-12-
Đã có ai trải qua cảm giác lạc lõng chưa? Hyeri là tuýp người hoạt bát năng động và có thể kết nối mọi người với nhau, nhưng chủ động mãi cũng chạnh lòng, nhất là với những mối quan hệ mà bản thân đặt nặng tâm tư, việc luôn phải cố gắng hòa nhập khiến cô cảm thấy mình thừa thải, không có cô đôi khi lại khiến họ tự nhiên hơn.
Hyeri biết họ không cố tình làm vậy, chỉ là chênh lệch tuổi tác khiến đôi khi khó bắt nhịp kịp với tần số của người trẻ, hoặc vì quan niệm tiền bối hậu bối, luôn sợ đắc tội với cô. Hyeri không bận tâm nhưng đó là luật bất thành văn trong giới, luôn phải cẩn trọng với người lớn hơn, nếu không sẽ dính phốt thái độ vô lễ, trường hợp thường thấy nhất là người hâm mộ của tiền bối nhạy cảm quá đà rồi gây sức ép.
Lâu dần, trước ống kính thì hậu bối liên tục cúi đầu, ngoài đời thực cũng hiếm khi tồn tại tình bạn thân thiết giữa hai thế hệ nghệ sĩ.
Họ ở Paris nay đã là ngày thứ hai, mọi cuộc đi chơi đều có mặt cô, ai cũng chốc lát lại hỏi thăm, quan tâm từng li từng tí, ngoài mặt có vẻ tự nhiên nhưng thật ra vẫn cảm nhận rõ ràng sự xa cách e dè.
Woori vốn là người trầm tính, chỉ hỏi những lúc có điều thắc mắc, ít tán gẫu mà hay im lặng suy nghĩ, không phải kiểu người khuấy động không khí.
Hye Won tính cách tương tự như cô, nhưng con bé hòa nhập tốt hơn, luôn tạo ra chủ đề để mọi người cùng tham gia bàn luận, khi bị cuốn vào không khí náo nhiệt của đường phố Paris lại hừng hực khí thế vui chơi, lôi kéo mọi người hết đi hết nơi này đến nơi khác, bỏ quên cả cô đang ở sau cùng.
Su Bin hẳn là nguyên nhân chính khiến Hyeri buồn bã.
Vào buổi sáng, khi Hye Won kéo tay Woori chạy đến đám đông náo nhiệt đang vây quanh nhóm biểu diễn đường phố ở phía trước. Cô vì đi nhiều chân đã có chút tê mỏi nên đi sau tất cả mọi người, cố gắng tăng tốc đi thật nhanh để đuổi kịp em phía trước, điều tiết hơi thở ổn định, nắm lấy tay Su Bin tỏ ý chờ cô đi cùng.
Nhưng ngoài dự đoán, Su Bin hoảng hốt rụt tay lại.
"Sẽ có người thấy đó ạ." em xoay người tiếp tục đi, dùng tốc độ chậm rãi để chờ đợi nhưng Hyeri vẫn còn đứng sững tại chỗ vì bất ngờ.
Thấy thì sao? Chị em đồng nghiệp đi chơi cùng nhau, nắm tay bị bắt gặp thì sẽ có thể giật tít tiêu đề à? Hye Won và Woori vô tư nắm tay nhau còn gì. Chính sự tránh né của em mới khiến mọi chuyện không bình thường.
Hớp một ngụm bia thật lớn, hồi tưởng lại chuyện lúc sáng và nhìn những người đang ngồi trước mặt mình.
Vừa uống vừa nghe những câu chuyện phiếm mà họ đang rôm rả, Hyeri chỉ có thể góp vào vài câu bình luận, hoặc cười phụ họa, còn lại đều lan man đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng của bản thân.
Cả bốn người thuê phòng tập thể có hai giường lớn để ở cùng nhau, đây là đề xuất của Hye Won vì con bé muốn có cảm giác gần gũi. Việc phân chia giường ngủ cũng đơn giản, Hye Won muốn chung giường với Woori, Su Bin dù muốn hay không cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài cô.
"Thật là biết ơn Friendly Rivalry, nhờ bộ phim này chúng ta mới biết đến nhau, có thêm những người chị em tốt, bộ phim thành công còn giúp ta nâng cao độ nhận diện, nhỉ?" Woori cảm thán.
Cô không để ý lắm vì sao đã nói đến chủ đề này. Chắc đây là nền tảng của nhóm người bọn họ, giống với việc họp lớp, nhóm bạn học chung mỗi khi gặp nhau sẽ hay nhắc về quãng thời gian xưa cũ đó. Họ cũng vậy, luôn hoài niệm những ngày cùng nhau trên phim trường.
"Nhất là chị Hyeri, trở thành hình mẫu quốc dân của các thiếu nữ luôn, thu thập thêm một lượng lớn fangirl, ngưỡng mộ thật đấy. Em cũng muốn có một Yoo Jae Yi." Hye Won giọng vừa ngưỡng mộ vừa chọc ghẹo cô.
Lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện tất cả đều dồn sự chú ý vào cô, Su Bin ngồi bên cạnh cũng vô thức nhìn qua
"Yoo Jae Yi thì được yêu thích nhưng Hyeri thì không hẳn đâu." cô cười buồn đáp lại sự ngưỡng mộ của Hye Won, có lẽ vì đã ngà ngà say và đang nghĩ vu vơ những chuyện buồn nên cô mới phản hồi ảm đạm như thế.
Không khí ngưng trệ, trầm xuống thấy rõ.
"Dù chị không nói ra nhưng mọi người cũng phần nào cảm nhận được áp lực dư luận gây lên chị vào những ngày đầu phim ra mắt, nếu hôm nay chị có tâm sự thì cứ nói ở đây đi, tụi em sẽ nghe."
Woori tinh ý bắt được một tia tiêu cực của Hyeri, cũng hiểu cô đã đối mặt với những lời nói ác ý trên mạng xã hội về vấn đề tuổi tác của mình, đó là chuyện bình thường của một bộ phim, thậm chí còn bị lợi dụng để tạo nhiệt ban đầu, ai cũng vờ làm ngơ như không thấy gì. Nhưng người ở đầu sóng dư luận là Hyeri, cô có thể tỏ ra bản thân không bị ảnh hưởng, nhưng chắc gì không tổn thương trong lòng.
"Mấy đứa thật sự muốn nghe à?"
Cả ba người cùng gật đầu.
Cô hớp thêm một ngụm bia thật lớn, bắt đầu kể về những áp lực và tự ti mà bản thân chưa từng nói với ai.
"Tuổi tác diễn viên thật sự là vấn đề rất lớn đối với dòng phim hình tượng học đường như Friendly Rivalry. Thường thấy nhất là những bình luận nói chị 'cưa sừng làm nghé' đại loại thế, chị cứ nghĩ bản thân có thể mặc kệ lời nói ác ý của họ, nhưng cùng là một kiểu quần áo, mấy đứa thì có thể tự tin năng động, riêng chị lại thấp thỏm trong lòng lo sợ phán xét của cộng đồng mạng...chị đã ghen tị với mấy đứa."
"Nhìn từ góc độ khác thì là do chị nổi tiếng nhất nên gánh bão giông thay mọi người đấy, lạc quan lên nào. Giờ họ đều phải công nhận chị còn gì?" Hye Won cố gắng khích lệ, kéo lại tinh thần của cô.
"Khi ở phim trường, chị thật sự đã làm rất tốt, còn tận tụy chỉ dẫn tụi em, thật là...sao chị có thể chịu bấy nhiêu áp lực mà vẫn mang năng lượng tích cực đến mọi người vậy chứ..." Woori vừa xúc động và xót xa, nội tâm sâu sắc của người hướng nội dĩ nhiên cảm nhận được Hyeri đã cố nói giảm nói tránh những áp lực thật sự.
Cô không muốn mọi người dùng ánh mắt thương xót để nhìn mình.
