Phần 1: Lê Thanh Trúc- Chàng thiếu niên năm ấy đã trở về! (21-22-23)
21.
Đoàn Vũ Anh Tuấn, chính xác là một kẻ lưu manh có văn hóa vô cùng nguy hiểm.
Ví dụ như tuy không thường xuyên thể hiện nhưng dù sao anh cũng thuộc dạng “con nhà người ta”. Nay anh làm giám đốc cho công ty của gia đình nên các buổi tiệc rượu là không thể tránh khỏi. Thỉnh thoảng anh lại gọi tôi làm bạn tiệc của anh.
- Em thấy người ta hay bỏ tiền ra thuê mấy cô người mẫu đi cùng đấy thôi, sao anh không thuê một cô? Đại gia như anh đi cùng em, anh không thấy ngại à?
- Ngại cái gì? Đứa nào dám mở miệng bảo em không đẹp thử xem!
Nghe anh nói sao mà êm tai quá! ^^~
- Với lại, có “nguồn tài nguyên thiên nhiên” phong phú thế này ngay bên cạnh, cần gì phải nhập hàng ngoại cho tốn! Hà hà...
“Bốp!”
Người nào đó vừa cười đã bị ăn ngay một cái gối.
Tiếp xúc với anh riết rồi khiến tôi bắt đầu có xu hướng bạo lực! -_-
Cũng lại là chủ đề tiệc rượu. Có hôm tôi nhắc nhở anh:
- Hôm nay Thanh Tiên ở nhà đấy! Giờ cấm cửa là mười giờ đấy nhé!
Anh cười nửa miệng gian xảo:
- Chuyện đó thì em có quyền yên tâm!
- Anh đã xin chị rồi à?
Sau này mới biết, đó chính là câu hỏi ngây thơ nhất của tôi. Không, chính xác là ngây thơ nhất khi nghĩ về anh. Bởi vì...
- Không! Nhưng em đi với anh thì không lo bị cấm cửa! Thanh Tiên thông minh lắm, không nửa đêm nửa hôm mà để em ở bên ngoài cùng anh đâu! Há há...
- ...
22.
“Con nhà người ta” đã có ô tô riêng, ngày nào cũng đòi đưa tôi đi học, sợ tôi cảm nắng, sợ tôi nhiễm lạnh.
Haizzz, nghe anh thuyết phục mà muốn xiêu lòng. Nhưng lí trí mách bảo miệng lưỡi con người này dẻo lắm, dù muốn cũng không được ngã. ^^~ Thế là hết lần này đến lần khác anh bị từ chối.
Cho đến mãi sau này trở thành chính thức bạn trai, anh mới kiên quyết lôi vụ này giải quyết triệt để.
- Tại sao không cho anh đưa em đi học?
- Không thích!
- Tại sao không thích?
- ...
Còn chưa kịp suy nghĩ trả lời, anh đã chặn họng:
- Tòa phản đối bị cáo đưa ra lời giải thích mang tính đối phó!
- Nè, sao em lại là bị cáo?
- Đề nghị trả lời đúng trọng tâm, không lạn lách, đánh võng...
- Em đâu có đua xe! -_-
Tôi chưa nói hết lời đã bị anh bất ngờ dồn vào sau cánh cửa, chống hai tay hai bên không cho lối thoát rồi nhếch miệng:
- Khi tòa còn dùng ngữ khí điềm đạm thì em nên hợp tác!
- Vì... không muốn mọi người bàn tán.
Tôi hơi cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của anh. Thế mà anh lại truy cùng đuổi tận, nghiêng đầu nhìn tôi:
- Và còn...?
Tôi ngập ngừng không nói. Anh lại được thể giở trò lưu manh, đưa mặt lại gần hơn nữa thúc giục:
- Hứ?
Muốn nói rằng anh dịch xa ra, tim đang đập nhanh muốn chết nhưng nhìn thái độ của anh lúc này, không có câu trả lời vừa ý nhất định không buông tha.
- Có của ngon thì... phải giữ riêng mình!
Không biết tôi lấy câu này từ đâu ra, chỉ biết sau khi nói xong liền muốn chui xuống đất mà nấp. Còn anh, anh cũng đơ trong ba giây rồi bật cười ha hả.
- Tre nhỏ, em khiến anh bất ngờ quá! Nhưng không sao đâu, “của ngon” thì phải đem khoe chứ! Quyết định vậy đi, từ nay anh sẽ đưa em đi học!
Khóc một dòng sông...
23.
Không khí lạnh phía bắc lần thứ n tràn về, đúng ngay dịp Giáng sinh.
Gia đình không theo Đạo nhưng tôi vẫn rất thích Noel. Thích dưới cái lạnh mùa đông mà lướt phố cùng dòng người tấp nập, nhìn khắp các nẻo đường đèn điện sáng trưng và ngắm những cây thông cao ngất treo đồ trang trí lấp lánh bắt mắt.
Sáng nay trời lạnh, tôi lười biếng quấn chăn ngủ nướng suýt trễ cả giờ học. Luống cuống ba chân bốn cẳng chuẩn bị, bước ra cửa lại phát hiện đôi giày lông ấm áp mất đâu một chiếc.
Trời ạ, phải hôm nay ông muốn thử thách con không vậy?
Tôi nghiến răng xỏ đôi giày giây rồi chạy đi. Buổi trưa lại lười tập 2, ở lại căn- tin trường ăn cơm để chiều học tiếp. Đến khi về nhà, vừa mở cửa phòng đã thấy một hộp quà to tướng nằm chình ình trên giường.
Nhìn quanh, nhìn quanh.
Thấy không có dấu hiệu khả nghi là bom nên mới an tâm mở ra. :D
- Oa!
Một con chó nhồi bông to hơn cả người cơ! Tôi ngạc nhiên há hốc miệng sung sướng.
Sờ mà xem này, a, mềm quá, mịn quá đi mất!
Nhưng vẫn chưa hết nha, bên trong còn thêm một đôi giày lông màu trắng cổ cao nữa. Đôi này trông còn tinh xảo và ấm áp hơn đôi giày hồi sáng bị mất nhiều lần. Nhắc mới nhớ, hình như lúc về tôi thấy chiếc giày mất tích kia đã xuất hiện.
Tôi xách đôi giày mới lên, cọ cọ lông của nó vào mặt. A, thật thích quá!
Sau một hồi sung sướng vặn vẹo con chó bông cùng đôi giày, tôi mới suy nghĩ đến việc truy tìm chủ nhân của chúng. Nhìn lại vào hộp quà, ở phía góc còn có mẫu giấy, là chữ của anh trai.
“E hèm... Con chó bông là của Thanh Tiên tặng em đó! Còn đôi giày là của anh! Thấy Thanh Tiên có cái hộp đẹp đẹp nên anh nhét luôn đôi giày vào một thể. Chúc em gái giáng sinh ấm áp nhé!
Anh trai.”
Bên dưới còn mở ngoặc thêm dòng chữ: “(Tối anh đi về muộn, Thanh Tiên cũng không về sớm đâu nên em cứ đi chơi thoải mái! ^^~ )”
Thì ra hồi sáng mất một chiếc giày là do anh trai đã mang nó đi để chọn mua đôi giày vừa cỡ. Nghĩ đến cảnh anh trai xách chiếc giày của mình đến cửa hàng giày nữ, tôi thật không biết dùng lời nào để diễn tả niềm hạnh phúc.
Giáng sinh vẫn luôn ấm áp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com