Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5:hoàng hôn

Một chàng trai với mái tóc đen che lấp hết khuôn mặt  nhưng nếu nhìn kĩ có thể nhìn thấy đôi mắt màu đen huyền óng ánh. Thiên nhiên như đắm chìm với anh tạo nên một bức tranh đẹp mê người.

Yuzuru cũng vậy , cô cũng đắm chìm vào khung cảnh thơ mộng , không giống cảm giác với tên hoàng tử kia, cô chỉ đơn giản là muốn chinh phục được hắn, cũng giống như thợ săn thích săn bắt hổ. Nhưng đối với tên con trai đang đứng trước mặt cô, dường như tim cô như muốn nổ tung ra khi đối diện với anh, ngay từ khoảnh khắc anh với thiên nhiên như hòa làm một. Dường như cô có chút rung động...

Nhưng cô không chịu thừa nhận cảm giác đó đối với lương tâm của mình. Tên con trai đó nhìn trông thật nhàm chán và có lẽ không phải là mẫu người của cô. Nghĩ vậy cô liền tiến lại gần anh và thản nhiên đẩy anh ra để hít thở 1 chút không khí trong lành.

Vẻ mặt anh có hơi cáu kỉnh nhưng vẫn cười nhẹ và nhìn cô như nhìn em gái và nói :

-Em không biết phép cư xử với đàn anh sao,khi muốn đứng ở chỗ anh để ngắm cảnh thì em phải biết xin phép chứ. Em đến sau anh mà.

Yuzuru tỏ ra bất mãn nhìn vào anh. Tên này có vẻ lớn hơn cô thật, dáng người cao ráo có phần hơi mảnh mai nhưng rắn chắc, nhưng anh ta chỉ hơn cô có 1 tuổi mà nói chuyện như bố cô vậy. Cô chỉ thẳng vào mũi anh , khó chịu nói :
-Tôi từ nhỏ tới giờ chưa phải xin phép ai hay xin lỗi ai cả, anh cũng không ngoại lệ đâu, đồ ông cụ non , anh càm r. àm còn nhiều hơn mẹ tôi nữa.

Anh cười nhẹ nhàng xoa đầu cô và nói bằng một cách hứng thú :

-Em không biết phép cư xử thì anh sẽ từ từ dạy em. Anh là kobayashi makoto lớp 2b, nhớ tên anh đó , tạm biệt.

Nói xong anh bỏ đi , Yuzuru có cảm tưởng không tốt lắm về nan, bị chửi mà cũng có thể cười được như vậy, anh đúng thật là tên kì lạ nhất mà cô từng gặp , đã vậy còn bắt cô phải xin phép này nọ nữa nhưng cô cảm thấy ấm áp biết bao, cứ như mình vừa có thêm anh trai vậy.

Cô đâu có ngờ từ dây phút đó định mệnh đã cho hai người gặp nhau lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com