Chương 7: Lục Thừa Châu.
Editor & Beta: Deus Generis Iyan.
Sau cơn mưa đêm, không khí phố cổ Yến Thành phủ một lớp sương mỏng, mang theo hơi ẩm mát lành.
Những con ngõ lát đá xanh lấp loáng ánh nước, phản chiếu ánh nắng sớm như những tấm gương nhỏ.
Tiếng rao bán bánh bao, tiếng xèo xèo của chảo chiên, và mùi thơm của quầy ăn sáng hòa quyện, tạo nên một bức tranh dân dã mà sống động.
Người qua đường tấp nập, từ bà cụ gánh hàng rong đến những cô cậu học sinh đạp xe, ai cũng mang theo nhịp sống hối hả nhưng gần gũi.
Một chiếc Maybach đen bóng đậu ở góc phố, nổi bật như một viên ngọc giữa khung cảnh mộc mạc.
Lục Thừa Châu ngồi ở ghế sau, ánh mắt mệt mỏi lướt qua cửa sổ. Sau một tuần công tác liên miên, anh kiệt sức, chỉ kịp nghỉ một đêm ở căn hộ trước khi đến công ty.
Để tránh tắc đường, tài xế chọn lối đi qua phố cổ, và Lục Thừa Châu bất ngờ yêu cầu dừng lại. Anh muốn hít thở chút không khí trong lành, thoát khỏi áp lực ngột ngạt của công việc.
Anh hạ cửa sổ, để làn gió mát mang theo mùi đất và hơi nước lùa vào xe. Ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, anh châm lửa, nhả khói lười biếng, gương mặt góc cạnh lộ vẻ mệt mỏi hiếm thấy.
Ánh mắt anh lướt qua dòng người, không chú ý đến những ánh nhìn tò mò từ người đi đường, chỉ vô thức tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.
"Cảm ơn bác."
Một giọng nói trong trẻo vang lên giữa tiếng ồn của khu chợ, như tiếng chuông bạc rơi trên mặt hồ tĩnh lặng, khiến tim Lục Thừa Châu rung động.
Anh nhìn theo hướng âm thanh, và ngay khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như ngừng trôi.
Dung Ngọc vừa rời quầy bánh bao, tay cầm túi đồ nhỏ, mái tóc đen dài khẽ bay trong gió. Dung nhan cô tựa ánh ngọc lưu ly lấp lánh trên trời cao, kiều diễm mà thanh thoát, như hoa tử vi nở bên vách núi, tinh khôi và thoát tục.
Đôi mắt cô như ánh nước suối ngọc, trong veo, lấp lánh ánh sáng dịu dàng. Hàng mi mảnh như cánh hoa hạnh rơi nhẹ, nụ cười tựa ánh nắng len qua kẽ lá, khiến lòng người say đắm, không thể dứt ra.
Cô thoáng nhìn chiếc Maybach, ánh mắt lướt qua Lục Thừa Châu, nhưng không dừng lại, như thể anh chỉ là một người xa lạ trong dòng người tấp nập.
Cô quay người, bước về phía ngõ nhỏ, dáng đi nhẹ nhàng như mây trôi. Lục Thừa Châu sững sờ, bị nhan sắc cô làm choáng váng. Anh ném điếu thuốc, vội mở cửa xe, gần như chạy theo: "Đừng đi!"
Nhưng khi anh đến ngõ nhỏ, bóng dáng cô đã biến mất giữa dòng người. Chỉ còn lại hương thơm thanh mát, phảng phất như hoa nhài trong sương sớm, lơ lửng trong không khí.
Lục Thừa Châu đứng ngẩn ngơ, ánh mắt trống rỗng, lẩm bẩm: "Là mơ sao..."
Anh nghi ngờ mình mệt mỏi sinh ảo giác, vì nhan sắc ấy dường như không thuộc về nhân gian. Nhưng mùi hương ấy, ngọt ngào mà thanh khiết, khiến anh tỉnh táo, nhận ra cô là có thật.
"Lý Lâm!" Anh gọi lớn, giọng đầy kích động. Thư ký Lý Lâm vội chạy đến, thấy sắc mặt khác thường của sếp, không dám hỏi nhiều.
"Tìm cô gái vừa rồi, mặc váy trắng, tóc dài, dáng người mảnh mai. Tìm được, lương cậu tăng gấp đôi!" Lục Thừa Châu ra lệnh, ánh mắt vẫn nhìn vào con ngõ, như thể hy vọng cô sẽ xuất hiện lại.
Lý Lâm gật đầu, lập tức liên lạc với đội bảo vệ, nhưng trong lòng biết việc này không dễ.
Phố cổ đông đúc, tìm một người giữa biển người chẳng khác nào mò kim đáy bể. Anh ta nhìn Lục Thừa Châu, nhận ra sếp mình hôm nay lạ lùng, ánh mắt đầy ám ảnh, như bị thứ gì đó mê hoặc.
Lục Thừa Châu trở lại xe, tựa vào ghế, ánh mắt vẫn hướng về con ngõ. Hình ảnh Dung Ngọc không ngừng hiện lên trong đầu anh, như một bức họa hoàn mỹ không thể xóa nhòa.
Đôi mắt như suối ngọc, nụ cười như ánh nắng, mỗi chi tiết đều khiến tim anh đập mạnh. Anh chưa từng gặp ai khiến mình mất kiểm soát như vậy, chỉ một ánh nhìn đã đủ khiến anh quên đi mệt mỏi, chỉ muốn lao theo cô, bất kể cô là ai.
Trở lại văn phòng, Lục Thừa Châu vẫn không thoát khỏi hình ảnh cô gái ở phố cổ. Anh ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt trầm tư, không để ý đến tài liệu trước mặt.
Lý Lâm gõ cửa, báo cáo: "Lục tổng, tôi đã kiểm tra camera khu vực phố cổ, nhưng không tìm được cô gái đó. Có cần tiếp tục không?"
Lục Thừa Châu xoa trán, giọng trầm thấp: "Tiếp tục tìm. Dùng mọi cách, tôi muốn biết cô ấy là ai."
Anh dừng lại, ánh mắt tối lại: "Nhưng làm kín đáo, đừng để ai biết."
Lý Lâm gật đầu, rời đi. Lục Thừa Châu tựa vào ghế, ánh mắt lướt qua cửa sổ, nhìn xuống thành phố Yến Thành nhộn nhịp.
Anh lẩm bẩm: "Em là ai... tại sao lại khiến tôi thế này..." Giọng anh đầy tiếc nuối, xen lẫn một chút ám ảnh. Anh không biết rằng, cuộc gặp thoáng qua này sẽ thay đổi mọi thứ trong cuộc đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com