Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Hôm nay là ngày bốc thăm thi đấu đấy!

Ngày hôm nay là ngày bắt đầu bốc thăm thi đấu Kendo tại khu vực quận Kabuki. Đây là lần đầu tiên Katsura nhìn thấy một cuộc thi đấu thật sự, số lượng người khá là đông đến từ các câu lạc bộ của các trường trong khu vực. Nhìn cái không khí nhộn nhịp này làm Katsura cảm thấy thật vui vẻ. Cậu cảm thán

- Có khá là nhiều người tham gia giải này nhỉ?

Chỉ thấy Hijikata đang cầm sơ đồ của khu vực bốc thăm, vừa nhìn vào nó vừa nói lại:

- Nhìn đông như thế nhưng thực sự thi đấu thì có mười hai đội. Bao gồm tám đội đến từ tám trường cao trung quanh khu vực và bốn võ đường.

- Khoan đã, Hijikata. Tại sao lại có võ đường trong này?

Katsura thắc mắc. Như thế nào giải đấu dành cho học sinh cao trung lại có võ đường trong này.

- Đừng hiểu lầm về giải đấu này, Katsura. Có lẽ cậu đã quên nhưng đây không phải là giải đấu dành cho học sinh trung học. Giải đấu này là dành cho thiếu niên từ mười lăm đến mười tám tuổi, chỉ cần phù hợp yêu cầu thì đều có thể tham gia. Chẳng qua mọi năm đều chỉ thấy học sinh cao trung tham gia nên người ta cứ lầm tưởng. Thực chất lại không đúng như thế. Vì giới hạn độ tuổi nên các võ đường thường đem tân binh của họ đến nhằm xem năng lực của người mới như thế nào. Đây cũng là một trong những phương pháp tập luyện thường thấy ở các võ đường.

Takasugi chen vào giữa hai người và giải thích cho Katsura. Hắn thắc mắc, không lẽ đến cái này mà cậu ta cũng quên?

- Ra là thế. Thế các cậu có chú ý đến một đội thi đấu nào không?

Cả bọn lâm vào trầm mặc. Một lúc sau Okita mở miệng:

- Thực ra thì cũng không có nhiều đội đáng chú ý cho lắm.Thực lực của các đội hầu như đều như nhau. Bên các võ đường thì yếu hơn một tí do đều là tân binh nên kinh nghiệm còn thiếu, chỉ là không biết năm nay như thế nào. Nhưng có một đội khiến người ta chú ý. Cũng không hẳn là đội đó mạnh toàn đội vì có thực lực hẳn chỉ có ở một người bên đó mà thôi. Hắn ta còn đánh bại được cả Hikari-san. Hình như giải đấu năm ngoái chỉ có mình hắn là không thua trận nào cả.

- Lợi hại như thế sao? Là ai thế?

Đánh bại được cả Hikari-san? Người nào dữ dội đến thế nhỉ? Katsura bất ngờ.

- Thật sự thì bọn tôi cũng không biết rõ tên đó lắm. Chỉ nghe người ta gọi hắn là Sho-kun thôi. Không biết tính cách như thế nào nhưng nhìn bên ngoài có vẻ khá ngoan hiền. Gương mặt cũng dễ nhìn. Hình như tên đó ở Cao trung Sakura thì phải. Chỉ là đồn đại bên ngoài thôi nhưng hình như lúc trước cậu ta thuộc một võ đường có tiếng nào đó, nhưng một thời gian gia đình phải chuyển đi nơi khác nên rời khỏi. Cho đến năm ngoái thì vào học tại cao trung Sakura và nộp đơn vào câu lạc bộ Kendo. Có lẽ là do từng rèn luyện tại võ đường nên cậu ta được dạy bảo rất kĩ lưỡng. Nghe Hikari-san nói kỹ thuật cậu ta khá tốt, không nên xem thường.

Hijikata nói. Kỳ thật cậu cũng thắc mắc về cái con người đã đánh bại Hikari-san, bởi thế sau trận đấu cậu có đi dò hỏi về cậu ta nhưng cũng chỉ nghe được có chừng đó mà thôi.

- Là như thế sao?

Katsura gật đầu. Cậu đang cảm thấy thú vị. Chuyến này đi quả thật không uổng, tiện thể rèn luyện tư tưởng chiến đấu cho mấy tên này luôn. Kỹ thuật của cả bọn còn kém khiến người ta ngán ngẩm.

"Phải cho mấy tên này bị bầm dập một lần thì may ra mới khá lên được, hà hà!" Katsura cười thầm.

Chỉ là Katsura nè, anh nên ngưng cười đi, cái đám đông đội của anh đang lạng sống lưng đấy...

Quả thật cả lũ đang cảm thấy lạnh run người khi nhìn thấy vị đội trưởng nhà mình cười như thế. Ngay cả Ginpachi cũng cảm thấy da đầu mình run lên. Nhìn vẻ ngoài của Katsura có vẻ khá hiền lành, nhưng đâu ai nghĩ khi cậu ta cười thầm kiểu đó lại đáng sợ như vậy. Bọn Hijikata đang có cảm giác như mình là chuột bạch sắp bị mang ra làm thí nghiệm vậy. Thật đáng sợ quá đi.

- OK, tập trung lại nào! Chúng ta vào thôi.

Đi đến trước cửa hội trường, Katsura vỗ tay lôi kéo những con người đang có những suy nghĩ bay đến tận phương nào lại, rồi đi vào.

Lúc nãy nhìn bên ngoài khá là đông nhưng vào bên trong hội trường bốc thăm thì lại ít đi rất nhiều. Ngoài những đội tham gia cùng huấn luyện viên hay người cố vấn ra thì chỉ còn một số người thuộc ban trọng tài cùng ban tổ chức. Ngồi đúng vị trí của đội mình, tất cả đều tập trung nghe người phía dưới đang nói về giải đấu và tiến hành bốc thăm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tui là đường phân cách xinh đẹp! Khen tui đẹp đi nha! Moah~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


- Mời đội trưởng của các đội lần lượt bước lên bốc thăm chọn bảng đấu. Đầu tiên xin mời...

.

.

.

- Xin mời Cao trung Sakura, đội trưởng Mitsuki Aizawa.

Katsura ngạc nhiên. Cậu khẽ huých Takasugi bên cạnh.

- Tôi cứ tưởng cái cậu Sho-kun gì đó là đội trưởng chứ?

Như hiểu cảm giác của Katsura, Takasugi trả lời:

- Lúc đầu tôi cũng nghĩ cậu ta là đội trưởng bởi thực lực của cậu ta hơn hẳn đám đồng đội đó. Tuy nhiên hình như do năm đó cậu ta mới chuyển vào nên chưa tạo được lòng tin nên không ai đồng ý cho cậu ta ở vị trí đó. Còn năm nay thì tôi cũng không biết như thế nào. Nhưng tôi không thích cái tên Aizawa đó. Mong là chúng ta không cùng bảng với tên đó trong trận đầu.

- Tại sao lại không thích tên đó? Tôi thấy hắn cũng bình thường mà?

Katsura lại càng không hiểu, nhất là khi cả đám sau khi nghe câu hỏi đó của cậu thì trợn tròn mắt lên. Okita khẽ nói:

- Năm ngoái, đội chúng ta đấu với cao trung Sakura, Katsura-san là người đối chiến với Aizawa. Tên đó thua cuộc nhưng...

- Nhưng...?

Cắn môi một chút, Okita nói tiếp:

- Hắn ta công khai tỏ tình với cậu...

Tỏ tình? Công khai?

Katsura đứng hình. Chỉ là một lúc sau, cả lũ lại thấy cậu nở một nụ cười nhạt. Lần này thì không chỉ lạnh sống lưng, cả bọn đều vô thức cách Katsura một khoảng, vừa đủ nghe câu nói của cậu:

- Cao trung Sakura bảng A sao? Còn hai suất, thật mong mỏi đấy nha!

Lúc bấy giờ cả bọn mới có một suy nghĩ thống nhất: Cầu bồ tát cho tụi này vào bảng B/C đi, tui này sẽ lên chùa dâng hương đầy đủ mà.

- Mời cao trung Gintama, đội trưởng Katsura Kotaro.

Katsura đứng dậy, trước khi xuống phía dưới, cậu quay lại phía đồng đội của mình mà cười, nói:

- Cầu trời cho chúng ta vào bảng A đi, nếu không các cậu chết chắc!

Nói xong cậu bước xuống, chỉ là bước đến hàng ghế của Cao trung Sakura, tên Aizawa đó lại nắm lấy tay cậu, khẽ cười:

- Này, Katsura! Lần này chắc chắn tôi sẽ đánh bại cậu, sau đó cậu phải chấp nhận lời tỏ tình của tôi!

