chap 1.
Vài năm trước.
Trong bệnh viện đang có vài người đứng xung quanh chiếc nôi em bé nhìn vào đứa bé đang nằm bên trong.
Bà Titicharoenrak
Dễ thương quá đi.
Bà Titicharoenrak
Gemini lại xem em này.
Đứa nhíc tầm 3 tuổi đang ngồi chơi dưới sàn thì đột nhiên bị mẹ kêu lại.
Gemini
Đâu ạ?
Gemini
Cho con xem nữa
Mẹ bồng Gemini lên cho cậu nhóc nhìn rõ hơn.
Gemini
Em đáng yêu quá.
Ông Titicharoenrak
Thích không con?
Gemini
*gật đầu*
Gemini
Em bé tên gì vậy mẹ.
Bà Titicharoenrak
Em tên Fouryh
Gemini
Fourth sao.
Gemini
Khi nào em sẽ lớn vậy ạ.
Bà Titicharoenrak
Em ăn ngian ngủ ngoan thì em sẽ lớn nhanh.
Gemini
Giống như Gem vậy hả mẹ?
Bà Titicharoenrak
Đúng rồi.
Bà Titicharoenrak
Sau này con hãy yêu thương em nhé
Gemini
Dạ.
Kể từ giây phút đó hai đứa nhỏ được gắn kết với nhau hơn nữa.
Năm Fourth 2 tuổi thì cậu nhóc Gemini kia cũng đã 5 tuổi rồi.
Gemini
Fourth ngoan.
Gemini
Không đi lung tung nhé.
Gemini
Không là mẹ quánh mông đấy.
Cậu nhóc hai tuổi kia mặc dù nghe chả hiểu tẹo nào nhưng vẫn ngoan ngoãn mà gật đầu.
Đến khi Fourth lên 5 thì Gemini đã 8 tuổi rồi, cũng có thể chơi đuổi bắt cùng nhau rồi.
Fourth
Em về mách mẹ P'Gemini không nhường em.
Gemini
Ơ
Gemini
Chơi mả mách mẹ.
Fourth
Thích vậy đó.
Tuy mới 5 tuổi nhưng cậu nhóc Fourth kia đã đánh đá cỡ đó rồi.
Hai người cứ như thế dính mãi nhau cho đến khi lên Gemini học đại học, Fourth vẫn còn học cấp 3.
Nhưng vỡ lẽ vì sự nuông chiều và bao bọc Fourth nên em thường hay làm cho Gemini tức giận.
Cũng vì một lý do mà khiến cho Fourth và Gemini trở nên có mối hận thù đặc biệt là anh.
Năm đó Gemini đang chuẩn bị vào tham gia cuộc thi toàn quốc. Nếu anh thắng thì anh sẽ được đi nước ngoài du học và sau này có thể tiếp quản công ty một cách suôn sẻ. Nhưng không.
Khi anh chuẩn bị thuyết trình thì điện thoại reo lên. Anh nhấc máy, đầu dây bên kia là Fourth.
Anh đó giờ rất lo lắng hay quan tâm em nên khi nghe giọng em nó trông rất sợ hãi thì anh đã nhanh chóng chạy đến.
Nhưng khi đến nơi thì anh thấy Fourth đang ngồi ăn bánh bim bim.
Fourth Nattawat:
Ơ P'Gemini
Fourth
Anh lấy giúp em cái đó đi, nó cao quá em không lấy tới.
Gemini Norawit:
Fourth.
Fourth
Dạ.
Gemini
Em gọi anh, giọng em sợ là vì em không lấy được cái đó sao?
Fourth
Đúng rồi ạ.
Fourth
Chẳng phải anh nói sao.
Fourth
Nếu cái nào không lấy tới cứ gọi anh.
Gemini
Fourth Nattawat!!
Gemini
Em đùa anh à?
Fourth
Anh sao lại quát em.
Gemini
Em có biết em đang làm gì không?
Fourth
Làm gì cơ
Fourth
Đang ăn nè.
Gemini
Đúng là anh có dặn em như vậy
Nhưng hôm nay anh nói với em sao hả Fourth.
Gemini
Hôm nay anh bận.
Gemini
Không được làm phiền anh.
Fourth
Ơ
Anh hay thật
Sao em biết được khi nào anh rảnh
Fourth
Anh vẫn bắt máy đấy thôi.
Fourth
Gemini anh điên rồi.
Fourth
Anh quát em
Em giận anh luôn.
Fourth
Hứ.
Fourth tỏ vẻ giận dữ rồi tiếp tục ngồi xuống ăn tiếp bim bim.
Gemini đang trên đường đi đến chỗ kia vì quá nôn nóng nên anh đã phóng ga nhanh hết cỡ.
Chuyện gì đến nó cũng đến.
RẦM!
Một tiếng rầm vang lên, xe anh văng ra bên kia đường. Gemini đập mạnh vào buồng lái, bất tỉnh tại chỗ.
Xe cấp cứu và cảnh sát lần lượt chạy đến.
Nghe tin mọi điều đến, có cả Fourth em cũng theo bố mẹ đến bệnh viện.
Gemini may là cấp cứu kịp thời nên qua khỏi cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là anh sẽ không còn cơ hội nào tham gia cuộc thi đó nữa.
Anh ôm nỗi hận đổ lên đầu của em.
Anh trách em nếu em không điện bằng cái giọng sợ hãi kia để anh lo lắng mà quay về thì với lẽ bây giờ anh đâu thành ra thế này.
Fourth bây giờ mới biết sự việc mà em đã gây ra cho anh nhưng đã quá muộn.
Anh bây giờ rất ghét em, không muốn nhìn mặt em.
Nhiều lần gặp anh, em đã muốn cố nói chuyện với anh nhưng anh không bao giờ chịu nghe em.
Gemini
Dừng.
Gemini
Phiền quá rồi.
Gemini
Cút khỏi mắt tôi đi.
Gemini
Tôi không muốn thấy cậu nữa
---
Lời anh nói như ngàn con dao cứa vào tim em, nó đau lắm.
Em thích anh từ rất lâu rồi nhưng không dám nói bởi vì em sợ nói ra anh sẽ ghét em và không chơi với em nữa.
Mà có lẽ bây giờ có nói ra thì anh cũng chẳng quan tâm em nữa.
Anh đã không còn là anh của ngày xưa nữa rồi.
Cứ như thế hai đứa trẻ lúc trước vui vẻ hồn nhiên bây giờ lại trở nên xa lạ.
Anh quyết định đi du học để không gặp mặt em nữa.
Tuy hơi quá đáng nhưng ngẫm lại cũng đúng, bởi ai đời lại muốn nhìn mặt đứa đã làm mình mất đi cơ hội chứ.
Fourth
"Tạm biệt"
Fourth
"Hi vọng sau này gặp lại, anh sẽ không còn chán ghét em nữa"
---
Chuẩn bị tinh thần đi, sắp rồi đó sắp rồi đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com