Chương 2: Mê gian?!
Chú thích ở dưới cùng cho ai đọc không hiểu.
___𝓮𝓭𝓲𝓽𝓸𝓻_Deus Generis Iyan_𝓫𝓮𝓽𝓪___
"Cẩn Chi⁽¹⁾, đệ đang nghĩ gì vậy?"
Trước bức thủy mặc sơn hà, nam tử sau thư án đặt bút lông xuống, ngẩng nhìn Vệ Minh Viễn ngồi bên dưới. Đôi mắt hoa đào ánh lên nụ cười ôn hòa.
"Không có gì." Vệ Minh Viễn cụp mi đen nhánh, ngón tay thon dài nâng chén trà men xanh, nhấp nhẹ.
"Ngũ hoàng đệ khi trị thủy⁽²⁾ ở Lĩnh Nam bị lưu phỉ ám sát, không biết Cẩn Chi biểu đệ có nghe chuyện này chăng?"
Vệ Minh Viễn nghe vậy, mắt lóe tia hung ác, nhưng mặt chẳng lộ chút nào. Hắn ngẩng lên nhìn nam tử sau án.
Người kia tuổi trẻ, mặc trường bào đỏ thắm thêu hoa sen, thắt lưng đeo đai vàng đính ngọc bích tua lụa. Tóc đen cài trâm ngọc trắng, khí chất ôn nhuận, tuấn lãng, xứng danh Chiêu Vương—Tam hoàng tử vang danh Đại Thịnh.
Nhưng là biểu đệ của Chiêu Vương, Vệ Minh Viễn biết rõ, vị Tam hoàng tử xuất thân trung cung này chẳng hề ôn hòa như vẻ ngoài.
Triệu Hành nhìn như ngọc, thực chất lòng dạ thâm sâu khó lường, mưu tính hơn người. Vì thế, dù Vệ gia là ngoại thích của Triệu Hành, Vệ Minh Viễn luôn giữ vài phần đề phòng.
"Có nghe đôi chút."
Vệ Minh Viễn đáp nhạt, giữ vẻ lạnh lùng thường ngày, khiến Triệu Hành nhất thời chẳng đoán được biểu đệ này có dính líu đến vụ ám sát hay không.
"Thật đáng tiếc."
Triệu Hành mỉm cười, gương mặt thanh tú càng thêm rực rỡ. Hắn nâng chén trà, nhấp một ngụm, hàng mi khép hờ che đi tia u ám trong mắt.
Đúng vậy, đáng tiếc. Chỉ chút nữa, chút nữa thôi, hắn đã khiến Triệu Tông chết ở Lĩnh Nam.
Vệ Minh Viễn mắt ánh hàn quang. Lần này không giết được Triệu Tông, e sau này càng khó. Hơn nữa, Triệu Hành đã bắt đầu nghi ngờ hắn...
'Ngọc Nhi, Ngọc Nhi...'
Vệ Minh Viễn thầm gọi tên khuê nữ, đôi mắt nâu tràn đầy dục vọng chiếm hữu....
.
.
.
.
Đêm sâu, trăng sáng, sao thưa.
Đèn lồng treo dưới hành lang đổ bóng vàng mờ lên tường. Ven hồ, trúc lay xào xạc, mặt nước lấp lánh ánh trăng thanh.
Chủ nhân đã yên giấc, chỉ còn tiếng bước chân thị vệ tuần tra vang khẽ. Cả phủ đệ chìm trong tĩnh lặng.
U Trúc cư giữa hoa cây xanh trúc càng thêm yên ả.
Trong phòng tai⁽³⁾, nha hoàn và ma ma ngủ say. Tam tiểu thư không quen có người hầu bên giường, nên Thiền Quyên và hai nha hoàn nhất đẳng nghỉ ở tiểu sảnh.
Nhờ vậy, người đến dễ dàng hành động.
Màn lụa tầng tầng lớp lớp lay động theo giường, trong trướng tinh xảo vang lên âm thanh khe khẽ, tựa dòng suối róc rách, lại như bùn lầy khuấy động.
"Hự..."
Gian nan rút lưỡi ra, hơi nóng phun trào, phủ đầy thân thể ngọc ngà trong trẻo.
Vệ Minh Viễn ôm chặt thiếu nữ, bàn tay ấm áp tham luyến vuốt ve làn da mịn màng. Gương mặt tuấn tú lấm tấm mồ hôi.
