Chương 46: Chỉ muốn trêu đùa chút thôi, lại có người nghiêm túc thế chứ?
Cốc cốc!
"Eichi! Cậu có trong đó không?"
Không một âm thanh vang lên, Keito hơi nhíu mày. Cậu lại lần nữa gõ cửa, gọi.
"Eichi?"
Không có? Lạ thật, cậu ta rõ ràng nói là đến phòng câu lạc bộ mà?
"Hội Phó à, có khi nào Hội Trưởng, anh ấy lại lừa anh không?" Yui ở bên cạnh lên tiếng: "Hôm nay không phải ngày câu lạc bộ Trà hoạt động."
Keito lắc đầu, cậu ta chắc chắn là đã đến phòng clb, nhưng đã đi đâu sau đó thì...
"Có lẽ chốc nữa cậu ta sẽ trở lại, chúng ta về văn phòng trước thôi, Yui!"
"Vâng! À, hôm trước em đã đề cập với anh một vài vấn đề về kinh phí hoạt động của một vài clb trong trường mình..."
Giọng của hai người càng lúc càng xa, bỏ lại căn phòng clb Trà với cánh cửa đóng kín kia ở đằng sau.
Thực ra thì Keito đã đúng khi cho rằng Eichi từng đến phòng clb nhưng cậu ta lại sai khi nghĩ Eichi đã rời khỏi đó. Keito không hề hay biết khi cậu ta cùng Yui quay trở lại văn phòng thì cũng là lúc Eichi ở bên trong bị người khống chế mà trừng to mắt nhìn cánh cửa trước mặt mình.
"Im lặng hoặc tội thêm nặng cậu chọn đi, Eichi!"
Eichi buồn bực mà gật đầu, người kia cười khẽ, bàn tay đang bịt miệng Eichi từ từ thả lỏng.
"Keit và Yui cũng đã đi rồi." Một người khác cũng đang ở cùng lên tiếng.
"Rồi... vậy thì Eichi... cậu tính tạ tội như thế nào với bọn tôi đây?" Người lúc nãy giữ Eichi ngồi xổm xuống ngang hàng với cậu, đưa tay nâng lấy cằm cậu, khóe miệng hơi nhếch, rất nhẹ nhàng mà hỏi.
"Này, đừng trêu ghẹo con nhà lành như thế chứ?" Người kia cũng cười, cười đến gian xảo.
Eichi thở dài, này cũng có phải là lỗi của cậu đâu chứ?
"Katsura, Takasugi, hai cậu muốn tôi tạ lỗi thế nào đây?"
.
.
.
Quay trở lại mười lăm phút trước.
"Keito, tớ đến phòng clb một chút, đống giấy tờ còn lại này nhờ cậu vậy."
Điện thoại trên bàn rung nhẹ, Eichi đọc tin nhắn vừa được gửi tới liền sắp xếp một số tài liệu trên bàn, nhìn về phía Keito.
"Có chuyện sao?" Keito nâng nâng mắt kính của mình, hỏi.
"Không có gì, là bọn Katsura thôi." Eichi trả lời
"Hm... cậu đi trước đi, chút nữa tớ sẽ đến sau." Nói xong lại cúi đầu ghi ghi chép chép.
"Keito?"
"?"
"Tớ nhớ là cậu ở bên clb Bắn cung nha, đến chỗ tớ làm gì?" Eichi cười cười, hỏi.
"..." Keito bỗng nhiên im bặt. Cậu ta chợt nhận ra thói quen xấu của mình. "Là Yui, em ấy bảo có vài vấn đề cần bàn với cậu và tớ."
"Ừ! Vậy chút nữa gặp." Eichi không định đi sâu vào vấn đề kia, cậu cầm lấy di động rồi đi thẳng.
À nhân tiện nói đến di động. Học sinh cao trung Gintama không được phép sử dụng di động ngoại trừ người của hai bên Hội Học Sinh và Hội Bạch Kim. Tuy nhiên, vẫn có những học sinh lén mang di động bên người, chỉ cần không bị hai Hội kia cùng đội Kỉ luật của trường bắt được. Hình phạt chính là bị trừ điểm rèn luyện cá nhân cùng với bị tịch thu điện thoại trong vòng một tháng. Do đó, việc mang điện thoại cá nhân vào trường... là cả một vấn đề đấy, haha.
Trở lại với Eichi, khi nhìn thấy tin nhắn của Katsura, thú thật thì cậu khá ngạc nhiên. Katsura không thường nhắn tin với mọi người, chính xác thì cậu ấy không chủ động nhắn cho ai mà toàn là người khác tự mình nhắn cho cậu, còn về phần mình thì chỉ việc trả lời lại mà thôi. Rõ nhàm chán luôn.
"Có chuyện, đến phòng clb."
