Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Lê Thanh Trúc- Chàng thiếu niên năm ấy đã trở về! (24-25)

24.

Sau khi nhận được quà của anh trai và chị gái, tôi mới phát hiện hôm nay Anh Tuấn cũng về muộn. Người này bình thường vốn là “gái ngoan” đi về đúng giờ lắm mà! :D

Đang định hỏi xem anh có về không để nấu cơm thì anh gọi đến.

“Em về rồi phải không?”

- Vâng!

“Vậy xuống đây đi, anh chờ em trước cửa chung cư!”

Còn không thèm chờ tôi nói đồng ý hay từ chối, anh tắt luôn điện thoại.

---

- Chúng ta đi đâu vậy?

Vừa ngồi vào xe, anh nhìn tôi mỉm cười quái đản rồi nhấn ga phóng đi.

- Em sẽ sớm biết thôi!

Chiếc Camry lướt êm qua con đường rộng đã bắt đầu tấp nập người. Những cây thông Noel trang trí đẹp mắt lướt qua nhanh.

Sau khoảng mười phút lái xe, cuối cùng anh dừng trước một nhà hàng nổi tiếng. Nhưng sau đó anh bỏ tôi lại một mình trên bàn ăn rồi đi đâu biệt tích.

Con người này hôm nay thật kì lạ nha!

“Từ lúc trước không biết vĩnh viễn là gì,

Đến một ngày rơi vào sự ấm áp của em.

Trong dòng người, chỉ có em dạy anh cảm động.

Quỳ xuống đất, xin em hãy gả cho anh...”

Trong nhà hàng cao cấp đầy hoa và đèn trang trí, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, là một bài hát nhạc Hoa mà tôi thích. Nói về sở thích nghe nhạc này, có lẽ lúc nhỏ bị các bộ kiếm hiệp Kim Dung “đầu độc” nên rất thích nhạc Hoa, ý nghĩa và ấm áp. Sau này lớn lên, gu âm nhạc cũng phát triển theo hướng đó.

Nhưng khoan, đó không phải vấn đề, quan trọng là... giọng hát này sao lại giống Anh Tuấn đến vậy?

Cùng lúc đó, các thực khách xung quanh đột nhiên không hẹn mà cùng nhau “Ồ!” lên một tiếng. Tôi theo hướng mọi người nhìn đến thì...

Á, Anh Tuấn đang cầm một chiếc bánh kem đi đến, trên tai còn đeo micro, vừa đi vừa hát.

“Em đừng sợ, dù già đi, xấu xí, ngã bệnh vẫn sẽ có anh yêu em!

Công việc không được hài lòng hãy nhớ anh sẽ nuôi em!

Dù tóc em có trắng xóa thì anh vẫn sẽ dẫn em đi xem phim!

Cầm tay em không rời, không xa!”

Tôi bị anh làm cho bất ngờ đến mức đứng đơ ra giữa nhà hàng, nhìn anh mỉm cười từng bước từng bước tiến lại.

Cũng là bộ âu phục lúc nãy, cũng là gương mặt hằng ngày nhìn thấy nhưng sao lại có cảm giác anh điển trai đến vô cùng.

- Thanh Trúc, làm bạn gái anh nhé!

Đến lúc hoàn hồn thì đã thấy anh quỳ một gối xuống sàn rồi đưa chiếc bánh kem về phía tôi. Trên đó còn có dòng chữ: “Làm bạn gái anh nhé!”

- Em...

- Ở đây có rất nhiều người, nếu em từ chối, chắc anh sẽ bẽ mặt lắm! Hì... ^^~

Anh mỉm cười tươi sáng, nháy mắt nói nhỏ với tôi.

Thật sự lúc này tôi không biết nên nói gì và nên làm gì. Cảm thấy đầu óc và tay chân trở nên quá thừa thải.

- Chúng ta... không thể đâu!

- Tại sao?

Nụ cười trên môi anh sượng đi đôi chút nhưng vẫn tiếp tục nói:

- Em không thích anh?

- Không, không phải thế.

Tôi bất giác phủ nhận. Lại chợt cảm giác nụ cười của anh như sâu thêm.

- Vậy thì được rồi!

Anh đứng dậy đối diện nhìn tôi.

