Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Trận đấu cuối cùng bảng A - chiến thắng!


 "Saitou... thua rồi!" – Hijikata lên tiếng.

Katsura biết điều đó. Saitou có lẽ sẽ là một tuyển thủ thi đấu khá tốt khi cậu ấy sử dụng song kiếm, tuy nhiên, sử dụng kiếm đơn là một bất lợi đối với cậu ấy.

Kỹ thuật song kiếm khác biệt khá lớn so với kiếm đơn. Giống như việc bạn sử dung hai tay cho hai thanh shinai thay vì cả hai tay cầm lấy một thanh shinai. Song kiếm mặc dù hơi khó khăn cho việc nắm chắc kỹ thuật, tuy nhiên khi đã thành thạo nó thì đó là một lợi thế cho cả khả năng tấn công lẫn phòng thủ. Với kiếm đơn, ta chỉ có thể sử dụng chính thanh shinai đó để vừa tấn công lẫn phòng thủ. Còn đối với song kiếm, gồm hai thanh shinai một dài và một ngắn, người đã quen tay sẽ sử dụng thanh ngắn để phòng thủ và thanh dài để tấn công, là một trong những cách khắc phục sơ hở phòng thủ trong tấn công. Là... một trong những điểm yếu của kiếm đơn.

"Cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn thành thạo sử dụng kiếm đơn?" – Katsura nói. Mà cũng đúng, cậu cũng chỉ khuyên Saitou cách đây hơn một tuần thôi, không có khả năng cậu ấy thích ứng nhanh như vậy.

"Nhưng... lần sau cậu ấy sẽ làm được, Saitou!" – Takasugi nói một cách chắc chắn.

Katsura nhìn Takasugi cười thầm. Hắn ta thật sự có lòng tin vào đồng đội của mình nha, giống như người nào đó.

Saitou buồn bực bước khỏi sân thi đấu. Nói gì thì nói biểu hiện của cậu khá tệ, thua trọn hai điểm.

"Tôi sẽ lấy lại hai điểm đó cho cậu, Saitou!" – Takasugi đứng lên, vỗ một bên vai Saitou và tiến về phía trước.

"Này, nhớ những lời tôi đã nói chứ?" Katsura kéo tay Takasugi lại, cậu vẫn còn hơi lo lắng. Hừ, nếu không phải lỡ miệng với gã Aizawa đó thì cậu cũng chẳng như bây giờ.

Takasugi không nói gì. Hắn nhìn Katsura rồi nhìn lại cánh tay đang bắt lấy tay hắn, trưng ra cái bản mặt trêu chọc nói:

"Này là cậu tự mình chạm vào chứ không phải tôi nha, Katsura!"

Tsk.

Nếu không phải tay là một trong những bộ phận quan trọng của tuyển thủ thì Katsura hẳn đã dùng sức bóp nát tay của hắn. Tên này không chịu đòn là không yên mà.

"Chú ý tập trung đi, đừng đùa nữa. Đối thủ của cậu là Aizawa đấy, Takasugi!"

Hijikata đầy vẻ nghiêm túc nói. Câu nói của cậu cũng làm gương mặt đùa giỡn của hắn thu lại. Takasugi biết chứ, có lẽ thực lực của Aizawa hơn hẳn hắn nhưng trận này hắn không thể thua, vì danh dự cũng là vì cái tên đội trưởng ác ma kia nữa.

"Chào!"

Tiếng trọng tài hô lên một cách to rõ, hắn và Aizawa tiến lên phía trước, chạm hai thanh shinai vào nhau tiến hành nghi thức chào đối phương. "A ~ mấy cái nghi thức này quả thực là phiền toái mà!" – Takasugi nghĩ.

Vẻ mặt của Aizawa lúc này cũng khá tập trung. Takasugi dù không ưa tên này nhưng hắn biết gã cũng có một ưu điểm – Aizawa sẽ không vì đối thủ thua kém mình mà không thi đấu hết sức. Với gã đó, dù có là nhập môn hay là lão luyện, gã cũng sẽ sử dụng tất cả mà thì đấu. để có thể xứng đáng thực sự với chiến thắng, một phần cũng là vì gã tôn trọng đối thủ của mình.

