Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hôn ước từ nhỏ.|Nỗi lòng của Thẩm Y.

Edito & Beta: Deus Generis Iyan.

Ánh nắng xuân dịu dàng xuyên qua cửa kính lớn, chiếu lên sàn gỗ mun, tạo nên những mảng sáng lung linh như sóng nước.

Trong phòng khách nhà họ Lục, không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng nước sôi khẽ vang từ ấm trà trên bàn.

Dì Tôn vừa rời đi, để lại Thẩm Y ngồi trên sofa, tay cầm tách trà, ánh mắt trầm tư nhìn vào khoảng không.

Anh đến để trả ngọc bội, nhưng trong lòng biết rõ, đó chỉ là cái cớ để được gặp lại Dung Ngọc.

Từ sau lần gặp ở sân bay, hình ảnh cô như khắc sâu vào tâm trí anh.

Đêm qua, anh gần như không ngủ, những giấc mơ ám muội về cô khiến anh chìm đắm, nhưng khi tỉnh dậy, căn phòng lạnh lẽo và cảm giác trống rỗng khiến anh bứt rứt.

Cả buổi sáng ở công ty, anh không thể tập trung, đầu óc chỉ tràn ngập nụ cười dịu dàng và ánh mắt trong veo của cô.

Không chịu nổi nỗi nhớ, anh lấy cớ trả ngọc bội, lái xe đến nhà họ Lục. Dù biết hành động này có phần đường đột, anh không kiềm được khát khao được thấy cô, dù chỉ một lần nữa.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ cầu thang vang lên, như nhịp nhạc thanh thoát.

Thẩm Y ngẩng đầu, và ngay khoảnh khắc ấy, anh như bị rút sạch hồn phách.

Dung Ngọc bước xuống, dáng người thon thả, tựa như tiên nữ giáng trần.

Dung nhan cô tựa ánh ngọc phỉ thúy lấp lánh trong rừng ngọc, kiều diễm mà thanh thoát, như hoa trà trắng nở trên cành cao, tinh khôi đến nao lòng.

Đôi mắt cô như ánh nước hồ sen, trong veo, lấp lánh ánh sáng dịu dàng như ánh trăng mờ.

Hàng mi mảnh như cánh bướm lướt nhẹ, nụ cười tựa làn gió thoảng qua đồng cỏ, khiến lòng người say đắm, không thể dứt ra.

"Anh Thẩm Y? Có chuyện gì không?

Dung Ngọc ngồi xuống sofa đối diện, thấy anh ngẩn ngơ, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, giọng trong trẻo như tiếng ngọc rơi trên khay bạc.

Giọng nói ấy như gió mát lùa qua tâm hồn Thẩm Y, kéo anh về thực tại.

Anh khép mắt một thoáng, hàng mi đen rậm che đi ánh mắt si mê sau cặp kính gọng vàng.

Ánh sáng phản chiếu từ kính làm gương mặt anh mờ ảo, khiến Dung Ngọc không nhận ra cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào trong lòng anh.

Anh cố giữ vẻ ngoài nho nhã, nhưng trái tim đập mạnh như muốn phá vỡ lồng ngực.

"Tôi... Tôi tìm được ngọc bội này, chắc là của em, đúng không?"

Thẩm Y lấy từ túi áo một miếng ngọc bội hình bán nguyệt, bề mặt láng mịn, tỏa ánh sáng dịu dàng dưới ánh nắng. Anh đưa nó ra, bàn tay khẽ run, cố che giấu sự kích động.

Dung Ngọc nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua ngọc bội, rồi mỉm cười: "Đúng rồi, chắc hôm qua tôi làm rơi trên xe. Cảm ơn anh Thẩm Y."

Ngón tay trắng ngần của cô lướt qua lòng bàn tay anh, tựa như cánh hoa lê rơi nhẹ trên mặt nước, mềm mại mà thoáng qua.

Thẩm Y bất giác muốn nắm lấy, giữ chặt cảm giác ấy, nhưng cô đã nhanh chóng cầm ngọc bội, để lại anh với bàn tay trống rỗng.

Cảm giác ngứa ngáy nơi ngón tay cô chạm vào lan tỏa khắp cơ thể Thẩm Y, như dòng điện nhỏ chạy qua tim.

Trong khoảnh khắc, anh suýt không kiềm chế được con thú đang gào thét trong lòng, muốn bộc lộ khát khao mãnh liệt.

Anh muốn cô, muốn giữ cô bên mình, muốn chiếm lấy từng ánh mắt, nụ cười của cô. Nhưng lý trí kéo anh lại.

Anh không chỉ khao khát thể xác cô, mà còn muốn trái tim cô, dù chỉ là một chút tình cảm nhỏ nhoi.

"Em... Em không kiểm tra à? Nhỡ không phải của em thì sao?"

Thẩm Y tìm cớ kéo dài cuộc trò chuyện, giọng hơi lạc, ánh mắt lén lút quan sát cô.

Dung Ngọc mỉm cười, lắc đầu: "Không cần, tôi nhận ra ngay. Đây là vật ông ngoại tặng tôi, tôi rất quý nó."

Cô vuốt nhẹ ngọc bội, ánh mắt dịu dàng, như đang chạm vào một kỷ vật quý giá.

Nụ cười ấy như ánh nắng xuyên qua tán lá, khiến Thẩm Y ngẩn ngơ.

Anh vội cúi đầu, giả vờ nhấp trà để che giấu ánh mắt.

"Vậy thì tốt, tôi sợ trả nhầm." Anh nói, giọng cố tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng như sóng dữ cuộn trào.

Dì Tôn từ bếp bước ra, mang theo một khay bánh ngọt, ánh mắt lấp lánh ý cười khi nhìn hai người trẻ.

"Tiểu Thẩm, ở lại ăn trưa nhé? Ngọc Ngọc, cháu tiếp khách, dì đi chuẩn bị cơm."

Bà nói, giọng ấm áp, như cố ý để hai người có thời gian trò chuyện.

"Không cần đâu, dì Tôn, cháu chỉ đến trả ngọc bội, lát nữa phải về công ty."

Thẩm Y vội từ chối, dù lòng anh không muốn rời đi.

Anh sợ ở lại lâu hơn, mình sẽ không kiềm chế được, sẽ để lộ những cảm xúc không nên có.

Dung Ngọc gật đầu, nụ cười vẫn dịu dàng: "Vậy cảm ơn anh lần nữa. Lần sau anh đến, tôi mời anh ăn cơm, xem như trả lễ."

Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng vô tình như mũi dao đâm vào tim Thẩm Y.

Lời mời ấy đối với cô chỉ là khách sáo, nhưng với anh, nó như ngọn lửa thổi bùng lên hy vọng.

"Được, nhất định."

Thẩm Y đứng dậy, cố nở nụ cười nho nhã, nhưng ánh mắt sau kính đầy ám muội.

Anh rời đi, lòng nặng trĩu, vừa ngọt ngào vừa đau đớn.

Hình ảnh Dung Ngọc như hoa trà trắng, ánh nước hồ sen, ánh trăng mờ, không ngừng hiện lên trong đầu anh, khiến anh không thể thoát ra.

Khi bước ra khỏi biệt thự, Thẩm Y đứng bên chiếc Cullinan, nhìn lại cửa sổ phòng khách. Qua lớp kính, anh thoáng thấy bóng dáng cô, như một bức họa hoàn mỹ.

Ngọc Ngọc... em không biết mình nguy hiểm thế nào đâu... Anh lẩm bẩm, khóe môi cong lên, ánh mắt sâu thẳm như vực tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com