"Chắc là nhờ Su Bin đấy." Hyeri đề cập đến tên em, mắt cũng nhìn qua người bên cạnh
"Trong lúc gọi điện an ủi chị, đạo diễn đã nói em chạy xung quanh ga tàu đến 4h sáng vì muốn một cảnh quay tốt nhất. Chị nghĩ em cố gắng như thế thì mình không nên vì chút áp lực này mà chùn bước. Sau đó, thật sự xem mấy đứa là những đứa em gái của mình, luôn có cảm giác gần gũi, mọi lời đàm tếu liền không còn ảnh hưởng."
Hye Won không nhịn được sự xúc động, nhào tới ôm lấy cô
"Chị làm rất tốt, chúng ta đều làm rất tốt rồi."
Sau khi rời khỏi cái ôm, mắt con bé đã ươn ướt, Woori không phản ứng mạnh mẽ như thế, chỉ kiên định đặt tay lên vai cô, vỗ nhẹ, an ủi như vậy cũng đủ khiến Hyeri ấm áp.
Hye Won bắt đầu khụt khịt, quệt mũi để cố kìm nén những giọt nước mắt.
Cô không dám nhìn sang bên cạnh, dù cảm nhận được tầm mắt em đang đặt trên mình, nhưng chính Hyeri đang cảm thấy tội nghiệp bản thân, cô không muốn ánh mắt đó xuất phát từ phía em, càng không thể để không khí của cả nhóm rơi vào hầm băng, xốc lại tinh thần:
"Ôi! Đã qua lâu rồi mà. Giờ Friendly Rivalry đã rất thành công không phải sao? Chị đã lấy lại cả gốc lẫn lãi, không có gì thiệt thòi cả! Mau chúc mừng đi nào!"
Hyeri chủ động nâng lon lên cao, Hye Won và Woori lập tức bắt nhịp, giữa những lon bia lại xuất hiện một lon soda, còn ai khác ngoài Su Bin.
Màn chúc mừng của họ dừng ở không trung, Hye Won đã gạt cảm xúc ướt át sang một bên, đùa giỡn:
"Aishh. Tổ hợp cụng ly này có chút buồn cười nhỉ? Trông giống như chúng ta đang dạy hư trẻ vị thành niên vậy."
Cả bọn cười phá lên rồi châm chọc Su Bin, tiếp tục cuộc trò chuyện vui vẻ, làm như khoảng trầm lặng khi nãy chưa từng tồn tại.
_______________________
Đến giữa khuya, khi mọi người đều đã dần mất ý thức vì cồn, ai nấy đều trở về giường ngủ, cả gian phòng rộng lớn chỉ có âm thanh ù ù của điều hòa.
Còn có tiếng leng keng vô ý của vỏ lon va chạm.
Hẳn là Su Bin đang thu dọn chiến trường của các cô, khi nãy mọi người đã ngăn cản em, bảo để sáng tất cả cùng dọn dẹp, nhưng em vẫn len lén thu gom.
Hyeri chỉ nằm im không phản ứng gì, hai người giường bên cũng đã ngủ say không biết trời trăng mây gió.
Căn phòng này vừa mở cửa vào bên phải là nhà vệ sinh, đi vào một chút là giường thứ nhất của cô và em, đến một khoảng trống rộng rãi rồi đến giường Hye Won Woori đặt cạnh cửa sổ lớn hướng ra phong cảnh bên ngoài, nói đơn giản cho dễ hình dung là vậy, giờ Su Bin đang thu dọn mọi thứ ở khoảng trống giữa hai giường, Hyeri quay mặt về phía tường, đưa lưng về phía em và hai người kia, im lặng lắng nghe động tĩnh.
Khi con tim đã xác định được phương hướng, cô cứ nghĩ bản thân không cần do dự thêm chuyện gì, vậy mà chỉ mới qua hai ngày, đã nhận ra vấn đề mới mà bản thân không thể thay đổi.
Tuổi tác.
Từ trước đến nay chuyện này chưa bao giờ là chuyện khiến cô đau đầu. Cứ nghĩ bản thân lăn lộn vài năm trong giới rồi kết hôn cùng quý ông chững chạc nào đó, sinh ra những thiên thần bé nhỏ, yên bình bên tổ ấm của mình, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Nói trước bước không qua, giờ cô lại đang thích một cô gái nhỏ tuổi hơn mình.
Da mặt em ấy căng bóng, mịn màng, sờ vào cảm giác rất thích, quen Su Bin cô phải chăm sóc da nhiều hơn gấp bội, nếu không trông hai người đi cùng nhau lại tưởng là dì cháu. Chưa kể da thịt cô sau này sẽ dần xuất hiện sự nhão ra do lão hóa, nghĩ tới lúc đó nên hiện tại Hyeri luôn chăm chỉ luyện tập, nhưng cũng không bì được với người trẻ, người trẻ mà còn leo núi!
Nhớ lại đêm hôm ấy, sức lực Su Bin thật sự rất lớn, dù cô cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi sự khống chế, vậy mà ngày thường luôn cho Hyeri cảm giác mong manh dễ vỡ, khiến cô muốn ôm lấy mà bảo vệ.
Người cần bảo vệ là cô mới đúng!
Ngày thường rúm ró như con cún nhỏ cụp đuôi, đêm trăng tròn lại hóa thành con sói mạnh bạo.
*Cộp*
Tiếng nhiều vỏ lon va chạm vào nhau vang lên ở góc phòng. Có vẻ em đã thu dọn xong rồi để gọn vào đấy. Hyeri nhắm tịt mắt giả vờ ngủ, phòng khi em đi ngang thấy mình vẫn còn thức (mà không phụ em).
Đúng như dự đoán, Hyeri nghe tiếng nước trong nhà vệ sinh rồi mau chóng tắt đi, Su Bin đang bên trong.
Tiếp đến là bước chân nhè nhẹ di chuyển càng lúc càng gần, chăn chậm rãi giở lên, phần nệm sau lưng từ từ lún xuống.
Hyeri im lặng diễn thật tròn vai một người đã ngủ.
Phía sau vẫn không có động tĩnh gì.
Một lát sau, có một bàn tay mềm mại vuốt tóc cô, vén những sợi tóc tán loạn trên gương mặt ra sau tai
"Công chúa ngủ ngon." lời nói thỏ thẻ rất nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh và khoảng cách gần cô vẫn có thể nghe thấy, giọng em ngọt ngào như rót mật vào tai.
"Hôm nay công chúa có chuyện không vui đấy." vừa kết thúc câu nói, Hyeri cảm nhận rõ đôi bàn tay đang vuốt tóc mình rụt lại một cách nhanh chóng.
Đồ thỏ đế, chỉ dám vô lễ lúc cô ngủ.
Cô xoay người lại đối mặt với em, vẫn nhắm mắt, nuối tiếc cảm giác dễ chịu khi nãy
"Mau vuốt lưng cho ta"
Không có lời hồi đáp nào, thay vào đó là tiếng cười khúc khích bất ngờ vang lên. Giọng mèo con này dĩ nhiên là của em, Hyeri vẫn không mở mắt ra nhìn, khóe môi chỉ giương lên một cung tròn nhất định.
Rất mau chóng, sự dễ chịu đã tìm đến trên lưng, tay Su Bin nhỏ nhắn đều đều xoa vuốt, cô thả lỏng, đắm chìm vào sự thư giãn.
"Chị có chuyện gì không vui thế? Em luôn ở đây nghe chị mà." âm lượng vẫn chỉ ở mức thủ thỉ đủ để hai người nghe.
"Còn dám hỏi à? Sáng nay là ai đã hất tay chị ra?
Giọng điệu quan trọng hơn lời nói, đọc vào có thể thấy người nói đang tức giận, nhưng giọng cô lúc này rất nhỏ nhẹ, hoàn toàn không có chút uy lực đáng sợ nào, chỉ là lời bất mãn kèm với thái độ tủi thân.
"Em xin lỗi." giọng Su Bin nhỏ nhẹ dỗ dành.
Hyeri cứ nghĩ em sẽ giải thích gì đó, nhưng lời thốt ra chỉ là vỏn vẹn câu xin lỗi, nghĩa là em có thấy ân hận vì buông tay cô, không phân bua bào chữa cho mình.
"Ngày mai nếu chị nắm tay em thì em có rụt lại không?" không cần lời giải thích, tâm tình cô đã thoải mái hơn sau lời xin lỗi của em, chỉ là thích hỏi vòng vèo gây khó dễ.
