Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thay đổi trong tôi

Khi nghĩ đến sự thay đổi trong tôi thì điều đầu tiên tôi nghĩ đến là sự trưởng thành của tôi. Sự trưởng thành mà tôi nói ở đây không phải là về bề ngoài, mà là bên trong suy nghĩ. Đối với tôi, trải nghiệm chính là sự trưởng thành, chúng ta phải dám thử, dám đối mặt những thứ khó khăn thì mới được coi là trưởng thành. Dần dần tôi nhận ra, khi chúng ta đi trải nghiệm, có một thứ khác phải đi kèm như là điều tất yếu, đó chính là những cảm xúc tiêu cực. "Đàn ông không trưởng thành qua năm tháng, mà qua những nỗi đau", là một câu nói tôi vô tình thất khi lướt trên instagram. Câu nói này chắc đủ để các bạn hiểu sơ sơ về những thứ tôi định nói trong bài viết này rồi. 

Nếu mà cho 1 đứa trẻ cấp 1 lựa chọn làm thứ mình thích, thì chắc hẳn chúng ta sẽ muốn được mua đồ chơi mới hoặc là được ngồi cầm ipad, điện thoại cả ngày. Nếu cho một học sinh trung học, chắc hẳn đó chính là tụ tập với bạn bè, cafe, game hoặc tò mò thử những thứ mà trước giờ bố mẹ chúng vẫn cấm đoán. Nếu cho một sinh viên làm những thứ họ muốn, đó chính là việc yêu đương, cafe, nhậu, ngủ và đi chơi. Đa số những mong muốn đấy đều được thực hiện ngày nay với những thiếu niên có một gia đình khá giả. Nhưng để một người chưa trưởng thành về mặt tâm lí và "làm điều bạn ưa thích" là cái bẫy của sự bất hạnh. Dần dần trưởng thành chúng ta nhận thấy, cuộc đời không chỉ có mỗi hạnh phúc, nó đi kèm với nhiều thứ khác nữa. 

Hồi cấp 2, tôi đã là một đứa trẻ lười học, suốt ngày bỏ làm bài tập về nhà và chỉ để ý về việc vui chơi. Lúc đó tôi cũng chưa nhận thức được sự quan trọng của việc học, cho đến khi một sự kiện đã thay đổi tôi. Đó chính là khi tôi thi thử một bài thi nói và trong bài đó để thi qua tôi cần 50%, và thi thử lần đầu tôi chỉ được 20%, thấp nhất lớp. Tôi đã rất sốc và không biết về nhà phải nói thế nào cho bố mẹ. Bố mẹ tôi trước giờ không đặt nặng việc học tập lên tôi, nhưng bài thi này là chuyện khác, vì tôi cần nó để vượt qua cấp 2 trong hệ thống mà tôi học. Lần đầu tiên tôi thấy ngại vì sự dốt nát của mình, trước giờ bố mẹ mà hỏi điểm dạo này thế nào con, thì tôi vẫn bảo là điểm con vẫn ở mức trung bình thôi, vậy mà bây giờ lại thi thử ra thế này. 

Về nhà, bố tôi không hề trách cứ tôi trong bữa ăn tối hôm đó, mặc dù mẹ tôi và những người khác thì lo. Sau khi ăn xong, bố tôi chỉ bảo là, "chuyện đã xảy ra, dù có nghĩ cũng không làm được gì, giờ bố con mình sẽ cùng nhau nghĩ ra cách giải quyết vấn đề". Sau đó bố tôi đã thuê gia sư và bài thi đó tôi đã được 70% khi thi chính thức. Đấy chính là lần vấp ngã đầu tiên của tôi, tuy nhỏ, nhưng nó có ý nghĩa lớn. Vì điểm thấp không chỉ đơn thuần ảnh hưởng đến thi cấp 2, mà còn là ánh nhìn của các bạn cùng lớp, tiền bạc, công sức của bố mẹ vì suy nghĩ cho việc học của mình. Chính vì vậy khi lên cấp 3, tôi đã thay đổi và trở thành một học sinh ưu tú trong lớp. 

"Thất bại chính là mẹ của thành công"

Khi lên đại học, với tư cách là du học sinh, thật sự là, có rất nhiều cám dỗ. Trước giờ cha mẹ tôi đã trang bị đầy đủ kiến thức cho tôi để sau này trên con đường tự lập tôi sẽ biết thứ gì nên làm và thứ gì không nên làm, nhưng vượt qua cám dỗ đâu phải điều đơn giản. Thức khuya vì không ai cản, xong ngủ dậy muộn dẫn đến lười nấu, thế là lại đem gói mì tôm ra ăn tạm cho qua bữa. Hoặc là vì sự cô đơn, nên hết lần này đến lần khác tìm kiếm niềm vui bên ngoài, mất đi thời gian quý giá để học, rèn luyện bản thân. 

Đỉnh điểm, gần đây tôi đã đi một chuyến đi cùng các anh chị trong nhà, trở về, tôi cảm giác lạc lõng. 3 ngày vui vẻ thật ngắn ngủi, chắc chắn bất kì chúng ta vẫn chưa thỏa mãn, điều đó đã khiến tôi dần mất tập trung vào việc học và để suy nghĩ "mai mình sẽ làm sau" lấn át, và 1 ngày, 2 ngày, đến 4 ngày đã trôi qua, tôi chưa học hay tập tành gì. Tôi đã sốc và nhận ra rằng những ngày qua mình sống mà không hề làm bất cứ gì cả. Ai mà chả thích ngày ngày làm việc mình thích, chơi game và ngủ cả ngày? Nhưng nếu cứ thế này, tôi sẽ lại lặp lại sai lầm cấp 2 của tôi. Học mệt lắm chứ, giải phương trình dài ngoằng cả ngày mệt lắm chứ, nhưng nó là việc cần làm và đúng.  Cuộc đời chúng ta, sau này không chỉ còn là thích, mà còn là trách nhiệm và nhiều thứ khác, chúng ta phải chấp nhận sự thật, từ độ tuổi 18 trở đi, làm việc mình không thích là điều bắt buộc, là thứ mình phải trải qua dù thế nào đi chăng nữa, và không được trốn tránh nó. 

Mọi thứ xảy ra đều có lí do, đây chính là bài học tôi đã nhận ra sau những trải nghiệm của bản thân. Mặc giờ dù tôi vẫn chưa hoàn hảo, đôi khi vẫn để cảm xúc lấn át, nhưng tôi đang dần trưởng thành. Mỗi lần tôi ngã, tôi đang dần dần nhận ra rằng, mình đã ngã và đứng dậy, chứ không phải nằm đó và chấp nhận không dám đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com