Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô giúp tôi được không ?

   Cậu mệt mỏi bước vào nhà, Vương nói đây là chầu cuối, cậu đi một lúc cũng không tốn thời gian. Nghĩ lại thì nó cũng không sai, cậu bị gái chuốc rượu đến bộ dạng thế này. Cậu đau đầu, miệng cứ chửi thầm. Bước lên giường, cậu vì mệt quá mà thiếp đi, nửa đêm tỉnh rượu, cậu dậy nấu món gì đó ăn, mai có sức lên công ti. Con trai như cậu, vừa đẹp vừa biết nấu ăn, đặc biệt là có tiền có quyền, mọi thứ dường như đối với cậu quá dễ dàng, muốn gì la được, khá hơn ngày xưa rất nhiều. Cậu  vừa ăn vừa làm tài liệu cho dự án sắp tới. Thật khâm phục cậu àm, vừa mới tỉnh rượu đã lao vào làm việc. Đôi bàn tay đang gõ bỗng khựng lại, cậu cảm thấy như có thứ gì đó xung quanh mình. Quay qua quay lại, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy một bóng ma trẻ con ở góc tường. Cậu lại gần, bắt chuyện với đứa bé
- "Em đang làm gì vậy bé con ? "
  Cậu bé ngước mặt lên, cậu sững người, mặt cậu bé có vết xước dài từ mắt đến miệng.
- "Em không nhớ đường về nhà"
Nói xong cậu bé khóc thút thít, Hàn nhìn mà thấy lòng nhói nhói
- "Vậy anh sẽ giúp em tìm đường về nhà nhé ?"
  Cậu bé mới bắt đầu nín khóc và gật nhẹ đầu.
  Cậu thay quần áo, mặc một bộ đồ đơn giản cùng với giày thể thao. Bên ngoài đang rất lạnh, cậu thay quần áo cho đứa bé rồi ra khỏi nhà.
  Sau 20 phút tìm đường, cuối cùng cậu cũng đến một con hẻm vắng vẻ, rất ít người qua lại.
  Cậu bé nhìn thấy ngôi nhà thân thuộc, liền kéo cậu vào trong.
  Cậu nhìn căn nhà mà thấy hơi rợn người. Căn nhà này nhìn có vẻ cũ kĩ và dường như không có người ở. Cậu giật mình trước tấm ảnh gia đình bị rạch nát, đồ đạc bên trong căn nhà cũng không có gì nhiều. Mải ngắm nhìn căn nhà mà cậu không để ý đứa bé đã chạy đi đâu mất rồi. Cậu vừa đi vừa gọi đứa bé đấy
- "Em ở đây ạ"
Cậu lần theo tiếng trả lời, nó phát ra trong một căn phòng, cậu bước vào đó. Đây chắc là căn phòng của cậu bé rồi, xung quanh có dán những poster của các loại gấu bông. Đáng sợ nhất trong căn phòng này là một vệt máu dài trên sàn nhà, cậu thấy đứa bé đang ngồi cạnh chiếc tủ, trong tay cầm một chú gấu bông đã cũ, cậu mở lời
- "Em đang làm gì vậy ?"
- "Em đã tìm thấy chú gấu bông mà mẹ em đã tặng trước khi mất rồi, em cám ơn anh, cám ơn đã giúp em"
Cậu bé vừa nói vừa mỉm cười hạnh phúc. Hàn nhìn mà thấy nhói lòng lắm, dù cậu không có mẹ nhưng cậu vẫn hiểu thứ tình cảm này.
Cậu thấy đứa bé dần dần tan biến trong không khí, mang theo chú gấu bông, cậu đành ra về. Ra khỏi căn nhà mới ngỡ ra, cậu đâu biết đường, lúc đi đến đây cũng là đứa bé đấy chỉ đường. Bây giờ thì cậu lạc thật rồi. Trước giờ cậu không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ bóng tối. Cái hẻm này thì không có một bóng đèn nào. Bỗng cậu thấy một cô gái mặc trên mình chiếc váy đáng yêu đang đứng đấy như chờ đợi một thứ gì đó. Cậu đến bên cạng cô và cất lời
- "Cô gái à, cô có thể giúp tôi được không ?"
Cô gái ấy quay lại và mỉm cười với cậu và trả lời
- "Tôi có thể giúp gì cho cậu ?"
- "Cô có thể chỉ đường giúp tôi được không, tôi bị lạc rồi"
- "Cứ gọi tôi là Hạ Linh được rồi, tôi sẽ giúp cậu"
- "Cám ơn Linh"
Cô và cậu cùng sánh bước trên con đường vắng vẻ, cậu và cô trò chuyện vui vẻ, nghe cô nói cậu mới biết cô là ma và cô không nhớ gì hết, chỉ mong rằng có người giúp đỡ mình. Cậu nhìn kĩ cô, thấy cô cũng đẹp, khuôn mặt baby đáng yêu. Cô lùn hơn cậu một cái đầu, body khỏi chê. Vì mải ngắm cô nên cậu bị ngã, kéo cô theo làm cả hai người cùng ôm hôn đất mẹ, cô thấy như mình đang nằm trên thứ gì đó mềm mềm, cô bắt đầu nhớ lại nơi mình chết. Bất ngờ bị cậu đẩy ra, cô mới tỉnh lại
- "Cô có sao không ?"
- "Tôi...tôi không sao"
Rồi cậu đỡ cô dậy, cô thấy như mặt mình dần đỏ lên. Cô mới để ý rằng....nhìn cậu cũng rất đẹp trai. Khuôn mặt trắng cùng với đôi môi trái tim đỏ, đôi mắt như cuốn cô vào. Cậu thấy cô đỏ mặt liền chọc
- "Cô bị sốt hay sao mả mặt đỏ như vậy ?"
- "Tôi...không sao"
Cô đứng dậy và đi tiếp, cậu chỉ biết đi sau. Cuối cùng cũng ra được bên ngoài, cậu không ngờ cô lại rõ đường như vậy
- "Cám ơn cô nhé, Hạ Linh, đây là danh thiếp của tôi, có gì thì cứ đến tìm tôi, coi như tôi đền ơn cô"
- "Ừ, bai bai anh, ngủ ngon, hẹn ngày gặp lại"
- "Cô ngủ ngon"
-------------------------
Cậu về đến nhà, nằm trên giường mà cứ nghĩ về cô gái đấy, chưa bao giờ cậu gần phụ nữ như vậy, ngoài con em gái ra thì cậu chưa từng chạm vào phụ nữ, chỉ có phụ nữ chạm vào cậu. Hàn mỉm cười, cậu bắt đầu thấy cô gái này thú vị rồi đấy, mong rằng một ngày sẽ gặp lại cô, sẽ được làm quen với cô và có thể làm bạn. Cậu cứ ngồi cười như thằng tự kỉ. Sáng dậy, cậu không biết mình đã ngủ từ lúc nào. Hàn chuẩn bị quần áo và tài liệu để đến công ti, bắt đầu một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: