Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh thần

Hôm nay là sinh thần Ôn Khách Hành và Chân Diễn. Ôn Khách Hành đã từ lâu không còn biết sinh thần là gì, hắn lớn lên trong Quỷ cốc, ngày ngày chém giết, mở mắt ra còn sống là may mắn lắm rồi. Ngay cả bản thân hắn còn quên mất sinh thần của mình, cho tới khi gặp được Chân Diễn hắn mới biết là ngày nào tháng nào. Chân Diễn thì khác, lúc ở Thần Y Cốc tuy không được quan tâm kỹ càng như ở với phụ mẫu với lại cũng là thân con đệ tử bị trục xuất nên cũng chẳng mấy ai đoái hoài đến, nhưng ít ra tới sinh thần cậu sẽ được miễn lên lớp, tối đến còn có người trong cốc cho cậu 2 quả trứng đỏ. Bình thường cậu cũng chỉ biết đọc sách, hái thuốc, nên khi được đi chơi thì cậu cũng chỉ ra bờ sông, ném sỏi chán rồi lại đọc sách, thế là qua một ngày sinh thần. Năm nay cậu và ca ca đã đoàn tụ, còn có ca phu và mọi người bên cạnh, nên ca ca quyết định tổ chức thật to để kỷ niệm.
Tứ Quý Sơn Trang sáng sớm đã rất nhộn nhịp, mọi người bày trí rực rỡ như tết, các đệ tử của sơn trang ra ra vào vào mang theo rất nhìu nguyên liệu, tiếng của A Tương vang khắp nơi, kêu cái này làm cái kia rất náo nhiệt.
-Chân thúc !!!!! Chân thúc cứu con !!!!
Tiểu Thành Lĩnh vừa chạy vừa la hét, phía sau là một con gà trống to béo đang rượt cậu bé. Chân Diễn đưa tay ra "hự" 1 cái đã tóm được con gà trong tay. Chân Diễn nhìn qua nhéo nhéo tai Thành Lĩnh
-Con đó....đệ tử đích chân truyền của ca phu mà lại đi sợ con gà. Đây cũng đâu phải lần đầu con bắt gà đâu, sao mãi chưa làm được thế ?
-Chân thúc- Thành Lĩnh làm nũng- con thực sự không cắt tiết được nó đâu, thúc giúp con đi
-Thúc phải đi chẩn bệnh rồi, không tiện giúp con đâu. Cầm lấy, giữ cho chặt rồi đưa cho Tiểu Tào đi
Nói xong Chân Diễn nhét con gà vào tay Thành Lĩnh mặc cậu bé đang la hét, xách hòm thuốc đi mất. Thôn dân bên ngoài Tứ Quý Sơn Trang từ khi biết có 1 tiểu y tiên đến từ Thần Y Cốc hay thoắt ẩn thoắt hiện ở thôn thì thường tụ tập nhau ở chân núi để chờ. Ôn Khách Hành cho dựng 1 cái y quán nhỏ ở đây, bình thường chỉ để bán thuốc bổ này kia, đến khi Chân Diễn xuất hiện mới có người chẩn bệnh. Dù hôm nay là sinh thần, ca ca bắt cậu nghỉ nhưng Chân Diễn cũng không muốn nghỉ, dù sao thì bệnh nhân cũng đang chờ, cậu không muốn họ thất vọng.
Đã quá trưa bệnh nhân mới tản ra hết, Chân Diễn vươn người một cái liền thấy ca ca đang cầm 2 tô mì đứng nhìn cậu cười
"Ca ca, sao huynh lại đến đây ?"
"Đây"- Ôn Khách Hành đặt 2 tô mì xuống- "hôm nay là phải ăn món này"
"Cái này là gì ?" Chân Diễn nhìn tô mì nghi ngút khói, trông rất ngon miệng
"Mì trường thọ, món đặc biệt của "ông thọ", nhớ lúc ăn không đc cắn ngang cọng mì"
"Vì sao ạ ?"
"Vì cắn ngang sẽ...." -Ôn Khách Hành làm động tác cắt ngang cổ làm Chân Diễn rùng mình. Cậu ngoan ngoãn ngậm cọng mì từ từ lận vào. Nhưng cọng mì quá dài, cậu ăn mãi mà không thấy hết. Ăn kiểu này có mà hết hơi sớm chứ trường thọ nỗi gì. Thấy cậu đang chật vật ăn mì Ôn Khách Hành cười phá lên
"Đệ đệ ngốc, thế mà đệ cũng tin"
Chân Diễn biết mình bị ca ca lừa, lập tức phóng đũa. Ôn Khách Hành thân pháp không kém, liền có thể né tránh, cười haha chọc Chân Diễn. Thấy Chân Diễn ấm ức phồng má, Ôn Khách Hành lại đến nhéo mũi của đệ đệ hắn bảo
"Xem nhóc con như đệ lại biết đánh người rồi"
"Đệ với huynh là như nhau đấy, ai là nhóc con"- Chân Diễn gạt tay Ôn Khách Hành ra hậm hực
"Không chọc đệ nữa, đệ xem". Ôn Khách Hành rút ra 1 bộ kim châm tơ mỏng cực phẩm và một quyển y thư thất truyền từ lâu. Chân Diễn mắt sáng lên khi thấy 2 vật ấy, Ôn Khách Hành thấy cảnh tượng như vầy cực kì hài lòng. Đệ đệ của hắn không thích gì, chỉ thích nghiên cứu y thuật nên hắn đã đi tìm khắp nơi để có món quà này nhân ngày sinh thần đặc biệt của 2 người. Nhìn Chân Diễn 2 mắt sáng rỡ, phải cậu ấy có đuôi dám Ôn Khách Hành cũng thấy nó đang vẫy vẫy.
"Ca ca, mấy thứ này là cho đệ đúng không ? Tại sao lại cho đệ ạ"
"Sinh thần thì phải có quà ? Ta là ca ca của đệ thì tặng quà cho đệ là đương nhiên rồi"
"Nhưng đệ....đệ chưa có chuẩn bị quà gì cho ca ca cả" Chân Diễn phụng phịu
"Ngốc"- Ôn Khách Hành gõ quạt lên đầu Chân Diễn- "tìm đc đệ về bình an là món quà quý nhất cho ta ròi, ta cần đệ tặng quà á"
Chân Diễn cười tít mắt cảm ơn Ôn Khách Hành rối rít rồi mở từng thứ ra xuýt xoa. Thứ nào cậu cũng thích, thứ nào cũng như ý cậu, giống như ca ca đọc được lòng cậu vậy. Ôn Khách Hành nhìn Chân Diễn mân mê từng món đồ tới cả canh giờ, sau đó buộc miệng hỏi cậu
"Tên kia nhà đệ tặng cho đệ cái gì rồi"
"Ai ? Phi Dạ ca ca ạ. Huynh ấy không có tặng"
"Gì chứ ? Đừng nói sinh thần của đệ mà hắn ta không biết nha"
"Biết chứ, nhưng mấy nay Phi Dạ ca ca rất bận, thường không có ở sơn trang, nhưng vẫn bảo hôm nay về đón sinh thần với đệ."
"Đệ đó, đừng chiều hắn ta quá, sẽ hư đó. Sinh thần đệ hắn phải bày tỏ tấm lòng chứ. Nếu không có chắc chắn là không đặt đệ trong tâm rồi"
Chân Diễn cong môi xỉa xói: "Ca ca mới hư"
Ôn Khách Hành không thèm chọc đệ đệ nhỏ nhà mình nữa, đứng lên quay về Tứ Quý Sơn Trang không quên nhắc Chân Diễn phải về sớm. Chân Diễn đang gói lại đồ thì suy nghĩ đến câu của ca ca
"Không đặt mình ở trong lòng"
Thực ra với thân phận của Long Phi Dạ thì hắn muốn bao nhiêu người cầu thân thì có bấy nhiêu, xuất thân của những người đó cũng tốt hơn Chân Diễn. Không biết có phải như ca ca nói, cậu vốn không được Phi Dạ thương yêu hay không ? tự vỗ má mình cho tỉnh táo, Chân Diễn cũng thu dọn đồ, dặn dò mấy dược đồng trong y quán vài câu rồi về Tứ Quý Sơn Trang.
Về tới cổng đã thấy đèn giăng kín lối, sáng rực rỡ, mọi người ai cũng đang bận bịu. Chân Diễn nhìn thấy Long Phi Dạ đã về, đang ngồi uống rượu cùng Chu Tử Thư, xem Diệp Bạch Y với Ôn Khách Hành cãi nhau. Chân Diễn bước vội tới, Long Phi Dạ thấy cậu liền đứng lên đưa tay lấy hòm thuốc nhưng Chân Diễn từ chối
"Đệ vào rửa mặt rửa tay rồi cất đồ đi, mọi người đang đợi đệ về đấy" Long Phi Dạ nhẹ giọng bảo
"Đệ biết rồi, đệ ra ngay"
Chân Diễn chỉnh lý y phục rồi ra bàn, hôm nay đồ ăn thực sự phong phú. Toàn là món cậu và ca ca thích, vô cùng đặc sắc. Long Phi Dạ đưa cho cậu 1 chén trà, nhẹ nhàng nói
"Đệ chưa ăn gì đừng uống rượu, bụng rỗng uống rượu dễ say" Diệp Bạch Y thấy cảnh đó liền lên tiếng
"Thân là nam nhi uống vài chén có là gì, tên vương gia kia, ngươi cứ quản hắn riết hắn sẽ yếu như ca ca của hắn đấy"
"Ông nói ai yếu" -Ôn Khách Hành quay sang
"Ta nói ai người đó tự đáp"- Diệp Bạch Y ghẹo gan hắn
"Lão yêu quái ông chán sống rồi đúng không ? Được, tối nay ta đấu với ông"
Chân Diễn sau khi được Long Phi Dạ nhồi cho 1 mớ thức ăn cũng bắt đầu uống với mọi người, mà đa phần là Long Phi Dạ đỡ cho cậu. Mọi người ăn uống no say, vô cùng náo nhiệt và vui vẻ. Cậu chưa bao giờ có ngày sinh thần vui vẻ đến thế. Thật sự hạnh phúc.
