Chương 57: kết thúc thế giới 1
___𝓮𝓭𝓲𝓽𝓸𝓻_Deus Generis Iyan_𝓫𝓮𝓽𝓪___
Tuyết đầu mùa năm nay đến sớm.
Tuyết rơi lả tả như khói sương, chẳng bao lâu phủ trắng cả núi xa.
Trong nghĩa trang.
Thẩm Thanh Ngọc đến nơi, thấy trước bia mộ đã có một người đàn ông đứng lặng.
Cô ôm bó hoa bước tới, mới thấy vai anh phủ một lớp tuyết, chẳng biết đã đứng bao lâu.
"Tiểu Quyết."
Sương lạnh tan ra, tuyết bay mịt mù làm nhòe bóng lưng cao lớn. Anh như hòa vào băng tuyết, toát lên vẻ cô đơn lạnh lẽo.
Thẩm Thanh Ngọc gật đầu với anh, đặt bó hồng kiều diễm xuống, ánh mắt chạm đến bức ảnh trên bia, lòng đột nhiên nhói đau.
Người phụ nữ trong ảnh vẫn đẹp kinh hồn. Môi đỏ khẽ cong nụ cười dịu dàng, đôi mắt trong veo như xuyên thấu lòng người qua lớp ảnh, khiến ai nấy đều mơ màng, nếu được đối diện cô, hẳn là một cảm giác tuyệt diệu.
Nhưng cô mãi dừng lại trên bia đá này, chẳng thể chạm, chẳng thể cầu.
Tuyết lướt qua mắt, vương trên mi mang theo ngứa ngáy. Lục Quyết đưa tay chạm khóe mắt, mới nhận ra nơi đó đã lạnh buốt, ướt át.
Anh khép hờ mắt, đến giờ vẫn không muốn tin cô đã ra đi dễ dàng như vậy.
Chẳng ai ngờ, lần gặp ở tiệc sinh nhật lại là vĩnh biệt.
Quay về một tháng trước.
Sau khi trao ngọc bội cho ba người con, Dung Ngọc cảm nhận thế giới này đang âm thầm thay đổi. Cô biết, khí vận mới đã trưởng thành, vị diện xoay quanh cuộc đời họ, bắt đầu vòng tuần hoàn mới.
Cảm giác trói buộc trên người đột nhiên nhẹ đi. Cô khẽ thở ra, biết thời cơ rời vị diện đã chín muồi.
Khi hệ thống hiện thông báo "Có rời vị diện không?", cô không do dự chọn 【Có】.
Cảm giác linh hồn bị kéo rút càng rõ. Dung Ngọc thấy mình đang rời khỏi vị diện, trần nhà dần nhòe đi, mí mắt nặng trĩu...
[Nhiệm vụ cốt truyện vị diện hiện tại đã hoàn thành.]
[Rời vị diện thành công.]
[Đang rút thăm vị diện tiếp theo...]
Gần như ngay khi cô nhắm mắt, cánh cửa nặng nề bật mở. Lục Thừa Châu cao lớn xuất hiện ở ngưỡng cửa.
Đôi mắt anh mỉm cười, như mọi khi tìm kiếm bóng hình khiến anh ngày đêm mơ mộng. Nhưng giây sau, nụ cười vỡ tan. Bó hồng tím rơi xuống đất, chuỗi ngọc trai giấu trong hoa vỡ nát, những viên ngọc trắng lăn lóc tứ tung.
Lục Thừa Châu đứng không vững, tay chân luống cuống bò đến bên giường.
Cô nhắm mắt, lặng lẽ nằm trên chiếc giường màu champagne. Hàng mi dài cong để lại bóng mờ dưới mắt. Ánh nắng chiếu lên gương mặt trắng tuyết, tựa như tuyết tan dưới mặt trời.
"Ngọc Ngọc..."
Lục Thừa Châu há miệng muốn gọi, nhưng không thốt nên lời. Gương mặt lạnh lùng lần đầu lộ vẻ hoang mang. Anh nắm chặt tay cô đặt lên ngực mình, nhưng chẳng thể sưởi ấm đôi tay ấy.
"Ư... Ư..."
Anh bật ra những tiếng rên bi thiết, lệ máu trào khỏi khóe mắt, đôi mắt đỏ ngầu.
Run rẩy, anh lấy từ túi ra một chiếc nhẫn, cẩn thận đeo vào ngón áp út của cô, cúi xuống khẽ hôn mu bàn tay.
"Ngọc Ngọc!"
Khi Thẩm Y và Phó Hàn Xuyên đau đớn chạy về trang viên Minh Ngọc, họ đối diện cảnh tượng khiến mắt muốn rách toạc.
Cả hai lao tới, nhìn chằm chằm người phụ nữ nhắm mắt.
"Ngọc Nhi, Ngọc Ngọc, em mở mắt ra được không, nhìn anh đi, anh xin em..."
Phó Hàn Xuyên run rẩy quỳ bên cô, đôi mắt đỏ rực.
Thẩm Y lảo đảo bước tới, thấy gương mặt cô ngủ yên, không chịu nổi, co người phun ngụm máu tươi.
Lần này, cô thật sự bỏ họ. Vậy sự tồn tại của họ còn ý nghĩa gì?
Một tuần sau khi cô rời đi, Lục Quyết mới biết cô qua đời.
Anh vội vã đến trang viên Minh Ngọc, mở cửa, thấy Lục Thừa Châu tiều tụy như xác khô.
Lục Quyết mím môi. Anh biết cha mình sắp rời cõi đời, nhưng không thể khuyên can.
Thẩm Y và Phó Hàn Xuyên đã vì cô mà quyên sinh. Lục Quyết biết Lục Thừa Châu chẳng thể sống một mình.
"Từ trước đến nay, chúng ta nợ con, Thanh Ngọc và A Dung rất nhiều. Sau này chỉ còn ba đứa, hãy sống tốt."
Đó là lời cuối của Lục Thừa Châu, cũng là di nguyện chưa trọn của Thẩm Y và Phó Hàn Xuyên.
Lục Quyết kinh ngạc nhìn cha. Anh tưởng di nguyện cuối của cha là được chôn cùng cô, không ngờ lại là vậy.
Thấy Lục Quyết gật đầu, Lục Thừa Châu như trút hết gánh nặng, nhắm mắt.
Gia chủ ba đại thế gia quyền thế ngút trời lần lượt ra đi vì một người mà quyên sinh, khiến người đời xót xa.
Thế là càng nhiều người tò mò về vị phu nhân ấy, tìm kiếm những ghi chép rời rạc về cô.
Nhưng Lục Quyết chẳng muốn ai quấy rầy cô, dù nấm mồ này chẳng chôn thi thể cô.
Tâm tư phiêu xa dần trở lại, ánh mắt Lục Quyết lại dừng trên bức ảnh trên bia.
Anh không tìm được thi thể hay tro cốt của cô, đoán rằng có lẽ bị họ giấu đâu đó, hoặc đã rải xuống biển cả, bởi di thư của họ yêu cầu tro cốt được rải xuống biển.
Nhưng Lục Quyết vẫn dựng bia cho cô.
"Đi thôi."
Ngồi trên xe, qua gương chiếu hậu, Lục Quyết thấy Phó Dung lặng lẽ xuất hiện sau khi họ rời đi, lòng khẽ thở dài.
Cậu nói cậu oán cô, nhưng sự quan tâm dành cho cô chẳng hề ít.
Xe nhanh chóng đến nơi. Lục Quyết lặng lẽ vào thư phòng, mở ngăn kéo, lấy khối ngọc bội.
Anh khẽ vuốt ngọc bội, như nhìn cô qua nó. Tim đột nhiên nhói đau.
Lục Quyết nhắm mắt, lệ trào khỏi khóe, đắng chát lan trong lòng.
Đời người, nếu chỉ như lần đầu gặp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com