- Chỉ cần em thích anh là đủ, còn những rào cản hay khó khăn phía trước hãy để anh lo! . Em hãy đi sau lưng anh, có chông gai anh sẽ giẫm nát, có rào cản thì anh phá bỏ, để đến lúc em đi qua sẽ chỉ là bước trên hoa hồng mà thôi!

Nói xong anh đặt chiếc bánh kem lên bàn, rút lấy chiếc nhẫn gắn trên đó rồi nắm tay tôi đeo vào, nháy mắt:

- Từ bây giờ em hết đường chạy rồi nhé!

25.

Lúc nhỏ xem phim kiếm hiệp, nghĩ rằng sau này nhất định sẽ tìm một vị anh hùng cao siêu làm người yêu. Mỗi lần gặp bọn ác bá chỉ cần vung kiếm lên tiêu diệt một loáng là xong. Nhưng thực tế chứng minh điều đó chỉ là hoang tưởng, và tình hình hiện tại lại càng phũ phàng.

Đang đi dạo công viên với anh, trên đường về gặp một đám nam thanh niên đang ở độ tuổi dư dả hoocmon đến ngáng đường.

- Anh trai, cho tụi này xin mấy ngàn đi hút thuốc đi!

Tên cầm đầu mặt có vẻ bặm trợn ngông nghênh tiến đến.

- Hút thuốc có hại cho sức khỏe lắm, không nên đâu!

Đoàn Vũ Anh Tuấn mặt tỉnh queo trả lời.

- Đừng giả ngu, mau móc ví ra đây!

Tên kia hét.

- Ấy, bình tĩnh bình tĩnh!

Anh động tác rất tự nhiên rút ví. Sau đó tung tung nó trên tay, tay kia đã nắm chặt tay tôi.

- Này, chụp lấy đi!

Anh ném chiếc ví về phía bọn chúng rồi lập tức kéo mạnh tay tôi chạy đi...

Đợt không khí lạnh mới lại ùa về lan tỏa cái rét đến từng ngõ ngách. Trên con phố tấp nập người qua lại, anh nắm tay tôi chạy thục mạng. Nhìn cảnh này thật giống như một phân đoạn lãng mạn nào đó của phim Hàn Quốc. Nhưng lúc này đây, tôi thực sự không cảm nhận được sự lãng mạn đó, chỉ có sợ hãi và khó thở mà thôi!

- Ha ha, vui quá!

Cuối cùng thì anh cũng dừng lại ở một bờ sông, cả hai cùng cúi gập người tham lam hít lấy không khí.

- Này, không phải những lúc thế này nam chính không phải rút đao ra hoặc dùng võ công đánh chết mấy kẻ vô lại sao? Sao lại chạy thế này?

- Xùy, nam nhân chân chính là phải động khẩu bất động thủ, sử dụng sách lược và chiến lược tốt mới là mấu chốt! Em không thấy à, ba mươi sáu kế, anh đã chọn kế tốt nhất, chạy chạy chạy, chạy chính là thượng sách đó!

Anh ngồi bệt xuống đất, ngửa mặt lên trời cười sang sảng.

- Bị mất tiền mà anh còn vui vậy sao? Trong ví có bao nhiêu vậy?

Tôi cũng đi đến ngồi bệt xuống cạnh anh, nhịp tim vẫn còn đập nhanh liên tục. Con người này thật quá tự cao.

- Ha, em bắt đầu biết tiếc tiền của anh rồi nha!

Thấy tôi liếc xéo, anh lại mỉm cười xoa xoa đầu tôi khiến nó rối thành một mảng.

- Yên tâm, chỉ có năm trăm nghìn thôi!

- Hử?

Anh không phải nói bớt đi để lừa tôi đó chứ? “Con nhà người ta” như anh ra đường làm gì mà chỉ có nhường đó. Quả nhiên, ngay sau đó anh nói:

- Năm trăm đó là giá trị của chiếc ví thôi, còn bao nhiêu tiền bạc và thẻ anh đã lấy ra nhét vào đây hết rồi!

Vừa nói anh vừa vỗ vỗ vào bọc quần.

- Oa, anh lấy từ bao giờ vậy?

- Lúc vừa thấy bọn chúng, anh đã lén lấy ra rồi!

Nghe xong tôi cười lớn:

- Ha ha ha, anh còn lưu manh hơn cả lưu manh nha! :D

- Hì, lại được em khen nữa rồi! Hạnh phúc quá! ^^~

- ...

Nè, ai bảo đó là khen đấy? -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: