Chương 54: Đừng nghĩ đến chuyện bỏ đứa trẻ, Ngọc Ngọc.
___𝓮𝓭𝓲𝓽𝓸𝓻_Deus Generis Iyan_𝓫𝓮𝓽𝓪___
[Ký chủ...]
Trong phòng bệnh, Dung Ngọc đang dựa vào đầu giường nhắm mắt tĩnh dưỡng, nghe tiếng 001, chậm rãi mở mắt.
001 ngập ngừng, không biết tiếp tục thế nào. Dung Ngọc ánh lên tia hiểu rõ, an ủi:
"Không sao, 001. Dù kết quả ra sao, tôi cũng chấp nhận được."
[Ký chủ, xin lỗi. Người thay thế vì lý do bất khả kháng nên đã mất hiệu lực. Ký chủ không thể dùng người thay thế để rời vị diện này nữa.]
001 hít sâu, áy náy nói.
Dung Ngọc khựng lại, mở giao diện hệ thống. Quả nhiên, biểu tượng người thay thế đã xám đi, tiến độ rời vị diện cũng dừng lại.
Cô cúi nhìn mái tóc trải dài trên giường, chìm vào suy tư.
Theo quy tắc, khi hoàn thành nhiệm vụ và nhân vật chính bình thường, nhiệm vụ giả rời vị diện, ý thức thế giới sẽ tạo bản sao để tiếp quản vai trò—đó là cách rời đi tối ưu. Nhưng để rời cưỡng chế, nhiệm vụ giả phải tự bỏ tiền mua người thay thế đắt đỏ.
Giờ đây, cô không thể rời cưỡng chế, lựa chọn trước mắt chỉ còn...
"Ngọc Ngọc."
Giọng nam trầm thấp vang lên, cắt ngang suy nghĩ. Dung Ngọc khép mắt, giấu đi tia trầm tư.
Cô liếc ba người đang vây quanh, ánh mắt dừng trên Phó Hàn Xuyên trong chiếc áo khoác sẫm màu. Đồng tử cô khẽ run, khó nhận ra.
Sao giá trị hắc hóa của Phó Hàn Xuyên đột nhiên biến mất?
"Tôi muốn đi rửa mặt."
Dung Ngọc cúi mắt, kìm nén sóng lòng, tìm cớ vào phòng vệ sinh.
Khóa cửa, chặn ánh nhìn của ba người, cô thở phào, liên lạc với 001.
"001, giá trị hắc hóa của Phó Hàn Xuyên biến mất rồi."
[Cái gì!]
001 giật mình, vội kiểm tra dữ liệu hệ thống. Quả nhiên, cột giá trị hắc hóa của nam chính đã không còn.
"001, thử xem có thể rời vị diện không."
Dung Ngọc bình tĩnh nói.
Nếu giá trị hắc hóa đã biến mất, nhiệm vụ giảm hắc hóa không còn tồn tại. Có lẽ cô có thể lợi dụng kẽ hở này để rời đi.
[Được, ký chủ.]
001 phản ứng lại, vội gửi yêu cầu rời vị diện.
[Đinh—Khởi động chương trình rời vị diện—]
Thấy thanh tiến độ xuất hiện, 001 mừng rỡ, không ngờ lại có thể.
Nhưng chưa kịp vui, tiếng thông báo lại vang lên:
[Cảnh báo! Không thể rời vị diện hiện tại!]
Dung Ngọc nhíu mày, định nói gì với 001 thì cửa phòng vệ sinh bị gõ.
"Ngọc Ngọc, xong chưa?"
Giọng Thẩm Y mang theo ý cười, dịu dàng đến lạ, nhưng 001 lại thấy đáng sợ không lý do.
Nó định nhắc ký chủ cẩn thận Thẩm Y, nhưng đột ngột bị đẩy về không gian hệ thống.
Dung Ngọc giấu hết cảm xúc, mở cửa, thấy Thẩm Y đang mỉm cười nhìn cô.
Lẽ nào cô phải ở đây cả đời thật sao?
Được Thẩm Y bế về giường bệnh, Dung Ngọc ngẩng nhìn họ.
Phó Hàn Xuyên ngồi trên sofa gọt táo cho cô. Thẩm Y đứng ở cửa, không rõ dặn dò bác sĩ gì. Lục Thừa Châu trên ban công, nói chuyện điện thoại, thỉnh thoảng quay lại nhìn cô.
Dung Ngọc mơ hồ cảm thấy họ đã đạt được sự hòa hợp kỳ lạ.
Điều duy nhất khiến ba người vốn như nước với lửa thống nhất, chỉ có thể là...
Đồng tử cô run nhẹ, không dám tin vào khả năng duy nhất ấy. Nó quá kinh thế hãi tục, cô không thể chấp nhận.
"Ngọc Ngọc nghĩ gì thế?"
Ba người chẳng biết từ lúc nào đã vây quanh giường. Phó Hàn Xuyên đưa miếng táo đến miệng cô, thấy cô đầy tâm sự, dịu giọng hỏi.
"Không có gì."
Dung Ngọc hoàn hồn, nhìn về phía hoa lily trên bệ cửa.
Nhìn gương mặt thanh lệ tuyệt trần, ba người bật cười. Nụ cười trên gương mặt tuấn tú càng đậm, cuối cùng dừng lại ở một độ cong kỳ lạ, điên cuồng.
Dung Ngọc quay lại, ngẩng khuôn mặt đẹp đến nao lòng nhìn họ. Đôi mắt lạnh lùng ánh lên tia sáng sắc lạnh.
"Tôi đoán Ngọc Ngọc đang nghĩ cách rời khỏi chúng tôi."
"Ngọc Ngọc thông minh thế, chắc đã biết thỏa thuận của ba người chúng tôi, đúng không?"
"Nhưng làm sao đây, bảo bối, em không thoát được đâu."
"Bảo bối chưa biết nhỉ, em đã có thai rồi."
Cô có thai?!
Đồng tử Dung Ngọc co rụt, tay run rẩy chạm lên bụng, không tin nổi nơi đó đã mang một sinh linh nhỏ bé.
Không! Sao cô có thể mang thai con của họ! Cô không muốn!
"Đừng nghĩ đến chuyện bỏ đứa trẻ, Ngọc Ngọc."
Thẩm Y bất ngờ nắm cằm cô, cúi xuống hôn mãnh liệt.
Hơi thở quấn quýt, anh ngấu nghiến, tham lam cướp lấy vị ngọt của cô, khiến đầu lưỡi cô tê dại.
Một giọt lệ lăn xuống gương mặt trắng ngần. Dung Ngọc biết, cô không còn cách nào thoát khỏi sự ràng buộc của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com