Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-19-

Vì ngày thiên thần gãy cánh, dừng chân nghỉ tạm chốn dương gian.

______________________________________

Những chuyện mới mẻ lặp lại hằng ngày sẽ trở thành thói quen, tất tần tật mọi thứ đều tuân theo quy luật như thế, bao gồm cả con người hay sự vật, chuyện tốt hoặc chuyện xấu. Ăn dần ăn mòn bám rễ sâu vào tư tưởng, khiến bộ não mặc định rằng đó là chuyện dĩ nhiên hằng ngày, vậy nên mới có chuyện con người ta mỗi ngày kỷ luật một chút, trở thành thói quen thì tạo ra phiên bản tốt đẹp, hoặc mỗi ngày buông thả bản thân một tí, đến khi nhìn lại đã là cú trượt dài.

Sau đêm hôm đó, những khuya muộn ngày sau chính là lúc cả hai đều mong chờ, không phân biệt ai chủ động, chỉ cần đối phương ấn gọi, người còn lại lập tức chấp nhận.

Ngày vẫn cứ trôi như thế, chớp nhoáng đã đến ngày diễn ra fanmeeting đầu tiên của Su Bin.

Vì quyền lợi cá nhân của người tham gia, việc quay chụp trong các sự kiện này còn nhiều hạn chế, khi Hyeri có thời gian lướt mạng xã hội xem lại ngày hôm nay của em đã là chuyện sau 22h.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu đoạn phim 'Something dance cover by Su Bin' phát lại trên điện thoại của Hyeri.

Dù đã lờ mờ đoán trước được em chọn bài này, vì có rất nhiều người hâm mộ yêu cầu (trong đó có cả cô) sau câu chuyện học đường mà em chia sẻ ở buổi phỏng vấn kia, nhưng Su Bin kiên quyết giữ bí mật các tiết mục nhảy, bao gồm cả cô, không khác gì mọi người, hôm nay cũng là lần đầu tiên Hyeri được xem.

Nhìn từng cú đá chân đầy uy lực, động tác dứt khoát mạnh mẽ nhưng không kém phần uyển chuyển quyến rũ, kiểm soát biểu cảm sân khấu chuyên nghiệp, đôi khi cô quên mất cả việc Su Bin là diễn viên.

Cảm thán, tự hào.

Thích hơn cả phần dance cover là bài hát mà em mang đến fanmeeting hôm nay.

'Em sẽ đợi.' - '我会等.'

Lời bài hát như thu gọn hành trình của đời người, thuở ngây ngô muốn ôm cả vũ trụ, đến ngày nhận ra vạn vật đều có nỗi niềm riêng, học cách chấp nhận những khó khăn và một cuộc sống không hoàn hảo như tưởng tượng, nhưng vẫn giữ lòng tin vào những điều tốt đẹp sẽ nảy mầm ở tương lai dài phía trước.

Hyeri đã từng nghe qua em hát trong cảnh Seulgi chờ đợi Jae Yi, nhưng không bận tâm cho lắm, chỉ chú ý biểu cảm của em để diễn đạt mình cho thật tròn vai, cô đối với em khi đó chỉ là đồng nghiệp đơn thuần, không có ý muốn lưu trữ những gì thuộc về em vào ký ức.

Cuộc sống xoay vần, mọi chuyện giờ đã khác, một lời em nói ra, vô tình hay cố ý Hyeri đều nghiêm túc ngẫm nghĩ, phân tích như một đề bài.

Bài hát hôm nay cô đã nghe từ nhiều nguồn đăng tải khác nhau, nhưng tạp âm xung quanh quá nhiều, tiếng hò hét dưới khán đài lấn át cả tiếng hát của em.

Thực tại chỉ có một, ở hiện trường khi đó ồn ào như thế thì góc nào cũng y như vậy, không khả quan hơn bao nhiêu.

Hyeri tiếc nuối nghĩ, tay vẫn lướt trong hashtag ấy mà tìm kiếm, đã như thế rất lâu nhưng vẫn không tìm được đoạn ghi hình mong muốn.

"Chị ngủ chưa? Em gọi nhé?"

Tin nhắn từ Su Bin bất thình lình xuất hiện.

Hyeri định đồng ý, nhưng thoáng khựng lại, nghĩ ngợi

"Chị chưa ngủ. Nhưng hôm nay không gọi đâu."

"Em vừa về tới còn gì."

"Đêm nay ngủ sớm đi."

Vừa xong fanmeeting ở Vũ Hán em ấy đã lập tức lên máy bay về Hàn Quốc, dạo này thời tiết thất thường, mấy đêm trước Su Bin đã có dấu hiệu không khỏe, hôm nay cô phải ép em đi ngủ sớm.

Người bên kia xem tin nhắn rất nhanh, không ngờ tới đêm nay cô lại từ chối mình, một lúc sau trạng thái soạn tin nhắn mới nhấp nháy.

"Nhớ chị mà."

"😔"

Không chủ ngữ, vừa tủi thân vừa giận dỗi.

Hyeri biết trước đứa nhỏ nhà mình sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, đã nghĩ đến và đề phòng tất cả những câu có khả năng em sẽ trả lời, nhưng khi tin nhắn hồi âm hiện lên vẫn không khỏi sự cưng chiều, suýt chút nữa bản thân đã đầu hàng mà đáp ứng em, nhưng đắn đo vài khắc vẫn sốc lại phòng vệ, sức khỏe của em quan trọng hơn.

"Sau khi ngủ dậy thì gọi cho chị."

"Giờ thì không."

"Em mau ngủ!"

Đã từ lâu, Hyeri không dùng tông giọng này để răn đe Su Bin, hiện tại bất đắc dĩ cũng vì lo lắng, nơm nớp trong lòng rằng em đọc những dòng này thì có nghĩ rằng mình gia trưởng hay không, có vì mệt mỏi và bị cô từ chối mà giận thật hay không.

Nhưng cô đã nghĩ thừa, người bên đây chỉ nghe ra cả bầu trời quan tâm.

Su Bin vui vẻ từ bỏ ý định.

"Nhắn với chị năm phút nữa thôi"

"Nha chị?"

Thật ra vẫn cố níu kéo, lập tức gửi đi câu hỏi

"Chị đang làm gì thế?" để đánh phủ đầu, không đợi Hyeri từ chối, em biết cô sẽ không phớt lờ những gì em thắc mắc, bây giờ dù muốn kết thúc trò chuyện chắc chắn vẫn sẽ trả lời cho xong câu này.

Hyeri cũng không có ý muốn đuổi em quá quyết liệt, người ta đã nói nhớ mình nên mới cố thức đến lúc này mà.

Và vì cô cũng nhớ em.

"Chị xem lại fanmeeting hôm nay của em."

"Hiện trường lúc em hát náo nhiệt quá, không tìm được video nào nghe rõ trọn vẹn giọng em cả."

"Tiếc thật."

Lúc đó Hyeri chỉ đơn thuần than vãn đôi câu tiếc nuối như thế, tâm tư đơn thuần hoàn toàn không có ý đồ gì.

Nhưng lại thu hoạch ngoài mong đợi, em xem tin nhắn rất nhanh nhưng trạng thái đang nhập cứ nhấp nháy hơn hai phút, Hyeri bắt đầu sốt ruột, em nhắn gì mà nhiều thế, sắp hết năm phút rồi, cô vừa mới bắt em đi ngủ sớm, giờ nếu tự mình gia hạn thêm thời gian thì thật không nên.

Cuối cùng Su Bin cũng hồi âm, cô nghĩ màn hình sẽ được lấp đầy những chữ, tin nhắn của bản thân có lẽ bị đẩy trôi khỏi màn hình vì tâm tư có vẻ dài mà người thương vừa soạn.

Không giống tưởng tượng, tin nhắn trước đó chỉ bị đẩy lên một tí, em vừa gửi cho cô một đoan tin nhắn thoại dài hơn một phút.

Cô hồi hộp ấn nghe.

Một khoảng trống ba giây...

"Em muốn học một phép thuật để du hành vũ trụ

Đem mọi tâm nguyện gieo vào bầu trời đêm

Cùng tất cả các vì sao ngày càng lớn hơn trong giấc mơ.

Em nghĩ gió cũng không biết nên đi đâu về đâu

Em nghĩ lá rơi cũng sẽ âm thầm nhớ nhà.

Học cách xem nước mắt là mồ hôi rồi lén lút lau đi.

Em sẽ đợi cây khô nảy mầm và nở ra hoa mới.

Đợi ánh nắng xuyên qua bóng tối đón ánh bình minh đầu tiên,

Em sẽ đợi một cơn mưa rơi xuống và cuốn trôi tất cả hồi ức,

Rồi cùng người đi xem rốt cuộc thế giới ngoài kia rộng lớn nhường nào.

Em sẽ đợi tuyết mùa đông tan chảy, mùa hạ trong quạt hương bồ

Ngắm nhìn ngôi sao giữa trời đêm, chớp mắt không nói lời nào.

Em sẽ đợi người ở trong câu chuyện, lại đến kể chuyện cười cho em nghe,

Em tin mộng đẹp và người, sẽ đến sớm vào một ngày nào đó thôi."

Không gian thời gian chung một màu tĩnh mịch, không nhạc, không micro, không hỗ trợ chuyên nghiệp, chỉ là giọng hát ngọt ngào của em thỏa mãn cho tiếc nuối của cô.

Bài hát này trùng hợp lại giống lời tự sự của Su Bin, cách em nhìn nhận và hy vọng vào cuộc sống.

Nghĩ nhiều một tí, đoạn lời cuối nhân vật nhắc đến người mình thương, vậy cũng xem như là lời nhắn nhủ ngọt ngào từ em đến Hyeri rồi.

Đoạn ghi âm đã kết thúc, nhưng nụ cười vẫn còn hiện rõ trên môi.

"Chị đã đến rồi, vậy mộng đẹp của em là gì thế?"

Con người luôn biết rõ vị trí của mình trong lòng người nào đó, có hai loại, dù hiểu rõ nhưng luôn muốn nghe đối phương khẳng định vô số lần để thỏa mãn sự bất an luôn cần vỗ về, hoặc không muốn chấp nhận sự thật rằng bản thân không hề quan trọng như mình đã nghĩ.

Hyeri thuộc vế thứ nhất, cô luôn muốn nghe em nói yêu mình, vì khi nghe em nói cô thấy hạnh phúc.

"Chị chính là mộng đẹp của em."

"Ngày chị đến, mộng đẹp thành sự thật."

Nếu 70% cơ thể con người là nước, thì hiện tại nước trong người cô đã nhiều hơn như thế, vì trái tim vừa tan chảy mất rồi.

Hyeri nghe đi nghe lại đoạn ghi âm ngọt ngào Su Bin gửi cho mình, quên cả việc thời hạn đặt ra đêm nay chỉ có năm phút.

Sau khi cài đặt xong đoạn thoại đó thành nhạc chuông cho riêng tài khoản và số điện thoại của em, vô tình nhìn giờ hiển thị ở thanh trạng thái cô mới tá hỏa nhận ra mình vừa lãng phí vài phút quý giá này.

Vội vàng bật ghi âm, thủ thỉ từng lời thật nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:

"Công chúa ngủ ngon, chị yêu em.", rồi ấn gửi đi.

Em không xem nữa.

Chấm xanh trạng thái hoạt động đã mất hút từ lúc nào.

Hyeri cảm thấy yên tâm, cô tin chắc Su Bin đã ngủ rồi, em là đứa nhỏ ngoan mà.

Ngày mai, ngày mai cô chắc chắn sẽ gọi lại khi công chúa tỉnh giấc.

______________________________________

Đã sang tháng 8, càng cảm nhận rõ ràng cái khí tức của mùa thu. Sáng sớm, bầu trời nặng nề chứa đầy những đám mây u uất trĩu nặng, tưởng chừng như sắp trút xuống một cơn mưa tầm tã cuốn phăng đi mọi thứ có ở thế gian.

Ấy vậy mà không mưa, chỉ muốn khiến ta lầm tưởng, cái tiết trời man mát dìu dịu khiến tâm hồn con người như được những ngọn gió mơn man và cơn mưa phùn lất phất tắm táp cho sạch sẽ.

Không oi bức như mùa hè, cũng chẳng lạnh lẽo như mùa đông, có lẽ vì thế mà những người đến với ta vào mùa thu luôn mang theo những điều ấm áp yên bình.

Dịu dàng của cô đến thế giới này vào mùa thu, em ấy mang theo ấm áp vô tận tìm đến Hyeri, cho phép cô lạm dụng ngã vào miền ôn nhu đó thật lâu dài.

Hôm nay là sinh nhật Su Bin.

Sau hơn hai tháng bận rộn với fanmeeting, chân không chạm mặt đất, dù mệt mỏi nhưng cũng rất vui vẻ, lần đầu tiên cô cảm nhận rõ rệt như thế tình yêu to lớn của người hâm mộ dành cho mình.

Theo kế hoạch ban đầu lịch trình vốn dĩ không kéo dài như thế, nhưng khi công bố và quan sát phản ứng của người hâm mộ, sau đó bổ sung thêm một số chặng ở các nước.

Rốt cuộc kéo dài đến cận ngày sinh nhật em, sau khi hoàn thành chặng cuối, cô lập tức bay chuyến sớm nhất trở về.

Hyeri đang tập làm một người lãng mạn để yêu em, dù đã ngoài 30 nhưng bây giờ mới bắt đầu học cách yêu một người, vốn là người sống vội vã và không màng đến thế thái nhân tình thì làm sao bì kịp với sự tinh tế của Su Bin, em lúc nào cũng tỉ mỉ đặt sự chú ý trên người cô, từ lúc Hyeri còn loay hoay với trăm mối cảm xúc bộn bề, em đã kiên định một lòng.

Cô cố lục tìm những mảnh ký ức có thể mình từng bỏ quên đâu đó để tặng một món quà sinh nhật tương xứng với tâm tư em dành cho cô, lại thất vọng nhận ra bản thân không thể nghĩ ra được món quà nào thật ưng ý.

Một phần vì tập trung tinh thần cho chặng fanmeeting lần này, khiến tâm tư cũng kém phần thông suốt.

Không nghĩ ra được kịch bản lãng mạn như em, Hyeri quyết định giải quyết theo cách thực tế nhất, cô tặng em một căn nhà ở khu Gangnam.

Khỏi phải nói, Su Bin đương nhiên một mực từ chối.

"Món quà lớn thế này em không thể nhận được!"

Bầu không khí đang lắng đọng lãng mạn lại biến thành buổi phân tích, cả hai nghiêm chỉnh ngồi đối diện nhìn nhau, nêu ra những lý lẽ để bảo vệ quan điểm của bản thân.

"Em không chắc chúng ta sẽ bên nhau được bao lâu, không muốn chị sau này hối hận."

Đối với Su Bin, đây không chỉ là món quà đơn thuần, nếu nhận sẽ cảm thấy như mang một trách nhiệm nặng nề trên vai, em muốn mình đối với cô là tự nguyện, không bị ràng buộc bởi vật chất, nếu lỡ sau này cả hai ngoài ý muốn, cũng không rơi vào thế khó xử.

"Chưa bên nhau được bao lâu em đã tính tới ngày xa nhau à? Nếu em đã nói vậy thì chị không ép em nhận nó nữa."

Hyeri gom gọn chìa khóa nhà và giấy tờ cất lại vào hộp, ra vẻ không có gì, đánh lảng hỏi em sang những chuyện khác.

Cô là người lo được lo mất, luôn dự liệu trước mọi kịch bản có thể xảy đến cho mọi quyết định của cuộc đời của mình, nhưng giờ phút này khi nghe từ miệng người kia nói ra khả năng chia cắt trong tương lai lại cảm thấy mất mát và không chấp nhận được.

Su Bin mím môi, phát hiện bản thân đã lỡ lời làm chị không vui, người đã trải qua vô vàn những thăng trầm như cô phải có bao nhiêu tin tưởng và dũng cảm mới lại dám cùng em lần nữa?

Chính Su Bin cũng không muốn nghĩ tới một tương lai không còn chị.

Nếu là ngày thường, Hyeri tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhưng hôm nay là sinh nhật của em nên cô không muốn căng thẳng, chỉ có thể cố làm như không bận tâm mà tiếp tục vui vẻ.

Giữa căn phòng tối chỉ le lói ánh nến, họ chia bánh kem rồi ăn cùng nhau, trông thì đầm ấm vui vẻ, thực chất trong lòng ai cũng có những nỗi niềm riêng, Hyeri dằn vặt nghĩ về tương lai 'lỡ như' mà em vừa đề cập, Su Bin ân hận, áy náy về những gì mình nói ra làm đối phương buồn lòng.

_____________________________________

Buổi tiệc nho nhỏ mừng sinh nhật em cũng trôi qua, Hyeri nằm nghiêng xoay mặt vào tường, lặng lẽ kìm nén tiếng thở dài.

Đáng lẽ cô nên nghĩ đến trường hợp này, Su Bin sẽ không tùy tiện nhận quà, càng sẽ không nhận món quà lớn đến thế. Tương lai sau này mà em đề cập làm cô hụt hẫng một phần, chín phần còn lại thất vọng vì vẫn chưa có quà sinh nhật ưng ý cho em.

Màn hình điện thoại thoát ra rồi lại truy cập vào những trang web gợi ý quà tặng, chỉ quanh đi quẩn lại vài món phụ kiện, nhưng các thứ này em đều đã có, quà từ người hâm mộ gửi đến cũng không thiếu thứ gì. Hyeri biết em luôn trân quý từng món quà, nếu là cô tặng chắc chắn Su Bin sẽ ghi nhớ và nâng niu, nhưng bản thân vẫn muốn một món quà thật ý nghĩa, độc đáo như em dành tặng cho mình.

Tâm tư đặt ở đâu, tức thì cân nhắc và cẩn trọng cũng nhiều hơn gấp bội.

Su Bin ngồi trước gương thoa kem dưỡng ẩm, chốc chốc lại nhìn sang bóng lưng của chị, không thể đoán được tâm trạng của người kia, lại tự trách những lời vô ý của bản thân.

Để tránh những phiền phức không đáng có và để giữ vững các mối quan hệ, em sẽ không bao giờ để bản thân mắc nợ ai về vật chất lẫn tình cảm, nếu có người tặng một món quà, ngay lập tức Su Bin cũng tặng quà lại cho đối phương vào dịp sắp tới, việc này khiến em thấy nhẹ nhõm.

Nhưng nếu là bản thân chủ động cho đi thì thật sự không cần đối phương hồi đáp, vì là mình tự nguyện và cảm thấy hạnh phúc khi làm như thế.

Món quà này của chị mang giá trị quá lớn, khiến em choáng ngợp, theo thói quen đã xây dựng từ lâu lập tức biểu thị ý muốn từ chối.

Bây giờ khi bình tĩnh ngẫm nghĩ lại, quan điểm của em không sai, nhưng giữa em và chị không cần tính toán rạch ròi như các mối quan hệ xã giao thông thường khác.

Trong chuyện tình cảm này, Su Bin muốn cho đi thật nhiều để Hyeri cảm nhận được hạnh phúc và tình yêu em dành cho cô, quên mất rằng bản thân cũng đang được chị yêu thương, đối phương cũng chỉ đơn thuần muốn làm em vui vẻ chứ không cố ý đặt em vào thế khó xử.

Bản thân vậy mà còn buông lời khiến người ta buồn, nhìn cô nín nhịn lại sự giận dỗi khiến em xót xa không thôi, lại không biết bắt đầu từ đâu để dỗ dành.

