Ngoại truyện: Chuyện chưa kể - 2
- Ra là cậu ở đây!
Katsura quay lại phía sau, là Sakamoto. Lúc này cậu đang đứng trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ cách doanh trại một khoảng không xa. Katsura nhìn vào khoảng không phía trước, Sakamoto lại không thể xác định được cậu đang nhìn thứ gì, gã hỏi :
- Cậu đang nhìn thứ gì vậy ?
Không quay sang nhìn Sakamoto, Katsura vẫn im lặng. Chỉ qua khoảng vài phút, khi Sakamoto nghĩ Katsura sẽ không trả lời thì cậu lại lên tiếng :
- Cậu nói mọi chuyện cho bọn họ nghe rồi hả ?
Sakamoto hơi đơ người như là tự hỏi gã đã nói ra chuyện gì, một lúc sau như thể đã hiểu cái mà Katsura muốn nói, gã gật đầu :
- Ừ ! Tớ đã nói tất cả chuyện của cậu cho bọn họ rồi. Dù gì thì cũng không thể giấu được ai cả. Hai người đó có tin hay không là chuyện của họ, tớ chỉ phụ trách nói mà thôi. Dù gì thì cả hai cũng nhận ra sự khác lạ của cậu nên có lẽ sẽ tin tưởng hơn đấy.
Sakamoto nói. Gã lại tiếp tục nhìn Katsura. Cái con người này, đâu phải im lặng như thế nàu đâu. Vì sao mà mọi chuyện lại như thế này cơ chứ. Sakamoto thở dài.
- Vậy cậu nghĩ có cần thiết phải kể hết mọi chuyện ra không ? Dù thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng đâu phải là cái con người đang đứng trước mặt cậu bây giờ ? Dù tất cả mọi chuyện được nói hết ra cũng đâu thể mang linh hồn kia quay trở lại với thân xác này, đâu thể giải quyết vấn đề nào đâu ?
Sakamoto cũng im lặng. Hắn biết chứ. Dù cho tất cả đều biết chuyện của Katsura, biết cả sự việc cậu bị hoán đổi linh hồn thì mấy ai tin đó là sự thật. Hoặc dù có tin tưởng thì cũng chỉ làm lòng người hoang mang mà thôi. Chưa kể đến hiện tại đang là chiến tranh. Chỉ một sai lầm nhỏ có thể giết chết cả một đội quân nữa. Chính vì thế, vấn đề này càng trở nên nhạy cảm cực kỳ. Gã chỉ là trong phút bốc đồng mới đem mọi chuyện kể với Takasugi và Gintoki nhưng gã biết hai tên đó sẽ không nói với ai về điều đó. Dù vậy, gã vẫn áy náy. Nhưng Sakamoto lại không biết gã áy náy về điều gì nữa. Gã lại quay sang nhìn Katsura, nhìn cái con người đã cùng gã chiến đấu mấy tháng nay. Vốn dĩ là một người lại không phải là một người, Sakamoto cảm thấy đau đầu. Gã hỏi Katsura :
- Bây giờ cậu định làm gì ?
Katsura vẫn tiếp tục nhìn khoảng không phía trước. Cậu nhìn vào một khoảng vô định như thể chưa xác định được việc mình cần làm. Cậu mờ mịt, hoang mang. Katsura bây giờ cảm thấy mình thật sự vô dụng. Trong một thoáng suy nghĩ, Katsura lại nhìn thấy hình bóng một người xoẹt qua tâm trí mình. Là người đó – là Yoshida Shoyo, người thầy đã dẫn đường cho bộ ba lúc trước. Một lần nữa Katsura hơi cúi đầu. Cậu bắt đầu suy nghĩ kỹ hơn về một vấn đề mà cậu đã nghĩ đến. Sakamoto lại tiếp tục gọi khi thấy Katsura im lặng. Khoảng một lúc sau, như là đã xác định được điều gì đó, Katsura quay lại nhìn thẳng Sakamoto nói :
- Tôi ... sẽ rời khỏi doanh trại !
- Khoan đã, Katsura... cậu nói lại lần nữa ... cậu muốn làm gì !!!???
Chưa thể xác định chính xác lời Katsura nói, Sakamoto hỏi lại lần nữa. Chỉ là gã vẫn nghe câu trả lời y chang như cũ :
- Tôi sẽ rời khỏi chiến trường này... không, phải nói là tôi buộc phải rời khỏi nơi này. Nơi đây không phải là nơi tôi nên ở lại.
Katsura nói. Quả thật như thế, đây vốn không phải nơi chốn cậu thuộc về. Không phải, hoàn toàn không phải.
- Cậu nói gì thế, Katsura ! Tại sao cậu lại suy nghĩ như thế được ?
Sakamoto hoảng sợ. Gã không hiểu tại vì sao Katsura lại nghĩ như thế. Nếu cậu ta không ở nơi này thì Katsura có thể ở đâu được nữa, cậu ta đâu còn thân thích nào nữa ngoại trừ cha con nhà Saitou – san nhưng họ lại đang ở quá xa nơi này...
- Katsura, cậu nên suy nghĩ kỹ hơn về vấn đề này. Nếu cậu không thuộc về nơi này thì cậu thuộc về đâu ?
Sakamoto hỏi. Con người trước mặt gã thật khó hiểu mà.
- Tôi cũng không biết. Tôi không thể suy nghĩ được nào nào cần thiết cho chính mình nhưng tôi biết chắc nó không phải là ở đây !
- Nhưng mà tại sao cơ chứ !?
Sakamoto hét lên. Dường như gã đang mất bình tĩnh. Gã làm Katsura hơi giật mình nhưng cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt gã mà nói.
- Sakamoto, bây giờ nói thật cho tôi biết, cậu có nghĩ tôi sẽ chiến đấu được hay không ?
Sakamoto giống như đã hiểu ra vấn đề chính. Gã bình tĩnh lại và tự suy nghĩ. Dĩ nhiên là Katsura vẫn có thể đánh nhau được, vì cậu vốn là một thành viên trong clb Kendo. Thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại là số không, Katsura không thể nói trước điều gì cả. Và cậu cũng sẽ không nói việc đó cho Sakamoto. Do đó, Sakamoto vẫn đang suy nghĩ về vấn đề đó. Katsura hiện tại không thể nào đánh nhau, và điều đó khiến cậu ta gặp bất lợi rất lớn trên chiến trường. Chưa kể mọi chiến lược từ trước giờ của toàn quân đều do Katsura (kia) bày binh bố trận, gã và đám Gintoki cũng chỉ đi theo con đường đã được vẽ sẵn. Vì thế, cũng sẽ là một vấn đề lớn khi Katsura (này) không thể làm như thế được nữa. Vậy thì ai sẽ dẫn dắt bọn họ đây ?
- Cậu hiểu ý tôi muốn nói mà, đúng không ? Bây giờ không thể chiến đấu, vì thế ra chiến trường ngoài việc chờ chết ra thì còn làm vướng chân mọi người. Tôi lại chẳng thể đưa ra chiến lược gì cả, vì tôi đâu hề biết mọi chuyện ở đây... Thực sự thì bây giờ tôi chỉ mong muốn một cuộc sống bình yên mà thôi.
Sakamoto trầm mặc. Gã biết chứ nhưng làm thế nào đây. Cậu là linh hồn của những người ở đây, mất đi cậu thì họ chiến đấu như thế nào ?
Thế nhưng Sakamoto sẽ không nói ra, gã không muốn con người này có thêm gánh nặng. Cậu ta trước kia đã quá khổ sở rồi.
- Vậy bây giờ cậu muốn làm gì ?
Katsura suy nghĩ một chút, cậu nói :
- Tôi muốn đi đến một nơi nào đó thật xa, một nơi mà không ai biết tôi là ai cả. Tôi muốn mở một lớp học dạy chữ cho những đứa trẻ nghèo, dù kiến thức mà tôi có không nhiều nhưng tôi muốn dạy những gì mà tôi nhìn thấy những ngày sống ở đây cho những đứa trẻ đó để chúng biết cách lớn lên như một con người thật sự.
Công việc đó quả thật rất phù hợp với cậu đấy. Sakamoto nghĩ. Bây giờ thì gã tìm lý do gì để giữ con người này lại đây ?
- Vậy cậu định nói với mọi người như thế nào ?
- Tôi không biết, đợi một khoảng thời gian nửa xem sao ! Dù sao thì bây giờ vẫn chưa tổ chức tấn công lại mà.
Còn một thời gian nữa, liệu có đủ để giữ chân cậu lại nơi đây hay không ?
P.s: Có một vấn đề với tui hiện tại... đó là... viết trên 1000 chữ thật khó quá đi...ahuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com