Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16

Chương 16:

Trên đường trở về chung cư, tôi dẫn theo Lý Đỗi Đỗi, còn dẫn theo cả Vệ Vô Thường, chỉ thêm một người, bầu không khí trên xe lại trầm mặc hơn rất nhiều.

Tôi ngồi ghế phó lái, Lý Đỗi Đỗi và Vệ Vô Thường ngồi ở phía sau, không khí lưng động trên xe lúc này được mang tên là xấu hổ, nồng độ cực cao, thậm chí tài xế taxi cũng có thể cảm nhận được, làm một tài xế taxi nhiệt tình ngay thẳng ở Trùng Khánh, bác tài cố gắng làm nóng không khí:

"Hai tiểu tử này thật đẹp trai nha, chỉ thua bác lúc trẻ một chút thoy, ha ha ha... Ha ha... Hự... Khụ khụ *ho khan*."

Tôi rất đau lòng cho sự cố gắng của bác, nhưng quả thực tôi cũng không biết nên nói cái gì.

Cái đó, bởi vì, vừa rồi khi ở Hiệp Hút, tôi với Lý Đỗi Đỗi mới cãi nhau xong.

Nguyên nhân rất đơn giản, anh ta không đồng ý cho Vệ Vô Thường thuê căn phòng bên cạnh phòng anh ta, tôi không biết tại sao anh ta không đồng ý, theo ý nghĩ của tôi, chuyện này lúc trước không phải anh ta đã đồng ý rồi sao.

Mới bắt đầu tôi tin tưởng nhất định anh ta sẽ nói không vấn đề gì, nhưng không hiểu sao anh ta lại kiên định, nói: "Hắn ta không đóng nổi tiền thuê phòng."

Tôi đáp: "Nói xong chưa, nói xong rồi đến lượt tôi." Tôi liếc Vệ Vô Thường bên cạnh, "Anh sẽ ở rất lâu sao?"

Vệ Vô Thường rất phối hợp: "Tìm được người nam tử kia ta sẽ rời đi ngay. Mà, tại hạ cũng có thể đi ra ngoài làm việc, có tiền sẽ lập tức sẽ trả tiền thuê trọ, tuyệt không thiếu, Tô cô nương cũng không cần vì tại hạ mà bận tâm đến tiền nong."

"Anh xem." Tôi chỉ Vệ Vô Thường, cho Lý Đỗi Đỗi nhìn, giống như hùng hồn khẳng định con nhà mình so với con nhà người ta ngoan hơn nhiều.

Lý Đỗi Đỗi tối tăm mặt mày, vẫn cãi: "Hắn khống chế Lý Bồi Bồi, lại khiến Lý Bồi Bồi đánh gãy chân Vu thiệu, Lý Bồi Bồi sẽ không tiếp nhận hắn. Cũng sẽ không cho hắn vào trọ."

"Phía Bồi Bồi để tôi nói,cho hắn vào ở đi, càng thuận lợi cho Bồi Bồi và Vu Thiệu trả thù."

Khi nghe lời này Vệ Vô Thường nhìn tôi với vẻ bất đắc dĩ, hắn cười khổ nói: "... Khi trước xúc phạm thật xin lỗi... Tại hạ nhất định tìm cơ hội, tới cửa nói xin lỗi."

"Anh coi!"

"..." Mặt Lý Đỗi Đỗi lại càng tối đi.

Tôi nói tiếp: "Tôi rất hiểu tính hai người họ, Bồi Bồi hẳn là rất muốn có cơ hội hành hạ hắn, hắn lại là cương thi rất lợi hại, Vu Thiệu hẳn cũng rất hứng thú nghiên cứu."

Đùa à, Lý Đỗi Đỗi anh ta không biết, thông qua Vệ Vô Thường với Lý Bồi Bồi sẽ cho tôi biết bao nhiêu cảm hứng! Vẽ ra không biết bao nhiêu câu chuyện! Không chừng còn có thể ship cho Lý Bồi Bồi và Vệ Vô Thường thành một CP, đại tỷ ngực bự bạo lực không có đầu óc ghép đôi với tướng quân cổ đại lạnh lùng cơ trí, CP đẹp biết bao, càng nói tôi càng hóng diễn biến tiếp theo.

