Extra xx: Một câu chuyện ngoài lề.
Đây là chuyện không liên quan gì đến mạch truyện chính... không liên quan... không liên quan nha~
Nếu sau này cả ba người bọn họ sẽ phải trở về thế giới ban đầu của chính mình, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra, không ai biết được. Mà dù sao thì chắc chắn sẽ không có vụ trở về luôn đâu... nên... haha...
Extra mừng sinh nhật Katsura mỹ nhân... huhu... anh đẹp đến bất chấp mà~
Mừng tuổi mới của người đẹp, chúc anh tóc ngày càng thẳng, não ngày càng phẳng và cuộc sống ngày càng thăng~
"Chúc có tâm ghê... :3"
À mà Extra xx là do tui không nhớ cái này là extra thứ mấy, chứ không phải xx là cái gì kì bí đâu nên đừng nhầm nhọt gì nha... TT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10:00 pm
Katsura ngồi trên giường lau khô tóc mình, tối nay cậu muốn ngủ sớm một chút. Mai là ngày Katsura cùng đám năm ba tốt nghiệp, cậu muốn mình ở một trạng thái thật tốt cho ngày lễ quan trọng đó. Katsura đến nơi này đã muốn hơn một năm, dù không dài nhưng đó lại là khoảng thời gian mà cậu cảm thấy bình yên, vui vẻ nhất. Cuộc sống không có chiến tranh thật tốt, cậu chỉ muốn mãi ở nơi này, nhưng... thời gian đã không còn lại nhiều. Sắp đến lúc rời đi... cả cậu... và Eichi. Vì thế...
Ting ting!
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của Katsura. Có lẽ là tin nhắn tổng đài?
Ting ting!
Ting ting!
Ting ting!
Một chuỗi âm báo tin nhắn vang lên liên tục, Katsura lắc đầu. Không phải tin nhắn rác, cái kiểu này chỉ duy nhất một người.
"Katsura, cậu còn thức đấy không?"
"Katsura, lúc này cậu rảnh không?"
"Này này, xem tin nhắn đi chứ?"
"Không trả lời thì tôi sẽ làm điện thoại cậu reo cho đến khi nào cậu chịu gửi tin cho tôi đấy!"
Katsura cảm thấy buồn cười. Người này... cái người đang nhắn tin cho cậu cùng bản người thật ngoài đời sao lại không khớp vậy nhỉ?
"Nếu tôi tắt máy, cậu làm thế nào để điện thoại tôi có thể reo đây, Eichi?" – Katsura nhấn phím gọi, trong thanh âm đầy ý cười.
"Hm... không nhất thiết phải là điện thoại đâu, còn nhiều cách khác để cậu không thể không bị làm phiền mà phải trả lời tin nhắn của tôi." Eichi cũng cười, giọng cậu ta trông có vẻ khá vui.
"Ví dụ như?" Katsura nhướn mày
"Chuông báo cháy." Eichi đầy vui thích trả lời.
"Chậc, cậu định đốt nhà tôi sao?" Katsura ngạc nhiên.
"Fufu~ không cần thiết. Thiết bị báo cháy ngày nay được thiết kế khá nhạy với khói. Một dòng khói mảnh cũng đủ kích nó reng liên tục cho đến khi cậu... hm... còn có hàng xóm nữa cảm thấy bị làm ồn." Eichi cười.
"Đừng đùa kiểu ấy." Katsura hơi rùng mình: "Nhưng... làm thế nào để thả khói vào nhà tôi? Eichi, cậu cho người lén vào nhà tôi sao?"
"Đừng nói như thể tôi là người không biết tốt xấu vậy chứ, lén vào nhà người khác sẽ bị xem là trộm đó!" người phía bên kia vẫn chưa ngừng cười, tiếp tục nói: "Tôi sẽ tự mình làm!"
"Cậu?" Katsura ngạc nhiên, hơi nâng cao giọng: "Từ chỗ cậu đến nhà tôi lúc này cũng mất hơn nửa tiếng đấy, cậu trốn ra được?"
"Fufufu ~ được chứ, tôi đang ở trước nhà cậu đây này!"
!!!???
Katsura chạy vội lại phía bàn học, mở toang cửa sổ bên cạnh. Cậu nhìn về phía cổng và chào đón cậu là gương mặt cười tươi roi rói của người nọ. Eichi đưa tay chào cậu, xong lại chỉ vào điện thoại ý muốn cậu tiếp tục nghe. Katsura đưa điện thoại lại gần tai lần nữa, nghe thấy giọng người kia đầy thích thú.
