Chương 4:"hồi ức"
Đêm đã muộn,nhưng Furina vẫn đang ngồi trầm ngâm một mình,dù cô không quá bận tâm tới cuộc sống mới này và những ngày qua cô cũng đã có góc nhìn hoàn toàn khác về Arlecchino,nhưng những suy nghĩ vu vơ cứ mãi quẩn quanh.tôi thở dài,rồi đứng dậy,tới bên cửa sổ và mở tung nó ra.cô chống hai tay lên bệ cửa,nhìn lên bầu trời đêm của snezhnaya.
"Nếu Neuvillette ở đây chắc anh ta sẽ không để mình thức khuya thế này..."
Rồi cô hít một hơi sâu,hơi gục đầu xuống.
" họ có biết mình mất tích chưa nhỉ...?"
Cô tiếp tục chìm trong suy tư của mình mà không để ý thấy Arlecchino đang ngó vào từ ngoài cửa phòng.
"em chưa ngủ hả?"
Arlecchino nhỏ nhẹ hỏi,trước khi đi vào và đóng cửa lại.cô tới bên Furina,nhìn lên bầu trời cùng cô ấy.
"em thấy gì trên đó hả?"
"không,ta chỉ...hơi nhớ nhà một chút thôi"
Furina trả lời với giọng ủ rũ,chỏm tóc trên đầu cô thậm chí cũng trĩu xuống.
"mai tôi có thể dẫn em về Fontaine nếu em muốn."
Nghe thấy điều đó,ánh mắt Furina lóe lên tia sang khi cô nhìn lên Arlecchino.
"thật hả?"
Arlecchino gật đầu,đặt tay lên vai Furina.
"ừ...nhưng không có nghĩa là tôi thả cô đi đâu"
"ồ...vậy cũng được"
Lầm đầu tiên,Furina chủ động đứng sát lại gần,thậm chí còn nắm lấy tay Arlecchino.
"xem ra cô cũng không đáng sợ như ta nghĩ..."
Nghe được điều đó,Arlecchino khẽ bật cười.cô cúi xuống một chút,hôn lên trán Furina.
"kể cả những đứa trẻ ở 'căn nhà hơi ấm' cũng chưa được thấy mặt này của tôi đâu..."
Tất nhiên Furina sẽ xấu hổ vô cùng.cô nép vào lòng Arlecchino,ánh mắt cô lại hướng lên bầu trời.
"đêm nay cũng đẹp đó chứ."
Trái ngược với nụ cười trên môi Furina,vẻ mặt Arlecchino lại có chút trầm xuống.
"em thật sự làm tôi nhớ tới một người bạn cũ của tôi..."
Furina ngẩng đầu lên ánh mắt đầy tò mò khi trước lời nói đó.
"bạn cũ hả?"
"phải..."
Rồi cô chỉ lên bầu trời và tiếp tục.
"cô ấy đã từng nói rằng,chúng tôi sẽ ngắm trời đêm ở snezhnaya cùng nhau..."
Ánh mắt cảu Furian nhìn lên Arlecchino,và cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy khóe mắt rưng rưng của Arlecchino dù nét mặt cô không thay đổi chút nào.
Cô kiễng chân lên,đặt cả hai tay lên má Arlecchino và đi những giọt nước mắt.
"đừng có khóc...ta không biết dỗ cô thế nào đâu"
Cử chỉ ân cần của thủy thần làm tim Arlecchino lỡ nhịp,má cô ửng hồng khi ánh mắt hai người họ chạm nhau.
Rồi cô khẽ mỉm cười,ôm lấy Furina.
"cảm ơn."
Furina chưa kịp ôm lại thì đã bị nhấc bổng lên và nằm gọn trong vòng tay Arlecchino lần nữa.
"ngủ thôi.đêm nay em sẽ ở phòng của tôi"
Furina cũng không ngần ngại nữa và liền vòng hai tay quanh cổ Arlecchino.
"có chắc là chỉ ngủ không đó?~"
Trước lời trêu chọc của Furina,Arlecchino ghé sát vào tai cô và thì thầm.
"đến lúc đó thì biết.~"
Cả hai cũng mỉm cười với nhau khi Arlecchino bế Furina ra khỏi phòng,chậm rãi khép cánh cửa lại phía sau họ.
--hết chương 4--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com