Chương 42: Special extra!
Katsura chính thức gia nhập Tea club của Eichi. Cả Takasugi nữa, hắn cũng chen chân vào theo. Khi được hỏi, hắn chỉ mở miệng nói đúng một câu
"Không có gì chơi chán lắm."
Như thế hồi đó cậu tham gia Kendo club cũng chỉ là cho vui thôi đấy hả, đồ khốn?
Mà thực ra thì Katsura cũng chẳng quan tâm nhiều với cái lý do vớ vẩn đó của Takasugi cũng bởi vì lý do của cậu cũng chẳng khác gì hắn. Còn thêm một nguyên nhân nữa
"Sẽ được cộng vào điểm tốt nghiệp đấy!"
Cái tên hay cười kia nói với cậu như vậy đấy. Tham gia một club sẽ được cộng thêm điểm vào điểm tổng tốt nghiệp. Vì một tương lai tươi sáng, cố lên nào~
Tea club của Eichi chỉ vừa đủ bốn người để hoạt động, thêm cả Katsura lẫn Takasugi thì cả thảy sáu người, đủ đông để tham gia buổi tiệc trà nhỏ ở đây.
Hôm nay là một ngày đặc biệt.
Vì sao hả?
Vì hôm nay là ngày đầu tiên mà Katsura lẫn Takasugi tham gia buổi tiệc trà được tổ chức mỗi tháng một lần này.
Cũng là ngày mà Katsura biết đến sự tồn tại của club Báo chí.
Nghe tên cũng đủ biết rồi, là một đám chuyên đi thu thập tin tức trong trường, đồng thời là một trong những club được biết đến như những kẻ mặt dày nhất trong trường. Katsura công nhận, khi biết được nội dung của công việc này, cậu đã xác định mình không thuộc về nơi đó, haha.
Khi Katsura còn đang thưởng trà trong sân vườn cùng với đám Eichi, cậu thấy một cô nhóc – mắt kính tròn, tóc nâu dài, tết lại hất sang một bên – đang lo lắng thấp thỏm, đứng ngoài cửa club cùng một cậu nhóc – tóc ngắn, màu trà, mặt hơi lốm đốm tàn nhang, mím chặt môi – cũng đang nhòm vào. Katsura hơi nhìn Eichi cảm giác giống như cậu ta "đang lạc vào thế giới của những tách trà" , nâng tay lên vỗ nhẹ vào cậu ta rồi đưa hướng nhìn sang cửa. Eichi hơi ngạc nhiên, cũng nhìn theo tầm mắt của cậu, nhìn đến rồi mỉm cười đưa tay ngoắc ngoắc. Hai đứa nhỏ kia thấy dấu hiệu liền toét miệng cười, nhanh chân chạy đến.
"Chào mọi người ạ!"
Cả hai lễ phép chào mọi người ở Tea club, xong lại nhìn xung quanh, mắt thấy Katsura lẫn Kamui liền sáng lên, đầy hưng phấn làm Katsura hoảng hốt. Này sao cảm thấy nguy hiểm sắp đến vậy?
"Yui – chan, em về lớp trước đi, bọn anh có việc phải làm rồi!" -Eichi lên tiếng, nói với cô nhóc ngồi bên cạnh mình.
"Vâng! Vậy em xin phép, chào mọi người!"
Yui lên tiếng, rời khỏi ghế rồi ra khỏi phòng CLB. Quên nói đến, Yui là thành viên nữ duy nhất của clb Trà, cũng là thành viên thứ bốn lúc trước trong clb này. Cô ấy cũng là một thành viên khác trong Hội học sinh, chức vụ thư kí, năm ba lớp B, cùng lớp với Saitou. Katsura chưa từng tiếp xúc nhiều với người này nên cũng không xác định được tính cách của cô nàng như thế nào. Chỉ là vẻ bề ngoài lạnh lùng kia, chắc tính cách cũng không đến nỗi nào đâu ha?
"Rồi, cả anh lẫn clb Kendo cũ cũng đã ở đây, bọn em có gì cần hỏi cứ hỏi đi."
Eichi mở miệng, cầm tách trà của mình lên nhấp một ít rồi cười.
Katsura bỗng thấy choáng váng, này là chuyện gì vậy?
"Chuyện gì thế?" – Abuto lên tiếng hỏi.
