Chương 18: "Cái tát" vả mặt Phó Hàn Xuyên.
Editor & Beta: Deus Generis Iyan.
"Cô Lâm, không cần tiễn."
Dung Ngọc từ chối ý tốt của Lâm Thanh Nhã, thanh toán xong rồi rời khỏi bao sương Lãm Nguyệt Các.
Cho đến khi bóng dáng yểu điệu, thướt tha của cô khuất hẳn, Lâm Thanh Nhã mới lưu luyến thu ánh mắt về. Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy đồ ăn trên bàn bỗng nhiên kém hấp dẫn hơn hẳn sau khi mỹ nhân rời đi.
Phó Hàn Xuyên, vận bộ vest đen được may đo tinh xảo, dáng người cao lớn, gương mặt tuấn tú xuất chúng, đang cùng trợ lý đặc biệt bước về phía Vọng Nguyệt Các.
Dung Ngọc vừa rời bao sương, cúi đầu trả lời tin nhắn của mẹ Dung. Nhìn mấy bức ảnh váy áo mẹ gửi, cô chăm chú phóng to, tỉ mỉ chọn lựa, không để ý tiếng bước chân ở góc hành lang.
"Cẩn thận!"
Phó Hàn Xuyên vừa rẽ qua góc thì bị ai đó va phải. Anh thoáng bực vì sự bất cẩn này, nhưng khi ánh mắt chạm đến gương mặt cô gái, cơ thể anh phản ứng trước cả ý thức. Bàn tay rắn chắc nhanh chóng ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.
Khoảnh khắc ôm lấy cô, Phó Hàn Xuyên cảm thấy linh hồn mình như được lấp đầy. Một cảm giác chưa từng có xâm chiếm anh—chỉ cần nhìn cô, máu huyết trong người như sôi trào vì phấn khích. Anh cúi đầu, chăm chú nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách ánh lên muôn vàn cảm xúc, sâu trong đó là dục vọng và si mê dâng trào.
Trái tim anh đập dữ dội. Anh không biết phải diễn tả vẻ đẹp của cô thế nào. Trước mỹ nhân tựa ánh trăng ngọc soi rọi nhân gian, mọi ngôn từ hoa mỹ đều trở nên nhạt nhòa. Dung nhan cô như hoa sen nở trong sương sớm, thanh khiết mà kiều mị, tựa ánh ngọc lưu ly lấp lánh dưới ánh bình minh. Đôi mắt cô như dòng sông mùa thu, trong veo, lấp lánh ánh sáng khiến lòng người say đắm. Hàng mi mượt mà như cánh bướm lướt nhẹ, nụ cười phớt qua tựa mây trôi, khiến vạn vật như ngừng trôi để chiêm ngưỡng.
"Em có sao không?" Phó Hàn Xuyên không kìm được, muốn đưa tay chạm vào gương mặt tuyệt mỹ ấy.
"Cảm ơn."
Sau khoảnh khắc ngỡ ngàng khi va phải, Dung Ngọc nhanh chóng trấn tĩnh, nhận ra mình và anh quá gần, cô lùi lại, giữ khoảng cách. Ngẩng lên, cô bất ngờ nhận ra đó là Phó Hàn Xuyên. Sao lại là anh ta? Cô khẽ nhíu mày, ánh mắt lóe lên, nhưng nhanh chóng trở lại bình thản.
"Em ổn chứ?" Mất đi cảm giác ấm áp trong lòng, Phó Hàn Xuyên thu tay lại, ánh mắt đầy quan tâm nhìn cô.
"Không sao. Tôi đi đây." Dung Ngọc lắc đầu, nhặt điện thoại, định bước qua anh để rời đi.
"Đợi đã." Khi cô lướt qua, Phó Hàn Xuyên bất ngờ nắm lấy cổ tay cô. "Em tên gì?" Anh nhìn cô, ánh mắt kiên định.
"Anh sẽ không muốn biết đâu." Dung Ngọc không muốn dây dưa ngoài kịch bản, tránh liên quan quá nhiều đến nam nữ chính.
Phó Hàn Xuyên cười khẽ, buông tay, nhìn bóng lưng cô xa dần. Đôi mắt phượng hẹp dài lóe lên ánh sáng khác thường. Anh xoa ngón tay, hồi tưởng cảm giác mềm mại khi chạm vào cổ tay cô, ánh mắt tràn đầy quyết tâm chiếm hữu.
"Trong mười phút, tôi muốn biết cô ấy là ai." Anh lạnh lùng ra lệnh.
"Vâng." Trợ lý lau mồ hôi không tồn tại trên trán, biết tính Phó Hàn Xuyên, vội vàng đi điều tra.
Phó Hàn Xuyên đứng đó, nhìn hướng cô rời đi, hồi lâu mới hoàn hồn. Dù cô ấy là ai, cuối cùng cũng chỉ thuộc về anh. Anh tự tin nghĩ.
Nhưng anh không ngờ "cái tát" đến nhanh đến vậy.
"Phó tổng, sao anh lại đến?" Lâm Thanh Nhã đang định gọi người gói đồ ăn, thấy Phó Hàn Xuyên bước vào, ngạc nhiên hỏi.
Phó Hàn Xuyên đến bàn, chỉ thấy Lâm Thanh Nhã, nhíu mày: "Cô ấy đi rồi?"
"Hả? Vâng, vừa đi chưa lâu. Phó tổng có việc gì ạ?" Lâm Thanh Nhã mất vài giây mới hiểu "cô ấy" là ai.
"Cô ấy không làm khó cô chứ?" Anh nhìn Lâm Thanh Nhã, hỏi.
"Dĩ nhiên không! Phó tổng, sao anh lại nghi oan cô Dung? Cô ấy rất tốt." Nghe anh nghi ngờ Dung Ngọc, Lâm Thanh Nhã vội phản bác.
"Ừ, biết rồi." Xác nhận Lâm Thanh Nhã không bị làm khó, Phó Hàn Xuyên không bận tâm cô nữa. Điều anh quan tâm nhất giờ là tìm cô gái ấy.
Đang định rời đi, ánh mắt anh vô tình lướt qua ghế trống, bị chiếc khăn tay màu tím nhạt thu hút. "Của ai?" Anh nhặt chiếc khăn, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Nhã.
"Cái này... là của cô Dung để quên. Phó tổng, hay anh đưa tôi, tôi sẽ chuyển lại cho cô ấy." Lâm Thanh Nhã hoảng hốt trước sự thay đổi cảm xúc của anh, cảm thấy anh lúc này hơi đáng sợ.
"Cô nói đây là của Dung Ngọc..." Giọng Phó Hàn Xuyên run nhẹ.
Nếu chiếc khăn là của Dung Ngọc, vậy cô gái vừa rồi...
Không! Anh tự dối mình, không dám tin đó là sự thật.
Nhưng ngay sau đó, trợ lý vội vã trở lại, đánh tan ảo tưởng của anh. "Phó tổng, đã tra ra."
Trợ lý nhìn sắc mặt anh, do dự không biết có nên nói.
"Nói."
"Người vừa rồi là cô Dung Ngọc." Trợ lý cắn răng nói.
Oong— Đầu óc Phó Hàn Xuyên trống rỗng.
Me: Hahaa là nghiệp đó anh zai à.)))(;¬_¬)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com