Chương 39: Ba ác ma của cao trung Gintama!
Buổi chiều, phòng CLB Kendo, cao trung Gintama.
Katsura ngồi im một chỗ, cẩn thận lau từng thanh shinai. Nếu có bất cứ ai nhìn vào hình ảnh này ở CLB Kendo chắc chắn sẽ trợn mắt há mồm một phen. Vì sao lại vậy ư? Dĩ nhiên là do thân là đội trưởng, vậy mà Katsura lại làm cái công việc mà hầu như ở những CLB khác đều là do quản lý làm. Nhưng mà CLB Kendo không có quản lý! Đùa à, không có quản lý thì bị giải tán lâu rồi, nếu người còn ngồi đây thì chắc chắn phải có quản lý nha!
Thôi, gác việc quản lý qua một bên đi, hãy nói đến việc vì sao lại chỉ có mỗi Katsura ở đây. Là thế này, hôm nay vốn dĩ cậu định họp CLB nhưng Saitou lại bận việc bên phía Hội học sinh liền không thể tham dự. Bọn Hijikata và Okita lại thuộc ban Kỉ luật, hôm nay cũng họp đột xuất nên cũng hẹn ngày khác. Chỉ còn riêng hai người Katsura và Takasugi là rảnh rỗi, Katsura tự nhiên nghĩ hay là cứ xách Takasugi đi đối tập, tiện thể cho cậu ta một chút kinh nghiệm chiến đấu. Ai mà ngờ cậu chưa kịp mở miệng thì Matako cùng Bansai từ đâu chạy đến, mở miệng xin phép cậu được mang Takasugi đi. Thế là bên cạnh hắn, trái một đứa, phải một đứa, xách người đi mất, để lại một mình Katsura trơ trọi trên đường.
Nhàm chán thế đấy, nên Katsura cũng chỉ có thể một mình trở lại CLB.
Vừa lau shinai, Katsura lại càng buồn bực. Thật sự thì đúng là cậu thích yên tĩnh, nhưng yên tĩnh đến buồn chán thế này thì quả là chịu không nổi. Tự nhiên cậu có hơi nhớ đến Takasugi, dù là hắn ta đôi lúc thật đáng ghét, có hơi làm cậu bực mình, nhưng ít nhất có hắn bên cạnh, Katsura không còn cảm thấy nhàm chán nữa.
"Cậu cứ từ từ cùng bọn họ đưa ra quyết định cuối cùng đi. Bên Hội Bạch Kim để tôi tìm cách kìm lại. Thời gian là một tuần!"
Chợt Katsura lại nhớ đến lời Eichi nói lúc đi công viên giải trí. Eichi từng nói, tồn tại của Hội Bạch Kim là ngang hàng với Hội Học Sinh, cả hai hoặc là không xâm phạm lẫn nhau hoặc là triệt tiêu lẫn nhau. Nếu nói bên Hội Học Sinh là đại diện cho học sinh toàn cao trung Gintama thì bên Hội Bạch Kim lại là chỗ dựa vững chắc chỉ cho bọn cậu ấm cô chiêu. Bởi vì bên Hội Học Sinh, người đứng đầu là Eichi (mà Katsura cũng chỉ cho rằng người có quyền thực sự lại là Keito) bên kia thì là Hotaru Tachibana, nhân tiện hai nhà cũng là đối thủ trên thương trường nên hai bên vốn không vừa mắt nhau từ lâu. Nhưng vì đề phòng việc đánh chém không cần thiết xảy ra làm mất cân bằng trong trường, cả hai luôn ở trạng thái nước sông không phạm nước giếng. Không hiểu vì sao bên Hội Bạch Kim lúc này lại ra quyết định giải tán CLB Kendo. Không lẽ bọn Katsura trong một lúc vô tình nào đó đắc tội với họ ư? Này có thể lắm nha, mà có khi lại dính đến cái tên nào đó ấy chứ!
"Cậu lại ngẩn người nữa rồi, Katsura!"
Giọng nói vang lên bên cạnh làm Katsura giật mình thả lỏng tay, thanh shinai đang cầm rơi xuống nền. Chỉ thấy Katsura hơi nhíu mày, khó chịu. Cũng không phải là khó chịu cái tên nào đó gọi cậu, chỉ là Katsura cảm thấy có vẻ như dạo gần đây, tính cảnh giác của cậu hình như đang có dấu hiệu đi xuống trầm trọng. Có thể bây giờ thời bình thì không sao nhưng nếu có một ngày quay lại thế giới kia, đó chẳng khác nào yếu điểm cả.
Nhưng... liệu Katsura còn có thể quay trở lại?
"Này, còn định ngẩn người đến bao giờ đây?"