"Chào đàn anh, bọn em là thành viên của clb Báo chí, em là Nasaki Eri và cậu ấy...." cô nhóc lên tiếng, đưa tay sang cậu nhóc bên cạnh "... là Itsuki Shin. Bọn em đều đang học năm nhất, lớp..."
"Khoan, không cần giới thiệu kĩ như thế đâu, bây giờ anh chỉ muốn biết mấy đứa muốn làm gì thôi?" – Katsura xua tay, nhìn hai đứa trước mặt mình hỏi, nhân tiện liếc mắt nhìn Eichi.
Eichi vẫn cười, hai mắt híp lại nhìn hai đứa kia, không nói gì.
"Bọn em muốn phỏng vấn mọi người ạ!" – Cô bé nhanh miệng trả lời.
"Phỏng vấn? Là sao? Vì sao phải phỏng vấn?" – Takasugi đưa tay nhón lấy phần bánh ngọt trên bàn, vừa hỏi vừa động.
"B...b... bọn em...m..m... bởi...v...vì..." – có vẻ như Shin là một cậu bé nhút nhát, tự ti, nếu không cũng không run rẩy mà nói đến đứt đoạn như thế.
Eichi di chuyển, đứng lên tiến về phía cậu nhóc liền vỗ vai cậu hai cái, làm động tác muốn mọi người từ sân tiến vào phòng, nói từ từ:
"Để anh giải thích cho. Hai đứa nó là thành viên năm nhất của clb Báo chí. Mà clb đó có quy định mỗi thành viên mới gia nhập phải cung cấp một tin tức mới nhất cho báo trường, thời hạn là một tuần. Bọn nhỏ nhờ tôi giúp đỡ nên tôi đã bảo đến đây hôm nay, vừa lúc clb các cậu giải tán cũng được xem như một tin tức mới..."
Sao lại có cảm giác bị bán đi vậy nhỉ?
"Vì sao anh lại giúp tụi nó vậy? Tôi không nghĩ anh là người lo chuyện bao đồng đâu, hội trưởng!" – Kamui nhỏ giọng mà ngáp một hơi, nhìn sang vị hội trưởng đáng kính nhà mình hỏi.
"Ừ, tôi không phải là người lo chuyện bao đồng nhưng... thật tiếc Eri là em họ Keito, không giúp không được a~" – Eichi nói
Ra là thế, tóm lại vẫn là người kia.
"Cũng không mất nhiều thời gian đâu, bọn em chỉ cần khoảng hai mươi phút thôi là xong rồi." – Eri lên tiếng.
"Được rồi, bọn em muốn hỏi gì thì hỏi đi!" – Katsura lắc đầu. Eichi vì một người mà bán bọn họ, chuyện đó cứ từ từ mà tính nợ cậu ta.
"Vậy mọi người chờ em một chút, cần phải chỉnh sửa lại một vài câu hỏi, một chút thôi, nha!"
Eri cùng Shin nhìn nhau cười, cầm đến một xấp giấy mỏng, nói với cả đám xong liền chạy biến ra khỏi phòng để lại người với người ngơ ngác.
Chạy thật nhanh.
Một lúc sau cả hai trở lại, mặt Eri hơi tiếc nuối, lầm bầm: "Đáng ghét, anh họ chạy mất rồi!"
"Em nói Keito hả?" – Eichi ở bên cạnh cô nhóc lên tiếng làm nhỏ giật mình, nhìn lên cười hì hì. "Dạ, có vài câu hỏi muốn anh ấy cùng trả lời nhưng tìm không được người ạ."
"Đừng lo, tí nữa cậu ta đến, bọn anh hẹn nhau cùng đến văn phòng chung. Có lẽ bên phía clb Bắn cung có chuyện gì đó..." – Eichi xoa cằm suy nghĩ.
"Dạ, vậy mình bắt đầu thôi!" – Eri không quan tâm đến anh họ nữa, cô nhỏ đến gần mọi người, hơi hắng giọng, nói rõ ràng
"Bọn em sẽ bắt đầu phỏng vấn bây giờ. Tuy nhiên, bài phỏng vấn này sẽ tiến hành theo từng cặp một vì thế mong mọi người hợp tác ạ..."
Sau một hồi lên giọng xuống giọng, câu dài câu ngắn, các cặp được chia thành:
Takasugi và Katsura
Abuto và Kamui
Eichi và Keito (đến sau)
Mỗi cặp sẽ có khoảng năm đến mười câu hỏi, tùy vào tập giấy bản thảo kia của Eri, có thể trả lời đúng hoặc vòng vo. Chỉ cần có câu trả lời là được.
Vậy chúng ta bắt đầu.
Part I: Katsura và Takasugi
Eri: Chào đàn anh!
Katsura: Ừ!
Takasugi:...
Eri: Vậy em bắt đầu đây, câu thứ nhất: Cho em hỏi về họ tên, ngày tháng năm sinh của hai anh ạ.
Katsura: Hả? À... Katsura Kotaro , 26/06/xxxx
Takasugi: Takasugi Shinsuke, 10/08/xxxx
Eri: Ồ, cung Cự Giải và Sư Tử ha...
Takasugi: Ra là Cua, hèn gì lâu lâu lại cố chấp đến đáng sợ.
Katsura: Nói lại một lần nữa đi, Takasugi.
Takasugi: Xin lỗi, đội trưởng!
Eri: Khụ... chúng ta tiếp tục ha... câu thứ hai: Có thể cho em biết hai người quen nhau như thế nào không?
Katsura:...
Takasugi: Ehèm... cậu ta không nhớ rõ đâu... để tôi nói cho. Bọn tôi là bạn hàng xóm từ giữa sơ trung năm nhất, sau đó thì cậu ta mới chuyển nhà sang đường khác. Eri: Vậy là do nhà hai anh gần nhau nên quen biết?
Takasugi: Đúng vậy.
Eri: Lúc đó ấn tượng đầu tiên về đối phương là gì?
Katsura: Một tên nhóc đáng ghét. (Này là cậu nhớ đến người nào đó để mà tưởng tượng)
Takasugi: Đẹp!
Katsura: Hả???
Takasugi: Cậu quên rồi hả? Lúc nhỏ lần đầu tôi gặp cậu là khi cậu đã bị dì ép mặc đồ công chúa chuẩn bị đi công viên. Chậc, sở thích của dì cũng quái dị thật.
Katsura: ... (Này thì cậu câm nín luôn rồi)
Eri: ... đẹp lắm hả Takasugi-senpai?
Takasugi: Ừ, ít nhất là hơn đám con gái trong lớp anh hồi đó...
Katsura: Cậu im miệng, Takasugi.
Eri: Vậy... vậy chúng ta sang câu khác ha... hai anh là bạn bè cũng có thể nói là lâu năm... thế thì Katsura – senpai, anh nghĩ như thế nào khi Takasugi – senpai là một trong ba ác ma của trường mình?
Katsura:... Hm... cậu ta là một tên ngốc, nhòm chỗ nào giống ác ma đâu...
Eri: ...
Takasugi: ...
Katsura: Câu tiếp theo đi.
Eri: Ah! Vậy Takasugi – senpai, vì sao mọi người lại gọi anh là ác ma vậy. Em thấy anh trông bình thường lắm mà?
Takasugi: Này nhóc, vậy theo em như thế nào thì mới gọi là ác ma?
Eri: Ừm, xem nào... Bạo lực, xấu tính, lãnh khốc, tàn nhẫn, thích đổ máu... em cũng không rõ nữa...
Katsura: Thực ra thì ngoại trừ đôi lúc hơi thích bạo lực, mấy cái khác mà em đưa ra thì cậu ta chẳng có cái nào hết...
Takasugi: Nên mới nói, anh cũng không biết vì sao mọi người đều đồn như thế đâu.
Eri: Là vậy a! Vậy câu cuối cho hai anh nè... Cho em biết, khi đối phương là đồng đội của mình thì hai người có cảm giác gì?
Katsura: Có thể tin tưởng... dù là lâu lâu vẫn có cảm giác muốn cho ăn đập!
Takasugi: Nếu cậu ta không quá bạo lực thì ... ừ... là một người đội trưởng rất đáng để đặt niềm tin vào.
Katsura: Tôi bạo lực?
Takasugi:...
Katsura: Cậu nghĩ là vì ai?
Takasugi: Tôi xin lỗi, đội trưởng!
Eri:... Vậy... em xin kết thúc phỏng vấn hai người ở đây! Cảm ơn nhiều ạ.
Katsura: Ừ...
Takasugi:...
Part II: Kamui và Abuto
Eri: Chào đàn anh, chúng ta bắt đầu ha!
Kamui: OK ~
Abuto: Ngồi đàng hoàng lại nào, tên này.
Eri: Haha, đáng lí ra câu đầu sẽ là hỏi họ tên ngày sinh... nhưng thôi em sẽ lược bỏ. Vậy nên, câu đầu tiên: Hai người lần đầu tiên gặp nhau là khi nào ạ?
Abuto: Ý em là lần đầu tiên hai chúng tôi nhận thức nhau hay là nhìn thấy người kia?
Eri: Cả hai đi ạ!
Abuto: Vậy thì lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta là từ cửa sổ nhìn ra sân thể dục hồi năm nhất sơ trung. Còn lần đầu tiên gặp cậu ta là sơ trung năm hai, trên sân thượng của trường...
Kamui: Tôi thì lần gặp đầu tiên lẫn nhận thức đều là vào năm hai sơ trung, trên sân thượng kia.
Abuto: Này thì do tôi quá mờ nhạt hả?
Kamui: Có lẽ, mà lúc đó đến bản thân tôi còn chưa quản xong, có thời gian đâu mà đi ngắm nhìn người khác như cậu chứ?
Abuto:...
Eri: Hm... câu thứ hai: Hai anh lúc đó suy nghĩ như thế nào về đối phương?
Abuto: Nếu tính vào thời điểm đó thôi thì... cậu ta trông rất bí ẩn, khó hiểu và... hm... mà mắt của cậu ta, trông rất đẹp.
Eri: Bí ẩn sao? Nhưng em nhìn anh ấy lại chẳng thấy bí ẩn chút nào cả.
Abuto: Là vào thời điểm tôi nhìn thấy cậu ta thôi, bây giờ tính cách của cậu ta khác nhiều rồi.
Eri: Ra thế. Vậy còn anh Kamui, anh thì sao?
Kamui: Ừm... lúc đó trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: Ah, bị thấy mất rồi, mong cậu ta không phải tên mách lẻo đem chuyện này đi báo thầy a~ ... là thế đó.
Abuto: Vì cớ gì lại có suy nghĩ đó? Cậu nghĩ tôi là tên nhiều chuyện sao?
Kamui: Cậu... thực sự là một tên nói nhiều mà... cứ càm ràm tôi suốt ngày không phải sao?
Abuto: ...
Kamui: Mà cũng do khoảng thời gian đó tôi vừa kết thúc đợt đình chỉ một tuần, nên suy nghĩ lúc đó cũng đúng thôi.
Kamui: Anh cũng cảm thấy vậy, nguyên nhân thì... mà thôi, nhiều lắm, kể không hết đâu.
Eri: Em cũng nghĩ là nhiều lắm... haha...
Abuto: ...
Eri: Câu tiếp theo: về Kamui – senpai: Anh có biết nguyên nhân vì sao mọi người lại gọi anh và Takasugi – senpai là ác ma trường mình không? Thành thực mà nói thì khi em nhìn thấy hai người vẫn không thể liên tưởng đến hai từ ác ma kia đâu.
Kamui: Haha... cái này... để Abuto kể lại đi, cậu ta sắp xếp câu từ rõ ràng hơn anh.
Abuto: Cậu luôn đùn đẩy mọi thứ cho tôi, Kamui. Hm... như thế nào nhỉ, có lẽ cái "danh hiệu" này là từ bọn Harusame mà ra. Em biết Harusame nhỉ?
Eri: Vâng, em có nghe nói đến.
Abuto: Ừ, cái này bắt đầu từ đợt anh và Kamui bị đánh lén, bọn chúng tập trung một đám hơn hai mươi tên dồn bọn anh vào một hẻm nhỏ gần trường rồi xông vào đánh hội đồng. Ba đánh một không chột cũng què, em có nghĩ vậy không?
Eri: Cái này... em cũng nghĩ thế... rồi sao nữa ạ?
Abuto: Cậu ta là một tên may mắn, Kamui ấy, không hiểu lúc đó trong đầu đang suy nghĩ đến chuyện quái gì, cũng đâm đầu vào đám kia mà đánh... Tsk, nhìn đến lại muốn đau mặt a, đợt đó anh bị đánh đến bầm hết cả người, đến mặt cũng sưng một mảng, thế mà tên này ngoài việc xây xát một tí ra, còn lại chả có vết thương nào nghiêm trọng... à mà không... vết thương nghiêm trọng nhất không phải do Harusame gây ra đâu. Là Takasugi.
Eri: A!!!???
Kamui: Haha, nhớ lại mới vui, lúc đó Takasugi cũng trùng hợp đi ngang qua con hẻm này, lúc ấy anh cũng biết đến người này, cũng không suy nghĩ nhiều mới hét lên: "Này, người anh em, giúp tôi một tay nào!" Nói đến cũng hay, nếu cậu ta không nhìn lại thì có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì. Đằng này cậu ta là nhòm vào, cũng bước chân vào, thế là bị bọn Harusame tưởng đồng bọn của anh nên cũng xông vào quần ẩu... cuối cùng...
Eri: Cuối cùng?
Abuto: Hai tên này, giải quyết sạch đám Harusame, nhanh gọn chưa đầy mười lăm phút.
Eri:...
Abuto: Nếu em nhìn cảnh tượng lúc đó, bọn Harusame cứ như nhìn thấy quỷ vậy, cả đám hốt hoảng chạy đi, áo quần xộc xệch, lại dính máu nữa... chậc
Eri: Vậy còn vết thương nghiêm trọng nhất kia?
Abuto: À... này là do Takasugi bực mình nên tẩn luôn Kamui, ai bảo cậu ta lôi hắn vào rắc rối cơ chứ. Mà Kamui thì lại không hề nhận sai, cứ thế mà xông vào đánh luôn. Đánh một trận không ai nhường ai, thế mà khi chưa phân thắng bại, hai người cứ thế mà ngừng, bắt tay làm anh em. Hay thật!
Eri: Đúng là bọn con trai không đánh không quen mà. Lớp em cũng có hai thằng như thế đó.
Kamui: Ừ, đánh nhau mới thành anh em... haha...
Eri: Vậy... Abuto – senpai, có một câu hỏi như thế này. Em thường nghe mọi người nói anh trông như bảo mẫu của Kamui – senpai vậy, anh nghĩ như thế nào về việc này?
Abuto: Thì đúng anh là bảo mẫu của tên này mà, anh không có ý kiến gì cả.
Kamui: Anh cũng không có ý kiến gì về việc ai đó làm bảo mẫu của mình đâu. Haha ~
Abuto: Ừ, tôi có nên cảm ơn cậu vì đã cho phép không?
Kamui: Không cần đâu, tôi biết mà!
Eri: Hai người trông thân nhau thật đấy.
Kamui: ...
Abuto: ...
Eri: Vậy em xin kết thúc, cảm ơn rất nhiều!
Eri hỏi xong tất cả câu hỏi cho hai cặp liền cùng Shin đang hí hoáy kết thúc ghi chép của mình tiến lại gần Eichi với vẻ mặt nôn nóng. Eichi thì lại đang rất bình tĩnh, hai tay lướt nhanh trên điện thoại. Katsura cũng đi lại gần cậu, nhìn vào liền biết vấn đề, nhìn sang Eri lại cảm thấy thông cảm cho cô nhóc. Cậu nhẹ giọng nói:
"Keito có lẽ là không đến được rồi! Cậu ta còn khá bận với đám năm nhất của mình."
Mắt Eri hơi mở to rồi lại rũ xuống đầy buồn bực, cô nhóc lẩm bẩm: "Này không phải hai người thì không hỏi được a!"
"Vậy lần sau em đến Hội học sinh phỏng vấn tụi anh được không?" – Eichi cất điện thoại, vẫn là nụ cười quen thuộc, hỏi Eri.
"Được chứ ạ?" – mắt cô nhóc sáng rõ
"Được, ngày mai hai đứa cứ đến văn phòng là sẽ gặp bọn anh." – Eichi nói.
"Vậy bọn em sẽ đến vào ngày mai à! Chào tất cả mọi người, bọn em đi!" – Eri vui vẻ cúi chào cả đám rồi kéo Shin ra khỏi phòng clb
"C..c...chào mọi ...ng...người ..a...ạ!" – Shin lắp bắp. Cậu nhóc vẫn còn khá tự ti a.
"Tụi nhỏ đầy sức sống ha?" – Eichi nhìn sang mọi người cười cười.
"Đừng có lảng đi chỗ khác Eichi, bây giờ là đến cậu đấy."
Katsura cũng cười, tuy nhiên, nụ cười này lại làm Takasugi rùng mình. Hắn nhìn đến Eichi lại nhìn sang Katsura, một phút bốc đồng, hắn đưa tay kéo người bên cạnh mình lại, tiến ra phía cửa clb, nói với vào đám người bên trong:
"Tôi và Katsura có chuyện đi trước, hẹn hôm sau gặp lại!"
Cánh cửa đóng sầm lại, ngăn cách hai người bên ngoài với đám người ngơ ngẩn bên trong. Eichi ngạc nhiên, nhưng chỉ trong chốc lát. Cậu nhìn sang hai người còn lại, liền nhìn được cái liếc mắt từ Kamui. Sau cùng thì cả Abuto lẫn Kamui cũng đi khỏi, Eichi thở dài một hơi. Điện thoại trong túi rung nhẹ, cầm lấy mở ra. Là một tin nhắn:
"Sắp ra rồi, đang thay đồ!"
Eichi cười, tay lướt nhanh trên bàn phím. Tin nhắn được gửi đi.
"OK! ^^"
.
.
.
"Này, sao lại kéo tôi?" – Katsura lúc này đang đi song song cùng Takasugi, trên tay cầm một lon trà ô long vừa mua từ máy bán hàng tự động – "Chúng ta làm gì có chuyện gì gấp đâu?"
"Thế lúc này cậu định xử Eichi thế nào vậy?" – Takasugi cũng cầm một bình Yakult, vừa uống vừa hỏi.
"Thì cũng đâu định làm gì đâu, định chọc cậu ta chơi thôi." Katsura nói.
"Tôi còn tưởng cậu định đập cậu ta chứ. Bẻ tay răng rắc kia mà." Takasugi thở một hơi.
Katsura cảm thấy buồn cười. Này thì tên này nghĩ đến chuyện gì vậy? Sao cậu có thể đánh Eichi cơ chứ.
Mà...
"Lúc nãy cậu nhìn thấy gì trong điện thoại Eichi vậy?" – Takasugi hỏi – "Tôi thấy cậu hơi khó chịu, sau đó mới nói chuyện với Eri."
"À... là tin nhắn... Eichi vào mục tin nhắn bấm một câu..."
"Câu gì?"
"Giúp tôi nói rằng Keito không thể đến được!" – Katsura vứt lon rỗng vào thùng rác – "Là thế đó."
"Vì sao? Cậu ta muốn từ chối phỏng vấn ư? Như vậy thì đâu cần thiết nói cô nhóc đến văn phòng Hội học sinh vào ngày mai?" – Takasugi thắc mắc.
"Ai biết được hai người kia hôm nay hẹn hò nhau chuyện gì đâu!" – Katsura nói -"Cũng có khi là do Keito bận thật cũng nên!"
"Ừ... mà thôi quản gì chuyện hai người đó, về lớp thôi!"
"Đi thôi, bài tập còn một đống đấy."
"Chết tiệt, tôi còn chưa động vào... tiết sau là của ai vậy?"
"Hình như là Sakamoto – sensei thì phải?"
"A... may quá, ít nhất đỡ bị kiểm tra vở..."
"Cậu... lúc nào cũng thế hả, Takasugi?"
"Haha"
Tiếng cả hai nhỏ dần trên hành lang tầng một. Phía bên ngoài ánh nắng chiếu lên sân thể dục đầy tiếng hô vang khẩu hiệu luyện tập, mang đầy sức sống, nhiệt huyết tuổi trẻ.
Katsura mỉm cười, nhìn sang Takasugi. Cậu cũng sẽ không nói thật đâu. Là Keito thực sự đang bận chuyện của clb, cũng đang nhắn tin với Eichi. Khi Katsura nhìn vào điện thoại của Eichi trước khi cậu nhờ giúp đỡ là dòng tin nhắn của Keito. Mà dù sao cũng là chuyện của hai người đó, quản làm gì ha.
.
.
.
"Chờ tôi, còn chút nữa thôi!"
------------------------------------
Vậy là chương này cũng đã kết thúc phần II rồi... sang phần III thôi... Hurayyy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com