"Katsura, chúng ta đi biển đi!"
...............
Biển mà Eichi nói cách nhà Katsura khoảng mười phút đi bộ. Katsura nhìn xung quanh cũng chẳng thấy một ai theo sau hai người. Không lẽ Eichi một mình đi đến đây ?
"Tôi biết cậu đang thắc mắc điều gì." Eichi hơi ngừng lại một chút, rồi tiếp tục : "Xe tôi cách nhà cậu một đoạn, Keito đang ở trên đó."
"Cậu ta không đi cùng sao?" Katsura hỏi.
"Vì sao cậu ấy lại phải đi cùng tôi nhỉ?" Eichi ngước nhìn bầu trời lẩm bẩm : "Cậu ấy chỉ là bạn của tôi thôi mà... hm...thân hơn bạn bình thường một chút, là bạn từ thuở nhỏ."
Katsura nhìn Eichi cũng im lặng theo cậu ta. Mối quan hệ giữa người và người vốn rất phức tạp, nếu muốn, cậu ta sẽ nói thôi. Có lẽ là tối nay Eichi muốn người cùng cậu ta nói chuyện, vì qua ngày mai, mọi thứ sẽ không còn như lúc đầu nữa.
"Này Katsura, cậu có biết vì sao Keito lại làm đến thế không?" Eichi chỉ nhìn về phía trước, Katsura cảm thấy có lẽ câu hỏi đó không thật sự là dành cho cậu.
"Keito cậu ấy vốn muốn trở thành một mangaka." Eichi nhìn sang Katsura: "Cậu biết mà Katsura, người duy nhất tôi có thể xem là bạn lúc ấy chỉ có mỗi Keito, vì thế tôi rất ủng hộ cậu ấy chọn vào những trường chuyên về mảng đó. Thế nhưng..."
"Thế nhưng Keito lại chọn đi chung đường với cậu ở thế giới kia. Cậu ta trở thành một idol" Katsura thêm tiếp vào đoạn lấp lửng của Eichi : " Và hiện tại thì Keito lại theo cậu đến thế giới này."
"Lúc biết cậu ta cùng vào Yumenosaki, lần đầu tiên trong đời tôi hốt hoảng chạy sang phòng của bố mà chất vấn ông, nhưng ông lại lắc đầu bảo không phải do mình." Eichi bỗng cười, thật nhẹ nhưng cũng thật buồn: "Tôi cũng nghĩ như thế, vì ông thường hay dạy tôi, không cần bạn bè, chỉ cần đồng minh. Nếu ông ta nhúng tay vào việc thay đổi nguyện vọng của Keito, đó sẽ chẳng phải bố tôi nữa."
"Cậu có cảm giác như là được thương hại sao?" Katsura hỏi.
"Nếu như là lúc đó thì... đúng vậy. Tôi có cảm giác như Keito đang đồng cảm với tôi." Eichi nói: "Nhưng tôi lại vứt cái suy nghĩ kia đi ngay. Keito không phải là người như thế. Dù sao thì chơi chung với nhau một năm, chắc cậu cùng hiểu đúng không, Katsura?"
"Như thế thì nguyện vọng vào trường idol kia là do Keito tự chọn lấy?"
"Đúng thế! Là Keito tự quyết, đến gia đình cậu ta còn không biết đến việc này." Eichi gật đầu: "Kể cả việc cậu ta đến đây. Đều là ý muốn của Keito"
"Này này, việc Keito bị rơi vào thế giới này cũng đâu phải ý muốn của cậu ta đâu?" Katsura vừa nói đỡ cho Keito vừa nghĩ... hai người này có lẽ nào là đang giận nhau ?
"Vậy cậu nói thử Katsura, nếu Keito không phải vô tình mà rơi vào thế giới này, như thế thì cậu ta định quay về quá khứ thay đổi chuyện đã xảy ra sao? Dùng chính mạng mình làm vật ngang giá?" Eichi cười, nhưng trong mắt lại không có chút vui vẻ,
"Nếu như cậu nói, vậy thì phải hỏi chính cậu trước tiên, người đầu têu ra việc đó không phải cậu sao, Eichi?" Katsura chất vấn : "Người quay trở về quá khứ, người thay đổi số phận của cậu ta, người dùng chính sự sống của mình để trao đổi không ai khác, là chính cậu Tenshouin Eichi!"
