-18-
Đừng để công chúa loay hoay tìm vương miện, hãy nâng tay dìu nàng ngồi vào vị trí độc tôn trong tim.
_________________________
Chúng ta không thể biết trước những gì sẽ xảy ra sau hiện tại, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, nhưng nếu thuộc về tương lai vẫn là những điều bí ẩn.
Sau này là chuyện mơ hồ, chỉ có thể phác họa nó theo mong muốn của bản thân rồi dần hoàn thiện.
Có đôi khi, con người mỏi mệt, để cho đôi tay ngơi nghỉ đôi chút, nét vẽ đã khác đi so với ý niệm ban đầu, có người chọn bỏ dở, có người chọn tiếp tục cố gắng để hoàn thiện bức tranh của chính mình.
Vậy nên mới có chuyện bỏ lỡ, chúng ta không sai, ở đời vốn cũng chẳng có đúng sai, đó chỉ là khái niệm mà con người gọi tên những thứ trái ý mình, mỗi người ta gặp trên đời luôn mang theo ý nghĩa nào đó mà ông trời muốn bạn thấu hiểu.
Không có chuyện yêu sai người, chỉ là không chọn ở lại vì nhau, không cố gắng sửa chữa sai lầm mà buông xuôi cọ vẽ, khiến bức tranh vốn đã được phác thảo tỉ mẫn trở thành một mớ hổ lốn nguệch ngoạc.
Hyeri thầm cảm ơn chính mình quãng thời gian trước vì luôn cố gắng vực dậy bản thân, dù run rẩy nhưng kiên cường hoạch định chính cuộc đời mình, tương lai hiện tại mà cô hướng đến đã khác hoàn toàn so với tương lai mà Hyeri một năm trước từng mơ.
Một số người rời đi, một số chuyện tan vỡ, cô từng hối hận và than trách rất nhiều, nhưng sau khi giông bão qua đi, bản thân đã được tưới mát và đón chờ ánh nắng mới đang hửng lên trên đỉnh đầu.
"Nếu bạn dám buông bỏ, cuộc đời sẽ mang đến cho bạn những điều tốt đẹp hơn mà bạn xứng đáng."
Cô có thêm những nét vẽ mới cho bức tranh cuộc đời, hiện tại Hyeri đang vẽ một cô gái mang theo tia nắng ấm của mùa xuân đến bên mình.
Giữa hội trường đông đúc, nghĩ đến đó lại không thể kìm nén nụ cười mãn nguyện, cô nhìn xuống khán đài, hàng ghế đầu tiên, một thân ảnh nữ nhân nhỏ nhắn trong chiếc váy trắng trễ vai cũng đang dùng ánh mắt tự hào nhìn về phía cô.
Khung cảnh này thật quen thuộc, trong một vùng ký ức đẹp đẽ nào đó, cả hai đã cố gắng diễn đạt điều này đến với khán giả, nhưng đây không còn là vở diễn, là cô và em, Lee Hyeri và Chung Su Bin, thế giới nhiều người đến vậy nhưng trong mắt họ chỉ toàn hình bóng một người.
Ngày hôm nay thật ý nghĩa, lần đầu tiên cả hai cùng nhau tham dự một lễ trao giải lớn, dù đã có ý định cùng nhau sánh bước trên thảm đỏ, nhưng vì yêu cầu của ban tổ chức nên cuối cùng chỉ đành tách ra, một trước một sau bước vào.
Hơn một thập kỉ trong nghề, tham gia đủ loại sự kiện lớn nhỏ khác nhau, đã quen thuộc như thể đó là lịch khám sức khỏe định kỳ, vậy mà lần này lại hồi hộp, một phần vì sau cú nổ lớn của Friendly Rivalry, Hyeri có thêm lượng lớn người hâm mộ nhiệt tình bầu chọn, ngày hôm nay chắc chắn đã có chiến thắng mang về, điều đó khiến cô vô cùng biết ơn và hạnh phúc.
Phần nhiều còn lại là trông chờ, hôm nay cô sẽ thực hiện chuyện mà bản thân đã chờ đợi rất lâu.
Sau khi lần lượt các nghệ sĩ nhận giải phát biểu cảm nghĩ, họ cùng nhau trở về chỗ ngồi và nghe người dẫn chương trình nói thêm đôi lời.
Dù tất cả các hạng mục được đề cử liên quan đến Su Bin và cô đều nhận được số phiếu bầu áp đảo từ người hâm mộ nhưng vẫn không thể đoạt giải, vì vòng bình chọn từ khán giả chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ trong cơ cấu giải thưởng, quyết định vẫn nằm ở ban giám khảo chuyên môn.
Có khoảnh khắc cô định vươn tay ra mà an ủi em, nhưng rất nhanh lý trí đã kịp thời cản lại, đang trong buổi lễ không nên làm việc riêng. Huống chi đứa nhỏ nhà cô là một người rất nghiêm túc, từ đầu buổi lễ cô đã chạm vai gọi em không ít lần, nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn thoáng qua, sau đó Su Bin sẽ quay ngoắt lên, chú tâm quan sát sân khấu.
Phải rồi, em ấy làm nghệ thuật vì đam mê và hạnh phúc, sẽ không vì lần này mà sầu muộn.
Hyeri vô thức bật cười, bất lực, khẽ lắc đầu, cũng chỉ có thể học theo dáng vẻ của em mà hạn chế làm việc riêng.
Đến thời gian di chuyển tự do, tức thì đứa nhỏ nghiêm túc lại trở thành cái đuôi nhỏ lẽo đẽo bên cạnh cô.
Cả hai như thường lệ sóng vai nhau đi khắp hội trường để chào hỏi, nhưng khi Hyeri bước đến bên, Su Bin khựng lại đôi chút rồi vòng sang cánh phải của cô, sau đó mới tự nhiên nhướng mắt tỏ ý đã sẵn sàng đi chào hỏi.
Hyeri ngớ người đôi chút, nhưng rất nhanh đã hiểu nguyên do, chiếc váy cô mặc hôm nay bên phải xẻ rất sâu, chẳng những thế còn hở một nửa tấm lưng phía sau.
Như khẳng định thêm phỏng đoán của cô, Su Bin từ vị trí đứng ngang hàng hơi lùi một chút về phía sau, dùng cơ thể mình cố ý che đi cả phần lưng trần của chị.
Hyeri phì cười, vừa chu đáo, tinh tế lại có chút gia trưởng, bên nhau nhiều thêm một phút cảm giác muốn dựa dẫm và tin tưởng liền tăng theo cấp số nhân.
Nhìn một lượt xung quanh, cô chủ động vẫy gọi một hậu bối đang đứng một mình gần đó chụp hình giúp mình. Đối phương dĩ nhiên vui vẻ nhận lời, không quá thắc mắc loại quan hệ giữa cô và Su Bin. Dù gì đoạn phim đề cử ban nãy cũng được chiếu công khai.
Em duy trì khoảng cách vừa đủ với cô, không quá xa nhưng cũng chẳng gần.