"Tôi không muốn cách vách mình có người ở." Lý Đỗi Đỗi vẫn cố lý luận.

"Vậy cho hắn thê trên lầu cũng được, vẫn còn phòng trống mà, tôi còn nhớ hình như là tầng 4 hay tầng 5 gì ý, vẫn còn phòng trống đúng không, nếu không được..." Tôi liếc nhìn Vệ Vô Thường, vô cùng tín nhiệm nhân phẩm đại tướng quân cổ đại, vì vậy nói, "Cạnh phòng của tôi có thể làm vách ngăn cho hắn ở tạm..."

"Không được."

Vệ Vô Thường còn chưa lên tiếng, Lý Đỗi Đỗi lại cự tuyệt.

Tôi nhìn anh ta, anh ta nhìn tôi, cách nửa ngày, mới rặn từ kẽ răng ra một câu: "Không cho phép thuê phòng chung."

"Vậy cho hắn thuê ở lầu một đi."

"Không cho thuê."

"Vì! Cái! Gì!"

Lý Đỗi Đỗi vịt chết còn mạnh miệng, bày trò vô liêm sỉ không nói!

Tôi rất tức giận, Vệ Vô Thường suy luận: "Lý huynh là sợ tại hạ có suy nghĩ không an phận với Tô cô nương?"

"Gì?" Lý Đỗi Đỗi híp mắt nhìn hắn.

"Gì?" Tôi chấn kinh, biểu tình vặn vẹo nhìn hắn.

"Nếu huynh lo lắng chuyện này..."

"Ta không lo lắng." Lý Đỗi Đỗi phủ định.

Tôi xoay đầu, nhân cơ hội song kiếm với Vệ Vô Thường hỏi: "Vậy anh lo lắng cái gì?"

"Hay là nói lo lắng tại hạ cướp Tô cô nương từ bên người Lý huynh đi?" Vệ Vô Thường trầm ổn sắc bén đặt câu hỏi.

Câu hỏi này làm kinh động đến tôi, cái gì gọi cướp từ bên người Lý Đỗi Đỗi đi, tôi căn bản là chưa từng ở bên cạnh anh ta! Hơn nữa, cái giọng điệu khi đặt câu hỏi này...

Cái giọng điệu khiêu khích với Lý Đỗi Đỗi xem tôi là của ai này là thế nào đâu?

Chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy... Cái tên cương thi này, đối với tôi...

Đối thoại đang trong tiết tấu cực nhanh lại bị câu hỏi này làm trầm xuống, Lý Đỗi Đỗi liếc Vệ Vô Thường, nhẹ nhàng nâng mắt kính vàng lên, ánh sáng phản chiếu loé lên trên mắt kính anh ta, anh ta khoanh tay lại: "Ờ thì vào ở đi."

Lý Đỗi Đỗi mở miệng, giọng không thèm để ý: "Một lầu đều có hai phòng. Anh muốn ở, vậy thì đến ở đi."

Có lẽ là ảo giác, trong nháy mắt anh ta nói những lời này, tôi cảm thấy không khí xung quanh trầm hẳn xuống, đè ép tôi, khiến cho tôi có cảm giác... Giống như tôi... vừa làm sai chuyện gì đó...

Từ lúc ấy đến giờ, vẫn kéo dài đến khi lên xe taxi, lan tràn đến tận chung cư cũ, cho đến lúc gặp được Lý Bồi Bồi dẫn chó đi dạo dưới lầu. Lý Bồi Bồi là một người không giỏi đoán sắc mặt người khác, vừa mở miệng đã đánh vỡ bầu không khí nặng nề.

"Đệch! Tô Tiểu Tín ! Cô cái đồ không biết xấu hổ, cô thật sự đem cái tên cương thi này về! Cô định bao nuôi tiểu bạch kiểm à!"

Cô ấy vừa hô, Mãng tử cũng đã từng bị Vệ Vô Thường đánh, cũng đua theo, thanh âm chó sủa nhất thời vang khắp chung cư.

Vệ Vô Thường là một tướng quân cổ đại, nghe được những lời này của Lý Bồi Bồi, sắc mặt nhất thời co lại, có lẽ là hắn cảm thấy mình đã từng làm sai, cho nên lúc này cố đè ép cảm xúc, không tiện phát tác.

"Lý cô nương."

"Cô cái cức, gọi bố đi!"

Mãng Tử: "Gâu gâu gâu!" Thật giống như đang lặp lại ba chữ cuối của cô nàng.

"..." Thoáng chốc Vệ Vô Thường đành quay đầu lại nói với tôi, "Để hôm khác nói lời xin lỗi vậy."

Hắn liếc nhìn Lý Đỗi Đỗi, Lý Đỗi Đỗi vừa móc chìa khóa, vừa nói: "Ở bên ngoài chờ đi, tôi vào lấy chìa khóa phòng."

Lý Đỗi Đỗi vào phòng, Lý Bồi Bồi không dám tin, đi theo phía sau anh ta, không buông tha: "Anh để cho hắn ta vào ở? Anh để cho hắn ta vào ở? Lý Đỗi Đỗi, không lẽ anh cũng thích cái tên cương thi này? Anh bị cong sao?" (Khụ Khụ...@@)

Mãng Tử: "Gâu gâu gâu gâu!" Thật giống như đang lặp lại bốn chữ cuối của cô nàng.

Cô ấy hỏi luôn miệng đổi lại được hai chữa lạnh lùng của Lý Đỗi Đỗi: "Câm miệng." Giọng điệu thể hiện tâm trạng cực không tốt.

Hai anh em trước sau nối đuôi nhau vào phòng, trên cầu thang truyền tới tiếng bước bịch bịch.

Trên chân Vu Thiệu bó thạch cao, hai tay chống lạng nhanh nhẹn chạy xuống, chiếc chông trên chân cậu ta leng keng không ngừng, một mạch vọt xuống dưới, hai mắt cậu ta như phát ra ánh sáng vậy.

Vu Thiệu nhìn chằm chằm Vệ Vô Thường, vội vàng đi lên trước, nhìn Vệ Vô Thường như nhìn khỉ trong lồng, cũng không để ý đến cái chân bị gãy, ở bên cạnh Vệ Vô Thường lòng vòng thật lâu.

"Thi vương ngàn năm, Thi vương ngàn năm. Cương thi vương ngàn năm vẫn còn sống." Thần sắc này, thái độ này khác hoàn toàn so với bộ dáng giả vờ ngây thơ để chiếm tiện nghi của người ta.

Vệ Vô Thường cũng liếc nhìn Vu Thiệu đang đi vòng quanh mình, lại nhìn cái chân gãy của Vu Thiệu, cũng đã đoán được người này là ai, hắn chắp tay nói xin lỗi: "Lúc trước do tình thế cấp bách, làm các hạ bị thương, thật là xin lỗi."

"Không sau đâu, không sao mà, có thể thấy Thi vương ngàn năm, đừng nói gãy một chân, có mang chặt hai cái chân này cũng không tiếc!" Ánh mắt si mê, giống như Vệ Vô Thường là một cái bảo vật gì quý giá lắm.

Nói thật, tôi cảm thấy cái ánh mắt này rất biến thái. Bị một thằng nhóc vây quanh tò mò tìm hiểu, Vệ Vô Thường cũng chẳng biết ưng xử thế nào, tôi dẫn sự chú ý của Vu Thiệu qua mình: "Vua cương thi ngàn năm (Thi vương), rất hiếm sao?"

"Hiếm ư?" Vu Thiệu liếc tôi một cái, "Theo lý thuyết ở cái thời đại này căn bản không tồn tại." Cậu kích động đến luôn mồn lải nhải, "Cương thi là do thiên nhiên tạo thành, cần điệu kiện tương đối phức tạp, hơn nữa khi biến thành cương thi thì phần lớn chúng không có ý thức, muốn thành Thi vương ngàn năm, thì càng khó hơn, để thân xác ngàn năm không thối rữa, cần có chấp niệm cực lớn với kiếp trước, hàng năm cần phải có khí thi thấm vào."

Để thi thể ngàn năm không rữa, thì cần phải có chấp niệm khi còn sống sao, hàng năm còn phải bị khí thi thấm vào?

Tôi rất khó tưởng tượng ra lúc Vệ Vô Thường khi chết, rốt cuộc là hắn phải chịu chôn ở chỗ kinh khủng thế nào...

"Thi vương rất hiếm thấy, nhưng một khi hình thành, thì lại thông minh như thời điểm còn sống, trời sinh dị năng, có thể điều khiển những cương thi khác, có nhiều loại pháp thuật, còn có thể trường sinh bất lão như tiên nhân, nghe đồn tổ tiên của thợ bắt thi là do học của Thi vương, thợ bắt thi mang cương thi về nhà, sau khi an táng, lấy được thi khí trên người chúng nó, sau đó tự tu luyện, thuật điều khiển cương thi cũng là học tập từ Thi vương.

"Còn giờ xã hội hiện đại, thịnh hành hỏa táng, người chết trực tiếp bị một ngọ lửa đốt thành trọ rồi đặt trong nghĩa trang công cộng, cương thi càng ngày càng ít, bắt được một con cương thi đã là rất hiếm với thợ cản thi, chứ đừng nói đến gặp được một con Thi vương."

Càng nói càng nhiều, tôi lại phải nhìn Vệ Vô Thường với vặp mắt khác.

Hoá ra, đây là một đại ảo bối á.

Nhưng nói ra, tôi lại càng muốn hỏi Vu Thiệu một chuyện: "Hắn hiếm như vậy, có phải cậu rất muốn hắn ở lại chung cư không?"

"Đương nhiên!"

Tôi lập tức gọi: "Lý Đỗi Đỗi anh xem tôi có nói sai đâu!"

Từ trong nhà đi ra, trong tay Lý Đỗi Đỗi là một cái chìa khóa, trực tiếp ném vào Vệ Vô Thường, Vệ Vô Thường cực chuẩn tiếp được, Quỷ hút máu và cương thi ngàn năm đối mắt nhìn nhau, sau khi trao đổi ánh mắt liền rời đi.

Lý Bồi Bồi lại dắt Mãng Tử ra cửa nói: "Tôi không cho phép hắn vào ở!"

"Bồi Bồi." Tôi kêu cổ, "Cô tới đây."

Cô nàng không tình nguyện đi tới.

Tôi hỏi: "Có phải cô rất ghét hắn."

" Ừ."

"Vậy có muốn trả thù không."

"Muốn!"

"Thế hắn ở chỗ khắc cô phải đi tìm hắn trả thù, mất công chưa?"

Lý Bồi Bồi lại suy nghĩ một chút: " Ừ."

"Cho nên..."

" Được ! Để cho hắn vào ở."

Tôi lại ngắm Lý Đỗi Đỗi: "Anh coi."

Lý Đỗi Đỗi trầm mặc rất lâu, sau đó mới ẩn nhẫn mở miệng: "Một lũ heo..."

Chuyện này cuối cùng đã định, tất cả lý do vớ vẩn đều bị thanh trừ, trên lầu bỗng nhiên truyền tới tiếng Mỹ Mỹ đang đánh răng hàm hồ nói: "Mấy người vẫn còn có thì giờ ồn ào à..." Cô ấy đem điện thoại di động dơ lên, "Ngay sáng sớm mấy người đã được lên báo rồi. Cặp vợ chồng buôn bán người."

Mắt Lý Đỗi Đỗi híp lại, tôi thì sửng sốt một chút, Lý Đỗi Đỗi móc di động của ra, tôi lập tức táp vào đi nhìn một cái.

Title nóng hổi trên Microblogging (một bài viết blog nhỏ trên Weibo) hôm nay là —— "Đôi vợ chồng buôn người làm đứa trẻ bị bóc cóc ngộ độc thức ăn, cuối cùng lương tâm cắn rứt mang đứa trẻ đến bệnh viện rồi lặng lẽ bỏ trốn."

Kết hợp với một bức hình tôi và Lý Đỗi Đỗi bắt xe đi về. Có lẽ do ngày còn chưa tỏ, điện thoại di động cũng không phải loại tốt, cho nên chất lượng hình ảnh rất kém, vỡ nét nhiều, mặt tôi và Lý Đỗi Đỗi rất mơ hồ.

Nhìn từ góc độ này... Người chụp hình, có lẽ là chủ của hàng mà tôi mượn điện thoại...

Tôi ngẩng đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi, bốn mắt đối nhau, vô cùng yên lặng.

Tôi biết mà, sau khi vào trọ ở đây, tôi người là bình thường, sẽ có một ngày lên báo, nhưng là vẫn không thể ngờ khi được đưa lên lại là vợ người ta, làm cặp đôi buôn người...

Tin này quá bịa đặt, ngay cả Lý Đỗi Đỗi cũng bất động.

Thật lâu, anh ta mới mở miệng: "Tôi cho cô làm một chuyện, cô lại gây ra bao nhiêu chuyện cho tôi đây?"

"Tôi cũng đâu có muốn thế, tôi cũng rất buồn phiền mà."

Anh ta ấn phím home, trở lại trang chủ, mở menu, vào nơi để bấm số, ngón tay lướt thật nhanh, bấm ra một dãy số, cho lên tai, xoay người vào bước cửa, "uỳnh" một tiếng, cửa phòng đóng lại.

Tất cả đều liền một mặt, mà tôi biết, chuyện này, chắc là đã giải quyết một nửa.

"Àh, còn có." Dư Mỹ Mỹ ở trên tầng gọi tôi một tiếng, "Sáng sớm hôm nay có hàng chuyển phát nhanh đến cho cô gửi chỗ tôi, tên gửi là người không dám yêu. Cô không có nhà, tôi giúp cô cất đi nè."

Hở?

Cái gì?

Nghe được câu này, tôi đờ ra, khi phản ứng lại, tôi mở to mắt, không dám tin nhìn Dư Mỹ Mỹ: "Cái gì, cô nói gì? Ai đưa? Đưa cái gì?"

"Cô chờ một chút, tôi ném xuống cho cô xem."

Cô ấy quay trở về, cách lúc, lại nhô đầu ra, trong tay còn cầm một cái hộp màu trắng: "Tôi vứt xuống nhá."

"Không! Đừng! Chờ một chút ! Tôi lên lấy!"

Tôi còn đang gào rú, cái hộp hiền vùn vụt lao tới, tôi khẩn trương nhào qua, nhưng vẫn không bắt được, tôi căng thẳng, thời điểm cái hộp sắp rơi xuống đất, bên cạnh có một bàn tay khó khăn đỡ được giúp tôi.

Tôi cảm ơn Vệ Vô Thường, vội vàng nhận lấy, nhìn trên hộp là một tấm thiệp thắt nơ bướm, chữ bên trên là chữ đánh máy, không nhìn ra đầu mối:

"Nhìn thấy nó tôi nhớ đến cô." Một câu nói đơn giản, không có nguyên nhân không có kết quả, bên dưới là dòng "Cô không dám yêu"

Tôi cất tấm thiệp, thận trọng rút nơ con bướm, mở ra nắp hộp màu trắng, bên trong là một chiếc váy đen được xếp rất cẩn thận. Không có nhãn hiệu, không có giá cả, chỉ là sờ được chất liệu mềm mại của vải.

Giống tâm trạng tôi lúc này, mềm mại như nước

Tặng tôi chiếc váy, là người tôi không dám... Yêu a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com