Special extra: Đến cùng một thế giới!
1.
Cậu có muốn quay trở lại hay không?
Có thể ư?
Có thể... nhưng phải đánh đổi một thứ tương đương.
Là thứ gì?
Đến lúc đó cậu mới có thể biết được. Vậy, đồng ý không?
Tôi đồng ý.
.
.
.
2.
"Keito! Hôm nay là cuốn sách nào đây?"
Một cậu bé xinh đẹp, trắng trẻo, tóc dài hơi quá tai màu vàng nhạt ngồi nghiêm túc trên một tấm thảm picnic được trải xuống bên cạnh một cây anh đào già đầy bóng mát. Hai mắt màu xanh bầu trời hơi hé mở, tay cầm một tách trà Darjeeling ấm khẽ hớp một ngụm rồi nhìn sang cậu bạn thân của mình đang tựa vào gốc cây. Cậu bé được gọi vẫn không ngẩng đầu lên, hai mắt vẫn chăm chú vào tập sách trong tay, nhưng cũng đáp lời bạn mình.
"Là Hamlet của Shakespease!"
"Hm... từ khi nào cậu lại chuyển từ những cuốn tranh ảnh cổ tích thần tiên sang mấy thể loại ca kịch đầy nhàm chán này vậy?" – Cậu nhóc tóc vàng mang vẻ mặt đầy hứng thú, tay hướng đến bánh ngọt trên đĩa chọn lấy loại mang vị chocolate nhạt cắn một chút, đường nhìn vẫn là hướng về phía cậu bé đang cầm sách trên tay.
"Cũng không phải là hứng thú, nghe nhiều người khen hay nên đọc thử thôi. Mà thực sự thì đọc chán lắm." Cậu bé kia khép lại cuốn sách, ngẩng đầu lên, hơi nhăn mặt nói: "Eichi, ăn ít đồ ngọt thôi. Nó không tốt cho sức khỏe của cậu."
"Haha, tớ cũng không yếu ớt đến vậy. Mà đầu bếp đã giảm độ ngọt của bánh rồi, không sao đâu." Cậu bé tóc vàng tên Eichi hơi cười, nhìn đến bạn mình: "Này là lo cho tớ hả?"
"Cậu là kẻ không bao giờ biết chăm lo cho sức khỏe của mình, Eichi. Như một tên ngốc không biết sống chết." Keito mang vẻ nghiêm túc lên tiếng. "Phải nhớ là cậu mới chỉ vừa ra viện cách đây một tuần thôi."
"Còn cậu thì cứ như một ông cụ non vậy, Keito. Đừng hở một tí là lại thuyết giảng tớ như thế. Cậu còn chưa có trưởng thành đâu!" Eichi cười cười, nhấp thêm một ngụm trà, gương mặt thoáng chốc trở nên bí hiểm hỏi: "Mà Keito này, cậu có tin có Thần tồn tại hay không?"
"Thần?" Keito ngạc nhiên: "Cậu lại đi tin mấy cái này sao?"
"Đừng hỏi ngược lại như thế. Tớ hỏi cậu trước mà?"
"Tôi không tin!" Keito giọng chắc nịch.
"Hm... Gia đình của cậu không phải là trông coi Thần điện hay sao?. Cậu thực sự không tin Thần linh tồn tại à?" Eichi chớp chớp hai mắt hỏi.
"Trông coi điện đền cùng với tin tưởng sự tồn tại của Thần là hai việc khác nhau hoàn toàn." Keito đẩy đẩy gọng kính của mình, hờ hững trả lời.
"Ồ! Tớ lại nghĩ Thần có tồn tại đấy. Chẳng hạn như khi chúng ta có ước muốn mãnh liệt nào đó từ tâm hồn, Thần sẽ xuất hiện và thực hiện mong muốn đó ..."
"Cậu không còn trong thời kì mơ mộng nữa đâu Eichi!" Keito cắt ngang lời nói của bạn mình: "Và điều cậu nói là hoàn toàn không thể xảy ra. Đó là chắc chắn."
"Nhưng tớ nghe những người hầu nói chuyện với nhau, bảo đó là câu chuyện có thật." Hai tay chống lên trên tấm thảm làm chúng hơi nhăn lại, Eichi nhìn thẳng vào mắt Keito như mong muốn cậu bạn có thể tin tưởng lời nói của mình.
Đáp lại cậu nhóc, Keito chỉ ôm lấy cuốn sách của mình, đứng lên nói với cậu: "Thần không hề tồn tại, tôi khẳng định với cậu điều đó. Còn bây giờ thì về thôi, mặt trời sắp lặn rồi."
Keito đi trước bỏ lại cậu nhóc tóc vàng còn ngồi đó suy tư, môi nhỏ hơi mím lại.
Thần thực sự tồn tại... thực sự.
Lúc đó, cả hai mười hai tuổi.
.
.
.
3.
"Hội trưởng ~~~"
Một chất giọng trong trẻo, mang một chút trẻ con vang vọng trên hành lang. Tiếng bước chân chạy đầy gấp gáp của một cậu nhóc nhỏ con, tiến về phía người phía trước được gọi là Hội trưởng, hai tay mở rộng ôm chầm lấy người nọ. Mái đầu hồng hồng dụi dụi vào ngực người kia, vẻ mặt mang nét thỏa mãn.
"Tori dễ thương à, em không nên chạy trên hành lang như thế! Với thân phận là một thiếu gia của một gia tộc lớn, em cần phải hành xử đứng đắn hơn, chứ không phải như một nhóc con mới lớn thế này." Người đang được ôm lên tiếng, tay gõ nhẹ lên mái đầu hồng hồng kia.
"Vâng, chỉ là thấy Hội trưởng làm em vui quá thôi, Nhất là khi không có tên tóc dài kia ở bên cạnh." Tori vẫn tiếp tục ôm, đầu vẫn tiếp tục chà xát.
"Wataru lớn hơn em một năm đấy, chúng ta lại cùng thuộc một đơn vị nữa. Em cần phải có thái độ tốt hơn với cậu ấy. Và, Yuzuru đâu rồi? Không phải lúc sáng cậu ấy còn đi cùng em sao?"
"Yuzuru? Em không biết. Mà không có cậu ta ở đây thì càng tốt." Tori trả lời đầy buồn bực: "Cậu ta cứ suốt ngày càm ràm rõ phiền."
"Fufufu, Yuzuru cũng chỉ vì cậu chủ nhỏ của mình thôi." Người kia đưa tay xoa nhẹ đầu Tori, khẽ cười.
"Đừng nhắc đến Yuzuru nữa. Ah, Hội trưởng! Em vừa nghe được một câu chuyện khá kì bí đấy." Tori bỗng hào hứng hẳn lên. Cậu nhóc hăng hái muốn kể chuyện mà mình vừa nghe được từ người làm của mình.
"Hm... em kể thử xem?"
"Này là ngày hôm qua em nghe được mấy người nữ hầu nói chuyện với nhau. Em cũng không tin tưởng cho lắm." Tori chầm chậm bắt đầu kể.
Có một người lỡ đánh mất đi một thứ quan trọng của cuộc đời mình.
Hắn muốn quay lại quá khứ để tìm lại, muốn giữ kĩ thứ đó, muốn trân trọng nó để không lần nữa mất đi.
Lúc đó, một vị Thần xuất hiện.
Vị Thần kia nhân dạng không rõ, chỉ thấy một vầng hào quang nhỏ, thanh âm từ đó phát ra mang vẻ trầm thấp tự nhiên, làm người ta cảm thấy dễ chịu.
Vị Thần đó hỏi: Cậu có muốn quay lại không?
Hắn bảo: Tôi muốn, rất muốn.
Vị Thần lại nói: Nhưng phải đánh đổi một thứ khác có giá trị tương đương với thứ mà cậu tìm kiếm.
Hắn chần chờ hỏi: Thần muốn thứ gì?
Vị Thần chỉ nói: Đến khi tìm thấy thứ cần tìm, điều kiện sẽ xuất hiện.
Đồng ý không?
...
"Fufufu, vậy cuối cùng người đó có chấp nhận điều kiện hay không?" Vị Hội trưởng kia hai mắt híp lại, môi nở nụ cười nhìn Tori.
"Em cũng không biết, nghe đến đoạn hay thì quản gia đuổi bọn họ đi làm mất... nên là em cũng không rõ." Tori nhún vai, mặt hiện vẻ tiếc nuối.
"Mà... với thân phận cậu chủ nhỏ như em thì hóng chuyện là một tật xấu đấy, biết không?" Hội trưởng lại lần nữa đưa tay xoa đầu Tori, bỗng hơi giật mình hỏi: "À, hôm nay ngày bao nhiêu rồi?"
"Ah! Hình như là hai lăm tháng năm!" Tori lên tiếng. Bởi lúc sáng Yuzuru có nhắc qua nên cậu vẫn nhớ.
"Hm... hai lăm rồi sao!"
Khóe môi vị Hội trưởng hơi nhếch lên, mỉm cười.
...
Khi mọi thứ đã vào vị trí, bánh xe bắt đầu chuyển động...
.
.
.
4.
"Keito? Cậu đang ở đâu vậy?"
Giọng Eichi đầy buồn bực, tay cầm điện thoại, nghịch nghịch cái móc khóa nho nhỏ hình tách trà, bấm đến cậu bạn thân của mình. Keito không có ở văn phòng Hội học sinh. Cả Yuzuru, Tori và Mao đều không biết cậu ta đang ở nơi nào. Dù sao cũng quen với việc về cùng nhau, cậu nghĩ nghĩ liền nhấn gọi sang.
"..."
"Trung tâm thương mại? Đến đó có chuyện gì sao?"
"..."
"Này, đứng đó chờ, tớ cũng muốn đi!"
"..."
"Fufufu, tớ cảm thấy sức khỏe của mình đang rất tốt. Cậu không phải cứ luôn muốn tớ ra ngoài hít thở không khí sao? Sao hôm nay lại không đồng ý cơ chứ?"
"..."
"Không sao đâu. Tớ sẽ chú ý. Gửi tớ vị trí của cậu đi."
"..."
"Hm... là cái Trung tâm thương mại bên cạnh khu nhà đang xây dựng kia sao?"
"..."
"Fufufu, cứ đứng đấy, tớ đến ngay!"
Eichi ngắt máy, tay cầm điện thoại thả xuống, nắm chặt lấy điện thoại. Mắt cậu nhìn ra bên ngoài, không rõ tiêu cự. Ra khỏi trường, trước khi lên xe đi đến chỗ Keito, Eichi nhìn bao quát lại ngôi trường của mình lần nữa rồi mỉm cười.
...
Sắp rồi.
...
5.
"Này Keito, sao mặt cậu lại nhăn nhó như thế?" – Eichi đưa tay xoa xoa cái trán nhăn tít của bạn mình, cười cười trêu chọc.
"Đi xe sao lại chậm như vậy? Tôi còn tưởng..." – gạt cái tay đang làm loạn trên trán mình ra, Keito khó chịu đóng lại cuốn tập trên tay hỏi.
"Hm... chỉ là tớ dừng lại mua vài món đồ cho người nhà thôi. Sao nào? Nghĩ tớ có chuyện gì xảy ra hả? Là ngất trên đường? Hay là bị bắt cóc?" – Eichi vẫn tiếp tục đứng đó đùa dai người bạn của mình.
"..."
Keito không quan tâm đến cậu ta nữa, dứt khoát quay lưng định đi đến cửa trung tâm. Nhưng ngay lập tức lại đứng lại bởi tay ai kia đang đặt lên vai cậu, giữ người lại.
"Keito này, nếu như một ngày nào đó tớ chết đi thì cậu sẽ cảm thấy thế nào?" – giọng Eichi vang lên đằng sau, không mang theo một cảm xúc nào. Giống như là chỉ đột nhiên nghĩ đến rồi thốt thành lời.
"Đừng có hỏi câu bi quan như thế. Cậu sẽ không chết! Không phải hiện tại đang rất tốt đấy sao?" – Keito hơi bực mình, vùng trán hơi nhíu lại, trả lời không đúng trọng tâm. Eichi rất thích hỏi những câu như thế này, mục đích không gì khác ngoài việc đi đùa giỡn với người khác. Cậu ta luôn lấy tình trạng sức khỏe của mình đem ra làm trò vui.
"Hm... tớ chỉ hỏi nếu như... là nếu như ấy... trả lời đi ~" – Eichi hơi ngẩng đầu, nhìn lên phía trên, giọng nói mang ba phần thật bảy phần đùa.
"Tôi đã nói là cậu sẽ không chết. Đã thế còn sống dai nữa. Đừng cứ ở đó mà đùa những câu vô vị như thế!"
"Fufufu, Keito ~ cậu thật dễ mất kiên nhẫn với tớ nha ~" – Eichi buồn cười, tay chọt chọt lên vai cậu bạn: "Cậu còn nợ tớ một câu trả lời đấy!"
...
Đến giờ rồi
...
Keito đang định quay lại thuyết giảng Eichi cằn nhằn cậu ta vài câu, lại cảm nhận một lực từ phía sau, đẩy cậu tiến về trước vài bước. Ngay sau đó là chuỗi âm thanh chói tai vang lên.
Keito từ từ quay đầu lại, cậu cảm thấy thế giới bỗng dưng trở nên yên ắng hẳn. Không một âm thanh nào lọt vào tai cậu lúc này, màu sắc trước mắt cậu cũng chỉ là một màu đỏ chói.
Màu đỏ tươi – đỏ đến chói mắt.
Eichi?
...
Ngày 27/05/xxxx
Eichi Tenshouin – xác nhận tử vong.
Nguyên nhân: Sự cố công trường.
.
.
.
...Bánh xe di chuyển lệch khỏi đường ray, dừng lại...
.
.
.
6.
Buổi đêm tại nghĩa trang thành phố.
Một người lặng lẽ di chuyển dọc con đường đầy hoa cỏ dại, chầm chậm đi, nhìn thoáng qua từng dãy bia đá rồi dừng lại trước một ngôi mộ. Đặt phía trước là vài bó hoa tươi đã héo rũ, mấy ngọn nhang còn chưa tàn, sợi khói thanh mảnh hàng dài bay lên. Đưa tay lên nhẹ nhàng lướt qua hình ảnh trên bia đá kia, người đó mỉm cười, khẽ nói
"Tôi còn nợ cậu một câu trả lời!"
Xong liền quay lại đằng sau, đối diện với một vầng sáng màu vàng nhạt, cả người hơi cứng lại, trong giọng nói theo hơi lạnh:
"Điều kiện là gì?"
"Đến lúc đó cậu sẽ biết." giọng nói trầm thấp vang lên: "Cậu có đồng ý?"
.
.
.
Tôi đồng ý.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hm... cái extra này tui viết cách đây một tháng rồi nhưng giờ mới đăng là có nguyên nhân: Hôm nay là một ngày rất đặc biệt :))))))))))))))... còn một phần khác thì...
Tui quyết định đăng cái này còn là vì hôm qua đọc một story nhỏ của tình yêu và thấy ổng tâm sự thiệt thảm... cái gì mà "cảm giác như cậu ấy đang tránh mặt tôi..." rồi "tôi muốn chúng tôi giống ngày xưa ấy..." tùm lum luôn... mà đáng lý ra ổng phải ý thức cái này là do ổng tự làm tự chịu chứ, ai mượn đòi giải tán Unit của người ta chi... nhưng tui không kìm được vẫn thương ổng ơ...TT Mà đợt này ổng lên event kìa ~~~ oaoaoaoaoa~~~~
Còn nhân đoạn extra này giải thích sự xuất hiện của cặp Keito - Eichi luôn... Hai người đó cũng xuyên qua. Mọi người đọc sẽ hiểu, người vốn ban đầu bị tai nạn là Keito nhưng Eichi gặp cái ông thần khỉ ho nào đó nên được quay về quá khứ, cái giá phải trả chính là dùng mạng đổi mạng => tình yêu tui ngủm trước. Còn Keito thì là cái quá khứ Eichi quay về cứu, sau này ổng cũng gặp được cái ông thần tương tự => cũng đồng ý quay về quá khứ luôn, nghĩa là sau khi thành công thay đổi quá khứ, ổng cũng phải đánh đổi một cái gì đó.
Chuyện vì sao hai người này đều xuyên qua một thế giới khác, nếu sau này tui còn nhớ thì sẽ viết tiếp vì cả hai còn một câu chuyện nữa... nhưng dạo này tui sẽ tập trung vào Katsura... hự... tui bỏ ổng lâu quá rồi... TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com