Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạy dỗ

Dạo gần đây Long Phi Dạ rất đau đầu với cách dạy dỗ của Ôn Khách Hành với Chân Diễn. Dẫu biết Chân Diễn ở Thần Y cốc không được quá quan tâm cho nên rất nhiều chuyện cậu ấy không biết. Sau này khi về ở cùng Long Phi Dạ đã hết mực yêu thương Chân Diễn, gần như chỉ cần Chân Diễn thắc mắc một cái gì đó Long Phi Dạ đều tìm mọi cách để Chân Diễn thông tuệ từ thái dương đến minh nguyệt. Chân Diễn cũng hay quấn chân Chu Tử Thư để tò mò, dù sao trang chủ Tứ Quý Sơn Trang cũng không phải có tiếng không có miếng "Tứ quý hoa thường tại. Cửu châu sự tận tri". Theo Chu Tử Thư học hỏi thì Long Phi Dạ cũng an tâm, nhưng mà ca ca của cậu thì không ổn lắm. Hôm trước nghe Thành Lĩnh kể rằng sư thúc của cậu bé dạy là "Liệt nữ sợ triền lang" cho nên là cứ dày mặt đeo bám ắt sẽ được. Mặt Long Phi Dạ đầy hắc tuyến, đây là thứ nên dạy cho cậu bé 14 tuổi sao ?
"Sư phụ cậu không có ý kiến gì à ?" Long Phi Dạ thắc mắc hỏi
"Có ạ, sư phụ bảo dạy bậy bạ, sư phụ mắng"
"Dạy cái gì cơ, mọi người đang nói về cái gì thế ?" A Tương vui vẻ chạy đến
"A Tương tỷ ! Long thúc thúc đang hỏi về sư thúc dạy dỗ như thế nào ạ"
"Có phải là Liệt nữ sợ triền lang ko ?" A Tương tươi cười đáp
"A Tương cũng biết câu này à ?" Long Phi Dạ liền hỏi
"Biết chứ, chủ à nhầm ca dạy ta đấy"
.........
"Ca ta là một bụng thi thư, chỉ cần xuất khẩu là sẽ thành thơ, đã thế còn biết rất nhiều chuyện kì bí nữa"
"Đúng vậy, Ôn thúc từng kể chuyện dỗ con ngủ mấy lần, rất hay đó Long thúc"
Sau khi nói chuyện một hồi với Thành Lĩnh và A Tương, cuối cùng Long Phi Dạ chốt lại, Ôn Khách Hành là nửa thư hương thế gia, nửa còn lại....là lưu manh đi.
Mấy hôm nay, Long Phi Dạ bận công vụ ở hoàng cung, không có thời gian về Mai Hải cũng chẳng chăm sóc được Diễn nhi của anh, dù thực ra về thì Diễn nhi mới là người chăm anh nhiều hơn. Nghĩ đến gương mặt tươi sáng với đôi mắt đáng yêu chớp chớp kia Long Phi Dạ bỗng nở một nụ cười, nhất định phải xử lý cho xong để về với Diễn nhi.
Long Phi Dạ xách theo mấy bình liên tâm tửu về đến thì thấy Chân Diễn đang ăn tối, lên tiếng gọi
- Diễn nhi
Chân Diễn quay sang gặp người trong lòng đã mấy ngày không gặp, vội bỏ ngay chén đũa chạy đến ôm ôm
"Phi Dạ ca ca không thấy về nhà, huynh đã đi đâu thế"
"Sao ? Nhớ ta không" Long Phi Dạ xoa đầu Chân Diễn cười an ủi
"Nhớ, rất nhớ nha"
Long Phi Dạ hôn lên trán Chân Diễn, sau đó kéo tay cậu ngồi xuống bàn
"Xin lỗi đệ, do bận việc của Tần Hi nên không về với đệ được. Ta cố gắng xong việc rồi, mấy ngày tiếp theo sẽ ở nhà với đệ được không ?"
-Thật không ? Chân Diễn đưa cặp mắt mong chờ
-Thật, quân tử nhất ngôn
Chân Diễn nở một nụ cười vui vẻ, liền gắp thức ăn bỏ vào chén Long Phi Dạ
"Phi Dạ caca ăn cái này, cái này, cái này nữa"
"Từ từ thôi Diễn nhi, tràn hết cả ra rồi"
"Phi Dạ ca ca bận rộn cần phải tẩm bổ mà, uống chén canh này đi, ca ca đệ nấu đủ lửa lắm ấy"
"Cơm hôm nay là Ôn huynh nấu à ?"