Không một phút mảy may suy nghĩ, Hyeri đưa cúp cho em cầm, tay trái cố gắng giữ lấy bó hoa to, tay phải quàng qua eo em kéo sát vào mình.
Bị kéo bất ngờ, hông cả hai chạm vào nhau, Su Bin trố mắt ngạc nhiên nhìn cô, Hyeri biết nhưng không phản ứng, chỉ tập trung nhìn vào camera.
Hmm, chắc cũng không có vấn đề gì đâu.
Su Bin nghĩ như thế, nhìn một lượt từ trên xuống dưới phòng khi sơ suất trang phục sẽ ảnh hưởng chất lượng hình ảnh, nhờ vậy vô tình phát hiện ra chiếc cúp của chị vẫn còn nằm gọn trên tay mình.
Hình đã chụp được vài tấm, hậu bối kia tay làm biểu cảm đã xong tỏ ý hai người đổi kiểu dáng.
"Chị cầm cúp đi, em ôm hoa giúp chị." Su Bin nói nhỏ.
Khi nãy vô thức đón lấy, đến lúc này mới cảm thấy không đúng lắm, giải thưởng của cô, em cầm đôi chút với tư cách đồng nghiệp thân thiết thì được, nhưng nếu lan truyền trên mạng xã hội, đoán chừng sẽ gây khó chịu cho một số bộ phận người hâm mộ của Hyeri.
Hành động này thường chỉ dành cho người thân một nhà.
Em đã đưa ra chiếc cúp, chờ đổi với chị bó hoa.
"Em cầm đi, cúp này chị mang về cho em." Hyeri còn nháy mắt tỏ vẻ đây là chuyện hiển nhiên, tay vẫn ôm khư khư bó hoa to, không có ý định trao đổi cùng Su Bin.
Đính kèm theo câu nói đầy ẩn ý này là cái nhướng mày ngập tràn sự kiêu hãnh.
Cứ coi như đây là ngầm thừa nhận đi.
Âm thanh không lớn không nhỏ nhưng đủ nhiệt lượng để làm trái tim Su Bin tan chảy, cũng đủ để lọt vào tai cô hậu bối đang giúp làm phó nháy kia.
Một màn trước mặt này là chuyện bình thường giữa những người đồng nghiệp đang cạnh tranh cùng nhau sao? Giữa Hyeri và Su Bin là hai thế hệ khác nhau nên cũng không có sức đe dọa cạnh tranh, nhưng thân thiết như thế này chỉ có thể là hơn mức đồng nghiệp.
Nhưng chỉ có thể suy đoán và giữ trong lòng, trong giới giải trí khắc nghiệt đầy nguyên tắc và cám dỗ này, có những chuyện nhìn cũng có thể đoán rõ được tới đâu, nhưng phải giả ngu ngơ như bù nhìn, tuyệt đối không tọc mạch chuyện người khác, đối với tiền bối càng là đại kỵ.
Những tấm ảnh này cô sẽ giữ cho riêng mình, những gì đăng tải lên các trang mạng xã hội đều được chụp từ ống kính chuyên nghiệp của phóng viên và nhà đài, cũng không có gì quá khác biệt, chỉ là mức độ thể hiện tình cảm được thu hồi lại một chút.
Theo lẽ thường, cô sẽ về ngay sau khi kết thúc, dù ngay trong tối nay sẽ có chuyến bay sớm để tiếp tục hành trình fanmeeting nhưng giờ này vẫn còn ở đây, vì đi cùng em.
Cứ như thế, chị ôm một bó hoa thật to, em nâng niu chiếc cúp bằng cả hai tay, một trái một phải đi khắp hội trường, không ai nói ra nhưng đều có câu trả lời trong lòng, phải nói, đều là diễn viên, đọc qua đủ loại kịch bản, cài cắm những tiểu tiết đầy ý tứ, tình huống trước mặt chính chủ còn không giữ kẽ, nếu không hiểu thì nên nhận bản thân thiếu nếp nhăn ở não.
Và ở đây ai cũng tỏ, rằng người phụ nữ váy đen dày dặn kia đang muốn nâng đỡ cho nàng váy trắng ngây thơ đi bên cạnh.
.
Khi bản thân được thiên vị, ta sẽ trở thành cái gai trong mắt của những kẻ khác. Bản tính đố kỵ của con người trỗi dậy, họ không ngại gán ghép những điều tiếng xấu xa nhằm bao biện cho sự yếu kém của bản thân.
Về tài năng, hoặc về nhân cách.
"... cậu nói xem, cả buổi hai người họ cứ đi cùng nhau như thế, con nhỏ đó có phải trong lúc chị ấy hoang mang về tình cảm đã chớp được thời cơ mà trèo lên giường người ta rồi không? Thật là... cứ ngỡ thanh cao sạch sẽ lắm, đã dấn thân vào con đường này thì thứ muốn có nhất vẫn là danh tiếng thôi, nếu không thể đường đường chính chính đi lên thì cứ nằm ra đấy, tự khắc có người nâng đỡ."
Từng lời nói chát chúa giễu cợt chui thẳng vào tai Hyeri, cô trầm ngâm mở vòi nước thật nhẹ, lắng nghe cuộc trò chuyện vô ý phát ra từ bên trong buồng vệ sinh.
Chắc có lẽ vì quá cao hứng, người kia cũng quên mất việc phải nói nhỏ.
"Phải, chính là Chung Su Bin, con nhỏ đó chắc chắn đã trở thành chim hoàng yến của tiền bối Lee rồi."
Tiếng máy sấy tay ù ù vang lên, người bên trong ý thức được bên ngoài đã có người khác, âm lượng giảm rõ rệt, sau đó là im bặt, cánh cửa dè dặt mở ra.
Hyeri thông qua tấm gương lớn, nhìn cô hậu bối ban nãy bản thân vừa có chút ấn tượng tốt, thiện cảm bây giờ đã giảm xuống cực âm.
Khoảnh khắc nhìn thấy một thân váy đen của người bên ngoài, đối tượng mình vừa nhắc đến trong cuộc gọi thoại, ánh mắt cô gái cũng lập tức sa sầm.
Boon Ok - người khi nãy chụp hình giúp cô và em.
Người có tật thì giật mình, ánh mắt cô ta không giấu được vẻ kinh hãi, lo lắng không biết Hyeri đã nghe được những gì.
"A... chào tiền bối." giọng khinh người ban nãy đã biến đâu mất, chỉ còn dáng vẻ khép nép cúi mình trước người có uy lực lớn hơn.
Thông qua tấm gương, Boon Ok thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô nhẹ nhàng
"Ừm" rồi nở nụ cười với mình.
Không nhìn ra được nụ cười này biểu lộ cho thái độ gì, nhưng không giống với lúc chụp hình ban nãy.
Mặc kệ đi, ban nãy là cười với nhân tình, chắc tiền bối vẫn chưa nghe thấy mình nói gì đâu.
Boon Ok nghĩ như thế.
Nhưng câu nói tiếp theo của Hyeri đã đánh gãy tâm tình vừa nhẹ nhõm của hậu bối kia.
"Tôi cứ tưởng nhà vệ sinh là dơ bẩn nhất rồi, hóa ra lời nói con người còn có thể dơ bẩn hơn, sao cô lại trốn vào đây mà nói những lời đó? Như vậy sẽ khiến bản thân thối rữa nhiều hơn đấy."
Đuôi mắt cô ta lập tức cụp xuống, cúi gằm mặt, hai bàn tay vô tức bấu thật chặt vào phần tà chiếc váy dạ hội, bờ vai nhỏ run rẩy.
Hyeri khoanh tay, xoay lưng lại tựa vào mặt bồn ốp đá cẩm thạch, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào người trước mặt.
"Cô là tình nhân của gã giám đốc ban nãy đứng bên ngoài nhỉ?"
Một con tép riêu không tên không tuổi, dạo gần đây lại có được những hợp đồng quảng cáo của các nhãn hàng trung bình khá, nhìn lại sự nghiệp diễn xuất chưa từng có tác phẩm nổi bật nào.
Còn cách lý giải nào hợp lý hơn ôm chân các ông lớn, gã giám đốc bụng phệ kia hôm nay còn nhiệt tình giới thiệu cô ta với các nhà đầu tư khác.
Hyeri lăn lộn trong cái giới này dĩ nhiên cũng phải tuân thủ quy tắc ngầm, im lặng mà sống, không nhúng tay vào chuyện người khác, cũng chẳng ngó nghiêng đánh giá nhân phẩm của ai.
Nhưng đừng chạm vào giới hạn của cô.
Chột dạ, đôi mắt Boon Ok đảo hết nơi này đến nơi khác, duy chỉ có nhìn vào Hyeri là không dám, dù chỉ một khắc.
"Con cái ông ta có đứa còn lớn tuổi hơn cả cô, cẩn thận bà vợ của ông ta đi nhé. Tôi nghe nói bà ấy không phải người hiền lành đâu, cố gắng bảo vệ cái danh tiếng mỏng manh của cô đi."
Người kia vẫn im phăng phắc, lời do chính bản thân nói ra bị chính chủ nghe không sót một chữ, chẳng còn đường chối cãi.
"Thật là...bản thân mình dơ bẩn nên nhìn ai cũng nghĩ họ dơ bẩn giống mình sao?" hai chữ 'dơ bẩn' Hyeri nhấn thật mạnh, xoáy sâu vào danh dự và tự tôn của cô ta.
Theo sau đó là âm thanh cười nhẹ, Boon Ok ngước lên nhìn liền chạm phải cái nhếch môi đầy khinh bỉ của tiền bối, lại sợ sệt cúi đầu.
"À... Thật ra những lời cô nói có một ý đúng..."
"Chính là cái câu 'em ấy thanh cao sạch sẽ'"
Nói xong, Hyeri cười thật to, nhưng không phải vui vẻ, âm điệu này khiến người khác lạnh toát sống lưng.
"Nếu cô đã tò mò như thế thì để tôi nói cho cô khỏi suy đoán lung tung..."
Hyeri cứ bỏ lửng những câu nói như thế, nhưng sự dày vò lúc này như rút hết không khí xung quanh Boon Ok.
Tiếng giày cao gót cộp cộp vang lên, Hyeri từng bước tiến lại áp sát người kia, cô ta vô thức muốn lùi về sau nhưng đôi chân đã không còn chút sức lực nào, chỉ đứng mãi một chỗ như trời trồng.
Hyeri dừng lại trước mặt, nghiêng người thì thầm vào tai cô ta
"Là tôi trèo lên giường em ấy."
Nghe được những lời này ai mà không khỏi trố mắt ngạc nhiên, Boon Ok cũng vậy, cô ta quay ngoắt sang nhìn Hyeri như muốn chứng thực những gì mình vừa nghe, nhưng khi chạm phải ánh mắt không có chút gì là đùa giỡn của Hyeri lại sợ hãi, lập tức quay đi.
Cô cười khẩy, đưa tay nắm lấy chiếc cằm thon gọn của kẻ không biết điều trước mặt, nâng lên, ép nhìn thẳng vào mắt mình, gằn từng chữ:
"Cẩn thận cái miệng của cô! Không cần biết phải từ cô hay không nhưng nếu có một tin đồn không hay về Su Bin lọt ra ngoài, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô."
Cô ta lần này có dịp chứng kiến một Jae Yi sống động ngoài đời thực, nhưng là dưới góc nhìn của Nari.
Có thêm một tiếng giày cao gót tiến vào, chỉ vài bước chân ngắn ngủi đã dừng lại.
Hyeri và người còn lại vô thức nhìn sang.
Là Su Bin.
Có lẽ em đi tìm cô, không biết đứng bên ngoài đã nghe được những gì.
Hyeri nghiến răng, 'luyến tiếc' bóp mạnh cằm cô ta một cái rồi mới buông ra.
Xoay lưng, rửa tay một lần nữa.
Cô không mắc bệnh sạch sẽ, nhưng tay đã chạm qua những thứ dơ bẩn thì phải rửa.
Tiếng giày cao gót lại vang lên, Hyeri cảm nhận được Su Bin đã tiến đến ngay sau lưng mình, cô không nhịn được mà nhìn lên tấm kính, Su Bin đã đứng đối diện trước mặt cô ta.
Đủ loại tình huống nảy số trong đầu Hyeri, cô muốn xem đứa nhỏ của mình xử trí thế nào.
"Cô là người khi nãy sao?" Su Bin nhìn một lượt người trước mặt, lên tiếng.
Không lường trước được, cũng không biết 'khi nãy' mà Su Bin nói là tình huống chụp hình hay nói xấu, Boon Ok chằm chằm nhìn em, ánh mắt ân hận, sợ hãi và muốn trốn chạy khỏi nơi này.
Hyeri đến trước máy sấy tay một lần nữa, tiếng ồm ồm vang lên, tai vẫn nghe ngóng động thái sau lưng mình.
Ngoài dự đoán của cô. Su Bin chìa tay ra trước mặt Boon Ok, không đoán được em có đang cười với cô ta hay không nhưng vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng êm ái như ngày thường
"Cảm ơn nhé! Ảnh cô chụp đẹp lắm!" giọng em thể hiện rõ sự biết ơn.
Hyeri tức đến độ quay ngoắt lại, chạm phải ánh mắt hổ thẹn của cô ta đang nhìn Su Bin.
Khoảnh khắc bất ngờ phía sau lưng Su Bin khiến ánh mắt ân hận kia bất giác dời đi sự chú ý, lập tức giật thót.
Su Bin phải băm cô ra mới vừa lòng vị tiền bối kia sao?
Boon Ok chột dạ, mất tự nhiên nhìn em, tay chân lúng túng, chỉ để lại câu
"K-không có gì." rồi rời đi mất, dù mang giày cao gót nhưng cô ta đi thật nhanh như chạy trối chết.
Tay em lạc lõng giữa không trung, xoay người lại với cô liền lập tức chạm phải ánh mắt bất mãn của người kia.
Từ đoạn chị 'ức hiếp' người khác để bảo vệ mình, Su Bin nghe không thiếu một lời, chỉ có khi cô định tiết lộ gì đó với Boon Ok là không nghe được vì âm lượng quá nhỏ.
Hyeri thở dài một hơi rồi bước ra ngoài, để lại em ngơ ngác sau lưng.
Đứa nhỏ nhà cô hiền lành quá rồi.
Xét về sự chuyên nghiệp và phát triển trong tương lai, cách giải quyết của Su Bin là khôn khéo và mong cầu sự tốt đẹp, xét về tâm trạng cá nhân thì Hyeri tức giận, dù là chuyện của em.
Su Bin nhanh chóng rảo bước đi theo, hai người một trước một sau đi trên hành lang dài của khách sạn.
Trước mặt em là một thân váy đen uyển chuyển, lộ nửa tấm lưng trần, vừa quyến rũ, quý phái, toát lên cảm giác quyền lực bức người, nghĩ đến người này vừa uy hiếp người khác trút giận cho mình, Su Bin không khỏi muốn biến thành một con mèo nhỏ an ổn ngoe nguẩy trong lòng cô.
Dáng vẻ xinh đẹp này em muốn ghi nhớ thật lâu, thế là mau chóng lấy điện thoại ra ghi hình.
Chắc vì dư âm chuyện khi nãy, Hyeri sải bước rất nhanh, nghe tiếng người lẽo đẽo theo sau cũng không buồn nhìn lại. Su Bin vì vậy cũng phải đẩy mau tốc độ của mình.
"Chị." em mặc váy dài, vừa đi nhanh lại cầm điện thoại ghi hình như thế có chút bất tiện, chất lượng hình ảnh cũng không tốt.
"Hửm?" cô theo phản xạ mà quay người, dù bất mãn cách giải quyết của em nhưng vẫn nhẹ giọng trả lời, phát hiện em đang quay, cô mau chóng lấy lại dáng vẻ tự nhiên chào máy ảnh.
Lời đáp dịu dàng, cái xoay người tức khắc khi em gọi và sự xinh đẹp của chị khiến Su Bin ngẩn ngơ, điện thoại sau khi đã dung nạp đoạn phim cũng vô lực xoay vài vòng rồi buông thõng vì chủ nhân của nó không đủ sức đề kháng chống chọi với người kia.
Nếu xinh đẹp là liều thuốc độc, em vừa bị cô chuốc thuốc, lập tức ngã gục tại khoảnh khắc này.
Hyeri thả chậm lại bước chân chờ em đến bên cạnh, Su Bin ngó trước nghiêng sau, thấy vắng người và không ai chú ý mới dè dặt đan tay mình vào tay chị.
Một thiên nga đen - một thiên nga trắng tiêu sái sánh bước bên nhau.
"Hôm nay chị đẹp lắm." Em vừa nói vừa nở nụ cười mãn nguyện, gương mặt tràn đầy vẻ tự hào.
Nếu muốn biết cảm giác hiện tại của Su Bin thì hãy thử tưởng tượng bạn sở hữu Lee Hyeri đi, có thể kiêu ngạo cả đời.
Tâm tình của cô lập tức vì lời khen này mà vui vẻ trở lại, người khen cô xinh đẹp không thiếu, lịch sự có, thật lòng có, cô sẽ cười đáp lại và khen đối phương vài câu.
Đứa nhỏ này buông lời khen, là thật lòng cảm thán, hoặc tâm cơ cố tình dỗ ngọt cô, Hyeri luôn hiểu rõ ý đồ của em nhưng không thể cưỡng lại được niềm vui trào dâng trong lòng.
"Chị ở nơi mà em không thấy lại uy hiếp người khác rồi." lời nói nghe như trách móc nhưng giọng điệu lại như một con mèo nhỏ cậy chủ nhân, còn có chút kiêu căng đáng yêu.
"Em thì chẳng biết tận dụng chị như cái cách Seulgi tận dụng Jae Yi gì cả..." Hyeri bày ra điệu bộ than trách, nhưng trên môi trước sau vẫn giữ một nụ cười cưng chiều.
"Em không thích cạnh tranh về nhất như Seulgi đâu, em chỉ muốn diễn xuất hết mình, hòa nhã với mọi người, an ổn bên cạnh chị. Những chuyện tiêu cực cứ bỏ qua thôi, họ không ảnh hưởng đến cuộc sống của em." Su Bin thật lòng nêu ra quan điểm của bản thân.
"Vả lại, không phải chị đã thay em trút giận rồi sao?" Su Bin nói thêm, còn kèm thêm điệu cười hí hửng.
Đã dấn thân vào con đường này phải chấp nhận những cái nồi mà người khác ụp lên đầu mình, nhiều người thương cũng đầy người ghét, muốn quản cũng quản không được.
Ai tin tưởng mình, không cần giải thích. Ai không tin tưởng mình, càng không cần giải thích.
Nụ cười trên môi cô càng sâu hơn, Su Bin luôn khiến cô muốn tìm hiểu thêm thật nhiều, để rồi càng hiểu lại càng yêu em.
Biết tiến biết lùi, tham vọng lành mạnh, tâm tư tốt đẹp, nhu hòa như nước.
Em như một chiếc bàn là nóng, ủi phẳng phiu những nếp nhăn mỏi mệt trước kia của cô.
Hyeri tình nguyện che chở em, che chở cho chốn bình yên của mình.
.
Vài câu như thế cả hai đã về đến phòng nghỉ của cô do ban tổ chức sắp xếp, chiếp cúp vững vàng đặt trên bàn, bên cạnh là bó hoa.
Sau khi kết thúc ở hội trường, cô và em đã ghé qua đây, lúc đó đoàn đội của Hyeri gọi ra chụp ảnh, Su Bin ở đây chờ cô. Xong xuôi, trên đường trở về phòng thì ghé ngang nhà vệ sinh, thế là xảy ra cớ sự kia, em chắc vì đợi lâu nên mới đi tìm cô.
Su Bin chậm rãi khụy gối, cẩn thận tháo bỏ đôi giày cao gót của cô, quan sát hai bàn chân một lượt, cảm thấy không quá phồng rộp mới ngồi lên giường, nâng chân Hyeri vắt ngang đùi mình, cẩn thận xoa bóp.
"Sắp tới chị phải trình diễn trong fanmeeeting, hôm nay đi giày cao gót nhiều rồi, chị chú ý chân mình hơn nhé." em vừa chăm chú nhìn vào chân cô, chu đáo dặn dò.
Ngoài gia đình, em là người đầu tiên dịu dàng chăm sóc cô như thế, Hyeri ánh mắt đầy nhu tình nhìn dáng vẻ ân cần của thiếu nữ.
"Thật muốn mang em theo cùng, có người lo lắng cho chị, có em bên cạnh chị cũng không cần nhớ nhung em nữa."
Đây là mong muốn thật lòng của cô, nhưng cũng thừa biết không thể thành hiện thực, Su Bin cũng có công việc của mình, cô không thể ích kỷ giữ em khư khư bên cạnh.
Vừa nhắc đến trong lòng cả hai đã dâng lên cảm giác xót xa, gặp nhau chưa bao lâu lại sắp phải rời đi. Su Bin cũng đang trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho fanmeeting đầu tiên của mình, nếu không vì lễ trao giải hôm nay, cả hai thật sự không có bất cứ giao cắt nào để gặp nhau.
Người vẫn còn trước mặt nhưng đã bắt đầu thấy nhớ thương, nhớ cho những ngày tiếp theo không nhìn thấy nhau.
"Em sẽ đòi tiền lương cao gấp 10 lần nhân viên khác, lúc đó bà chủ Lee còn muốn mang em theo không đây?" Su Bin vui vẻ pha trò để xua tan bầu không khí ảm đạm đang len lỏi giữa hai người.
Hyeri dời chân mình khỏi cơ thể em, thái độ chợt trở nên nghiêm túc khiến Su Bin hoang mang.
Cô nhích lại thật gần, cảm nhận làn da nhẵn nhụi của cả hai chạm vào nhau, lời nói cũng bắt đầu cẩn trọng
"Chị có cách để không cần phải trả lương cho em..."
Cảm nhận người kia có vẻ đang muốn đề cập chuyện gì đó nghiêm túc, Su Bin cũng bất giác thẳng lưng nhìn thẳng vào mắt chị.
Đôi mắt kia hiện tại thật sâu thẳm, như chứa cả hồ sao, tràn ngập mong đợi.
"Chung Su Bin, em đồng ý làm người yêu của chị nhé?"
Không biết đã chuẩn bị sẵn từ khi nào, Hyeri từ sau lưng mang ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ thẫm, đơn giản nhưng đầy trang trọng, tỏ tình với em.
Một tình yêu chỉ thật sự bắt đầu khi có hai lời: lời tỏ tình, lời đồng ý.
Cô và em ngầm hiểu mình đã trở thành một phần quan trọng của đối phương, nhưng Hyeri vẫn muốn dành cho em một lời tỏ tình chính thức để không thiệt thòi.
"Em cùng chị sẽ không có lương, nhưng tất cả những gì của chị đều sẽ là của em."
Cô đang ngỏ lời mong cầu một sự đồng hành lâu dài tự nguyện, không có bất kỳ chế độ phúc lợi hay lương thưởng nào cho nhân viên này, nhưng chỉ cần Su Bin đồng ý, sau này tất thảy tài sản, yêu thương và dịu dàng đều dành cho em.
Hyeri đã chuẩn bị cho việc này từ trước, ngày hôm nay đã biết chắc có ý nghĩa rất đặc biệt, họ sẽ cùng nhau gặt hái niềm vui về sự nghiệp lẫn tình yêu.
Tuy nhiên, ngoài dự đoán, kết quả không như mong đợi.
Nhưng cũng chẳng sao, em ấy gặt hái được cô rồi, có được tính là thành công không?
Phía Su Bin, không gian thời gian đã ngưng đọng từ lúc cô mang ra hộp nhẫn đặt giữa hai người, biểu cảm em ngưng trệ, đoán chừng quên cả việc hô hấp, duy con tim đập rộn ràng bên trong lồng ngực chứng thực rằng đây không phải là giấc mơ.
Những giọt nước long lanh dần đọng lại bên trong khóe mắt, Su Bin hết nhìn chiếc nhẫn hình tròn với ý nghĩa thiêng liêng cho cuộc tình không điểm cuối, rồi lại ngẩng lên nhìn giấc mơ bản thân đã ôm ấp ròng rã hơn mười năm đang chân thành ngỏ lời muốn cùng em sang một trang mới.
Su Bin nhịn sự run rẩy và niềm hạnh phúc đang vỡ òa trong lòng, cố gắng thốt ra từng chữ thật rõ ràng như sợ rằng đối phương không nghe thấy
"Em đồng ý."
Khoảnh khắc ba chữ này thốt ra, ngàn hoa trong tâm hồn hai thiếu nữ đua nở.
Trái tim căng thẳng như dây đàn của Hyeri dịu dàng gảy lên một giai điệu tình yêu ngọt ngào.
Bức vẽ tương lai lờ mờ bóng hình của một cô gái, giờ đây hiện rõ gương mặt đối phương, dung nhan mà họ sẽ khảm vào tim, ôm ấp suốt cuộc đời.
Cô nở nụ cười nhẹ nhõm, gấp gáp lấy vật hình tròn bên trong ra, đặt chiếc hộp trống rỗng xuống giường, vội vàng nâng bàn tay mảnh khảnh của em mà đeo nhẫn, như sợ rằng chậm thêm một khắc đối phương sẽ đổi ý.
Đã nghĩ đến cảnh tượng này hàng ngàn hàng vạn lần, chuẩn bị tâm lý cho giây phút chứng kiến sự chuyển mình của nửa đời sau, nhưng khi trực tiếp trải qua, bên cạnh hạnh phúc còn có sự xúc động lạ thường.
Hyeri rưng rưng, nhìn chiếc nhẫn bản thân đã cẩn thận chọn lựa đang bao bọc lấy ngón áp út của em, thật vi diệu, chớp mắt đôi ba lần để chắc rằng đây không phải ảo cảnh.
Chiếc nhẫn thật sự đã ở đó, trên tay người cô thương.
Nâng tay em, khẽ đặt lên đó một nụ hôn.
Đôi mắt kia cũng chẳng ráo hoảnh, ươn ướt nhìn theo từng hành động của cô.
Khoảnh cách gần trong gang tấc, họ thấy được bóng dáng mình phản chiếu bên trong con ngươi đen láy của nhau.
Hyeri duỗi tay mình đứng thẳng giữa không trung, chiếc nhẫn em tặng đêm sinh nhật vẫn thầm lặng mà ồn ào nằm yên trên ngón áp út của cô.
Cô kéo nhẹ tay em, chủ động sắp xếp hai lòng bàn tay áp vào nhau.
Da chạm da.
Nhẫn chạm nhẫn.
"Nhìn xem, trên tay chị là nhẫn em tặng, trên tay em là lời đồng ý yêu đương cùng chị, chúng ta từ lúc này là một đôi."
"Xin lỗi, để em đợi chị lâu rồi."
Đúng. Tính từ chiều mưa năm xưa, tấm chân tình này quá dài, có thể cuộn lại thành một thước phim nhiều tập mông lung nói về niềm vô vọng cho cuộc tình khó có khả năng hồi đáp.
Không thể nhịn thêm được nữa, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, Su Bin chồm người tới ôm lấy cô, Hyeri cảm nhận được bờ vai trần của mình lúc này đây trở thành nơi để người kia giải tỏa cảm xúc.
Nghe tiếng thút thít của người kia khiến tim cô như muốn tan chảy, cảm nhận sự kiêu hãnh vì bản thân chính thức có danh phận bên cạnh em, cảm nhận người kia vỡ òa vì hạnh phúc trong vòng tay mình.
Con người luôn khởi đầu bằng nước mắt. Ngày đầu đến với cuộc đời này, khóc. Bước sang một chương mới của cuộc đời, khóc.
Có thể là vui vì có thêm một nguồn ý nghĩa, hoặc buồn vì nỗi mất mát.
Nhưng Hyeri biết em đang hạnh phúc, vì cô cảm thấy bản thân mình đang rất hạnh phúc, và cô cũng đang khóc cùng em đây.
__________________________
Ở bên cạnh người mình yêu, thời gian có dài cũng thành ngắn, sau một màn ẩm ương, Su Bin dù không muốn nhưng đành miễn cưỡng nhường chị cho công việc.
Cụ thể là ngay trong đêm, khi em và chị vẫn còn ôm nhau tận hưởng những giây phút đầu tiên sở hữu đối phương, đoàn đội Hyeri bên ngoài đã gõ cửa nhắc nhở sắp đến giờ khởi hành đến chặng fanmeeting tiếp theo.
Chỉ kịp để lại một nụ hôn vội, ánh mắt không nỡ và chiếc nhẫn đã dần trở nên ấm vì nhiệt lượng con người.
Hyeri rời đi, Su Bin như người vừa tỉnh mộng, những lời kia phát lại hàng ngàn lần trong đầu em như đoạn phim đã bật chế độ lặp vô tận.
Cảm giác thật mới mẻ, chốc chốc lại nhìn đến vật ở tay, âu yếm vuốt ve nó, miệng không tự chủ được mà mỉm cười.
Giáo viên vũ đạo cho các tiết mục sắp tới của Su Bin cảm thấy dạo gần đây em có năng lượng rất tốt, nhưng cũng rất sao nhãng.
Cơ thể vừa được tình yêu tiếp sức, đầu óc thì nhung nhớ người kia.
Tâm hồn thiếu nữ treo ngược cành cây.
Kẻ có tình thì lăng kính tâm hồn nhìn đâu cũng thấy một màu hường phấn, thời gian này em thường đăng linh tinh cỏ cây hoa lá, nhìn đâu cũng thấy cuộc đời thật tươi đẹp.
Vạn vật vì chị mà trở nên dễ thương.
Tuyệt nhiên, cả hai tưởng chừng sẽ khắng khít hơn sau lời tỏ tình kia thì vẫn chưa có thêm bất cứ liên lạc nào.
Phần vì cả hai đều trong giai đoạn bận rộn, lệch múi giờ và lịch trình cũng trái ngược nhau.
Nhưng hơn hết, đột nhiên Su bin trở nên thẹn thùng, mỗi lần lướt qua ảnh của Hyeri tim lại đập nhanh vô cớ, đoạn ký ức được cô tỏ tình ùa về.
Người phụ nữ xinh đẹp này là của mình.
Cứ một vòng lặp như thế, tương tư - hồi tưởng - soạn tin nhắn - ngại ngùng - xóa.
Người ở bên này cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, dạn dĩ như Hyeri cũng có ngày nhớ một người muốn điên lên được nhưng lại e thẹn không dám nói ra.
Cách nhau cả ngàn cây số nhưng trên tay họ luôn có sự hiện diện của đối phương, không gặp gỡ, không liên lạc nhưng cũng chẳng thấy cô đơn, chỉ là còn bỡ ngỡ về khởi đầu họ vừa viết cho nhau.
Những gì Su Bin đăng tải cô đều xem qua, dĩ nhiên cảm nhận được tâm trạng người kia đang ở mùa hoa nở rộ, nhưng không biết đáp lời thế nào cho trông tự nhiên nhất có thể, hoặc bận đến nỗi không dám nhắn tin vì biết chắc ngay sau đó em sẽ phải chờ đợi hồi âm của mình.
Hyeri nằm trên giường lớn êm ái của khách sạn, mắt trân trân nhìn lên đèn chùm đồ sộ trên trần nhà, thở hắt một hơi.
Ở Hàn giờ này cũng khuya lắm rồi, công chúa của cô chắc đã ngủ.
Mở điện thoại, vào xem lại ảnh chụp cùng em hôm dự lễ trao giải, vẽ lại trong đầu biểu cảm bất ngờ và hạnh phúc vỡ òa của em, cơ thể tức thì có cảm giác lâng lâng vui vẻ.
Mở ra khung trò chuyện với Su Bin, ngoài dự đoán, chấm xanh hiển thị trạng thái hoạt động vẫn đang nhấp nháy ngay góc ảnh đại diện của em.
Ngay lập tức, Hyeri soạn tin
"Bây giờ bên Hàn đã khuya lắm rồi. Em vẫn chưa ngủ sao?"
Hiển thị đã xem gần như ngay tức khắc.
Su Bin vốn là một con cú đêm, quầng thâm mắt hiện diện cùng em đã trở thành hình ảnh quen thuộc, dạo gần đây càng không thể ngủ, nhưng ban ngày lại không hề cảm thấy mệt mỏi, trái lại còn tràn đầy năng lượng.
Khuya nay cũng vậy, em ngồi trên chiếc ghế tựa tối giản đặt ngoài ban công, thơ thẩn ngắm trăng trên trời, tâm trí phiêu du ở nơi xa, nơi có người yêu em.
Âm báo tin nhắn vừa vang lên, Su Bin lập tức kiểm tra điện thoại, không ngoài dự đoán, trong tầm mong đợi, là tin nhắn từ cô.
"Em đang ngắm trăng ngoài ban công. Trăng hôm nay đẹp lắm!"
Sợ rằng nơi cô ở không thể thấy trăng, Su Bin còn gửi kèm tấm ảnh mình vừa chụp.
Hyeri thả tim ảnh mà em gửi, trạng thái đang nhập nhấp nháy trên màn hình, rồi câu
"Khuya rồi, em mau vào nhà đi." hiện ra.
Su Bin như một chú cún ngoan ngoãn, lập tức đứng dậy, kiểm tra một lượt xung quanh ban công rồi ngoan ngoãn vào phòng ngủ, mở điện thoại lên định báo cáo với người kia mình đã xong thì phát hiện cô đã gửi thêm một tin nhắn khác khá dài
"Em biết không? 'Ánh trăng đêm nay thật đẹp.' - 'Tsuki ga kirei desu ne.' Là một lời tỏ tình rất tinh tế của người Nhật, bắt nguồn từ một giai thoại liên quan đến đại văn hào Natsume Souseki - một trong ba trụ cột của văn học hiện đại Nhật Bản, lúc ông là giáo viên tiếng Anh, nhìn thấy học sinh phiên dịch 'I love you' thành 'Tôi yêu bạn', ông cảm thán người Nhật có ai treo chữ yêu đầu môi bao giờ, vậy là ông phiên dịch thành 'Ánh trăng đêm nay thật đẹp.', và thường thì nếu người nghe đồng ý, họ sẽ đáp lại rằng: 'Gió cũng thật dịu dàng.'"
Từng có quãng thời gian câu nói này rất nổi tiếng, hôm nay đứa nhỏ này khen trăng đẹp còn gửi cho cô, Hyeri không biết liệu em chỉ bâng quơ chia sẻ cuộc sống với mình hay có ý nghĩa sâu xa gì khác, thế là nghiêm túc tra cứu lại lần nữa và giải thích để xem phản ứng của em.
