Con hong mún ăn cơm
Cloves And Croissants
.
"Porsche! Porsche, em ơi"
Kinn nhào tới người con trai đang nằm trên đống kính vỡ vụn, người em nóng như lửa đốt dù cho có gọi tới như nào cũng không chịu tỉnh dậy.
"Porsche, bé ơi...tỉnh dậy đi, em làm sao vậy? Đừng...đừng dọa anh mà"
Nước mắt Kinn không tự chủ được mà tuôn trào, vốn dĩ ngày hôm nay chính là ngày Kinn muốn nói rõ mọi chuyện cho em biết nhưng tại sao lại thành ra thế này.
Mọi người ùa tới phòng Kinn, căn phòng có tiếng 2 đứa nhỏ khóc trong tuyệt vọng chẳng ai dỗ nổi, căn nhà to lớn truyền tới đầy tiếng động hỗn loạn, Kinn mặc cho các mảnh thủy tinh cứa vào chân mình vẫn nhất quyết bế em lên, khuôn mặt anh mếu máo trông cực kì xấu xí.
"Bé ơi, em tỉnh lại đi, anh xin lỗi mà...anh bị điên mất rồi mới làm vậy với em..."
"Hư...Kinn..về rồi"
Porsche trong cơn mơ màng tỉnh lại, căn phòng rất nhiều người, rất nhiều giọng nói nhưng tại sao em chỉ nghe thấy mỗi giọng nói và hơi ấm của Kinn.
"Anh xin lỗi...không giận em nữa, sẽ không bao giờ giận em nữa...anh sai...Porsche của anh"
Rất nhanh em đã lại chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi, bỏ lại tiếng kêu gào của 2 đứa nhóc và Kinn.
---------------
"Chỉ sốt nhẹ và sẽ mau khỏi, đêm nay hãy chú ý tới cậu ấy. Có vẻ như cậu ấy đã bị kiệt sức, còn những vết thương do thủy tình gây ra chỉ cần băng bó và bôi thuốc đầy đủ là ổn"
Nghe kết quả xong Tankul và Porchay dường như muốn giết chết Kinn nhưng đã phải kìm chế lại.
"Tối nay chăm sóc anh trai tôi cẩn thận, mai đến lượt tôi chăm sóc anh!"
Biết mặc dù lời này không phải nói với mình nhưng Kim vẫn vô thức sợ hãi nuốt nước miếng ở cổ họng, khẽ khều khều tay áo Porchay muốn kêu y về phòng.
Ngồi xuống cạnh giường nắm chặt tay Porsche, Kinn cứ ngồi ở đó mân mê tay Porsche liên tục, lâu lâu lại hôn lên vài vết thương đã thành sẹo ở cổ tay em.
Tình cờ Kinn nhìn thấy vết bỏng chưa lành còn đỏ chói trên tay Porsche, rõ ràng anh biết em rất vụng về ở khoản pha sữa nhưng tại sao lại bỏ mặc em 1 mình làm hết tất cả những việc đó.
Kinn hối hận tột cùng dơ tay lên tát vào mặt mình vài cú mạnh mẽ, miệng lẩm bẩm tự trách mình.
"Anh xin lỗi...anh...không xứng đáng"
1h sáng Porsche bật tỉnh dậy, lóng ngóng chạy xuống giường theo thói quen đi pha sữa cho con nhưng quái lạ, bình sữa của các con đâu chẳng thấy mà thay vào đó là 1 cái bàn trống trơn.
"Sữa, pha, pha sữa nếu không Kappy và Puda sẽ đói mất"
Kinn ngủ quên bên giường vừa tỉnh lại đã thấy Porsche vội vã đi tìm sữa cho con, cái bộ dạng người đầy vết thương tím bầm, đầu tóc rối xù, trông vừa ngốc vừa đáng thương.
"Porsche"
"D-dạ?"- Nghe Kinn gọi em quay đầu lại thấy Kinn ngồi bên giường cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà nói tiếp.
"Hôm nay Kinn về sớm vậy? À...ch-chắc sắp đến giờ Kinn đi làm rồi nhỉ?"- Vừa hỏi câu đầu xong Porsche đã vội hỏi sang cái khác, vì em không nghĩ Kinn sẽ về sớm với mình và con.
"Để em pha sữa cho con xong thì sẽ chuẩn bị quần áo cho Kinn, nhớ đợi em đó"
"À, đúng rồi. Nếu vẫn còn thời gian thì để em làm hộp cơm cho Kinn mang đi nhé?"