"Ngày mai em sẽ nắm tay chị."
Không lường trước được sự tán tỉnh bất ngờ này, cô mở mắt ra nhìn người trước mặt, em đang dùng tay trái chống ngay thái dương, tay phải đang bận vuốt lưng cho cô, lời nói nghiêm túc mà chân thành, không hề thấy tia đùa giỡn.
"Hừ. Ai mà thèm em nắm tay chứ."
Su Bin không trả lời cô, đây là lần đầu cả hai nhìn thẳng vào nhau khi đang tiếp xúc thân mật mà không hề bối rối.
Cô đã từng xem lại phim do chính mình diễn, nhìn ánh mắt của mình khi nhân vật bắt đầu rung động. Những lúc đó Hyeri đã đắm chìm vào kịch bản, con tim thật sự đồng điệu với nhân vật mà loạn nhịp khi nhìn thấy người mình thương.
Cảm giác rung động đó, bây giờ đang lặp lại, cô cũng hình dung được ánh mắt bây giờ mình nhìn em là tràn đầy tình yêu.
Chỉ khác là, đây không phải lấy tâm trạng để diễn, mà cô thật sự thích em, thật sự rung động.
Chính Hyeri rung động, không hề đồng cảm với bất kỳ nhân vật nào.
Định nghĩa tiền bối hậu bối gì đó, cô hoàn toàn vứt xó rồi.
Ánh mắt của Su Bin bây giờ, cũng chính là ánh mắt những lúc khiến cô ảo tưởng em thích mình.
Giờ cũng đã khác, cô không hề ảo tưởng, mà biết em thật sự thích cô.
Em đã bỏ qua cái định nghĩa đồng nghiệp ngu ngốc kia chưa nhỉ?
"Tuổi tác có phải là vấn đề không?" Hyeri chân thành hỏi ý, muốn thăm dò quan điểm của em.
"Đối với mỗi người đều sẽ có nhận định khác nhau. Em không thể dùng quan điểm cá nhân để khẳng định với chị chuyện này. Nhưng có một chuyện em chắc chắn là những gì chị làm, em đều sẽ ủng hộ." Su Bin nghiêm túc nhìn vào mắt cô, vẫn nhỏ nhẹ nhưng rất kiên định, gợi cảm giác an toàn tuyệt đối.
"Vậy thích người kém mình 4 tuổi có vấn đề gì không?"
"Chỉ sợ người lớn nghĩ đứa nhỏ bồng bột nhất thời, không dám đánh cược."
Ánh mắt cô từ tự ti, chuyển sang vui vẻ khi nghe lời nịnh ngọt, sau cùng lại long lanh ánh nước.
Cô chủ động nhích lại gần hơn, choàng tay lên bả vai em, kéo Su Bin nằm xuống, rúc đầu thật sâu vào hõm cổ, hít một hơi căng lồng ngực
"Cho chị thêm thời gian, xong lịch trình lần này chị sẽ trả lời em, nha?"
Không có câu trả lời nào, Su Bin dùng tay trái đang chống đỡ thái dương, từ từ luồn qua để Hyeri kê đầu lên, ôm chị thật chặt.
Đã chờ đợi gần 10 năm, thêm một chút nữa thì có sao.
Em nghĩ thế, nhưng chị không nghe được tâm tư này.
Hyeri chỉ biết cái ôm chặt này thay cho lời đồng ý chờ đợi của em.
"Em có thể thích Do Suk, nhưng chị không muốn cạnh tranh công bằng đâu, chị muốn em thiên vị chị. Nếu em thích anh ta chị sẽ buồn lắm đó" giọng cô ủy khuất vùi sâu hơn vào hõm cổ em mà thủ thỉ.
Mối đe dọa tấn công trực diện hiện tại là Do Suk. Anh ta thể hiện rõ sự yêu thích với Su Bin, nếu cô chậm trễ sợ em rung động vì anh ta mất.
Còn tình đầu gì đó của em thì mặc kệ đi, Hyeri không quan tâm người đó là ai nữa, cũng không còn ghen tỵ, người đó phải ghen tỵ với cô thì đúng hơn, đã được Su Bin âm thầm gửi hoa hằng ngày chưa? Đã được em tỏ tình chưa? Đã được em hôn chưa?
Ai cũng có quá khứ, người hiện tại của em chính là cô. Rồi cô sẽ khiến em toàn tâm toàn ý với mình.
Đêm đó họ đã ôm nhau ngủ rất ngon.
_________________
Sáng hôm nay cả nhóm lại cùng nhau đi dạo ngắm nhìn Paris thơ mộng, Hye Won và Woori vẫn đi phía trước, khoảng cách giữa em và cô luôn duy trì trước sau nhưng rất ngắn ngủi, chỉ cần sải dài một bước liền có thể sóng vai.
Nhưng Hyeri không làm thế, cô đang ngắm nhìn em từ phía sau, để rồi chốc chốc thấy em quay lại nhìn mình, thả chậm lại bước chân để chờ đợi cô, Hyeri cũng chậm lại đi ngay phía sau em. Kiểu đùa giỡn với nhau trong âm thầm này khiến cô vui vẻ.
Vài lần như thế, Su Bin cũng nhìn ra được ý đồ trêu ghẹo của cô, đi đều lại bước chân và chắc rằng khoảng cách của cả hai sẽ không xa hơn nữa.
Hye Won và Woori đang đứng chờ cô và em trước một xe bán kem, Hye Won nhiệt tình vẫy tay hối thúc cô mau đến đó.
Su Bin và cô gần như tới cùng một lúc, em nhận lấy menu từ tay của Hye Won rồi đưa sang cho cô.
Kem ở đây rất đa dạng, cô đã chọn ra được hai vị mình ấn tượng nhất nhưng lại đắn đo không biết gọi loại nào. Thật muốn thử cả hai nhưng có thể cô sẽ ăn không hết, kem để lâu cũng chảy ra rất phiền.
"Chị phân vân gì thế?" Su Bin ghé vào, nhìn menu, hỏi cô
"Này và này, không biết nên chọn loại nào, chị đều muốn thử nó" Hyeri chỉ tay vào hai hình minh họa hấp dẫn, giọng phân vân.
"Gọi cả hai, sau đó chị có thể chọn vị mình thích hơn, cây còn lại sẽ là của em."
Không đợi cô nói đồng ý, Su Bin đã gọi hai loại kem kia.
Kem của Hye Won và Woori đã làm xong, hai người họ đang tận hưởng cảm giác mát lạnh do cây kem mang lại, thi xem ai có thể ăn một ngụm lớn mà không nhăn mặt vì lạnh.
Đúng là trò con nít.
Cô nhìn sang đứa con nít đang đứng bên cạnh mình, đứa nhỏ này là của cô, một cún con hiểu chuyện và biết cách khiến cô vui vẻ từ những chuyện đơn giản nhất.
Hyeri có thể yêu cầu người bán kết hợp cả hai vị cho mình, nhưng em ấy chủ động quyết định lấy cả hai loại cô thích mà chưa cần xem các loại khác có trong menu hay cân nhắc đến sở thích của bản thân, khiến cô cảm thấy được yêu chiều và rung động quá thể.
"Chị thử vị này trước đi" Su Bin đưa một cây đến ngang tầm miệng Hyeri, tay kia cầm cây còn lại.
"Ừm. Ngon đấy!" cô tấm tắc nêu cảm nhận khi vị ngọt thơm mát lạnh xâm chiếm khoang miệng.
"Vị này thì sao?" em đưa tiếp cây còn lại đến trước miệng cô.
"Hmm. Cũng không tồi"
"Chị thích vị nào hơn?"
"Này đi" cô vươn tay ra cầm lấy cây kem đầu tiên mà mình thử. Nếu khi nãy Su Bin không tự quyết định, có lẽ Hyeri đã gọi vị thứ hai.
Lúc này em mới vui vẻ bắt đầu ăn cây kem còn lại, Hyeri không rời mắt nhìn môi em chạm vào nơi khi nãy mình đã ăn qua.
"Em cũng thử vị này đi. Ngon lắm đấy!" cô đưa lại cây kem trên tay đến trước miệng em, nhướng mắt muốn em nếm thử.
