Chương 48: Phù thủy và Ảo thuật gia - 2
"Katsura, Takasugi, hai người đi chậm thế?"
Eichi đứng cùng Keito ở cổng soát vé nhìn hai người ở đằng sau đang rề rà từng bước một đi đến. Katsura nhún vai, hơi nghiêng đầu sang phía Takasugi như là muốn nói: hỏi cậu ta ấy, không phải do tôi.
"Chậc, sắp đến giờ đóng cổng rồi đấy, hai người nhanh nhanh dùm tôi. Chân dài mà sao bước đi lại ngắn vậy chứ?" Keito buồn bực thúc giục.
Katsura nhìn cậu ta rồi ghé sát lại Eichi, thì thầm hỏi: "Cậu ta làm sao vậy?"
Eichi chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy vô tội, thành thật: "Yui vừa gọi điện đến, có chút trục trặc trong việc cung cấp kinh phí hoạt động cho vài câu lạc bộ..."
"Nhưng tôi thấy cậu khá là thảnh thơi, vì sao chỉ có mỗi Keito là lo lắng thế kia?" Katsura liếc mắt nhìn sang cái con người đang giữ chức Hội trưởng Hội học sinh, đầy thâm ý hỏi.
Eichi nhìn trời. Có người không cho cậu làm, chứ đâu phải cậu không muốn làm ?
"Hôm nay chỉ có chúng ta thôi đúng chứ?" Takasugi sau một hồi suy nghĩ lung tung cũng đã vác được thân xác đến nơi trước khi cổng soát vé đóng. Thế nhưng khi vào trong thì chỉ thấy có bốn người, hắn ta tự nhiên lại nhớ đến Kamui và Abuto, buột miệng hỏi.
Cả ba người còn lại nhìn hắn như người ngoài hành tinh mới xuống mặt đất, Katsura run run khóe môi, hỏi: "Takasugi, cậu lên trời lúc nào vậy? Sao giờ mới đáp xuống thế?
Takasugi hơi ngẩn người một chút, như thể tiêu hóa xong câu hỏi của Katsura hắn mới giật mình. Hình như ngay từ đầu bọn hắn đã nói về việc đám Kamui không thể đi được rồi, hắn lại quên mất. Nhưng cũng không thể trách Takasugi, không hiểu vì sao hắn lại bị cái đồng hồ trên tay Katsura và Eichi thu hút sự chú ý. Hắn có cảm giác thứ này bất thường, nhưng không rõ vì sao mình lại cho là thế, giống như là bản năng vậy.
"Xin lỗi, tại tôi đang suy nghĩ vài việc vặt thôi." Takasugi thở dài nói. Hắn quyết định bỏ qua việc này. Chúng chỉ là cái đồng hồ với kiểu mẫu lạ mắt thôi mà, ngoài kia có biết bao nhiêu cái như thế, quan tâm gì cho mệt cơ chứ?
Nhưng... Takasugi à... cậu sai rồi, hai cái đồng hồ mà hai người Eichi với Katsura đang mang tuyệt đối không giống như những cái mà cậu biết đâu.
"Vậy... giờ còn muốn xem ca nhạc nữa không?"
Khi ba người Katsura quay sang nhìn Keito thì chỉ thấy cậu ta đứng đó, cười một như không cười. Tự nhiên có cảm giác lành lạnh là sao ta?
.
.
.
"Giờ thì... chúng ta tiếp tục câu chuyện lúc nãy đi, về hai cái người phù thủy ảo thuật gì đó mà cậu nói ấy, Eichi."
Katsura hỏi. Cậu vẫn còn đang tò mò về hai khái niệm mới này.
"Hm... là phù thủy và ảo thuật gia, Katsura. Sao đây nhỉ, tôi định để các cậu gặp nhau rồi mới giới thiệu cơ. Sắp đến unit của hai người đó rồi đấy." Eichi nói.
"Hai người ở hai unit khác nhau sao?" Takasugi ngạc nhiên: "Tôi cứ tưởng họ ở cùng nhau kia."
"Khoan khoan... unit? Là cái gì vậy?" Katsura lại trợn mắt. Này này... sao toàn mấy từ ngữ lạ hoắc lạ huơ thế?
"Unit được dùng để chỉ một nhóm nhỏ có tối thiểu là hai người hợp tác với nhau trong suốt khoảng thời gian học trong Yumenosaki. Tuy nhiên, nó chỉ giới hạn trong quá trình còn học ở đó thôi, nếu ra khỏi trường mà vẫn còn muốn hợp tác với nhau thì họ sẽ trở thành 1 group – nghĩa là 1 nhóm đúng nghĩa. Nói cách khác, cho đến hiện tại, khi những người đó vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường thì họ chỉ có thể được gọi là 1 unit." Keito đưa tay đẩy đẩy gọng kính của mình, mắt vẫn ngước nhìn về phía sân khấu, chậm rãi giải thích.
Katsura gật gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Cậu cũng hướng mắt về sân khấu, từ từ cảm nhận.
"Đến rồi !" Eichi lên tiếng nhắc nhở. Katsura cùng Takasugi cũng tập trung. Bọn họ muốn xem xem hai người được gọi là Phù thủy và Ảo thuật gia có hình dáng như thế nào.
Bùm !!!
Một âm thanh thật lớn vang lên, những bụi màu sáng lấp lánh bay đầy trên sân khấu. Katsura nhìn thấy năm người tiến đến từ năm hướng khác nhau lẫn vào trong màn sương bụi ấy tiến dần về phía trước.
"Xin chào, chúng tôi là Ngũ Dị Nhân !"
.
.
.
"Ngũ Dị Nhân ? Tên sao dị thế" Katsura thắc mắc
"Ngũ Dị Nhân là tập hợp 5 người được xem là có tính cách, sở thích quái dị nhất ở Yumenosaki. Ngoại trừ Phù thủy và ảo thuật gia mà chúng ta nhắc đến, bọn họ còn có 1 ma cà rồng, 1 người điều khiển rối và 1 người yêu biển như sinh mệnh. Tính cách của họ có phần hơi kì quái, nên cả 5 người đều rất dễ dàng ở chung với nhau. Vì thế mà họ lập ra unit này. Nhân tiện, đây chỉ là unit tạm thời thôi, vì mỗi người trong đó đều đang là thành viên của một unit khác." Keito giải thích
'Nhìn có vẻ như họ khá được yêu thích nhỉ ?'
"Fufufu~ dĩ nhiên rồi... đặc biệt là những cô gái trẻ... xu hướng yêu thích hiện nay đó." Eichi cười nói : "Katsura, Takasugi, hai người đoán thử xem trong năm người kia, ai là Phù thủy, ai là Ảo thuật gia ?"
"Tôi đoán người tóc đen kia là phù thủy... trong phim toàn thấy vậy mà !" Takasugi nhanh miệng trả lời.
Phụt !
Keito lẹ tay bịt miệng chính mình ngăn tiếng cười sắp sửa thoát ra khỏi. Eichi cũng cười, nhưng cậu ta ý tứ hơn. Còn Takasugi thì trợn tròn mắt, này... không lẽ hắn đoán sai sao ?
"Hai người phản ứng mạnh mẽ thật !" Katsura nhìn mà cảm thán, cậu quay sang Takasugi, đưa tay vỗ vỗ vai hắn ta, lắc lắc đầu : "Takasugi, sau này bớt xem phim dành cho thiếu nhi lại đi, cậu lớn rồi !"
Takasugi thì ngơ ngác, ai nói hắn xem phim thiếu nhi, hắn xem Harry Potter mà ? Phù thủy trong đó không phải ai cũng tóc đen là nhiều sao ?
"Không ai quy định màu tóc của Phù thủy nhất định phải là màu đen đâu, đồ ngốc !" Katsura cười, quay sang Eichi, cậu nói : "Là cái người tóc đỏ kia, đúng không ?"
"Chính xác, là cậu ta đấy – Natsume Sakasaki !" Eichi cười híp mắt : 'Vậy còn ảo thuật gia, hai cậu sẽ nghĩ là người nào?'
Lần này Takasugi không đoán bừa nữa, hắn ta mở to mắt nhìn chằm chằm lên sân khấu khoảng một phút.
"Cái tên tóc dài màu xanh kia. Nhìn vẻ ngoài đầy nghệ thuật thế kia mà." Hắn ta kết luận.
"Takasugi, đừng đánh giá một người chỉ qua vẻ bề ngoài của họ." Katsura nói. Cậu cũng suy nghĩ một chút rồi đưa ta về phía người mà lúc nãy Takasugi đoán là phù thủy : "Cậu ta là ảo thuật gia."
"Hm ? Sao cậu lại nghĩ vậy, Katsura?" Eichi ngạc nhiên hỏi.