"Ừm, ca ca bảo là tẩm bổ cho ca phu, cái gì mà hồi phục sinh lực, eo nhỏ dẻo dai gì đó. Ca ca vừa nấu vừa cười lẩm bẩm nên đệ ko rõ"
Long Phi Dạ vừa nghe Chân Diễn nói xong liền sặc
"Phi Dạ ca ca, huynh không sao chứ, bất cẩn vậy"- Chân Diễn đưa tay vuốt lưng Long Phi Dạ
"Diễn nhi, bình thường ở nhà, đệ với ca ca đệ thường nói chuyện gì ?"- Long Phi Dạ hỏi
"Nhiều lắm, chuyện của phụ mẫu, chuyện ở quỷ cốc, chuyện chu du của 2 người ấy nữa, và còn...... "Chân Diễn bỗng im bặt
"Còn gì ?"
"Không, không có gì, hết rồi"
Long Phi Dạ đưa mắt nghi ngờ, Chân Diễn cũng cúi đầu ăn cơm, Long Phi Dạ cũng không hỏi nữa tiếp tục ăn. Dọn dẹp xong xuôi Long Phi Dạ kéo Chân Diễn ra đình nhỏ, rót ra 2 chén rượu
"Đây, đệ thử xem"
"Oa, đây là rượu gì vậy ? rất thơm nha." Chân Diễn nhấp 1 hớp rượu hớn hở bảo "là liên tâm đúng ko ? đệ nghe thấy mùi sen ấy"
"Đúng là thần y diệu thủ, không có mùi nào qua được đệ. Đây là rượu tâm sen đặc chế của Như Ý quán, mỗi ngày bán ra chỉ 20 bình, nể tình quen biết nên ông chủ để dành cho ta 4 bình. Ngày mai đệ đem sang cho Chu trang chủ với Ôn huynh đi."
"Ưm"- Chân Diễn nuốt xuống 1 ngụm rượu to- "mỹ tửu thế này chắc ca ca và ca phu thích lắm đây"
"Mà đệ uống vừa phải thôi, rượu này mạnh lắm đấy"
Đệ không sợ, có Phi Dạ ca ca ở đây mà
Long Phi Dạ đành bất lực cười sủng tiểu tổ tông nhà anh. Cứ để cậu uống vậy, dẫu sao cũng chẳng phá phách được đến đâu. Nhưng Long Phi Dạ đã lầm, hôm nay lại là một ngày khác
Chân Diễn sau khi uống cạn 2 bình rượu thì bắt đầu khóc lóc, mè nheo với Long Phi Dạ
-Phi Dạ ca ca là đồ đáng ghét
........
-Phi Dạ ca ca là đồ tra nam
........
-Phi Dạ ca ca không thương đệ nữa sao
........
-Phi Dạ ca ca không cần đệ nữa sao
.........
-Phi Dạ ca ca...hức huhuhuhu
Long Phi Dạ lúng túng không biết nên làm gì, Chân Diễn nhà anh xưa giờ đều ngoan ngoãn, không hiểu sao hôm nay lại như thế. Long Phi Dạ đành ôm Chân Diễn vuốt lưng dỗ dành
- Diễn nhi ngoan, ai nói Phi Dạ ca ca không thương đệ nào, Diễn nhi ngoan
- Hức...huhuhu....Phi Dạ ca ca suốt ngày đi với Sở Tây Phong, huynh là chê đệ rồi
- Diễn nhi ngoan, Tây Phong là cận thần của ta, xử lý công vụ không gặp hắn thì gặp ai. Ngoan nào, ta đưa đệ về phòng
Long Phi Dạ ôm ngang eo đưa Chân Diễn về tới giường, vừa cởi được giày cho cậu thì cậu lại lè nhè mè nheo. Anh định xoay người lấy khăn nóng lau mặt cho cậu thì đột nhiên anh bị cậu kéo mạnh tay ngã lên giường. Long Phi Dạ còn chưa kịp hoàn hồn thì Chân Diễn đã leo lên nằm sấp úp trên người anh lẩm bẩm
- Phi Dạ ca ca cứ bỏ đi....hức.....Phi Dạ ca ca là không muốn "đồng sàng cộng chẩm" với đệ hay sao....
Long Phi Dạ nghe xong liền đỏ mặt, còn chưa kịp lên tiếng thì môi đã bị ai đó khóa chặt. Chân Diễn ngậm lấy môi Long Phi Dạ bắt đầu mút nhè nhẹ, động tác còn vụng về nhưng tạo cho Long Phi Dạ cảm giác như móng mèo cào nơi tim. Môi vừa được Chân Diễn buông ra, định mở miệng nói thì Chân Diễn lại ập tới 1 lần nữa, lần này thuận lợi đưa lưỡi vào quấn lấy đầu lưỡi ai kia. Môi lưỡi triền miên, đến khi Long Phi Dạ cảm thấy không thể hô hấp, Chân Diễn mới buông ra, kéo theo sợi chỉ bạc mị hoặc. Long Phi Dạ đưa mắt nhìn Chân Diễn, người phía trên như con cún nhỏ, đưa đôi mắt vô tội nhìn anh, ai không biết sẽ tưởng Chân Diễn mới là người bị phi lễ. Long Phi Dạ cười hắt ra, liền hỏi Chân Diễn: "Còn muốn gì nữa không". Chân Diễn liền thành thật gật đầu, phất tay áo làm tắt ngọn nến trong phòng. Long Phi Dạ thầm thở dài, hằng ngày bắt cậu luyện nội công cho tốt, cuối cùng cậu lại dùng công lực vào những lúc như này. Trong phòng bây giờ chỉ còn lờ mờ ánh trăng, Chân Diễn đưa tay cởi y phục Long Phi Dạ. Long Phi Dạ vội nắm lấy cánh tay đang sờ loạn kia hỏi
- Đệ chắc chứ ?
Long Phi Dạ ko phải chưa từng nghĩ tới việc 2 người, nhưng chỉ lo Chân Diễn sợ hãi với tổn thương. Lần này Chân Diễn lại tự mình chủ động, Long Phi Dạ phải biết được là người ta có thực sự tình nguyện hay không
- Ưm....chỉ cần là Phi Dạ ca ca, đệ đều đồng ý
- Vậy khi nữa nếu đau.....
- Khi nữa nếu đau huynh cứ nói, đệ...đệ sẽ tiết chế
Khoan, Long Phi Dạ vẫn còn mờ mịt chưa hiểu, vầy là anh bị đè ư. Long Phi Dạ dở khóc dở cười, nương theo ánh trăng cố nhìn rõ cảm xúc của Chân Diễn lúc này. Vẫn là đôi mắt ngập nước nhìn anh mong chờ
"Cái đó.... Long Phi Dạ ngập ngừng"
"Huynh không nhường đệ sao"- Chân Diễn mếu máo
Nhìn người thương nơi đầu tim rưng rưng, với lại cũng chưa biết cái kia sẽ như nào, Long Phi Dạ cũng ko nỡ làm tổn thương Chân Diễn. Thôi vậy, ai bảo anh thương người ta quá làm chi. Long Phi Dạ liền kéo Chân Diễn lại trao một nụ hôn mãnh liệt
Long Phi Dạ quả thực là mấy ngày tiếp theo chỉ có thể ở cạnh Chân Diễn, vì anh thực sự không thể làm việc nổi. Chân Diễn không có kinh nghiệm, tất cả đều để Long Phi Dạ hướng dẫn, dù Chân Diễn có dịu dàng tới đâu thì bộ vị khó nói kia cũng tổn thương không ít. Long Phi Dạ cảm thấy như mình bị gài vậy, cải trắng tự tắm rửa sạch sẽ rồi chỉ luôn cho heo cách ăn. Rất may anh là chiến thần của Tần Hi, không đến nổi nằm bẹp dí trên giường, ra ngoài đi dạo cho giãn gân cốt cũng tốt. Đang nén cơn đau ngồi xuống ghế nhỏ ở tiểu đình, Long Phi Dạ bắt gặp Sở Tây Phong đang đi tới, ngay lập tức lấy lại vẻ mặt bình thản
-Điện hạ- Sở Tây Phong chấp tay hành lễ- có tấu sớ từ doanh trại Nam Cương
Long Phi Dạ nhận lấy tấu chương xem qua, sau đó dùng đoản bút phê duyệt đưa lại cho Sở Tây Phong
-Nói với Hoàng thượng không cần bận tâm, chuyện quân doanh ở Nam Cương mấy ngày nữa ta sẽ đích thân đi xem xét
-Dạ, điện hạ
Sở Tây Phong ngần đầu nhìn Long Phi Dạ đang uống trà, một hồi lâu liền buông lời hỏi thăm
"Điện hạ, sắc mặt của người hình như không tốt, là....độc cổ tái phát sao ?"
Long Phi Dạ nghe xong liền sặc một ngụm trà, vội trấn tĩnh lại nói:
"Ta không sao, cổ độc không tái phát"
"Nhưng trông người rất nhợt nhạt, hay để ta đi gọi Chân thần y đến xem cho người nhé"- Sở Tây Phong xoay người định rời đi
"Không cần"- Long Phi Dạ vội vàng ngăn cản-"Ta thực sự không sao, ngươi mau chóng quay về đưa tấu chương cho hoàng thượng đi"
Sở Tây Phong cảm thấy ngạc nhiên nhưng xưa nay hắn tuyệt đối nghe theo Long Phi Dạ nên cũng không hỏi thêm, hành lễ từ biệt rồi quay về. Chính vì vậy đã cứu được mặt mũi của Long Phi Dạ, vì mặt anh ta đang đỏ dần lên rồi "Chân Diễn đáng đánh đòn". Sau đó liền đứng lên đi về phía Tứ Quý Sơn Trang
Chân Diễn hớn hở đem 2 bình rượu sang cho Ôn Khách Hành và CTT liền thấy Ôn Khách Hành đang rất vui vẻ, ngân nga hái hoa ngoài vườn
"Ca ca, huynh đang làm gì vậy ?"
"Ta đang hái chút hoa nhài ướp nước đường, một tí ta làm món ngọt cho ca phu của đệ"
"Ca ca xem nè, Phi Dạ ca ca mang về mỹ tửu nhân gian đó nha, 2 bình này tặng huynh và ca phu"
"Tên Long Phi Dạ này cũng được đấy, còn nhớ tới ta và A Tự à, cho ca ca gửi lời đa tạ hắn"
"Ca ca...chuyện kia"- Chân Diễn ấp úng-" chuyện kia đệ đã làm như lời huynh nói, đúng là như vậy thật luôn"
"Chuyện kia ?"- Ôn Khách Hành híp mắt nhìn Chân Diễn sau đó gương mặt hắn rạng rỡ hẳn lên- "Giỏi, A Diễn nhà chúng ta rất giỏi, hahaha. Ta bảo rồi, con trai của phụ thân đều là công quân tài giỏi mà"
"Ca ca sao huynh hay vậy, sao huynh biết là vờ ủy khuất một chút thì Phi Dạ ca ca sẽ nhường"- 2 mắt Chân Diễn long lanh nhìn Ôn Khách Hành vô cùng ngưỡng mộ
"Chậc, chuyện người từng trải đệ không hiểu hết đâu, sau này còn nhiều cái hay khác nữa, ta nhất định sẽ dạy cho đệ chăm sóc thụ quân của mình như nào cho thật tốt"
"Tên Ôn Khách Hành kia ! Ngươi nói bậy gì đó"- Tiếng Chu Tử Thư đứng ở hiên nhà tức giận la lên
"A Tự, huynh dậy rồi à ? Ta làm điểm tâm ngọt cho huynh nhé"
Chu Tử Thư liền phất tay áo quay đi, Ôn Khách Hành vội đuổi theo
"A Tự, huynh đi đâu đó, A Tự à"
Toàn bộ quá trình đều thu vào mắt Long Phi Dạ, anh thực ra đến để tìm Chân Diễn về mà thôi, không ngờ vô tình nghe được đoạn đối thoại của 2 huynh đệ nhà đó. Chả trách đêm qua Chân Diễn lại bạo gan như vậy, thì ra là bị Ôn Khách Hành dạy hư, đúng là giặc nhà khó phòng.
Chân Diễn nghiêng người nhìn Ôn Khách Hành đuổi theo Chu Tử Thư, xoay đầu lại thấy Long Phi Dạ đang đứng lặng người nhìn mình, chưa kịp cất tiếng đã thấy Long Phi Dạ đen mặt bỏ đi, Chân Diễn ngơ ngác vội vàng đuổi theo
-Phi Dạ ca ca, Phi Dạ ca ca, huynh làm sao thế ? Phi Dạ ca ca.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com