Như này có chút giống hôn gián tiếp, Su Bin vừa nhìn chị vừa há miệng ăn vào vị trí khi nãy cô đã quét qua.
Hyeri hài lòng, vui vẻ thưởng thức cây kem mát lạnh, lần này không trêu đùa người đi trước người phía sau nữa, cô và em song song đi cùng nhau, mu bàn tay của hai người nhiều lần va chạm, nhận thấy điều đó, cô cố tình thay đổi nhịp vung tay theo bước chân để có thêm nhiều lần 'vô tình'.
Bỗng em dịu dàng nắm lấy bàn tay cô. Vì đang vui vẻ với việc chạm tay nên cô khá bất ngờ, tốc độ di chuyển thả chậm lại.
Hai lòng bàn tay áp vào nhau, cái nắm âu yếm này như cọng lông vũ nhẹ nhàng gãi vào nơi ấm áp trong tim cô.
"Không sợ bị người khác thấy nữa à?" cô nhướng mày, ương ngạnh nhắc lại chuyện ngày hôm qua.
"Em không."
"Chị thì sợ sẽ có người nhìn thấy đấy." Hyeri nhại lại lời nói hôm qua của em, cũng lặp lại hành động rụt tay, đi nhanh lên vài bước bỏ em phía sau.
Thích thì thích nhưng có thù tất trả!
"Như này sẽ không ai thấy nữa."
Su Bin rất nhanh chóng bắt kịp tốc độ của cô, nắm lại đôi tay bướng bỉnh nhét vào túi áo choàng của mình. Bên trong chiếc túi nhỏ ấm áp, tay em lần mò xen vào các kẽ hở, đan cả hai bàn tay vào nhau, nắm chặt.
"Hứ. Coi như huề vì em đã nhường cây kem ngon cho chị, lần này chị sẽ không rụt tay lại." Hyeri cao ngạo nói.
"Vậy phải làm sao đây? Em muốn nắm tay chị thật lâu. Hay là chúng ta quay trở lại đằng kia mua thật nhiều kem nữa nhé?"
Giữa Paris lãng mạn, có hai dáng người song hành cùng nhau, đôi tim của họ cũng đang thổn thức vì đối phương.
Giữa Paris thơ mộng, hai con tim cô đơn của hai kẻ độc hành tìm thấy nhau, viết nên câu chuyện tình yêu lâu dài.
____________________________
"Giữa chị và họ, em chọn ai?" cô cay đắng hỏi em đang đứng khó xử trước mặt.
Kế bên cô là một thân hình mờ ảo không rõ gương mặt, cũng đang đứng chờ câu trả lời từ em.
Su Bin nhìn qua nhìn lại giữa hai người, phân vân không biết làm thế nào.
"Chị Hyeri, em xin lỗi!" Câu nói đơn giản mà tàn nhẫn thốt ra từ em.
Khuôn miệng ấy hằng ngày nịnh ngọt khiến cô vui vẻ, giờ lại phóng ra những mũi dao sắc nhọn găm thẳng vào tim Hyeri.
"Tôi là người thay thế đúng không?"
Cô chua chát cười tự giễu, nhìn người kia đã nắm lấy tay Su Bin, em cũng nắm lại tay người đó, không hề bài xích.
"Em xin lỗi!"
"Đã bao giờ em thật sự yêu tôi chưa?" tay Hyeri nắm chặt, bám víu vào tia hy vọng cuối cùng, chỉ cần tình cảm này từng là thật, cô cũng không còn gì hối tiếc.
"Trông chị rất giống tình đầu của em. Xin lỗi!"
"Hahaha..." cô cười lớn, cười đến vang vọng trời đất, cười nhưng đau xé tim gan.
"Được rồi, biến đi. Biến cho khuất mắt tôi" cô xua tay
Mau đi đi, biến khỏi đời tôi, rời khỏi đây trước khi kẻ tồi tệ như em thấy những giọt nước mắt lãng phí của tôi rơi xuống vì đã thua thảm hại dưới tay em.
Dường như chỉ đợi có thế, bóng người kia kéo tay em, Su Bin cúi gằm mặt lướt ngang qua cô, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đầy tư vị phức tạp của Hyeri.
Cô hận em, nhưng ánh mắt lại từ tức giận chuyển sang hy vọng nhìn theo bóng lưng đang rời đi, mong một cái ngoảnh đầu nhìn lại.
Đau đớn thay, vừa bỏ cô lại phía sau em đã ngẩng cao đầu nhìn người đang kéo tay mình đi, như đã vứt bỏ những thứ thừa thải lại phía sau, không còn gì vướng bận.
Đáy mắt Hyeri tối tăm, lạnh lẽo, gương mặt xinh đẹp thoáng chốc toàn nước mắt.
Ngần ấy thời gian cô chân thành trao em cả con tim, đến cuối cùng không đổi được một cái nhìn lại.
Mặt đất dưới chân nứt ra, bóng tối đen đặc kéo tới bao trùm hoàn toàn không gian, nuốt chửng Hyeri.
Cô kịch liệt giãy giụa gọi tên em, nhưng những tiếng gào thét đến miệng lại thành ú ớ không ai nghe thấy.
Mỗi bước chân của em cùng tình đầu bước qua, hoa nở rộ khắp chốn. Cô một mình đau khổ trong hố đen vạn trượng.
Một con dao từ đâu nhắm thẳng vào tim cô, lao tới rất nhanh.
"Aaaaaa"
Hyeri choàng tỉnh, mồ hôi trên trán đã nhễ nhại, thấm ướt cả lưng áo.
Cô vẫn đang khóc, nhưng không còn nhớ gì nữa, chỉ biết cảm giác rất đau, rất nhói trong tim.
Dù không nhớ nội dung là gì, nhưng chắc chắn là một cơn ác mộng, cũng may đó chỉ là một giấc mơ.
Vừa về đến Hàn Quốc đêm qua, khi mọi người đều có thời gian nghỉ ngơi thì Su Bin đã có lịch chụp hình với tạp chí vào ngay hôm nay.
Sau đêm tâm sự và cái nắm tay khi đi dạo hôm đó, cả hai ngầm hiểu mối quan hệ hiện tại đã có chút khởi sắc, tuy chưa từng có lời yêu nào được nói ra nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả, đây chính là thời gian tìm hiểu trước khi bước vào mối quan hệ chính thức.
Cảm giác như thiếu nữ mới biết yêu, rung động bởi những hành động vu vơ mà tinh tế, tận hưởng đãi ngộ ưu tiên, đến thời điểm chín muồi thì ngỏ lời.
Mỗi lúc nghĩ đến em, Hyeri đều vô thức mỉm cười.
"Yahh! Chị có đang nghe em nói không đấy?" Miyeon bên kia màn hình điện thoại thấy cô đang hời hợt với câu chuyện của mình, lớn tiếng gọi.
"Đây đây. Vẫn đang nghe." Hyeri giật mình trở về thực tại, thật là, dạo này cô cứ tâm tình treo ngược cành cây.
"Chị nãy giờ lơ đãng nhiều lắm đấy." Miyeon phụng phịu, chị em gọi tâm sự tí mà đã phải nhiều lần lôi kéo sự chú ý của Hyeri.
"Xin lỗi, chị nghĩ chút chuyện. Mau nói tiếp đi, chị nghe." Hyeri làm biểu cảm hối lỗi, mè nheo năn nỉ.
Tạm thời bỏ qua những chuyện kia, cô nghiêm túc chú tâm nghe Miyeon, đang nói chuyện cùng em ấy mà lại lơ đễnh nhiều lần thì thật bất lịch sự.
Đã lâu hai người không nói chuyện với nhau, thần tượng cũng là người thường, gặp bạn thân cũng có thể buôn dưa lê hàng giờ liền. Nếu không phải Miyeon đến giờ chạy lịch trình, dám chừng cả hai còn nói nhiều hơn nữa, tưởng chỉ mới chốc lát mà cũng đã gọi hơn một tiếng đồng hồ.