Cô hồi hộp chờ hồi âm, đầu bên kia im lặng một lúc, có vẻ đọc và nghĩ ngợi gì đó rồi mới bắt đầu soạn tin
"Em không biết."
Ba chữ thật thà này nhảy ra như nhát dao găm thẳng vào niềm mong chờ nhỏ nhoi của cô.
Gương mặt Hyeri thoáng chốc méo xệch.
Em có thể giả vờ mình biết ngụ ý này và bảo rằng mình cố tình nói thế cho cô vui mà? Có cần trung thực vậy không?
"Giờ thì em biết rồi!!!!"
Còn dám khẳng định lại lần nữa? Như đang xát muối lần hai vào tim Hyeri, rằng em chỉ mới vừa biết cách đây không lâu nhờ vào cô, và trước đó không hề có ý tứ gì.
Kẻ vô tình, người hữu ý.
Cô úp điện thoại vào bụng, dùng hai tay che mặt, cười mà còn khó coi hơn khóc, tự xấu hổ với chính liêm sỉ của mình.
Dù vố này khiến cô ngượng muốn chui xuống đất, nhưng chắc chắn Su Bin là đứa trẻ ngoan, không nỡ lừa gạt cô dù chỉ nửa lời. Vả lại cũng khó lắm mới có thời gian trò chuyện cùng em, không thể kết thúc chóng vánh như thế được.
Vậy là cô lại cầm điện thoại lên, người kia đã gửi thêm vài tin nhắn trong lúc cô chưa hồi âm.
"Trăng đêm nay thật đẹp."
Đợt tập kích bất ngờ này của Su Bin thành công ném cô vào hũ mật ngọt.
Em đã biết ý nghĩa đằng sau câu này và gửi lại nó một lần nữa, thật là khiến người khác yên tâm, đến lời tình cảm cũng chẳng để cô phân vân nghĩ ngợi, đích thị bây giờ là nói với cô bằng ý nghĩa kia rồi, chẳng phải cảm thán trăng đẹp đơn thuần nữa.
Chiếc điện thoại bị đập rất mạnh xuống giường, may mắn rằng đây là nệm cao su. Hyeri phấn khích cười lớn, lăn lộn vài ba vòng trên giường, cố gắng đè nén tâm trạng kích động.
Cô nào biết rằng người bên đây cũng giống mình, sau khi gửi đi tin nhắn kia cũng lăn lộn, hồi hộp chờ xem chị sẽ đáp lời thế nào, có phải là câu 'Gió cũng thật dịu dàng' mà em đang trông đợi hay không.
Hiển thị đã xem được một lúc nhưng vẫn chưa có hồi âm, Su Bin cũng chẳng hối thúc, chỉ nhìn chăm chú vào chấm xanh đang hoạt động.
"Chị yêu em."
Chị đã đáp lời em như thế, Su Bin như muốn nổ tung.
Không ẩn dụ, khong ví von, ba từ khẳng định đơn giản mà chắc nịch, nhưng luôn đủ sức khiến con người ta rung động hơn bao giờ hết.
"Gọi cho chị đi!"
Hyeri không muốn chờ đợi cả hai tiêu hóa cảm xúc nữa, cô muốn nhìn thấy em ngay bây giờ.
Su Bin đọc ra giọng điệu vừa như mệnh lệnh lại cầu khẩn thiết tha, mau chóng điều chỉnh tâm trạng của bản thân rồi ấn gọi cho cô.
Sau khoảng hai tiếng chuông, đầu dây bên kia tắt máy.
Em ngạc nhiên, nhìn lại màn hình điện thoại, thật sự là do bên cô ấn tắt, nghĩ rằng Hyeri ấn nhầm, định ấn gọi lại lần nữa thì một yêu cầu cuộc gọi đã hiện lên.
Dĩ nhiên vẫn là Hyeri. Nhưng đây là yêu cầu gọi video!!!!
Su Bin cuống cuồng lên, chần chừ 2s mới ấn chấp nhận.
Màn hình nhấp nháy kết nối, chia làm hai phần nhỏ, gương mặt người mà bản thân nhớ mong mờ đục rồi dần rõ nét.
Su Bin vô thức mỉm cười, Hyeri cũng cười, em mau chóng kéo chăn lên che đi nửa khuôn mặt.
Ý cười của cô càng sâu hơn, em ấy ngại ngùng thật đáng yêu.
Đây là lần đầu họ gọi video cho nhau, cô cũng chẳng biết nói gì, cứ nhìn nhau như thế, thường khi chỉ nghe giọng đã rung động, bây giờ thấy nhau thì tim muốn nhảy hẳn ra ngoài, mọi câu chữ đều bay đi mất.
Nhưng Hyeri rất tận hưởng lúc này, cảm giác sau một ngày làm việc mệt mỏi chỉ trông chờ đến lúc gọi tâm sự với người yêu.
"Vẫn chưa ngủ sao?"
Hyeri mở lời trước, cô hỏi thừa, hỏi cho có âm thanh vì không thể cứ nhìn nhau cười mãi như thế.
Em gật gật, gương mặt nhỏ nhắn càng nép sâu vào tấm chăn dày.
"Buổi tối chỉ ngắm trăng thôi à? Có làm gì khác không?" cô quan tâm hỏi về một ngày của Su Bin.
Người kia hơi hạ chăn xuống, đôi mày hơi nhíu lại, mắt nhìn sang nơi khác, bộ dáng nghiêm túc nhớ lại ngày hôm nay để kể cho cô nghe.
"Em đến phòng tập vũ đạo như mọi ngày thôi, rồi về nhà ăn uống, chơi cùng Naru, sau đó là ngắm trăng, nhưng mà..."
Hai chữ cuối tông giọng nhỏ nhẹ thấy rõ, như sợ cô nghe thấy và nắm bắt được tia phân vân này, ánh mắt em thoáng vẻ ngại ngùng.
"Hửm? Nhưng mà sao?"
Cô vốn đang tập trung vào câu chữ vào từng biểu cảm nhỏ nhất của em, dĩ nhiên không bỏ sót chi tiết này.
"Em làm gì cũng luôn cảm thấy nhớ chị."
Một cỗ ngọt ngào dâng lên trong lòng Hyeri, màn hình điện thoại phía cô đột nhiên ngửa lên trần nhà, Su Bin nhướng mày, nhưng khi nghe tiếng cười khúc khích của đối phương thì mau chóng thả lỏng.
Em cũng không ngờ mình dám nói ra điều này, dù không phải chuyện xấu xa nhưng vẫn rất lạ lẫm đối với Su Bin.
Lúc điện thoại quay trở lại gương mặt quen thuộc, em nhận ra cô vẫn đang cố mím môi, nụ cười bị cật lực đè nén thành một đường cong, ánh mắt nhìn em vừa đề phòng vừa thỏa mãn.
"Em càng lúc càng biết cách lấy lòng chị rồi đấy."
Hyeri buông lời cảm thán, thái độ bất lực nhưng rất thích thú.
"Chị cũng nhớ người yêu của chị nhiều lắm."