Cái tên nào đó nhìn thấy người trước mặt vẫn còn không chú ý đến mình liền lại theo thói quen đưa tay ra quơ loạn trước mặt người đó, một chốc lại thấy người đó nhíu mày, bộp một phát chụp lấy cái tay đang quơ quào trước mặt kia, hơi dùng sức bóp lại. Chỉ thấy trên mặt của tên nào đó hiện lên ý cười, cũng không ngại để người kia bóp thêm chút nữa, rồi lại lắc đầu nói:
"Ha~ tôi nói này, cậu phải ăn nhiều một chút đi cho có tí sức lực! Ai đời có người nào như cậu, có bàn tay mà nắm nãy giờ vẫn không đủ làm massage tay cho tôi không vậy?"
Katsura lúc này cũng đã thả lỏng người, nghe nói đến như vậy liền không có chút ý tốt, khóe miệng hơi nhếch lên làm tên kia hơi rùng mình định thu tay lại nhưng phát hiện không được, môi hơi run nhìn đến người kia. Liền thấy nụ cười đầy ý tứ liền phát hoảng vội nói:
"Được rồi được rồi, đội trưởng! Tôi thua, tha cho tôi đi! Cậu mà còn định làm thêm bước nào nữa thì tuần sau tôi liền không thi đấu được mất!"
Cũng đúng, bọn họ bây giờ cũng chỉ có năm người vừa đủ một đội tham gia thi đấu thôi.
"Lần sau thì bỏ cái tật xấu này đi, Takasugi! Cũng không phải trẻ con nữa đâu mà lại hành động như thế!"
Nghe Katsura nói, Takasugi lại than thầm, này thì bạn bè người ta hay làm như thế với nhau, liên quan gì đến trẻ con hả trời.
À mà người đến nãy giờ đúng là Takasugi. Sau khi xong chuyện với Matako cũng Bansai thì hắn liền quay trở lại CLB, ai ngờ lại nhìn thấy một màn ngẩn người của vị đội trưởng "đáng mến" nhà mình nên dự định chọc phá chơi. Nhưng trong thoáng chốc lại thấy vẻ mặt mang một chút bi thương ở người kia làm Takasugi kinh ngạc, rồi hắn nghĩ chắc cậu ta là nhớ đến bà nên không còn tâm trạng chọc phá nữa, tiến lại gần gọi cậu ta tỉnh. Chỉ là cái thói quen hay dùng trên đám người Kiheitai lại bị cậu ta nói là trò con nít. Hừ, hắn cũng muốn lay cậu ta lắm nhưng lỡ như cái bệnh ghét người ngoài động chạm của cậu ta bộc phát, thì chẳng phải hắn lại chịu đòn ư? Lần trước tuy Takasugi có ừm... có thể gọi là vô ý chút ha... đặt tay lên vai Katsura...và may mắn làm sao không bị quật ngã... nhưng chưa biết chắc có phải cậu ta gỡ phòng bị với Takasugi hắn hay là câu ta quên đâu.
Chợt Takasugi có một suy nghĩ...
Hắn từng đánh nhau rất nhiều, đối thủ của hắn cũng thuộc nhiều trường phái... từ lúc bị Katsura quật một lần hắn đã tập luyện rất nhiều với Kamui để đề phòng... Ừ thì với Kamui thì Takasugi vẫn có thể né tránh được... Nhưng vì sao đến Katsura là hắn lại không thể nào trở tay kịp được như thế a? Này có vấn đề gì đây?
"Lúc nãy đi đâu vậy?"
Takasugi dứt ra khỏi suy nghĩ của mình, nghe được Katsura hỏi liền trả lời:
"Cũng không có gì đâu, chỉ là ân oán của bọn trẻ con thôi mà."
"Hả!!!???" Katsura ngạc nhiên. Từ lúc nào mà Takasugi lại thích dây dưa với trẻ con vậy?
Nhìn gương mặt khắc đầy đủ câu hỏi lên trên đó của Katsura, Takasugi cười cười:
"Đùa thôi, mà thật ra cũng chẳng khác gì trò trẻ con cậu nói đâu. Chẳng qua là có một vài đứa lớn miệng nói xấu Kiheitai bị bọn Matako nghe được, lại thấy mình con gái không thể giải quyết nên lôi tôi đến hù dọa một phen ấy mà!"
"Matako lại không thể giải quyết mấy chuyện đấy à?" Katsura hơi nghiêng đầu thắc mắc. Ấn tượng của Katsura về Matako rất tốt, ít nhất là vẻ bề ngoài ra dáng một đứa con gái bình thường của cô. Nhưng mà bên Kiheitai thì có mấy ai là bình thường, ít nhất thì Matako cũng có kiến thức về Judo, lại là thành viên của CLB Bắn súng nữa... chí ít là không thể nào không xử lý được đám người bình thường được.
