Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc

Cloves And Croissants

.

Kể từ sau ngày hôm đó, Kinn luôn kè kè bên cạnh Porsche không rời khỏi nửa bước, vốn dĩ bình thường 2 người luôn dính với nhau như hình với bóng nhưng bây giờ thì như dính liền với nhau luôn. Tới mức Kappy và Puda không có thời gian riêng với ba nhỏ.

"Kinn không định vào trong làm việc và thả em xuống à?"

"Không, anh thích như thế này"

Ngoài ban công mát mẻ, Porsche mỉm cười hạnh phúc ngồi trên đùi Kinn, chân xinh luồn qua thắt lưng anh, tay cũng thuận thế ôm chặt cổ Alpha của mình.

Dù sao thì thời tiết ngày hôm nay rất đẹp, chưa kể chiều tới gió thoảng qua cực kỳ mát, Kinn thật sự muốn cùng Porsche yên tĩnh ở ngoài này 1 lát nhưng chưa được bao lâu đã bị 2 nhóc quỷ phá đám rồi.

"Các papa thật là quá đáng, ngồi ngoài này cũng không rủ tụi con"- Cặp song sinh mỗi đứa cầm 1 quyển vở và 1 chiếc bút chì mặt hậm hực trách móc ngồi sang cái bàn bên cạnh.

"Ba không muốn mấy đứa phá hỏng bầu không khí này nên đi vào trong nhà đi"

"Xí, đúng là cái đồ ích kỉ, bọn con chỉ làm bài tập thôi không ảnh hưởng đến ba Kinn và ba Porsche đâu ạ!"- Kappy là 1 đứa già mồm, lì lợm nhất định không chịu thua ông bố của mình, miệng như tép nhảy nhanh trí cãi lại.

"Suỵt!! Anh cả và ba lớn nói bé thôi, ba nhỏ ngủ rồi kìa"

Puda bịt miệng Kappy, lắc cái đầu nhỏ ra hiệu rồi tự mình chạy vào trong phòng lấy 1 cái chăn mỏng mang ra đắp cho ba nhỏ, đứa trẻ này đã được nghe người lớn trong nhà kể về vài chuyện mà ba nhỏ đã phải trải qua trước kia nên rất hiểu chuyện.

Cũng biết được rằng ba nhỏ của mình sức khỏe yếu tới cỡ nào sau khi sinh mình và anh trai, nghe bác Tankul kể về lúc ba nhỏ sinh mình ra mà bé rợn hết cả người, bé quyết định phải yêu thương ba nhỏ suốt đời, còn ba lớn thì toàn được nghe kể chuyện xấu là bắt nạt ba nhỏ nên không cần yêu thương.

Kinn quay sang nhìn Porsche rồi cẩn thận chỉnh lại tư thế để em thoải mái hơn, tiện thể hôn chụt 1cái vào má em nữa.

"Bé yêu ngủ ngoan!"

Khung cảnh cứ thế bình yên, Kinn ngồi bấm máy tính tạch tạch làm việc, 2 thằng nhóc con ngồi làm bài tập, xung quanh yên tĩnh lâu lâu lại vang lên vài tiếng chim hót.

"Ưm..."

Đột nhiên Porsche động người, quay mặt vào trong hõm cổ Kinn, anh biết rất rõ bình thường khi ngủ em thường hay gặp ác mộng hoặc tỉnh dậy giữa chừng, điều này thật sự ảnh hưởng đến sức khỏe. Và liều thuốc duy nhất chữa được căn bệnh đáng ghét đó của Porsche chính là Kinn.

Dù đáng lí ra cuộc đời Porsche không nên gặp những chuyện xấu kia nhưng vì gặp được Kinn mà nó bất đắc dĩ phải xảy đến. Đôi lúc Porsche cũng từng thầm oán trách tại sao ông trời lại để 2 con người ngang ngược luôn làm tổn thương nhau này đến với nhau.

Nhưng nghĩ lại thì, em ghét Kinn là thật nhưng hiện giờ nếu không có Kinn em tồn tại không nổi.

"Anh ở đây, bé ngoan không phải sợ nhé!"

Mỗi giấc ngủ có Kinn bên cạnh đối với Porsche đều là những giấc ngủ tuyệt vời, vì những lúc đó cơn ác mộng biến mất tăm, những cơn mất ngủ cũng không còn nữa, em cũng không cần phải sử dụng tới thuốc để khiến bản thân nghỉ ngơi.

"Anh yêu Porsche nhiều, ngủ ngoan!"

"Em..cũng yêu...Kinn"

Có bao nhiêu lần đi chăng nữa Porsche cũng sẽ trả lời lời yêu của Kinn, kể cả hiện tại em đang rất rất buồn ngủ.

"Các papa thật là sến quá đi, tụi con chịu hết nổi rồi"- Kappy nghịch ngợm lấy tay che mắt vờ như không thấy.

"Đún đún đún, đi chơi thôi, để không gian riêng cho các papa nào"

"Đứng lại. Định trốn đi chơi đấy à? Làm bài tập xong hết chưa"- Giọng Kinn nhỏ vì phải tiết chế nhưng lại không kém phần nghiêm khắc.

"Xong hết sạch rồi"

"Xong hết sạch rồi"

"Đồng thanh luôn. Được rồi đi chơi đi. Nhớ chơi sạch đừng chơi bẩn đấy"

"Dạ"

----------------

Porsche ngủ miên man tới tận chiều tối mới tỉnh, lúc tỉnh dậy chẳng thấy Kinn đâu muốn đi tìm nhưng lại thấy Kappy và Puda nằm cạnh bên đang ngáy khò khò.

Porsche quay lưng, nhẹ nhàng bước xuống giường tránh làm các con thức giấc. Em đi ra ngoài cửa ngồi, ngồi đợi Kinn về. Muốn đi tìm nhưng lại sợ tới khi các con dậy không thấy mình đâu sẽ khóc nên đành bất đắc dĩ ngồi cửa đợi Kinn.

"Kinn Kinn Kinn"

Ngồi ở cửa nhàm chán quá, lại có chút lạnh mông, Porsche nhanh trí niệm tên Kinn để anh mau về hơn.

"Bao giờ chồng tôi mới về...nhớ chồng muốn chết rồi..."

"Thằng chó làm tôi tổn thương đi lâu quá à...bao giờ anh ta mới chịu về đây"

"Thằng chó của bé về rồi đây!"

Nghe được tiếng của Kinn Porsche giật nảy mình ngước mặt lên, Porsche cảm thấy hình như Kinn này không phải là Kinn thật, tin tức tố chẳng cảm nhận được, 1 tiếng động phát ra cũng không có...

"Thằng chó của bé đây nè, sao vậy?"

"Hả? Này là Kinn thật hử?"

Porsche ngồi dưới sàn nửa tin nửa ngờ duỗi 1 ngón tay ra chọc chọc vào đùi Kinn, xác nhận là người thật em liền đứng bật dậy nhảy lên người Kinn, mặt mếu máo làm nũng.

"Xin lỗi, thằng chó của bé lỡ về trễ quá"- Kinn miệng xin lỗi nhưng tay lại bóp mông Porshe chuyên nghiệp như nhào bột bánh.

"Con đâu rồi?"

"Vẫn đang ngủ trong phòng"

"Mọi người ra ngoài hết rồi, gia đình mình đi ăn nhà hàng đi?"

"Hôm nay làm gì mà mọi người ra ngoài vậy?"

"Không biết, đi chuẩn bị nào"

"Á! Thả em xuống các con vẫn ở trong phòng đó, lỡ các con nhìn thấy thì sao?"

Kinn nhấc bổng Porsche vẫn đang lơ mơ đi vào phòng ngủ, Porsche vì sợ các con nhìn thấy mà giãy đành đạch như cá chết đuối.

"Đừng lo, cứ coi chúng nó chứ bóng đèn là được"

"Làm sao..có thể, a, đừng bóp mông tui nữa mà"

Cuối cùng thì Kinn vẫn phải thả em xuống, Porsche mặt đỏ tía tai đi vào phòng ngủ gọi các con trước.

"Kappy! Puda!"

"Ưm...papa"

"Dậy đi nào, ba lớn bảo ra ngoài ăn đấy"

2 đứa nhỏ vừa tỉnh dậy thì liền nhõng nhẽo, nũng nịu muốn Porsche bế. Porsche thì chiều con, không muốn 1 trong 2 đứa phải chịu thiệt nên đành bế cả 2 lên.

Chưa đi được vài bước chân tay Porsche đã run run, đầu óc chóng váng, trời đất quay cuồng. Tới khi Porsche tưởng chừng như mình sắp ngã thì 1 lồng ngực ấm áp bao trọn lấy 3 bố con.

"Anh đã nói với em là đừng có bế cả 2 đứa khi không có anh rồi mà"

Kinn luồn tay ra phía trước bế cả cặp song sinh từ tay Porsche vào lòng. Anh hơi tức giận vì Porsche không chịu nghe lời mình, giọng nói cũng đanh thép lại vài phần, đầu lông mày nhíu chặt vào nhau.

"Em không sao mà"

"Em mà ngã nữa thì phải làm sao đây hả? - Kinn tức giận tới mức không thèm gọi Porsche là bé khiến em thấy hơi sợ.

"Còn mấy đứa! Ba lớn đã nói là sức khỏe ba nhỏ rất yếu không thể bế được cả 2 đứa rồi cơ mà, không nhớ hay sao?"

"Ưm, tụi con xin lỗi ba Kinn"- Puda thủ thỉ sau tai Kinn, miệng mếu máo như sắp khóc.

"Được rồi, em không sao hết mà"

Vốn dĩ Porsche luôn tự cho rằng mình khỏe như thời còn làm vệ sĩ nên nhiều lúc làm liều, đây là điều Kinn lo lắng nhất, anh nói bao nhiêu lần nhưng Porsche vẫn chứng nào tật nấy. Kinn bất lực luôn rồi.

Men theo từng bước chân của Kinn đi vào phòng để đồ, Porsche nhìn Kinn tự tay chọn lựa cho Kappy Puda 2 bộ vest đẹp nhất rồi cẩn thận mặc vào mà trong lòng không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Bây giờ em có 1 cuộc sống hạnh phúc mà bao lâu nay em hằng mơ ước.

"Còn cái này là của bé và anh"

Kinn mang ra 2 bộ đồ vest mà hồi trước Tankul đã tự tay chọn lựa cho 2 người, là vest đôi. Kinn để em tự chọn xem mình muốn mặc bộ nào, chưa đợi Porsche trả lời Kappy đã nhanh miệng trả lời trước.

"Ba nhỏ mặc bộ màu trắng đi để xíu nữa cầu h..."

Miệng nhỏ của Kappy bị bịt lại bởi bàn tay của Kinn, Porsche hỏi chấm vì sao Kinn lại làm thế nhưng lười hỏi nên mặc kệ. Kinn thở phào nhẹ nhõm, bí mật suýt thì bị bại lộ.

"3 bố con lại có chuyện gì giấu tôi rồi"

"A! Có gì đâu mà tụi anh phải giấu"

"Không sao, chuyện thầm kín của các người tôi tốt nhất vẫn không nên xen vào"

Porsche giựt lấy cái áo vest đen trên tay Kinn rồi vào quay lưng tiến đến phòng thay đồ, để lại Kinn nghiến răng tức giận di tay lên trán Kappy.

"Ba đã nói là không được để bao nhỏ biết rồi cơ mà"

"Con lỡ miệng thôi mà, hè he, dù sao ba nhỏ vẫn chưa biết chuyện"

---------------------------------------------------

Tại 1 nhà hàng nổi trên sông, ánh đèn vàng mờ ảo chiếu xuống khung cảnh của 1 gia đình hạnh phúc. 2 đứa nhóc ngồi cười khúc khích ăn bánh kem, các papa của chúng còn bận lau miệng, đút thức ăn cho nhau.

"Ngon chứ?"- Kinn nhẹ lau đi nước sốt còn dính trên miệng Porsche.

"Ngon lắm nhưng mà...sao không có ai ngoài chúng ta vậy?"

"Chắc là do cuối tuần nên ít người"

Vừa dứt câu toàn bộ ánh đèn trên chiếc tàu liền tắt bụp, cả con tàu tối đen như mực, Porsche sợ hãi, dây thần kinh căng như dây đàn, em tóm lấy 2 con và nắm chặt tay Kinn.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Chắc là gặp trục trặc 1 chút, bé ngồi đây đợi anh, để anh đi xem tình hình thế nào"

"Kinn nhớ về nhanh đó"

"Đừng lo, anh đi rồi về liền"

Đợi lúc lâu, Porsche ôm các con mắt đảo láo liếc xung quanh, trong giây phút này bản năng của người mẹ đã trỗi dậy, mặc dù không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng của dòng sông chảy nhưng tất cả mọi thứ tai Porsche đều nghe thấy hết, kể cả tiếng bước chân nhỏ nhẹ đang tiến về phía này. Em không biết đó là Kinn hay là ai nữa, em cũng không dám cất tiếng gọi vì sợ nếu đó không phải là Kinn thì em và các con sẽ chết chắc.

Tiếng loạt xoạt diễn ra liên tục, người đó đang ở rất gần em, Porsche thở dốc chờ đợi sự nguy hiểm, 2 tay em ôm chặt các con của mình.

Porsche

Đang trong lúc sợ hãi nhất đột nhiên ánh đèn được bật sáng bừng lên, vàng chói, 1 bóng dáng mặc đồ trắng cầm bó hoa hồng đỏ chót đứng trước mặt tôi, xung quanh là mọi người trong nhà.

Anh ta cười tươi rói khi thấy tôi đứng lên tiến gần tới anh ta, khi đứng trước mặt nhau anh ta quỳ xuống, mở chiếc hộp bọc nỉ bên ngoài ra.

"Porsche, em đồng ý làm vợ anh chứ?"

(Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Porsche đồng ý đi Porsche...mày cũng thik nó mà)

Là Kinn, anh ấy đang cầu hôn tôi!

Cảm xúc tôi khó tả, hạnh phúc có, vui có, xúc động có, từng dòng nước cuộn trào dâng lên khóe mắt tôi rồi ồ ạt chảy xuống gò má.

"Em...đồng ý!"

Vừa dứt lời 1 tràng pháo hoa được bắn lên bầu trời, mọi người trong nhà ai nấy cũng đều cười tươi thay cho lời chúc phúc. Nhìn người Alpha đẹp trai đang quỳ trước mặt này ngỏ lời muốn cưới tôi về thì làm sao mà tôi cưỡng lại được, tất nhiên là tôi đồng ý ngay và luôn không cần nghĩ ngợi.Tôi ôm lấy bó hoa ngát hương vào lòng, hướng bàn tay về phía Kinn để anh đeo nhẫn cho tôi.

*Chụt*

Kinn đặt 1 nụ hôn lên tay tôi trước khi trao nhẫn vào ngón áp út của tôi. Đây là 1 trong những điều hạnh phúc nhất mà tôi nhận được trong cuộc đời, Alpha của tôi.

Tôi đỡ Kinn đứng dậy, trong ánh mắt của anh tràn đầy niềm hạnh phúc và vui sướng nhìn tôi. Chúng tôi nắm chặt tay nhau, nhìn nhau, rồi tiến gần trao tặng nụ hôn nồng thắm cho đối phương.

"Đồng ý rồi. Yeah! Yeah! Yeah!"

Pháo trên trời vẫn bắn liên tục, tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên liên hồi, Munichi, Kappy, Puda vui sướng nhảy cẫng lên.

"Anh yêu em nhiều!"

"Em cũng yêu Kinn rất nhiều"

End Chap!

**************************

Chúc mừng Kinn Porsche The Series tròn 1 năm ra đời! Mong sau này vẫn có cơ hội gặp lại Kinn Porsche!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com