Lúc hỏi Porsche thấy Kinn cứ nhìn mình như vật thể lạ thì có chút ngại ngùng mà đưa tay lên gãi đầu, em nghĩ bụng chắc không phải là sẽ đuổi mình đi chứ.
"Ờmm...Kinn không muốn cũng không sao nhưng mà đợi em 1 chút, em lấy quần áo cho Kinn"
Kinn đau lòng nhào tới ôm người mình yêu, Porsche cứng đờ không biết nên phản ứng ra sao, trong đầu là 1 loạt hình ảnh chạy qua, cái đầu nhỏ của Porsche nghĩ lần này là bị đuổi chắc rồi.
"Anh xin lỗi"
"D-dạ?"
"À...việc đó hả? Không sao, Kinn đừng cảm thấy có lỗi về việc đó"- Porsche nghĩ chắc đây là lần cuối được ôm Kinn rồi nên em cũng vòng tay qua mà ôm Kinn vào lòng, thay cho lời chào tạm biệt.
"Trong việc này là lỗi của em. Vốn em định đợi thời gian nữa nhưng mà chủ nhà đã có ý nhắc rồi thì mai em sẽ dọn đi, sau này em muốn Kinn để em gặp Kappy và Puda 3 lần 1 tuần nhé!"
"..."
"Ờm..ờ không ổn thì 2 lần 1 tuần cũng được, được gặp các con là em vui rồi"
Giọng nói của em run run như sắp khóc bên tai Kinn, đôi mắt đã đẫm lệ nhưng được người đó ngăn lại không cho dòng nước ào xuống má.
"Khoan..khoan đã.."
"Hả? Nếu...nếu vậy thì 1 lần cũng được"
"Em đang nói cái gì vậy?"
"Hử?"
"Em định đi đâu? Anh...anh sai rồi, bé ơi tha lỗi cho anh đi...đừng có mà không cần anh như thế"
Kinn hoảng hốt thả em ra, nước mắt rơi lã chã đầy 2 bên má, miệng mếu máo thốt ra những lời Porsche đều không nghe được.
"Em đừng bỏ anh mà...thiếu em anh sống không nổi đâu"
"Kinn?"
Kinn ôm chầm em vào lòng mà khóc, nước mắt nước mũi chảy xuống hết vào vai Porsche, giữa bầu trời đêm khuya tĩnh mịch đâu ai biết anh đã thống khổ tới mức nào khi hình ảnh em nằm giữa đống vụn thủy tinh xung quanh be bét máu lại hiện về trong tâm trí anh.
"Anh lại quá đáng mất rồi...anh lại hồ đồ mất rồi...đừng rời xa anh, anh xin lỗi mà"
"Kinn không ghét em hả? Không chê em béo xấu hả?"
"Không ghét, không xấu gì hết! Porsche là của anh mà, Porsche là tâm can, là trái tim của anh cơ mà"
Trái tim treo lơ lửng trên không trung của Porsche đã được đáp xuống đúng chỗ của nó 1 cách an toàn. Kinn không ghét em, Kinn không chê em béo xấu, Kinn vẫn còn yêu thương em.
"Vậy thì em không đi nữa, Kinn nín khóc"
Ôm mặt anh ra khỏi vai mình, khuôn mặt Kinn khóc xấu đến ma chê quỷ hờn nhưng Porsche vẫn tiến tới hôn vào đôi môi run rẩy kia.
"Kinn khóc nhiều hơn Kappy và Puda rồi đấy, nín đi"
Vừa nói dứt câu Porsche lại khập khiễng đứng không vững, Kinn sợ hãi đỡ chặt lấy em.
"Ta lên giường, không đứng nữa, bé sốt nặng rồi"
"Kh-khoan đã, em phải cho Kappy Puda ăn nhưng mà...đây là đâu vậy?"
Đột nhiên hàng loạt ký ức ùa về trong đầu Porsche, hình ảnh em dần mất ý thức rồi sau đó ngã xuống dưới đất, tới khi lấy lại được ý thức 1 chút thì xung quanh dường như chỉ còn mỗi Kinn là tồn tại.
"E...em đã bị làm sao vậy?"
"Em bị sốt thôi. Kappy và Puda đang ở phòng của chúng ta, dì bảo mẫu và Tankul đang ở đó, nào lên giường ngồi"
Kinn cẩn thận đỡ em nhẹ nhàng hết sức có thể, đặt em nằm gọn trên giường cẩn thận rồi Kinn cúi xuống khẽ chạm nhẹ môi em.