"Dễ thương thật!" Takasugi khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêng đầu của Katsura liền thầm trong đầu mà nghĩ nghĩ, rồi lại nhìn đến Katsura nói một cách nghiêm túc:
"Bọn Matako cũng đang chuẩn bị tham gia một giải Bắn súng liên trường. Thành viên có khả năng của CLB đó khá nhiều, liền quyết định thi đấu để lựa chọn suất tham dự. Dù là Matako có được một suất chiếm tỉ lệ khá cao nhưng cậu cũng biết đấy, Katsura. Chỉ cần trong thời gian này Matako bị phát hiện có hành vị bạo lực nào thì ngay lập tức bị loại khỏi danh sách ngay. Cô ấy cũng là sợ mấy người nào đó bày mưu dụ mình đánh người nên mới cùng Bansai mang tôi đến. Mà tôi lại là một trong ba ác ma của trường này, nên bọn kia chỉ có thể ấm ức bực bội mà rời đi thôi!"
Nghe Takasugi kể lại, Katsura cũng gật đầu. Matako quả là thông minh, thay vì nóng nảy mà đánh bậy thì trực tiếp mang tên hù người này đến thì sẽ khả quan hơn. Mà cũng may là hắn còn không có rảnh rổi đi đánh người, nếu không thì chưa thể quan tâm đến việc bên ban tổ chức thi đấu có yêu cầu gì hay không, chỉ riêng việc Hội Bạch Kim biết chuyện thì áp lực đè lên CLB lẫn người bên Hội Học Sinh sẽ tăng cao mất.
Chỉ là Katsura có hơi thắc mắc...
"Này, Takasugi! Nghe nói là có ba người được mệnh danh là ba đại ác ma của trường mình! Ngoài cậu ra còn ai nữa vậy? Mà vì sao cậu lại bị gọi như thế? Tôi đâu thấy cậu giống ác ma ác quỷ gì đâu?"
Takasugi hơi nhăn mặt khi nghe đến vấn đề này. Thực ra thì hắn cũng không biết đâu.
"Tôi cũng không biết, cũng chỉ nghe mọi người đồn đãi như vậy thôi? Tôi còn chưa làm gì náo động đến mức để người ta gọi mình là ác ma đâu!"
"Vậy thì cậu biết những ai ngoài cậu bị gọi là thế không?" Katsura vẫn còn muốn hỏi. Này nếu hắn không biết nguyên nhân thì cũng phải biết thành phần nha.
"Hm... có lẽ là biết đấy!" Takasugi hơi suy tư.
"Là ai?" Katsura nôn nóng. Gương mặt lúc này của cậu như thể muốn nói là: nói nhanh lên đi, đừng có dong dài nữa, khiến Takasugi cảm thấy buồn cười. Hắn từ từ mở miệng.
"Cả ba người này cậu đều quen biết đấy, lại còn tiếp xúc nhiều lần nữa!"
"Oa~ thật đấy hả?" Katsura làm ra vẻ mặt ngạc nhiên. Mà thật ra thì cậu cũng ngạc nhiên thật mà, hì.
Takasugi lúc này đưa ra bàn tay đã được nắm chặt của mình ra trước mặt, đối diện với Katsura rồi từ từ giơ ra một ngón tay, nói:
"Người thứ nhất, cậu cũng biết rồi, là tôi!"
"OK!" Katsura gật đầu.
"Người thứ hai..." Ngón tay thứ hai đưa ra: "... cậu cũng biết đấy, là Kamui!"
"Hm... quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong!" Katsura vẫn tiếp tục gật đầu. Kamui có gương mặt khá xinh đẹp nhưng lại khá trẻ con nên thường bị bỏ qua, Nhưng cái lần cũng cậu ta đánh nhau với nhánh nhỏ băng Harusame thì hiển nhiên, thực lực của Kamui là rất khủng!!!
"Còn người thứ ba?" Katsura hỏi.
Gương mặt Takasugi lúc này cũng hiện lên vẻ như là không hiểu nổi, ngón tay thứ ba chần chừ một lúc rồi đưa lên, nói:
"Người thứ ba,,, có lẽ cậu sẽ không tin tưởng, mà cả tôi cũng không tin tưởng cho lắm..."
"Này... nói nhanh đi!!!" Katsura hối thúc.
"Người thứ ba... là Eichi!"
Ừ.....
Ơ.....
HẢ!!!!!!!!!!????????????????????????
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tui chỉ muốn nói là... vì sao tui lại có cảm giác mình muốn viết ZuraTaka chứ không phải TakaZura vậy!!!??? ///v///
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com