"Nhìn cậu ta gian gian !" Katsura nhún vai trả lời: "Không phải các cậu nói ảo thuật gia là những tên lừa bịp sao ?"
"Này, cậu mới vừa nói tôi đừng đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài mà ?"2 Takasugi nhìn Katsura buồn bực: "Cơ mà bọn Eichi có nói Ảo thuật gia là lừa bịp hả?"
Katsura nhìn trời không đáp.
"Là ảo thuật gia, nhưng không hẳn là lừa bịp đâu, vả lại như Takasugi nói đấy tôi nãy giờ cũng đâu có bả là họ lừa người?" Eichi thì nhìn hai người một lúc, sau đó quay lên sân khấu, cậu ta nhỏ giọng nói : "Lần này thì Takasugi đoán đúng rồi. Ảo thuật gia mà tôi nói chính là cái người tóc dài kia. Cậu ta là Hibiki Wataru – từng là đồng đội của tôi."
"Đồng đội ?" Katsura và Takasugi đồng thanh.
:Ừ, tôi nhớ mình từng nói rồi mà nhỉ, ba năm sơ trung tôi học ở Yumenosaki, đến Cao trung tôi mới chuyển trường. Gia tộc tôi dù có nắm giữ một số công ty giải trí nhưng họ không cho phép những người nào có quyền thừa kế bước chân vào trong đó."
Eichi vừa nói, ánh nhìn vừa hướng về phía người mà cậu ta nói là ảo thuật gia : "Khi còn ở sơ trung, chúng tôi cùng thuộc một unit. Tôi thích mái tóc lúc trước của cậu ta hơn, cái lần đầu tôi nhìn thấy cậu ta ấy, ánh xanh chuyển dần sang tím, mang chút huyền bí như chính con người của cậu ta vậy. Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn nhuộm lại thuần xanh. Thật là tiếc mà."
"Tôi còn tưởng cậu với Keito sẽ cũng nằm trong một unit cơ!" Takasugi thắc mắc.
"Phong cách âm nhạc của bọn tôi không giống nhau. Keito thiên về dòng nhạc cổ truyền, còn tôi thì là nhạc pop nhẹ nhàng." Eichi trả lời.
"Nói về vấn đề chính nào. Ngày hôm nay chúng ta đến đây là để gặp hai người đó sao ?" Katsura cắt ngang cảm thán của Eichi. Nói với cậu ta một phút thôi thì sẽ lệch chủ đề mất.
"Đúng vậy, phù thủy là Natsume, ảo thuật gia là Wataru, ngày hôm nay chúng ta đến là để gặp họ... hm... nhờ giúp vài vấn đề." Keito nói, theo thói quen lại đưa tay đẩy đẩy gọng kính. Dù đã quen nhưng Katsura vẫn không thể ngừng tò mò : "Kính đó của cậu không vừa sao ? Tôi thấy cứ cách vài phút lại phải đẩy lên một lần, trông thật bất tiện đấy !"
Hahaha !
Lần này thực sự là cười thành tiếng. Eichi không thể ngừng cười, đến mức Katsura cảm thấy cậu ta sẽ cười đến nước mắt chảy ra luôn. Còn Keito thì quay ngay đi chỗ khác, không thèm quan tâm. Nhưng nếu để ý kĩ... hình như tai cậu ta có hơi đỏ thì phải.
"Lúc nhỏ, Keito sau khi xem qua vài bộ phim từng nghĩ đưa tay đẩy kính như vậy trông rất ngầu, trí thức nên cũng bắt đầu tập tành, lâu dần thành thói. Vẫn chưa thể sửa lại được." Eichi ghé lại gần Katsura nhỏ giọng thì thầm. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi đưa tay ôm cứng ngắc miệng mình. Keito... cậu ta trông như thế mà ngây thơ quá đi~
"Hai người định cười đến lúc nào đây ?" Keito liếc mắt nhìn rồi đứng dậy : "Đi thôi, bọn họ diễn xong rồi !"
"A, nhanh vậy sao ?" Katsura ngạc nhiên.
"Ngay sau khi cậu hỏi về cái kính của Keito là bọn họ đã cúi chào khán giả." Takasugi nói: "Chúng ta cũng nhanh chân nào!"
.
.
.
Màn sân khấu bắt đầu dịch chuyển, những câu chuyện kì quái bắt đầu.
.
.
.
Lâu rồi giờ mới ngoi lại lên... hự
Có ai chơi Âm dương sư không ới~~~ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com