"Bé ngủ đi để mau khỏi bệnh"
"Đau lưng không? Anh mát xa giúp bé dễ ngủ nhé"
Không đợi Porsche trả lời Kinn đã leo lên giường lột phăng áo của em ra thì bất ngờ thấy đầy vết thâm tím lớn chi chít trên đó.
"Po-Porsche? Sao...tại sao lưng bé nhiều vết thương vậy? Bé bị làm sao à? Hay bé bị bệnh rồi? Trả lời anh đi"
"Ah không sao, này là em bị ngã xuống đất lúc thay bỉm cho con thôi, chẳng qua là đồ chơi của con nhiều quá ngã vào nên mới vậy"
"Ngã lúc nào? Sao bé không nói với anh?"
"Sao mà em nói cho Kinn biết được, Kinn đi sớm về muộn, em hỏi chẳng trả lời...hức.."
"Anh sai rồi, bé đánh anh đi, đánh anh nè"
Kinn cầm tay Porsche muốn em đánh mình, lúc đầu Porsche còn cự tuyệt nhưng ngay sau đó lại dùng hết sức để đập Kinn, Kinn cứ ngồi như vậy để em đánh.
"Thằng chó...mẹ mày chưa bao giờ tin tưởng tao...tao sẽ về nhà..tao sẽ đưa Porchay và các con về nhà..hức"
*Bộp! Bộp! Bộp*
Porsche vừa chửi vừa đập Kinn như 1 con chó, chân ngứa em lại dùng chân đạp Kinn, đập cho Kinn tầy quầy bầm dập thì Porsche mới chịu dừng lại.
"Đm đau lưng, xoa lưng cho tôi đi ngủ"
Nằm bẹp xuống giường, Porsche hậm hực nhắm mắt chờ Kinn xoa lưng cho mình. Ai ngờ đâu Kinn cúi xuống lau nước mắt cho em rồi mới bắt đầu làm nô lệ.
"Lực như thế này được chưa bé?"
"Nhẹ chút đi, anh trả thù tôi đấy à?"
"Không không! Anh sẽ nhẹ tay lại"
"Tí xong nhớ ôm tôi ngủ, đừng có mà đi đâu đấy"
"Dạ vâng"
-------------
2 năm rưỡi sau
"Ha ha ha Puda ngốc đuổi anh đi nè...đuổi đi"
"Kappy chạy chậm lại cẩn thận em ngã bây giờ"
Dưới vườn nhà, Kappy và Puda không chịu ăn cơm chạy xung quanh trốn khỏi Porsche.
"Con hông mún ăn cơm đâu, muốn ăn bim bim cơ"
"Ra đây, không muốn con cũng phải ăn"
"Cơm hong ngon, hông muốn ăn"
Porsche cầm bát cơm trên tay mà máu sôi sục, mặt dần nghiêm túc lại nhưng 2 nhóc con không sợ ba nhỏ, chúng nó sợ ba lớn sát khí lúc nào cũng đánh mông chúng nó cơ.
"Ba nhỏ cứ làm cái vẻ mặt đó tụi con không sợ, chỉ có ba lớn ngốc mới sợ cái vẻ mặt này của ba nhỏ thôi"- Thằng bé người bẩn bẩn trông giống đứa ăn xin ngoài chợ này là Puda.
"Con nói ai ngốc?"
"A"
2 thằng nhỏ giật nảy mình quay lại nhìn thì thấy thằng cha già đáng ghét giống mình đến 70% đang đứng chống nạnh ở phía sau lưng , 2 nhóc ngay lập tức đứng nghiêm lại, tay quệt lên mặt lau hết nước mũi đi.
"Lại không chịu ăn nữa hả?"
"Đúng vậy"- Porsche ngay lập tức trả lời lại Kinn thì bị Kappy chen mồm vào.
"Không phải, bọn con ăn mà, cơm ngon muốn chết, bọn con ngoan lắm"
2 thằng nhóc giật bát cơm trên tay Porsche rồi ngấu nghiến ăn như ngon lắm. Porsche mệt mỏi chẳng quan tâm nổi nữa liền nhào đến ôm chặt anh.
Kinn vừa mới công tác hơn 1 tuần ở nước ngoài về, vừa xong việc anh đã nhanh chóng sắp xếp việc để về nhà với Porsche.
"Nhớ chồng muốn chết, 2 thằng nhỏ hành em quá trời"
"Vậy hả? Để anh xử lí"
"Aaaaaaa! Sao ba nhỏ nói vậy? Con hong muốn chạy 5 vòng sân nữa đâuuuuuuuuu"
Kappy ôm lấy chân của Porsche khóc lóc thảm thương, cái mặt lấm lét đen đen bẩn bẩn cạ đầy nước mũi vào cái quần đắt tiền của Kinn.
"Ba lớn mới đi có hơn 1 tuần thôi sao mà đã thành ăn xin rồi thế hả? Còn Puda, ăn mặc kiểu gì mà nhìn như Cái Bang thế?"
Kappy và Puda đưa cái mặt ngây thơ lên nhìn Kinn, thiếu gia nhà giàu quần áo mới đắt tiền không mặc thích mặc quần áo cũ, chân không đi dép, tóc không chải, nhìn y hệt như mấy đứa nhà nghèo. Người ngoài chẳng ai nghĩ 2 thằng này là con của Cậu Hai Gia Tộc Theerapanyakul cả.
"Hai đứa nó vừa ngã vào bể cá Koi của Tankul hôm qua xong đấy, anh ấy khóc lóc chửi quá trời"
"Hì hì, con chỉ muốn nắm cổ mấy con cá khoe Puda thôi mà"
Kinn và Porsche mỗi người cúi xuống bế Kappy và Puda lên đi vào nhà.
"Mới bây lớn mà đã thích thể hiện"- Porsche nhéo má Kappy nói.
"Có sao đâu, ở lớp các bạn nữ thích con lắm. Lúc con bắn súng á, các bạn hét quá trời"
"Con bắn súng gì?"
"Anh hai bắn súng đồ chơi á"
"Ngầu quá đấy nhỉ!"- Kinn khinh thường cười nhẹ
"Ba lớn đừng coi thường con, mai sau con lớn con sẽ hơn ba lớn cho mà coi, bắp tay con sẽ to hơn tay ba lớn gấp nghìn lần"
"Để tôi xem bắp tay cu cậu sẽ to như nào"
Kappy và Puda mới hơn 2 tuổi mà đã thích da dẻ, nhiều lúc Porsche thầm nghĩ đúng là cha nào con nấy vì điều này giống hệt Kinn hồi anh còn trẻ, rất thích thể hiện.
"Vào bồn. Hôm nay tôi phải giặt 2 cậu sạch sẽ mới được"
Ném 2 thằng con vào bồn tắm, Porsche lặng lẽ chạy ra ngoài vì đây sẽ là trận chiến khốc liệt của 3 bố con. Cặp song sinh hệt như những chú mèo ghét tắm, vùng vẫy trong bồn nước khiến người Kinn ướt nhẹp.
Nhóc Puda bắt được cái gáo nước thì múc nước từ trong bồn dội lên Kappy và không quên thằng cha già của mình nữa.
"PUDA!"
"Hí ha ha ha"
Thằng bé đạt được mục đích của mình thì khoái chí cười, sau đó 1 dòng nước mạnh xịt lên người Kinn. Là nhóc Kappy đã ra khỏi bồn từ lúc nào, thằng bé nắm lấy cái vòi hoa sen hướng vào ông bố của mình mà xịt.
"Yaaaaaaaa cho ba lớn chết, dám bắt nạt tụi con...ppiu piu piu"
Cái mỏ của Kappy chu lên, tóc trên đầu ướt nhẹp được vuốt gọn ra đằng sau, miệng cười khoái chí.
Kinn lúc sau khống chế được 2 đứa nhỏ trong bồn, cái áo sơ mi ướt nhẹp bó sát vào người lộ ra đường cơ tuyệt cmn đẹp. Nước trong bồn chuyển từ không màu sang màu nâu nâu xám xám, Kinn nhìn thấy thì bất lực thở dài.
Ném 2 cái khăn tắm cho cặp song sinh, Kinn vò vò cái đầu của 2 nhóc không thương tiếc, lau người 2 nhóc tới mức đỏ hỏn như con tôm luộc.
"Ai bảo 2 đứa dám bắt nạt vợ ba, giờ ba lớn trả thù"
Lau xong 2 đứa nhỏ được Kinn đẩy ra ngoài, Porsche đã ngồi đợi sẵn để mặc quần áo cho 2 nhóc.
Cuộc sống của 2 người Kinn và Porsche càng ngày càng yên bình và hạnh phúc, Porsche chỉ mong từ giờ mãi mãi về sau sẽ luôn như vậy!
End Chap!
********************
Mệt qtqt, chúc mọi người đêm nay ngủ ngon nè, tao đi viết văn đây, cả tối ngồi viết truyện cho mấy má nên giờ phải đi học đây, mai thi mẹ r:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com