"Ha ~ nếu gã này mà kiêu ngạo tí có phải dễ hơn không!" – Takasugi nghĩ.

"Bắt đầu!"

Trọng tài hô bắt đầu, cả hai chưa có ý định tiến vào đánh ngay mà là quan sát đối thủ. Takasugi bỗng nhớ lại những gì Katsura đã nói lúc nãy... cậu ta nói gì nhỉ?

"Đội đỏ, một điểm!"

Một phút bất cẩn, Takasugi để cho Aizawa đâm trúng phần cổ tay. "Hừ, lực mạnh thật, nếu như đánh nhau ngoài chiến trường, sử dụng kiếm thật có khi tay mình đi đời rồi!" – hắn nghĩ rồi lại nhanh chóng tập trung và nhớ lại lời Katsura nói. Đã thua mất một điểm rồi, một điểm nữa là sẽ thua mất. Nhưng mà... hiểu rồi...

.

.

.

"Này Takasugi, trong thi đấu Kendo không lúc nào được gọi là hoàn hảo hết, biết sao không!" Katsura đứng trước mặt hắn nói.

"Là vì không thể cùng lúc vừa tấn công vừa phòng thủ, chỉ có thể tấn công hoặc phòng thủ, là vậy ư?" Takasugi nói, hắn chỉ nghĩ được như thế.

"Là một phần, còn một phần nữa!" - Katsura gật đầu, nói tiếp – "Nó vừa không liên quan mà lại vừa liên quan mật thiết!"

Là gì?

"Là thói quen!" – Katsura nói.

"Vì sao lại là thói quen?" Takasugi chưa hiểu. Thói quen ảnh hưởng đến thi đâu ư? Vì sao?

"Này đừng ngốc thế chứ, thói quen ảnh hưởng rất lớn đến thi đấu đấy!" - Katsura đưa tay xoa xoa trán nhìn cái tên ngốc trước mặt mình.

"Cậu sẽ không nhận ra được thói quen của mình khi thi đấu, Takasugi bởi vì nó quá nhỏ nhặt. Kiểu như khi cậu ăn một món ăn, cậu sẽ không biểu hiện ra mặt là mình thích hay không thích, tuy nhiên chỉ cần nhìn ánh mắt và cách ăn, nhiều người sẽ biết được cậu có thích hay không." Katsura nói: "Trong Kendo cũng thế, nhiều người sẽ quan sát đối thủ của mình rồi mới tiến hành thi đấu. Họ sẽ tìm ra thói quen khi cậu bắt đầu tấn công hoặc bắt đầu trong trạng thái phòng thủ. Sẽ đơn giản hơn nếu cậu và đối phương chỉ mới giáp đấu lần đầu, tuy nhiên, không có gì đảm bảo cậu chưa từng bị đối phương theo dõi trước đó cả."

"Tôi và Aizawa chưa đừng thi đấu với nhau, mà có lẽ chúng tôi cũng chưa từng chú ý đến đối phương đâu." Takasugi hơi nhăn mặt nói. "Nhưng tôi nghĩ cậu nói đúng, dù chúng tôi không chú ý nhưng không chắc những thành viên khác của đội gã không chú ý."

Katsura biết Takasugi đã hiểu cậu muốn nói gì, tiếp tục:

"Thực ra thì như tôi đã nói rồi đấy, trong Kendo không có lúc nào gọi là hoàn hảo. Thói quen sẽ can thiệp vào cách thi đấu của cậu, phá vỡ sự tuyệt đối trong đó một cách vô tình. Những người có kỹ thuật tốt sẽ rất chú ý trong việc khống chế nó nhưng đó chỉ khi họ nhận ra được thói quen đó của mình. Tôi cũng đã nói rồi, đôi khi nó quá nhỏ nhặt đến mức đến cả khi cậu nhìn đi nhìn lại mình nhiều lần vẫn không nhận ra."

"Vậy thì tôi phải làm sao!?" – Takasugi hỏi. Nếu như tên Aizawa cũng hiểu được như những điều Katsura nói thì thực sự đó là một bất lợi lớn.

"Tôi đã có hai phương án, nhưng bây giờ chỉ có thể thực hiện một phương án duy nhất mà thôi." – Katsura nói. Qủa thật cậu có hai con đường cho Takasugi lúc này, một cái là lâu dài và một cái là dùng để đối phó. Nhưng mà có lẽ chỉ có thể sử dụng phương án đối phó thôi.

"Chúng ta không hề biết thực lực của Aizawa và cũng không hề biết đến thói quen của gã lẫn của cậu, Takasugi. Chưa kể đến tôi đã thông báo với gã là cậu sẽ thắng điểm tuyệt đối nữa." Katsura hùng hổ: "Vì thế, ngày hôm nay nhớ những gì tôi nói, thắng gã đó cho tôi."

.

.

.

Hờ, là thế đó, mà ăn thua không đây.

Takasugi vừa cản lại những đòn tấn công dồn dập của Aizawa vừa suy nghĩ. Những điều Katsura nói lại trở nên mơ hồ mất rồi, bảo hắn nhớ như thế nào chứ? IQ của hắn làm gì cao, quên là hắn học lớp Z rồi sao. Nào phải là như tên nào đó lớp B cơ chứ.

"Shinsuke – senpai, cố lên!"

"Shinsuke, cố lên nào!"

Là tiếng của cả bọn Kiheitai. Này này, sao hắn lại rảnh rỗi đến mức nghe được những âm thanh này cơ chứ, sắp thua đến nơi rồi kia kìa.

"Này, Shinsuke, anh mà thua là nhừ xương với ai kia đó!"

Là giọng Kamui. À, sao hắn lại quên lời đe dọa của người đó nhỉ.

"Này Aizawa!"

Takasugi bắt chuyện với Aizawa khiến gã hơi ngạc nhiên mà ngẩng mặt lên, vẻ mặt đề phòng.

Takasugi dùng shinai hất cả hai ra xa, hơi nhếch miệng nói:

"Thực sự thì thực lực của tôi không bằng cậu đâu nên lúc đầu trận này tôi nghĩ là thua rồi!"

Aizawa nhíu mày. Cả hai đều đang đội men (đồ bảo hộ phần đầu và mặt ấy) nên gã không thể nhìn thấy biểu cảm của người đối diện, chỉ có thể đứng im tiếp tục quan sát.

"Nhưng tôi nghĩ kĩ thì nếu mà thua thì có khi tui nhừ tử với Katsura mất!" Takasugi tiếp tục đứng im nói: "Cậu biết không, tên đó bạo lực lắm, hẹn hò với cậu ta làm gì, chỉ tổ tăng khả năng vào viện thôi. Tôi là nạn nhân thường xuyên của cậu ta nên tôi rõ lắm."

Nói xong, Takasugi bắt đầu xông đến, Aizawa thủ thế chuẩn bị đỡ đòn lại nghe hắn ta nói tiếp:

"Vì thế nên ... cậu vẫn là đừng dính vào cậu ta thì tốt hơn đấy, Aizawa!"

"Nếu tôi vẫn cứ thích thế thì sao?"

Aizawa nói trong khi đến lượt gã đỡ những đòn tấn công của Takasugi.

"Nhưng tôi không thích, không hề thích!"

Takasugi hơi hét lên, nhưng vẫn chỉ trong tầm hắn và Aizawa nghe được. Khi cả hai lại một lần nữa tách ra, Takasugi nói thầm: "Tôi bắt thóp được cậu rồi, Aizawa!"

.

.

.

"Đội trắng, điểm tuyệt đối!"

Đầu Shinai đặt trước cổ họng Aizawa. Cờ trắng phất lên trong khi tất cả đang trong trạng thái kinh ngạc. Duy nhất một người ở trong hàng ngũ thi đấu khẽ nhếch môi cười. "Cuối cùng cậu cũng tìm được nó, Takasugi!"

Takasugi cũng ngạc nhiên, hắn không nghĩ lại thuận lợi như thế. Ngước nhìn Aizawa vẫn còn đang đứng ngốc phía trước như không thể tin được chuyện vừa xảy ra, Takasugi tiến lại gần gã nói:

"Tôi nói rồi, cậu thích nhưng tôi không thích, vì vậy đừng đặt mắt lên cậu ấy nữa!" – rồi hắn quay người đi về phía đồng đội của mình

Tay cầm shinai đi về hơi run, sợ hãi và phấn khích. Lần tấn công đó Takasugi đã đặt cược tất cả vào, lệch thì hắn thua mà đúng đường thì hắn thắng. Sợ hãi thua cuộc lạ đan xen cảm giác phấn khích khi thắng cuộc, Takasugi nhìn về phía Katsura nhìn thấy ánh cười hướng về cậu. Trong thoáng chốc, đám Kiheitai trên khán đài, hai người Eichi và Keito ở hàng khách mời, đám Hijikata cũng toàn bộ những người đang ở khu vực thi đấu thấy hình ảnh của một chú cún như được chủ khen mà khoe khoang chạy về. Cảm giác thật không thể nói nổi, chỉ có thể lắc đầu.

Aizawa cũng quay trở lại đội mình, trước những lời động viên của đồng đội, gã không hề tức giận hay buồn bực khi thua cuộc. Trong mắt gã bỗng nổi lên một tia hứng thú thoáng qua: "Takasugi à? Có vẻ như cậu thú vị hơn cả Katsura rồi đấy!"

Nhìn gương mặt đầy vẻ gian xảo kia, Shogaki chỉ có thể lắc đầu cầu mong cho vị nào đó bình yên khi lọt vào cặp mắt ếch của vị đội trưởng nhà mình.

(À, nói luôn là Sho – kun không phải tướng quân trong Gintama đâu nha... chỉ là lấy đại cái tên nào đó thôi... )))))))))))))

Đến lượt của Hijikata, cậu ta cũng dành chiến thắng. Hijikata thiên về lối đánh phòng thủ và quan sát chờ thời cơ rồi tấn công chớp nhoáng. Không giống lối đánh phòng thủ của Saitou thuộc kiểu vừa tấn công vừa phòng thủ hay lối đánh mưu mẹo nhanh chóng của Okita. Cậu ta cũng không thuộc dạng tấn công mà không dùng não như Takasugi (duy độc lần này hắn ta có vận dụng đầu óc một tí). Cách đánh của Hijikata giống như một cuộc săn thú vậy, giữ hơi thở ổn định, im lặng không cho con mồi nhận ra mình, kiên nhẫn chờ thời cơ rồi nhanh như chớp tấn công con mồi. Còn trong Kendo, Hijikata sẽ chầm chậm quan sát đối thủ, thực hiện lối đánh phòng thủ để tiếp tục quan sát và chọn phương án tấn công, rồi lực chọn đúng thời cơ , sử dụng tốc độ cao nhất ăn điểm đối phương. Mà trận lần này có lẽ đối thủ kinh nghiệm còn khá non, có lẽ là năm nhất bên kia cho ra thi đấu.

Đôi lúc Katsura cũng nghĩ Hijikata đánh tốt như thế nhưng lại cứ thua cậu trong những lần đối tập. Nhưng cậu lại vứt cái suy nghĩ ấy qua một bên ngay. Có lẽ là cậu ta chỉ mới đang "săn" thôi. (Săn trong săn bắt chứ không phải săn mồi nha. Ý Katsura là Hijikata thua là chỉ đang trong thời điểm quan sát thôi, khi đã tìm được phương án và thời cơ thì cậu ta sẽ tiến hành "bắt" nghĩa là tấn công đấy!)

Vậy là trận đấu bảng A kết thúc. Cao trung Gintama đạt điểm cao nhất, tiến vào vòng trong!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

À... nói nhảm tí... tui đã nghĩ ra nội dung cho phần III rồi... là một phần mà rất nhiều bộ anime về học đường đều có... có ai đoán được không!? ^^

Đánh máy hơi nhanh nên tui cũng không biết có lỗi chính tả hay không nữa... mọi người đọc thấy sai ở đâu thì nhắc tui với nha... TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com