Ngắn gọn đến vậy đấy, là chuyện gì nhỉ?
Khi đến phòng clb, trước khi Eichi đưa tay mở thì cánh cửa bỗng nhiên mở toang, một cánh tay từ bên trong đưa ra lôi cậu vào, một tay dùng để khóa cậu lại, một tay thì bịt mắt cậu. Một người khác trong phòng tiến lại cửa đóng nó lại, khóa trong.
Eichi bỗng cảm thấy sợ hãi, mắt bị che làm cậu không thể nhìn được gì. Eichi nhớ lại những lần mình bị bắt cóc, người run lên, tim đập thình thịch, hô hấp có chút loạn. Người đang che mắt Eichi như nhận ra sự bất ổn kia liền ghé sát tai cậu, nói khẽ: "Đừng sợ, là bọn tôi."
Eichi gật đầu, bình ổn lại chính mình. Cậu nghe quen giọng này, là Katsura. Vậy người còn lại không cần đoán cũng biết là ai.
"Hai cậu không lo đến việc làm tôi sợ quá ngất đi sao?" Eichi đùa.
"Dù sao thì cậu cũng đâu có yếu ớt đến vậy?" Katsura không tin tưởng cho lắm.
"Tôi cũng có chướng ngại tâm lý đấy, Katsura." Eichi thở dài: "Vậy hai người gọi tôi đến đây là có việc gì thế?"
"Hm... Nhắc đền chuyện này thì -"
Cốc cốc!
Có tiếng gõ cửa? Là ai vậy?
Katsura nhìn Takasugi. Hắn ta lắc đầu. Không phải người của clb, nếu là bọn Kamui thì họ không có gõ cửa đâu, trực tiếp tông cửa vào luôn rồi.
Katsura nhìn Eichi thì thấy cậu ta làm khẩu hình miệng: là Keito đó.
Katsura ngơ người một chốc rồi đưa tay bịt chặt miệng Eichi lại làm cậu ta trợn tròn mắt khó hiểu.
"Im lặng hoặc tội thêm nặng cậu chọn đi, Eichi!"
Chờ cho đến khi người bên ngoài đi khỏi, Katsura mới thả người ra, bắt đầu mục đích của mình.
"Rồi... vậy thì Eichi... cậu tính tạ tội như thế nào với bọn tôi đây?"
.
.
.
Nói đi nói lại thì nguyên nhân của lần "hù dọa" này chính là việc Eichi để cho bọn người Katsura và Takasugi leo cây. Eichi nhìn trời, này cũng có là lỗi của cậu đâu?
"Vậy thì cậu giải thích đi?" Katsura ngồi bắt chéo chân trên ghế, bên cạnh cậu là Takasugi - cơ mà hắn đứng, nhìn xuống người đang quỳ ngồi ở dưới.
"Sao tôi có cảm giác cậu giống với mẹ tôi vậy nhỉ, Katsura?" Takasugi bỗng buột miệng thốt lên. "Mỗi lần tôi làm sai chuyện gì cũng giống như lúc này đây, bà ấy liền chất vấn kiểu: giải thích mẹ nghe xem nào? Hay là: biết sai ở đâu chưa?"
Eichi liếc nhìn Takasugi. Cậu chớp mắt nhìn trời cầu nguyện thay hắn ta. Lúc đầu thì cậu không hiểu vì sao Katsura lại cứ thích "hành" Takasugi, nhưng... với cái tật miệng nhanh hơn não thế này thì... bị đánh là đáng lắm.
Thế nhưng ngược lại với suy nghĩ của Eichi, Katsura lại không buồn quan tâm đến câu nói kia của Takasugi. Cậu tiếp tục hỏi lần nữa.
"Eichi, cậu có nên cho bọn tôi một lời xin lỗi không nhỉ?"
"Cũng đúng, dù sao cũng là tôi thất hẹn." Eichi lẩm bẩm, sau đó rất chân thành cúi đầu: "Katsura, Takasugi, xin lỗi vì để hai cậu phải đợi lâu đến vậy. Xin lỗi vì thất hẹn."
Katsura thở dài, Takasugi có hơi bối rối đưa tay lên tai gãi nhẹ. Hai người nhìn nhau, bọn họ chỉ là đùa Eichi một chút thôi, ai lại nghĩ đến đối phương lại nghiêm túc thế cơ chứ?
"Đúng là người thừa kế của một gia tộc lớn, đến xin lỗi cũng nghiêm túc đến thế." Katsura vứt cái ghế đang ngồi qua một bên, cậu tiến đến, ngồi xổm trước mặt Eichi, hai tay chống cằm hỏi: "Này, tối hôm trước vì sao cậu lại không thể trốn ra được vậy?"
"Như tôi đã nhắn trên Line rồi đấy, bố mẹ tôi mấy ngày trước đang công tác ở Hokkaido đột nhiên lại về sớm hơn dự kiến." Eichi buồn bực: "Có vẻ như bên trụ sở chính có vấn đề nào đó về nhân sự thì phải?"
Takasugi nghe được lời Eichi nói có hơi khó hiểu: "Chẳng phải cậu là người thừa kế của gia tộc sao? Cậu chưa được đưa vào công ty mẹ học tập?"
"Nói là người thừa kế cho oai vậy chứ chỉ khi tôi đủ hai mươi tuổi, hoàn thành lễ trưởng thành thì mới có quyền tiến vào công ty mẹ. Còn trước đó thì... các cậu cũng thấy rồi đấy, học tập trên trường, hoàn thành những công việc của hội học sinh, clb Trà và... về nhà, giải quyết chút việc nhỏ xíu của vài công ty nhánh." Eichi nhún vai.
"Thật nhàm chán!" Takasugi cảm thán.
"Haha, nhàm chán thật đấy chứ." Eichi cười: "Vì thế tôi luôn muốn làm một việc gì đó thật kích thích."
"Đừng có kích thích quá độ là được." Katsura nói. Cậu nhớ lại lúc mà mình giữ lấy Eichi liền hỏi: "Lúc nãy ấy, cái lúc mà cậu chưa nhận ra bọn tôi... trông cậu có vẻ rất sợ hãi. Cậu cũng nói là mình có chướng ngại tâm lý... vì sao vậy?"
"Cái này thì có lẽ tôi đoán được đấy." Takasugi lên tiếng: "Bởi vì thân phận của cậu ta nên tôi đoán, lúc trước cậu từng bị bắt cóc hoặc gặp phải chuyện gì tương tự thế, đúng chứ?
Katsura mở to mắt nhìn Takasugi rồi lại nhìn Eichi: "Thật?"
"Hm... chính xác thì từ lúc năm đến mười hai tuổi, tôi bị bắt cóc không dưới năm lần, bị nhốt trong phòng tối không dưới ba lần... bị bỏ đói không dưới bốn lần..."
"Wow! Có vẻ kích thích nhỉ?" Katsura cảm thán.
"Ừ, kích thích đến chết người luôn." Eichi nhìn trời: "Như thế thì tôi thà không chọn những loại kích thích đó."
"Vậy nguyên nhân mà lúc nào Keito cũng dính lấy cậu là thế sao?" Katsura hỏi.
"Có lẽ vậy... mà cũng vì sức khỏe của tôi nữa." Eichi cười: "Thành thật mà nói... tôi đem lại quá nhiều rắc rối cho cậu ta rồi."
"Tôi cũng nghĩ vậy." Katsura ngồi bệt xuống sàn rồi nằm xuống: "Hm... nhưng có khi là chính cậu ta muốn vậy cũng nên."
"Này hai người... thế cái việc lẻn vào trường tìm hiểu mấy chuyện kì quái giờ tính sao?" Takasugi bỗng hỏi vấn đề nãy giờ bị lãng quên.
"A, suýt quên mất, nhờ cậu đấy... chờ tôi một chút." Eichi như nhớ đến chuyện gì đó liền chạy ra khỏi phòng clb, để lại hai người Katsura ngơ ngác nhìn nhau.
Cậu ta lại nghĩ ra trò gì nữa rồi?
Đợi đến lúc Eichi quay trở lại thì cũng là mười phút, trên tay còn cầm vài tờ gì đó trông giống vé mời... mà hình như là vé mời thiệt.
"Này là...?" Katsura không chắc lắm.
"Vé mời đến buổi ca diễn của một vài unit đến từ Yumenosaki, trường cấp hai của tôi trước kia." Eichi cười tươi, đưa cho mỗi người một vé, nói tiếp: "Đến đi, có điều thú vị đấy."
"Có liên quan đến những thứ chúng ta tìm hiểu không?" Takasugi cầm vé trên tay, thắc mắc.
"Cũng không hẳn là liên quan nhiều, nhưng có một người có thể giải thích được vấn đề diễn ra đấy." Eichi nháy mắt, làm bộ bí mật.
Katsura và Takasugi lại nhìn nhau.
Sao lại có cảm giác không muốn đi thế này nhỉ?
------------------------------------------------------------------
Mọi người còn nhớ không? Trong lần đầu tiên Katsura gặp Eichi, Eichi có nhắc đến anh hề của cậu ta... hự... ngoài thuyền KeiEi, tui cũng ship thuyền kia đấy... anh hề kia là Wataru Hibiki - cùng một Unit với Eichi trong hiện tại (của game)... hự... hai người đó đừng nói là dính nhau, đến bế kiểu công chúa cũng làm luôn rồi, tui xoắn lắm luôn...orz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com