Hyeri rời khỏi phòng tìm thức ăn, con bé này sáng sớm đã hào hứng gọi trò chuyện, cô phải vừa bật loa ngoài vừa vệ sinh cá nhân, sau đó trở về giường, đến giờ bụng đã đói meo.
Young Ji đang ngồi trên bàn ăn, gắp liên tục những cuộn cơm trong chiếc hộp đặt trước mặt, vừa nhai nuốt ngon lành, mắt dán vào bộ phim đang phát trên điện thoại.
Để tiện cho lịch trình và những chuyện phát sinh bất ngờ, cô đã đưa chìa khóa nhà mình cho Young Ji để tiện lui tới.
"Có mua gì đến cho chị ăn không?" Hyeri đến mở cửa tủ lạnh, lấy chai nước khoáng để uống, nói chuyện nhiều khiến cô có chút khô cổ.
"Trên bếp kìa, chị hâm lại ăn đi." Young Ji hất mặt về phần thức ăn đặt ngay kia, mắt không rời khỏi bộ phim.
Cô đi đến ngắm nghía phần ăn mà trợ lý mình mang đến.
"Không phải cơm cuộn giống em đang ăn à?" cô thắc mắc, nhìn Young Ji ăn ngon khiến Hyeri thấy thèm, cũng muốn thử.
"Cái đó em mua đến cho chị, còn cơm cuộn chỉ có nhiêu đây thôi." vẫn tiếp tục ăn ngon lành, biểu cảm rất tận hưởng.
"Thật tình. Biết mình ăn nhiều thì phải làm nhiều hơn chứ! Em làm mang đến cho sếp của mình rồi lại ngồi ăn hết như thế à?" Hyeri trách bằng giọng bất mãn, cô cũng đang thèm.
"Em có làm đâu? Là Su Bin mang tới đó chứ!" Young Ji mau chóng giải thích, còn gắp thêm một cuộn đưa lên trước mặt cho sếp nhìn ngắm, rồi đưa vào miệng mình, run người thể hiện sự ngon lành.
"Su Bin? Em ấy đâu?" trọng tâm của cô lập tức chuyển từ mấy cuộn cơm sang Su Bin.
"Vừa mới rời đi không lâu."
"Sao em ấy đến mà không gọi chị ra?" Su Bin không có nói hôm nay sẽ đến đây.
"Em đã định vào gọi chị đấy chứ, nhưng Su Bin nói không muốn cắt ngang cuộc điện thoại của chị nên chứ ngồi chờ, mà ai ngờ chị nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, con bé hay nhìn giờ, chắc là có việc gì đó rồi đi về luôn." Young Ji tạm thời buông đũa kể lại câu chuyện cho tư bản nắm rõ, rồi tiếp tục ăn sáng xem phim.
"Em ấy mang đến cho chị mà em dám ăn à?" cô khoanh tay, lườm Young Ji.
Lần này không hề yếu thế trước nhà độc tài, nhân viên thấp cổ bé họng đã trỗi dậy, dõng dạc
"Em không hề tự ý nhé! Là Su Bin đã nói em cứ ăn hết đi, không cần chừa phần cho chị. Mà em cũng đã mua đồ ăn sáng đến cho sếp còn gì." Young Ji hả dạ, đã rào trước đón sau, có hậu thuẫn là sự cho phép từ Su Bin, cóc sợ ai.
"Ngon không?" mặt cô không cảm xúc nhìn trợ lý của mình đang oai phong lẫm liệt.
"Không phải nói chứ, Su Bin nấu ăn ngon thật sự, em cảm giác no rồi mà vẫn muốn ăn tiếp" thán phục, giá mà có thể hưởng ké sếp thêm nhiều lần nữa để ăn thức ăn do Su Bin nấu.
"Ăn tiếp đi, nửa tháng lương của em đấy. Ăn cho ngon vào nhé!" cô đi một nước về phòng, đóng cửa cái rầm.
Không sợ ai nhưng mất lương thì sợ, đột nhiên Young Ji cảm thấy không nuốt nổi nữa, mấy cuộn cơm này ngon thì ngon nhưng đắt quá đi. Chỉ có thể nhân lúc tư bản đã đi mất mà ở đây lèm bèm nói xấu.
.
"Sao em đến mà không báo trước cho chị?"
"Thức ăn em làm đã bị Young Ji ăn hết rồi..."
Cô nhắn tin cho Su Bin, nghĩ đến mà xót xa, vừa mới đáp xuống sân bay hôm qua, có lẽ chưa nghỉ ngơi được bao lâu đã phải dậy sớm để làm thức ăn cho cô.
Lại thấy tức giận quá thể, trừ hết lương thì có ác quá không?
Tin nhắn đã gửi đi nhưng vẫn chưa có hồi âm, chắc em ấy đang bận chụp ảnh.
*Cạch*
Cửa phòng cô rón rén mở ra, Young Ji rụt rè đi vào.
"Sếp đừng trừ lương em. Em cũng bị em ấy ép ăn thôi, lỗi duy nhất của em là không thể cưỡng lại thức ăn ngon." Young Ji đến ngồi bên cạnh cô, nắm tay lắc lắc, bày ra ánh mắt long lanh lấy lòng.
"Biểu hiện của em ấy như thế nào?"
"Chắc là ghen đấy, sau khi nghe em nói chị đang nói chuyện với Miyeon thì thái độ em ấy cứng đờ, thiếu tự nhiên hẳn."
"Sao lại nói em ấy ghen?"
"Ai cũng nhìn ra được con bé thích chị mà. Em đã nhận thấy từ khi còn quay phim cơ! Nhưng hôm nay không phải là quá rõ ràng sao? Người bình thường ai lại làm thức ăn sáng đem đến cho đồng nghiệp rồi mới đi làm đâu."
Hóa ra em thích cô ai cũng có thể nhìn thấy, ý nghĩ này làm cô vui vẻ không thôi, càng thêm kiên định với mối quan hệ của cả hai trong tương lai.
"Ghen với Miyeon sao?"
"Thì người ta đồn Miyeon là bạn gái đời thực của chị còn gì, tuy chỉ là tin đồn nhưng ảnh chụp của hai người thật sự rất thân mật, không ghen cũng phí."
Tiếng âm báo tin nhắn đến, cô nhanh chóng mở điện thoại
"Là em mời chị Young Ji ăn, chị cũng có thức ăn rồi mà."
"Chị đừng trách chị ấy."
Cô nhìn hai tin nhắn ngắn gọn im lìm trên màn hình, không có dấu hiệu đang soạn tin.
Chỉ toàn bênh vực Young Ji, bơ đẹp Hyeri.
"Nhưng chị cũng muốn ăn cơm cuộn do em làm mà🙁"
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng chỉ là những câu chữ nằm im.
Phải rồi, em đang bận.
Dù là bạn bè trong sáng, nhưng tâm lý bạn gái vẫn sẽ ghen tuông, cũng như mỗi khi thấy em và Hye Won cùng nhau cười đùa vui vẻ, lòng cô cũng có cảm giác khó chịu không tên.
Vì yêu là chiếm hữu, luôn muốn nụ cười và thời gian của đối phương chỉ dành riêng cho mình.
Con cún nhỏ này bất mãn mà không nói, lại lẳng lặng thu hồi phần thức ăn đã làm cho cô. Ghen mà im lặng ấm ức như vậy khiến Hyeri thương xót không thôi, muốn ôm ấp vào lòng mà dỗ dành.
"Khi nào em chụp ảnh xong thế?"
Cô gửi thêm một tin nhắn rồi ăn sáng, chuẩn bị trang điểm, hôm nay Hyeri cũng có lịch ghi hình cho Hyell's Club.
Trạng thái làm việc hôm nay của cô rất kém, cứ hay nhìn vào điện thoại rồi lo ra, trông chờ tin nhắn từ ai kia.
Lần đầu tiên, tổ chương trình nhắc nhở Hyeri phải chú ý hơn vào khách mời, cô xin lỗi mọi người rồi tạm gác lại việc tin nhắn, tập trung quay hình.
Cảm giác thời gian hôm nay trôi thật chậm, Hyeri nhiều lần kìm nén không cầm đến điện thoại trừ khi đọc câu hỏi do khán giả đặt ra.