Mọi người ta ta ngươi ngươi đến quá nửa đêm ai cũng say quắc, Tiểu Tào chật vật đỡ A Tương vào phòng lại phải quay ra mang Thành Lĩnh bị ép uống đến nằm bẹp ra đất về phòng. Ôn Khách Hành với Diệp Bạch Y vẫn chưa chịu ngừng dù Chu Tử Thư đã la rát cổ. Long Phi Dạ được Chân Diễn đỡ về nhà, bây giờ bước đi là chân nọ xọ chân kia mất rồi. May mắn là Long Phi Dạ và Chân Diễn có chiều cao tương đồng nên Chân Diễn không quá khó khăn để đưa về. Đặt Long Phi Dạ trên giường, Chân Diễn nhẹ nhàng cởi đai lưng, ngoại bào của Long Phi Dạ, sau đó đem 1 chén canh giải rượu đến đưa cho anh. Kéo chăn cho Long Phi Dạ xong, Chân Diễn liền thu dọn quần áo của anh khi nãy, bỗng trong đó rơi ra 1 hộp gấm. Chân Diễn tò mò mở ra, trong hộp là một cái bình an khấu phỉ thúy bạch ngọc. Chất ngọc sáng bóng, trong suốt, nhìn qua là biết đồ tốt, thân phận Long Phi Dạ cao quý, những thứ như này chắc chắn là không thiếu. Bỗng một đôi tay từ sau vòng qua eo cậu, cằm đặt trên vai cậu hỏi nhỏ "thích không ?"
Chân Diễn giật mình nhìn Long Phi Dạ, ý cười nơi mắt anh tỏa ra dịu dàng. Thấy Chân Diễn ngạc nhiên, Long Phi Dạ nói
"Diễn nhi, sinh thần vui vẻ. Mong đệ mỗi ngày điều bình an"
Chân Diễn ngây ngốc không thể nói lời nào, hết nhìn miếng ngọc lại nhìn Long Phi Dạ. Long Phi Dạ thấy cậu đáng iu như thế liền bật cười. Trầm ổn nói
-Cái này trước đây là mảnh ngọc thô gia truyền của Hiên Viên gia, mảnh ngọc này thường sẽ được mài giũa thành ngọc bội đeo bên người trữ quân.
-Đồ quý như vậy sao huynh lại đưa cho đệ ?
- Ngày trước phụ hoàng từng dự định đem làm thành ngọc quán cho ta nhưng bây giờ ta tặng nó lại cho đệ. Vì đệ là một phần của ta, là một phần của Tần Hi. Mấy hôm nay ta cố mài cho xong, chỉ sợ không kịp sinh thần của đệ, mà làm nhanh thì lại không đẹp sợ đệ không nhìn tới
- Vậy huynh đi vắng là vì làm cái này à ?
Chân Diễn không biết nói gì thêm. Miếng ngọc đắt giá như vậy, có ý nghĩa như vậy, Long Phi Dạ lại đem tặng cho cậu, chính tay anh làm ra, còn nói với cậu những lời ngọt ngào như thế. Mắt Chân Diễn hồng hồng lên như chú thỏ nhỏ. Long Phi Dạ liền ôm cậu vào lòng bảo
-Sao ? Hôm nay sao mít ướt thế ? Hồ ly nay biến thành thỏ con rồi à Chân Diễn dụi mắt cong môi
"Có huynh mới mít ướt ấy, đệ không có"
"Thích không ?"- Long Phi Dạ hôn lên mi tâm Chân Diễn
"Thích, rất thích. Cái gì Phi Dạ ca ca cho đệ cũng thích"
Long Phi Dạ mỉm cười, đặt lên môi Chân Diễn một nụ hôn. Chân Diễn ôm lấy LPD mà cọ cọ. Chân Diễn cảm thấy đời này ngoại trừ ca ca ra, thì Long Phi Dạ là ngọn đèn sáng nhất sáng nhất trong lòng cậu, vừa sáng vừa ấm áp.