"Hai cậu cãi nhau sao?" Katsura bỗng bật ra suy nghĩ của mình.
"Làm gì có~" Eichi hơi nghiêng đầu, cười mỉm: "Bọn tôi trước giờ vẫn luôn rất tốt mà."
"Chậc... lật mặt nhanh như lật bánh ấy!" Katsura nhăn mặt: "Mới vài giây trước còn đang 'rối rắm' lắm mà, sau nhoáng cái đã bình thường lại rồi."
"Vì tôi đang nghĩ cậu nói đúng... những chuyện đó người bắt đầu là tôi. Nhưng tôi chưa từng kể cho Keito biết." Eichi cười: "Thời gian của chúng ta không còn nhiều, thay vì suy nghĩ lung tung thì cứ gặp cậu ta rồi 'xả' luôn một lần cho sảng khoái, bọn tôi cũng đâu phải chuyện gì khó nói đâu chứ, đúng không?"
"Và tối nay cậu gọi tôi ra đây chỉ để nghe đống nhàm chán này thôi đấy hả ?" Katsura buồn bực: "Mai là lễ tốt nghiệp rồi đấy, cậu không phải là người đại diện học sinh năm ba lên phát biểu sao? Đáng lý ra lúc này cậu phải đang nằm trên giường, đắp chăn và say giấc nồng mới đúng."
"Cậu đang học xấu Keito đấy, Katsura. Đừng lúc nào cũng cằn nhằn tôi thế chứ!" Eichi nói.
"Không phải cằn nhằn gì cả, chỉ là nhắc nhở cậu dưới danh nghĩa một người bạn mà thôi, Eichi." Katsura hơi ngáp: "Và làm ơn, tôi mệt rồi, tôi muốn về..."
"Vậy tôi đưa cậu về."
... ?
"Fufu xe ở phía sau cậu đó ~ "
Khi Eichi nói sẽ đưa về, mặt Katsura đầy ngạc nhiên kiểu cậu mà đòi đưa tôi về sao? Đang định từ chối thì nghe đến câu tiếp theo của cậu ta, Katsura lại ngừng. Thôi, đi taxi miễn phí đỡ mỏi chân...
"Này Katsura!"
Katsura xuống xe, đang định mở cổng vào nhà thì nghe tiếng Eichi gọi mình. Cậu quay lại, Eichi hạ cửa xe xuống nhìn cậu cười nói :
"Ngày mai gặp lại!"
Katsura cười vẫy tay xem như chào tạm biệt.
Hẹn mai lại gặp.
.........................
Katsura quay trở vào phòng mình, cậu muốn đặt báo thức sớm hơn thường ngày một chút để chuẩn bị mọi thứ tốt hơn. Khi cầm điện thoại lên, Katsura nhìn thấy vẫn còn một tin nhắn mình chưa đọc. Là của Eichi sao?
"Ngủ ngon, Katsura !"
Không phải Eichi, Katsura mỉm cười. Tâm tình bỗng trở nên tốt hơn, tay cậu lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Một lúc sau, Katsura đặt điện thoại xuống bên cạnh, đưa tay tắt đèn, mang theo một vẻ mặt thỏa mãn mà chìm vào giấc ngủ.
Trong một căn phòng khác, có một người vẫn còn thức, hai mắt nhìn chằm chằm điện thoại trên tay mình như là chờ một cái gì đó. Ngay khi hắn sắp từ bỏ thì màn hình điện thoại bỗng sáng lên. Nhanh chóng mở khóa màn hình, đọc dòng tin nhắn được gửi đến, khóe miệng hắn cong lên một đường trông như rất vui. Đương nhiên là vui rồi, đây là lần đầu tiên người nọ trả lời tin nhắn của hắn đấy. Tuyệt quá đi!
Thật là mong đến ngày mai !
Người kia sau một hồi tự kỉ cũng nhắm mắt vào mộng đẹp. Điện thoại vẫn sáng hiển thị dòng tin nhắn còn chưa tắt đi của hai người...
"Ngủ ngon, Katsura!"
.
.
.
"Ngủ ngon, Takasugi!".
.
.
.
Ngày mai lại gặp!
d㐬
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tui đã có được một req của bạn và sẽ được vẽ Katsura mừng ngày sinh nhật của ổng... cơ mà có chút trục trặc, vẽ full màu nên tranh sẽ được đăng sau có lẽ hơi trễ... huhu... hóng quá đi ~ tui nhờ bản vẽ ver hiện đại đó ~ oahahahahaha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com