Một câu bồi thêm này khiến cái chăn bên kia điện thoại càng được kéo cao, tay em bấu chặt đến trắng bệch, đôi mắt híp lại thành một đường cong.
Không cần hỏi cũng có thể đoán, em đang cười rất tươi.
Bốn chữ 'người yêu của chị' đặc biệt ân cần, nghe như rót mật vào tai, có lẽ là mật nóng nên mới khiến tai Su Bin đỏ lên như thế.
Từ lạ lẫm đến quen thuộc, những ngại ngùng ban đầu dần được xóa nhòa, cả hai bắt đầu hỏi thăm nhau về lịch trình, những đặc sản của quốc gia mà cô đang ghé đến, thời tiết hôm nay thế nào,...
Toàn những mẩu chuyện linh tinh không đầu không đuôi, có khi đáp lời, có khi không, vì họ mải ngắm nhìn đối phương.
Cách nhau một cái màn hình điện thoại, cách nhau cả ngàn cây số, hai người rơi vào trường hợp như thế sẽ không biết người kia đang nghĩ gì, phải trải qua những gì.
Nhưng chỉ cần chia sẻ cho nhau, khoảng cách không còn là vấn đề, như hiện tại, họ cảm thấy bản thân đã sát cánh đồng hành cùng đối phương cả ngày hôm nay, cũng cảm nhận được trái tim người còn lại đang trải qua mùa xuân - mùa của yêu đương nở rộ.
Không gian tĩnh mịch của đêm khuya ở hai quốc gia trái múi giờ, có hai người vẫn đang chăm chú nghe từng lời nói của nhau.
Cô và em cảm tưởng như không gian và thời gian đã dừng lại hoàn toàn ở giờ phút này, nhưng thực chất nó vẫn đang trôi, thời gian vốn dĩ vậy mà, chưa bao giờ dừng lại vì bất kỳ lý do gì, cho dù đó là sự kiện vĩ đại nào đó mang tính nhân loại, thời gian hoặc tái tạo, hoặc bào mòn, đưa đến điểm bắt đầu hoặc kết thúc.
Tình yêu giữa hai cô gái là chuyện vặt vãnh không đủ tác động đến thời gian, chỉ có cảm nhận của những người đang đắm chìm trong đó mới nghĩ rằng thời gian đang đứng yên, đến khi bừng tỉnh thì đã quá lâu từ lúc bắt đầu.
Em là người đầu tiên phát giác ra chuyện này.
Vẫn kiên nhẫn chờ chị nói hết câu rồi mới lên tiếng nhắc nhở
"Muộn quá rồi! Chị phải đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai." dĩ nhiên là bằng giọng tiếc nuối không đành.
Vì sức khỏe của cô luôn phải là ưu tiên hàng đầu, nếu không, em cũng muốn ích kỷ chiếm dụng tất cả thời gian của chị.
Nghe Su Bin nhắc nhở, cô mới ngớ người ra, nhìn lại thời gian cuộc gọi hiển thị đã hơn hai tiếng.
Hyeri cũng chẳng đành lòng, nhưng ngày mai cả hai vẫn còn công việc riêng.
"Vậy thôi nhé! Có thời gian lại gọi cho em."
Cô tiếc nuối nhìn trân trối vào màn hình, nhìn người kia trên chiếc giường đã dần trở nên thân thuộc với cô, có ước muốn muốn nằm cạnh, ôm em lúc này.
"Vâng... chị cúp máy trước đi." sự vui vẻ từ đầu của Su Bin thoáng chốc trở nên ỉu xìu như quả bóng xì hơi.
Em dùng tay chạm vào màn hình điện thoại, tưởng tượng như thật sự chạm vào da thịt cô, vuốt từ đôi mi dài, gò má rồi đến môi non mềm đỏ mọng đang nhấp nháy.
Cổ họng bất giác nuốt khan một tiếng.
Em đang chờ đợi sự lạnh lẽo của âm báo cúp điện thoại.
"Em chưa nói điều chị muốn nghe mà. Sao có thể cúp được?" giọng cô vẫn đều đều chậm rãi ở đầu dây bên kia, như thể trời có sáng ngay bây giờ cũng phải chờ để nghe cho bằng được câu nói nào đó của em.
"Dạ? Ý chị là sao?" Su Bin khó hiểu nhưng không hề mất kiên nhẫn, em vốn dĩ cũng muốn cùng cô dây dưa tới sáng.
"Mau nói yêu chị đi."
Lần này em không thỏa hiệp mà quyết trêu ghẹo ngược lại cô
"Nói như thế nào? Chị làm mẫu cho em xem đi!"
Su Bin ra chiều không hiểu ý, diễn nét chân thành chờ xem Hyeri hướng dẫn.
"Chị yêu em."
Những lời này là cô chân thành nói ra, muốn nói với em mọi lúc mọi nơi, chứ không vì mục đích hướng dẫn đứa nhỏ. Dù em thế nào, cô vẫn yêu em.
Nụ cười Su Bin dần dịu lại, đôi mắt ôn hòa như nước, cảm nhận ngọt ngào len lỏi vào từng thớ thịt.
"Em yêu chị."
Hyeri cười mãn nguyện, cả hai không hẹn mà cùng nhau im lặng khóa chặt ánh mắt trên gương mặt đối phương.
Ở hai căn phòng khác nhau, lại cùng giống những loại âm thanh, tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng rộn ràng trong lồng ngực.
"Trễ rồi, em cúp máy rồi mau ngủ đi."
Hyeri lên tiếng, thật sự không nên níu kéo thêm nữa.
Su Bin ngoan ngoãn gật đầu trong sự lưu luyến.
"Khoan đã..."
Cũng chính cô là người ngăn lại hành động đang chuẩn bị ấn tắt máy của em.
"Công chúa ngủ ngon."
Nét mặt em thoáng chút bối rối, ngại ngùng để lại cho cô một câu
"Công chúa của Su Bin ngủ ngon." rồi cúp máy.
Hyeri lại lần nữa tắm mát trong làn sóng ngọt ngào.
Cô chạm tay vào khung trò chuyện, mỉm cười nhìn cuộc gọi hiển thị chỉ vài phút lẻ nữa là tròn 3 tiếng đồng hồ.
Ngay lúc này, điện thoại rung thông báo, là Su Bin vừa thêm vào một tin mới.
Không chần chừ, cô ấn vào ngay tức khắc.
Nét cười càng đậm trên môi.
Hyeri có lẽ không phải người xem đầu tiên, chắc sẽ có người hâm mộ nào đó nhanh tay hơn cô.
Nhưng cũng chẳng sao cả, hình ảnh em vừa đăng tải chính là ngụ ý về cô, không cần vội vã, Hyeri vẫn chiến thắng.
Trên màn hình điện thoại đã được hạ độ sáng xuống mức thấp nhất, chính là tấm ảnh mặt trăng vài tiếng trước em gửi cho cô cùng với thông điệp 'Tsuki ga kirei desu ne.'
.
.
Cmt và vote nhé! Mãi iu😽🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com