Sáng hôm sau, Chân Diễn vội vàng chạy đến phòng của Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư, liền thấy Ôn Khách Hành đang ngồi thẫn thờ ngoài đình viện. Chân Diễn nhào tới bảo
-Ca ca nhìn xem, đây là quà hôm qua Phi Dạ ca ca tặng cho đệ
Ôn Khách Hành liếc mắt nhìn qua chiếc bình an khấu của Chân Diễn, chớp mắt liền nổi giận
-Ai cần hắn tặng, mấy cái này Quỷ cốc chúng ta thiếu gì, đệ muốn bao nhiêu ta cho bấy nhiêu
Chân Diễn ngạc nhiên nhìn Ôn Khách Hành bảo: "Cái này là quà sinh thần nha, ca ca nói có quà sinh thần mới cho là được người khác đặt trong lòng mà"
"Đặt cái gì ? Quà khỉ gì ? Ôn Khách Hành ta đây không thiếu thứ gì, không cần quà sinh thần gì hết trọi"- Ôn Khách Hành hậm hực xòe quạt ra quạt liên tục
"Vậy sao ?"
Tiếng của Chu Tử Thư từ phía sau vọng tới khiến Ôn Khách Hành rùng mình. Hai huynh đệ quay lại thấy Chu Tử Thư đang cầm 2 cái hộp bước tới. Chu Tử Thư liếc mắt nhìn Ôn Khách Hành 1 cái liền quay qua nói với Chân Diễn
-Tiểu Diễn, đây là quà sinh thần của đệ, hôm qua lẽ ra đưa cho đệ nhưng mọi người lại say bí tỉ không còn biết gì nên ta chưa đưa được. Chúc đệ mọi việc như ý nguyện nhé
Nhận hộp quà từ tay Chu Tử Thư, Chân Diễn cong đôi mắt hạnh luôn miệng nói lời cảm ơn. Sau đó Chu Tử Thư lại nói "Còn cái này"- Chu Tử Thư mở hộp ra, trong đó là một miếng lưu ly hình cây quạt đang xòe ra, chế tác tinh xảo, dùng để đeo bên thắt lưng cực kỳ thích hợp-" cái này ta nghĩ là nó tốt, nhưng xem ra ai đó có nhiều không thiếu thứ gì. Thế thôi ta đem đi vứt vậy". Nói xong Chu Tử Thư đóng hộp bỏ đi, Ôn Khách Hành liền chạy theo xoắn xuýt
-A Tự ta không có ý đó. A Tự nghe ta giải thích đã, A Tự....A Tự.....
Thực ra Chu Tử Thư cũng đã chuẩn bị quà từ sớm, hắn tìm thợ chế tác lưu ly điêu luyện nhất, thử làm đi làm lại rất nhiều lần cho tới khi ưng ý mới duyệt. Sở dĩ dùng lưu ly tặng Ôn Khách Hành là do lần đó, mảnh lưu ly giáp hắn vừa đưa cho y, y liền bảo là món quà đầu tiên của 2 người, sau này nó dùng để mở võ khố. Dù biết đó là câu nói thiếu đòn của Ôn Khách Hành nhưng Chu Tử Thư lại để trong lòng, nên là quyết định tặng cho y mảnh khác, mảnh lưu ly chỉ thuộc về riêng y. Nhưng tối qua Ôn Khách Hành lại say xỉn quắc cần câu với Diệp Bạch Y, về tới phòng còn lảm nhảm mãi không ngưng nên Chu Tử Thư không có cách nào tặng cho y được. Vừa dậy đã không thấy Ôn Khách Hành đâu, hắn đi kiếm lại nghe một đoạn đối thoại giữa 2 huynh đệ, thiệt sự giận dữ mà.
Còn Ôn Khách Hành chỉ vì không có quà người thương cho, còn thấy Chân Diễn khoe khoang nên ghen tỵ, buông ra lời bất kính với "nóc nhà" của y rồi
Chân Diễn nhìn chiếc trâm bạc trong hộp lại nhìn ca ca và ca phu của mình đang đi xa, thầm nghĩ "Ca ca à, tự tạo nghiệp không thể sống nha"
Phía xa vẫn nghe tiếng xoắn xít của ai đó cùng thân ảnh quẩn quanh, luôn miệng nói
"A Tự ta sai rồi, A Tự đừng giận ta, A Tự là ta nói năng hồ đồ...A Tự...A Tự......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com