Quay lại nhìn tên kia một chút, mặt mũi khá là sáng sủa đấy, nhưng mà:

- Đến đồng đội của tôi cậu còn không có cửa thắng thì đừng mơ mà đánh bại được tôi!

Khẽ hất tay tên đó ra, Katsura bước về phía hội trường bỏ lại gương mặt ngỡ ngàng của Aizawa. Hắn quay sang tên đàn em bên cạnh:

- Anh mà thua mấy tên bên cao trung Gintama sao?

Tên đàn em không biết phải nói như thế nào. Cậu ta mới năm nhất thì làm gì biết cao trung Gintama là lũ nào đâu mà nói cơ chứ.

- Nhưng năm ngoái anh thua Katsura đấy thôi.

- Chậc! Anh không chấp chú mày đâu, Sho-kun. Katsura năm nay không tệ. Lần này không xách được người về, anh từ chức đội trưởng. Katsura, cậu đợi đấy...

Katsura bước lên bục bốc thăm. Cậu hơi hồi hộp. Dù gì thì cũng là lần đầu tiên tham gia sự kiện như thế này, hồi đó ở thế giới kia của cậu thì chủ yếu chỉ tổ chức thi đấu trong võ trường. Làm gì tổ chức hoành tráng giống vậy cơ chứ. Bỏ tay vào thùng đựng bóng, nắm lấy một quả nhỏ, cậu rút tay ra...

- Bảng A, Cao trung Gintama nằm ở bảng A, xin chúc mừng...

"CHÚC MỪNG CÁI CON KHỈ Á!!!" Nguyên một đám Takasugi thầm rủa trong đầu. Chỉ thấy Katsura nhìn lên vị trí của cả bọn, khẽ huơ quả bóng trên tay mà mỉm cười, cả đám chết sững. Và hình như từ giây phút đó, một số học sinh trường Gitama đã từ bỏ niềm tin vào trời cao...^^

Bước xuống bục, đi về phía của đồng đội, khi đi ngang qua vị trí của Aizawa, Katsura khẽ nói:

- Nếu cậu đánh thắng được Takasugi, tôi sẽ chấp nhận hẹn hò với cậu.

- Hứa rồi đấy nhé!

- Tôi một khi đã nói là sẽ giữ lời.

Nói xong Katsura bước lại về chỗ của mình bỏ lại cái tên đang cực kì hí hửng kia lại phía sau. Đi vào chỗ ngồi, Saitou quay sang hỏi cậu:

- Lúc nãy có thấy cậu và Aizawa nói gì đó, hắn ta có ý định gì sao?

Yên vị vào chỗ ngồi, Katsura trả lời:

- Cũng không có gì quan tròn, tôi chỉ nói với tên đó là nếu hắn đánh bại được Takasugi, tôi sẽ chấp nhận hẹn hò với hắn thôi!

Duy trì trạng thái đơ trong vài giây, cả đám quay sang Takasugi mà uy hiếp:

- Nếu cậu mà dám thua cái tên khốn kiếp đó thì cẩn thận bọn tôi tẩn cho một trận đấy!

Takasugi cũng run rẩy, hắn liếc sang Katsura nhưng đổi lại là cái cười đầy ẩn ý của cậu. Takasugi cảm thấy cuộc đời của hắn từ khi gặp cái con người này càng ngày càng tối đi mất vài phần. Ông trời ơi, con có làm gì đâu mà sao ông lại làm khổ con như vậy? Nhưng mà Takasugi ơi, là Katsura làm khổ cậu chứ ông trời làm khổ cậu lúc nào hả?

Nhưng mà, nếu bảo hắn để Katsura hẹn hò với cái tên Aizawa đó thì hắn thà chịu khổ như thế này còn hơn. Nếu thua thì không những bị tẩn hội đồng, hắn cũng rất khó chịu nữa.

Katsura nhìn sang Takasugi bên cạnh thấy gương mặt đầy quyết tâm, cậu mỉm cười. Cậu chẳng qua là muốn trả thù tên này một tí thôi, thế nhưng nếu hắn mà dám thua cuộc thì cậu cũng chẳng biết mình sẽ xử hắn như thế nào cả? Chỉ là thua ư? Có lẽ là sẽ không đâu, hắn ta sao có thể thua được cơ chứ? Vì hắn là Takasugi mà.

P.S: Dạo này lười kinh luôn... nếu hôm nay mà không cúp điện thì...TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com