, cuối cùng cũng bị anh nhuộm màu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com