Mãi đến khi khách mời đầu tiên của ngày hôm nay đã hoàn thành ghi hình, sau khi đã tiễn họ ra về cô mới thấy tin nhắn của Su Bin trả lời mình
"Em về rồi."
Ngay lập tức cô soạn tin
"Sớm vậy? Chị cứ nghĩ trễ hơn mới xong cơ mà?"
Chắc em đang cầm điện thoại, rất nhanh đã trả lời Hyeri
"Vẫn chưa xong, nhưng em có chút cảm mạo, không thể tiếp tục chụp ảnh nên chỉ có thể hoãn lại vào ngày kia."
Nghe Su Bin không khỏe, lòng cô chùng xuống, hỏi han quan tâm
"Sao lại ốm rồi?"
"Ghi hình xong chị sẽ đến."
Hyeri lòng bồn chồn không thôi, cảm giác xót xa chiếm lấy tâm trí cô, ban sáng cô đã vô ý bỏ lỡ quá nhiều chuyện.
"Không nghiêm trọng lắm đâu ạ."
"Em có thuốc rồi."
"Yein đang ở đây cùng em, chị không cần đến."
Sao lại không cần đến chứ, em có biết chị hiện tại còn muốn bỏ hết công việc để chạy ngay đến bên em không?
Nhưng Hyeri không thể, đây là đời thực chứ không phải phim ảnh hay tiểu thuyết lãng mạn, cô còn đoàn đội đang chờ bên trong, phía bên cô phải linh hoạt theo lịch trình của khách mời, không thể nói muốn hủy là hủy.
__________________________
19h
Cả buổi chiều lòng Hyeri nóng như lửa đốt, nhưng cô vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp để hoàn thành mọi việc. Đến bây giờ khi đã đứng trước cửa nhà em, trái tim mới thả lỏng được đôi chút.
*Cạch*
Cánh cửa mở ra sau khi cô bấm chuông không lâu, người mở là Yein.
"Chị mới đến ạ?" Yein lễ phép cúi đầu chào tiền bối.
"Chào em. Su Bin đâu rồi?" cô đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
"Chị ấy..." Yein chưa nói hết câu thì cạch một tiếng, Su Bin từ phòng ngủ bước ra.
"Ai vậy em?" trên người đang quấn cái chăn dày, chiếc mũi đỏ ửng nổi bần bật khiến Hyeri vừa vui mừng vì thấy em thì đã dâng lên một cỗ xót xa.
"Sao chị lại đến đây? Em đã nói không có gì mà." giọng nhí nhảnh ngọt ngào thường ngày biến đi đâu mất, thay vào đó là giọng khàn đục khó nghe, mặt em còn nhăn nhó, ho khục khặc mỗi khi mở lời, hẳn là cổ họng đang rất khó chịu.
Thật sự xót cô đường xa, hoặc là còn ghim vụ khi sáng nên không muốn cô ở lại, chuyện này chút nữa sẽ nói sau.
Hyeri quay sang dàn xếp với Yein:
"Em về nghỉ ngơi đi. Ở đây có chị rồi."
"Không! Hai người đều về đi, em đã nói không nghiêm trọng mà, không cần ai ở lại đâu."
Dùng âm lượng hơi lớn nên một tràng ho dài đến ngay sau câu nói của em. Su Bin cong gập người, chật vật, cảm giác ngứa ngáy và đau rát ở cổ họng khiến em khó chịu không thôi.
Em vừa đứng thẳng lên nhìn lại hai người đang đứng ở cửa đã chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Hyeri.
Như thế là không sao à?
Em thử nói thêm câu nữa xem?
Su Bin nuốt khan, lững thững đi vào phòng, đóng cửa thật nhẹ nhàng.
Hyeri hỏi sơ tình hình của Su Bin rồi tỏ ý bảo Yein có thể về, cởi áo khoác để trên sofa rồi tiến về phòng của Su Bin.
Em đang nằm nghiêng người thở ra từng hơi nóng hổi thì cảm giác phần nệm trước mặt mình lún xuống, một bàn tay mát rượi đặt lên trán
"Có hơi sốt rồi nè. Em đã lau người bằng nước ấm chưa?"
Hyeri cúi mặt thật thấp, Su Bin cảm nhận được khoảng cách cả hai đang rất gần, tay cô vén những sợi tóc bên thái dương, rồi sờ tới gò má hây hây đỏ.
Lập tức em lùi lại khoảng trống phía sau
"Đừng đụng vào em, sẽ lây bệnh cho chị."
"Em bệnh nên chị càng phải ở đây chăm sóc."
Cô trờ tay tới vuốt chóp mũi đỏ ửng vì bệnh, rồi xông xáo lấy chậu đặt trên tủ đầu giường, ra ngoài lấy nước nóng.
Dù rất đau lòng nhưng cũng rất tận hưởng cảm giác chăm sóc em, như đang dỗ dành một con mèo nhỏ khó chịu, vừa khó chịu vừa xù lông giận dỗi, cần phải yêu chiều nhiều hơn.
.
Một chiếc khăn nóng ấm cẩn thận lau qua người Su Bin, tay em lần mò theo sự di chuyển của chiếc khăn, nắm lại, nặng nề mở mắt, giọng nhỏ nhẹ vương chút trầm khàn
"Được rồi ạ! Để em tự làm."
"Đừng quấy nữa, để chị làm." Hyeri tháo gỡ tay em ra, nhét xuống dưới lớp chăn dày.
Nhưng lần này em không thỏa hiệp, mạnh mẽ ngồi dậy, giành lấy chiếc khăn nóng từ tay cô, lau người mình, ánh mắt ươn ướt, hai cánh môi mếu máo, giật giật.
Cô không trách cứ thái độ của đứa nhỏ trước mặt, chỉ thấy thương nhiều hơn. Lần trước ở phim trường cũng vậy, hiểu lầm cô cũng không nói, chỉ im lặng tỏ vẻ bất mãn rồi xa lánh.
Nhưng lần này cô hiểu tâm tình thiếu nữ trước mặt rồi.
"Khi sáng chờ chị lâu không?" Hyeri nhỏ giọng dỗ đứa nhỏ.
Ánh mắt em thoáng lên vẻ tủi thân, nhìn sang cô một cách rụt rè cố che giấu đi sự hờn dỗi, gật đầu.
"Chị xin lỗi, sau này sẽ chú ý hơn." Hyeri đặt tay mình lên bàn tay đang nắm chặt của em, xoa nhẹ rồi nắm lấy.
Con cún mếu môi nhiều hơn, mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay của mình và chị đang nắm lấy nhau, không ngẩng mặt lên nhìn cô. Hyeri cũng chỉ đoán được em đang kìm nén thông qua đôi môi đang không ngừng run rẩy, hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc của đôi mắt.
"Trách chị đi, hoặc cứ khóc rồi chị dỗ, em mếu như vậy chị xót lắm đó."
Cô ôm lấy con mèo nhỏ áp đầu vào lồng ngực mình, xoa nhẹ, người trong lòng thật sự thút thít.
Có tí bệnh trong người rất dễ tủi thân, lần trước ở khách sạn, em an ủi vài vâu cô liền có cảm giác muốn khóc.
Trong lúc sụt sùi, hay chen vào những tiếng ho kéo dài, còn có tiếng khịt mũi khiến Hyeri cật lực nhịn cười.
"Sao chị dám cười em?" em đánh nhẹ vào Hyeri khi cảm nhận người chị run lên.
"Vì em dễ thương quá thôi." cô thôi không ôm nữa, dùng tay ép em nhìn thẳng vào mắt mình, lau đi những vệt nước rồi hôn lên khóe mắt.
"Để chị lau người cho em." lần nữa cô tháo gỡ chiếc khăn khỏi tay em, nhúng nước ấm rồi cẩn thận lau từ mặt đến tay.
Cuối cùng cũng lau xong, cô bỏ chiếc khăn vào chậu rồi đưa tay chạm vào cúc áo Su Bin, cởi ra.
Ngay lập tức theo phản xạ, em chộp lấy tay cô, tay còn lại cài cúc áo vừa bị cô tháo mở.
"Gì thế? Phải lau cả người chứ?" cô cao giọng, đến lúc này mà còn ngại sao?