Hắn khẽ hôn đôi môi sưng đỏ, đôi mắt nâu tràn ngập thỏa mãn.
Người luyện võ thị lực tinh tường, dù đêm tối, hắn vẫn thấy rõ nét dung nhan của nàng.
"Ngọc Nhi."
Vệ Minh Viễn thì thầm tên nàng, siết chặt vòng tay quanh eo, khiến nàng dán sát vào ngực hắn.
Đôi gò tuyết mềm mại bị ép phẳng, chẳng còn khoảng cách, trừ nơi chẳng thể nói.
Nửa tháng trước, hắn thấy Vệ Phù sau chuyến du hồ bắc giao thường xuyên đến phủ Hồng Lư Tự Khanh. Vì nữ nhi Dung gia là Hoài Vương phi được ban hôn, còn Vệ gia thuộc phe Triệu Vương, Vệ Phù lại là Triệu Vương phi ngầm định, hắn định cảnh cáo muội muội. Nào ngờ, hành động này lại khiến hắn phát hiện bảo vật như nàng.
Vệ Minh Viễn chẳng phủ nhận mình ích kỷ, tàn nhẫn. Thuộc hạ sợ hắn lạnh lùng độc ác. Từ khoảnh khắc thấy Dung Ngọc, hắn đã nổi lòng chiếm đoạt. Hắn muốn kéo vầng trăng thanh khiết ấy từ trời cao xuống lòng mình, bất chấp giá nào.
Trước đây, Vệ Minh Viễn đầy tham vọng, chỉ muốn phò tá Tam hoàng tử lên ngôi, kiếm công trạng cho mình và Vệ gia. Giờ đây, hắn khao khát quyền thế hơn bao giờ hết, vì chỉ có quyền lực tối cao mới giữ được nàng mãi mãi.
"Ngọc Nhi, ta yêu nàng, Ngọc Nhi..."
Đều tại Triệu Tông đáng chết! Sao lại mạng lớn như vậy!
Vệ Minh Viễn căm hận nghĩ, dù chưa thực sự chiếm được nàng, nhưng người thông thạo thuật khuê trung⁽⁴⁾biết nhiều cách.
Yếm mẫu đơn trắng rơi lẻ loi bên giường, thêu bạc lấp lánh dưới trăng. Lâu sau, một bàn tay rắn rỏi nhặt lên, đặt lại cho chủ nhân.
Trăng mờ, chẳng ai thấy bóng đen từ góc tây bắc Dung phủ lướt đi, hòa vào đêm tối.
__góc giải đáp___
⁽¹⁾Cẩn Chi (谨之)nghĩa là cẩn trọng, cẩn thận là tên chữ (tự) của Vệ Minh Viễn, một cách gọi trang trọng hoặc thân mật trong văn hóa cổ đại Trung Quốc, tương tự biệt danh hoặc tên phụ mà gia đình đặt cho (nói hoa mỹ hơn là tên nhỏ), thể hiện phẩm chất hoặc kỳ vọng.
⁽²⁾ Trị thủy : kiểm soát và sử dụng nước, đặc biệt là để phòng tránh lũ lụt.
⁽³⁾phòng tai: là phòng phụ hoặc phòng bên trong một khuê phòng hoặc phủ đệ, thường dùng cho nha hoàn, ma ma, hoặc người hầu nghỉ ngơi, gần phòng chính của chủ nhân để tiện phục vụ. Từ "耳" (tai) ám chỉ vị trí bên cạnh, như "tai" của ngôi nhà. Trong chương 2, phòng tai là nơi nha hoàn (như Thiền Quyên) và ma ma ngủ, trong khi Dung Ngọc nghỉ ở phòng chính của U Trúc cư.
⁽⁴⁾Thuật trung khuê: Trong văn hóa cổ đại Trung Quốc, thuật khuê trung ám chỉ các kỹ năng, nghệ thuật hoặc bí quyết liên quan đến chuyện phòng the, thường được hiểu là những kỹ thuật hoặc mẹo trong quan hệ tình cảm, ân ái, hoặc cách làm hài lòng người khác trong không gian riêng tư (khuê phòng). Từ “khuê trung” (闺中) nghĩa là “trong khuê phòng”, tức không gian riêng tư của nữ nhân hoặc cặp đôi. Thuật này thường được truyền dạy kín đáo, đôi khi qua sách vở, lời dạy của người lớn tuổi, hoặc kinh nghiệm cá nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com