"Nhưng mà...thật sự không cần đâu ạ." Su Bin yếu ớt từ chối.
"Cái gì em có mà chị không có hả? Mau cởi ra để chị lau người, nếu không mai sẽ cảm thật đó." Hyeri không ra lệnh, chỉ nhẹ giọng thỏa hiệp với em.
Hai tay em nắm chặt hàng cúc áo, nhất quyết không buông.
Lần trước em cũng nghĩ vậy, rốt cuộc vẫn ngượng chín mặt. Su Bin vốn không bài xích chị, chỉ là ánh mắt khi cô nhìn vào da thịt mình khiến em mắc cỡ.
"Nếu em ngại, vậy chị cùng cởi áo với em là được." nói là làm, cô cởi chiếc cúc đầu tiên của chiếc áo len dài tay mà mình đang mặc, rất nhanh chóng đã cởi đến cúc thứ hai rồi thứ ba.
"Không cần đâu ạ! Em cởi là được rồi!" Giọng Su Bin miễn cưỡng, tay chặn lại hành động của cô.
Nếu cả hai đều cởi thì không khí còn ngượng ngùng hơn, có thể nói hấp chín được cả Su Bin.
Cô mỉm cười nhìn em đang ngoan ngoãn cởi từng cúc áo của chính mình, cố ý không cài lại ba chiếc cúc mà bản thân đã cởi trước đó.
Cô lau khăn xung quanh xương quai xanh của Su Bin, trong đầu hiện lên câu hỏi không biết cảm giác sẽ ra sao khi để lại dấu vết trên vị trí gợi cảm này của em. Tay cách lớp khăn lướt qua vùng bụng thon thả, chiếc lưng dài xinh đẹp.
Vừa nghĩ đến đã tự mắng chính mình. Không được! Không được có ý định xằng bậy với bệnh nhân!
Nhưng em cũng đang rất chật vật với những suy nghĩ của bản thân, cô đang quỳ gối trên giường, khi nãy đã cởi ba cúc áo mà chưa cài lại, chỉ cần ngước mặt lên liền thấy khe ngực quyến rũ dưới chiếc bra ôm sát đang kìm hãm núi non, mọi thứ lấp ló sau chiếc áo len đã hở quá nửa.
Hyeri nhổm cao để lau phía sau lưng Su Bin, khiến cảnh xuân mơn mởn cũng gần ngay trước mắt, tay cô đang đỡ lấy lưng em nên không thể tránh đi đâu được.
Sợ cả hai đều cởi áo thì sẽ rất ám muội, nhưng bây giờ cũng ngại ngùng không kém.
Nếu không sổ mũi, thì với khoảng cách gần như vậy hẳn là sẽ ngửi được mùi hương từ trên cơ thể cô.
Không cách này thì cách khác, cái mũi không ngửi được mùi hương thì nó chảy nước mũi để thể hiện mình vẫn còn hoạt động. Em theo phản xạ đưa tay lên chặn lại dòng nước bất ngờ.
Cô nhận thấy Su Bin cử động, lập tức bò lại tủ đầu giường rút khăn giấy rồi đưa cho em.
Chị mau cài cúc áo lại đi! Không thì em chảy máu mũi chứ không chỉ là nước mũi đâu!!!
Em thật muốn hét lên như thế. Nhưng bên ngoài vẫn phải cố làm bộ điềm tĩnh.
"Xong rồi! Em bé ngoan lắm!" Hyeri lấy áo mặc vào cho em, nhổm người hôn chụt vào trán, rồi di chuyển cao hơn hôn lên đỉnh đầu.
Lần này khoảng cách triệt để bị thu hẹp, chóp mũi em chạm vào phần da dưới xương quai xanh của Hyeri. Tay Su Bin nắm ga giường thật chặt, nhưng cô không biết sự va chạm vừa rồi và tâm tình gợn sóng của đứa nhỏ, rời đi ngay sau cái hôn.
Tay em máy móc giơ lên, run rẩy cài lại từng cúc áo của chị.
"Cảm ơn."
Cô xoa đầu em rồi mới mang chậu nước ra ngoài.
...................................
Công chúa nhỏ của cô cuối cùng cũng yên giấc sau một lúc lâu bị cơn ho và sổ mũi làm phiền, Hyeri đang ngồi trên ghế sofa ngắm nhìn em. Khi nãy cô đã hứa sẽ không ngủ cùng, có vậy em mới an tâm nghỉ ngơi, Su Bin sợ sẽ lây bệnh cho cô, ban đầu cô còn ngồi bên cạnh em để vỗ lưng, nhưng sau đó chỉ kéo chăn lên thật cao để giữ ấm rồi sang đây ngồi.
Để công chúa ngủ ngon, không dám quấy rầy.
Không có gì làm, cô bắt đầu đi xung quanh ngắm phòng của em.
Cấu tạo như bao căn phòng ngủ khác, giường, tủ lớn, tủ nhỏ, một chiếc sofa, kệ sách và vài tấm ảnh lớn, vài món đồ trang trí.
Hyeri đi lại ngồi ngay chiếc bàn được sắp xếp rất ngăn nắp.
Đây chắc là nơi em ngồi để đọc sách, nghiên cứu kịch bản hoặc viết vẽ gì đó.
Su Bin giữ gìn rất cẩn thận mọi thứ, những bằng khen từ thời đi học được em chất thành một chồng để ở một ngăn, rồi đến những dụng cụ văn phòng phẩm để gọn vào các hộp đựng, còn có nhiều loại bút, màu và cọ.
Cô tò mò mở ngăn tủ, bên trong gồm nhiều cuốn vở nằm đè lên những bức tranh.
Cô giở phần bên trên lên, lấy ra xấp tranh vẽ bên dưới.
Giờ cô còn biết thêm em vẽ rất đẹp, đa phần là tranh vẽ cảnh vật, chó mèo, đang cảm thán trước sự đa tài của em thì cô bắt gặp một bức vẽ khiến mình há hốc.
Trong tranh là một cô gái đang chăm chú lật giở cuốn tập trên bàn, cặm cụi đọc nội dung trong đó. Góc nhìn để vẽ là từ đối diện.
Su Bin vẽ cô, chính là lần đầu họ gặp nhau vào hôm đọc kịch bản.
Hyeri nhớ về câu chuyện bó hoa năm trước, tự hỏi khi cả hai gặp nhau em đã có cảm xúc gì, khi trước cứ nghĩ ánh mắt của em là xúc động vì duyên phận đã đẩy họ đến gần nhau, không ngờ em còn ghi nhớ dáng vẻ của cô khi đó mà vẽ lại.
Cô nhìn thân ảnh nhỏ bé đang say giấc đằng kia, mỉm cười hạnh phúc.
.
Càng biết nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn biết nhiều.
Tò mò cũng phù hợp với ý nghĩa của câu đó.
Hiện tại Hyeri cũng tương tự như thế, sự tò mò càng lúc tăng cao, cô muốn đọc cả nội dung bên trong cuốn vở nhật ký đang nằm yên trong ngăn tủ.
Tự ý xem như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của em, cô biết đó là sai nhưng thật sự không nhịn được.
Chậc, cô không nói làm sao em biết, tìm hiểu về người mình yêu cũng không có gì quá đáng, cô sẽ giữ bí mật về chuyện này và làm như không biết gì về những thứ bên trong là được.
Cô cố điềm tĩnh để trấn an bản thân, lấy ra một quyển nhật ký đã sờn gáy. Hứng thú vì sắp mở ra thế giới của em trước khi mình bước vào.
Và, ở đời chuyện gì đã được răn đe không nên làm thì tuyệt đối đừng làm, nếu không dù sớm hay muộn, ta đều phải hối hận vì hành động đó.
Ban đầu, những dòng nhật ký đầy trong sáng của cô gái non nớt khiến Hyeri phì cười, nhưng càng về sau, từng câu chữ khiến tim như tan nát thành từng mảnh
Ngày X tháng X
Mình nghĩ mình đã thích họ rồi, dù chỉ là gặp thoáng qua nhưng cảm xúc thật sự rất khác lạ, mình thật sự bấn loạn khi họ ôm mình vào lòng, cảm giác nuối tiếc khi họ rời đi. Người đó hứa hẹn lần gặp tới sẽ đền đáp mình, nhưng lần gặp tới biết là khi nào đây...
Thật trẻ con khi mình đã thay đổi cả dự định sau này một phần vì họ, nhưng thật sự muốn một lần sống vì bản thân.
Mình không nói tên người đó đâu...vì nếu nói mà không thể làm được thì mọi chuyện trông thật ấu trĩ và bồng bột.
Mình sẽ cố gắng!
..............................
Ngày X tháng X
...Mọi chuyện thật khó khăn, nhưng người đó vẫn là động lực của mình, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của họ, mọi mệt mỏi đều tan biến.
Không biết nữa...nhưng chắc mình yêu rồi.
.................................
Ngày X tháng X
...Họ vẫn luôn rạng rỡ như thế, cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, liệu có với được tới người ấy không nhỉ? Mình vẫn hy vọng và cố gắng thôi, nhưng khoảng cách thật sự quá lớn.
Mình không bỏ cuộc đâu, nếu mình nỗ lực khoảng cách ít nhiều sẽ được thu hẹp lại, có thể nhìn ngắm họ gần hơn cũng rất tốt mà. Nhưng nếu bỏ cuộc mình sẽ hối hận, rất hối hận!
.......................
Ngày X tháng X
Đã nhiều năm như vậy rồi mình vẫn còn thích một người, bóng lưng đó mờ nhạt trong chiều mưa nhưng lại khắc sâu vào tim mình, đi ngược cả quy luật của thời gian khi cảm xúc dành cho họ ngày càng mãnh liệt.
Mình thật sự muốn đứng trước mặt người đó mà nhắc lại mọi chuyện, lôi hết những nhớ nhung suốt gần 10 năm để họ biết tình yêu của mình đã không thể giữ kín được nữa, dùng lời hứa năm xưa để ràng buộc họ bên mình.
Mình sắp phát điên vì yêu! Nhưng mình luôn phải tỏ ra mình ổn.
.
Hyeri ngỡ ngàng, cảm xúc trong lòng loạn thành một mớ hỗn độn.
10 năm? Cô không ngờ lại sâu đậm đến vậy, cũng không thể hình dung một người điềm tĩnh và luôn mang thái độ nghiêm túc như em cũng có lúc muốn phát điên vì tình.
Hít một hơi thật sâu, can đảm lật những trang tiếp theo.
Em không còn ghi ngày tháng cụ thể nữa, chỉ là những dòng tâm trạng vu vơ nhưng vẫn viết về mối tình đầu:
"Mình đã gặp họ rồi, cứ nghĩ sẽ vui vẻ lắm nhưng mọi chuyện diễn ra rất đỗi bình thường, nếu không muốn nói là đau lòng, mọi cảm xúc mãnh liệt của mình cũng trốn đâu mất.
Vẫn rạng rỡ như vậy, mình chợt nhận ra nhìn ngắm từ xa như này không phải cũng rất tốt sao?"
.
Dòng nhật ký càng lúc càng ngắn gọn, không còn lan man dài dòng tâm sự về nỗi nhớ nhung nhưng diễn tả chuẩn xác sự việc giữa em và người kia.
"Vẫn là nhịn không được, mình tỏ tình rồi, cứ nghĩ có thể thành đôi, nhưng bị từ chối, phũ phàng đến đau lòng.
Lần đầu tiên mình khóc nhiều đến vậy, khóc vì thương tiếc tình yêu của chính mình."
Trang này đặc biệt nhàu nhĩ, có lẽ là vì nước mắt em rơi khi viết, rốt cuộc em đã khóc đến nhường nào mà lại khiến nét chữ run rẩy đến vậy?
Những trang sau đó đều trống trơn, Hyeri ngây dại tiếp tục lật, đến trang cuối cùng chỉ có vỏn vẹn một câu:
"Lee Hyeri, em yêu chị"
Cô mất trọng tâm, đứng không vững ngã vào ghế, thẫn thờ ngồi đó.
Dùng cô để làm người thay thế sao? Sau thật nhiều bày tỏ yêu đương chân thành từ một phía, sự thất vọng khi bị tình đầu từ chối, lại dùng cô để chấm dứt sự đơn phương.
Vậy một năm trước em gửi hoa cho cô chỉ với tư cách một người hâm mộ chân thành thôi sao?
Và bây giờ khi em không thể thành đôi với họ, trùng hợp cô nghĩ mọi thứ từ đầu là tình yêu. Em cần người thay thế, cô ngộ nhận, cả hai lại vừa khít đến đau lòng.
Hyeri đã nghĩ mình có thể chầm chậm chiếm lấy trái tim em, nhưng khi tự tay bóc tách từng mảnh ghép sự thật, lại cảm thấy quá sức chịu đựng mà khóc đến tê tâm liệt phế.
Buổi tối trong xe khi em nói muốn kể về mối tình đầu, lập tức cô muốn chạy trốn trối chết. Để hôm nay vô tình tiếp cận tất cả thì cơ thể như bị rút hết sinh lực.
Khóc nhỏ thôi, đừng làm phiền em ngủ.
Mọi dũng khí khó khăn lắm mới góp nhặt đủ để bước ra khỏi vùng an toàn, nhưng Hyeri không ngờ bên ngoài cơn bão lại lớn đến thế, đánh cô đến tan tành, vỡ cả khiên giáp.
Chồi non vừa mới nhô ra khỏi vết nứt của con tim, đã bị giẫm đạp tan nát.
Em gây ra cho cô vết thương lớn hơn để che lấp vết sẹo đã cũ.
Giấc mơ đêm qua trở nên rõ nét.
Em chưa bao giờ chọn cô.
Linh tính con người đúng đến bảy phần, linh tính thường nhắc nhở chúng ta qua những giấc mơ. Cô nên tin tưởng chính mình.
Nên vui vì kịp biết chuyện này trước khi yêu em quá sâu đậm, hay nên buồn vì biết quá sớm?
Không biết nữa. Nhưng cô đang khóc, khóc rồi lại cười chính mình, rồi lại khóc, răng cắn mạnh vào cánh tay để ngăn chặn tiếng nấc đau xé lòng.
Cô lần nữa nhìn sang thân ảnh vẫn đang say giấc trên giường, nhưng không rõ ràng lắm vì ánh sáng yếu ớt, và vì mắt cô đã ướt nhòe rồi.
Cao tay, xoay cô đến mất cả ý thức.
Tâm cơ, diễn ra mọi vẻ thâm tình để đổi lấy sự tin tưởng.
Ác độc, giữa bao nhiêu người nhất định phải tổn thương cô.
Em thành công rồi. Mau ngồi dậy nhìn thành quả của em đi, tôi đang khóc vì trò chơi mà em bày ra đấy.
Từ khi tôi nghĩ em cũng yêu tôi là đã thua rồi, thua một cách thảm hại.
Ở trong bóng tối không ai nhìn thấy, Hyeri mặc kệ những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên má, nhìn người con gái chỉ mới đây thôi mình vẫn còn rất hy vọng vào tương lai lâu dài, một cuộc tình vẹn ý.
.
Nước trong không khí sẽ bốc hơi, bao gồm cả nước mắt.
Một giờ sau đó, cô cẩn thận múc cháo thịt bằm vừa nấu vào cặp lồng giữ nhiệt.
Nhắn tin bảo Yein hãy đến sớm chăm sóc em.
Thu dọn mọi thứ về giống với hiện trạng ban đầu, chỉ lẳng lặng lấy đi bức tranh em vẽ mình.
Cảm ơn em vì hôm đó đã chăm sóc khi chị bệnh, trả em về với miền tương tư của em, dù hơi khó khăn nhưng chị sẽ xem mọi chuyện như một giấc mơ.
Đừng làm phiền nhau nữa.
Cánh cửa đóng lại.
Một mình tan vỡ,
Nhẹ nhàng rời đi.
_________________________
Chap đầu tiên đăng từ wattpad, 10k1 chữ🥳
Mọi người cuối tuần dui dẻ, ngủ ngon các người đẹp.
Cmt và vote nhé! Mãi iu🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com