Lần đầu tiên sau khi ngọt ngào, cả hai ở gần nhau nhưng đều đang bận xoay sở với những tâm tư thầm kín không thể chia sẻ.

Su Bin mon men bò lên giường, cảm nhận sau lưng lún xuống, Hyeri lập tức úp màn hình điện thoại, che giấu sự trăn trở.

Giữa cả hai không còn sự ngại ngùng nào nữa, em cũng thôi e dè khi thể hiện tình cảm, nhanh chóng đã nằm dán sát vào người cô, tay luồn qua eo ôm người kia thật chặt, nâng cao đầu rúc vào sau gáy Hyeri hít một hơi thật sâu để tìm mùi hương quen thuộc.

Cả hai tháng nay, những cuộc gặp gỡ ít ỏi và chóng vánh đến đáng thương khiến Su Bin nhớ chị đến điên lên được.

Hyeri đặt tay mình lên cánh tay đang siết chặt eo cô, tận hưởng sự đụng chạm của người kia, sau đó quay lại đối diện với em. Đến lượt cô rúc vào hõm cổ Su Bin mà tìm tòi hơi ấm, cảm nhận tay em khẽ vuốt ve sau lưng mình.

Có người vương vấn trong lòng, nếu không thể mang theo cùng thì đi đến đâu cũng muốn trở về thật nhanh cùng họ.

Những đêm một mình trái múi giờ trong căn phòng rộng lớn, nhớ đến đứa nhỏ này Hyeri lại sinh ra bất mãn với công việc, chỉ muốn cùng em từng phút từng giây.

"Chị không vui sao?" Su Bin thỏ thẻ bên tai, thanh âm dịu dàng khiến tâm trạng cô dần thả lỏng.

"Ừm, thế là hôm nay không có quà sinh nhật cho em, chị không lãng mạn gì cả." Hyeri nhỏ giọng bộc bạch.

Cô đối diện với sự thiếu sót của mình, thừa nhận với em. Yêu thì dễ, cùng nhau mới khó. Làm gì có ai ngay lập tức tìm được mảnh ghép khớp đến từng li, chỉ có khi muốn lâu dài, sẵn sàng mài giũa và cắt gọt cho vừa vặn mới có thể gắn kết cùng nhau thật lâu.

Câu này em không nghe bằng tai mà nghe bằng tim, từng tế bào như có dòng nước ngọt ngào thấm qua. Vén tóc cô lên rồi rải đều lên gương mặt ấy những nụ hôn dịu dàng.

"Chị là món quà lớn nhất đối với em rồi."

Su Bin khẳng định, tay đưa lên véo yêu sống mũi cao vút của người kia, tiếp đến đặt ngón cái và ngón trỏ lên hai bên khóe môi, cưỡng chế ép cô mỉm cười.

"Hừm! Em hôm nay dùng đến văn mẫu để lấy lòng chị à?" Hyeri gạt đi đôi tay đang quấy nhiễu khuôn miệng, đặt gọn trở lại trên eo mình rồi đưa tay lên véo má em, làm vẻ đanh giọng bắt bài.

Su Bin để mặc người kia đang véo gò má bản thân đến bẹo hình bẹo dạng, lười phản kháng, giương cao nụ cười, tiến đến 'chụt' vào môi cô một tiếng rõ kêu rồi rời đi, cuộc tấn công này diễn ra nhanh chóng khiến cô trố mắt ngạc nhiên.

"Em nghĩ như vậy sẽ có tác dụng sao?" Hyeri bị nụ hôn nhẹ vừa rồi làm cho lưu luyến nhưng quyết không chịu thỏa hiệp, tay vẫn giữ nguyên tư thế véo má người kia.

Su Bin càng cười sâu hơn, rõ là có tác dụng mà, chị đang cắn chặt môi để nhịn cười đấy thôi.

Em không phản bác gì, chỉ tiếp tục nhắm vào môi cô mà lại hôn xuống, rất nhanh lại rời đi, nhẹ nhàng tựa chuồn chuồn đạp nước nhưng để lại những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ.

"Cảnh cáo đấy! Khi chị đang nghiêm túc nói chuyện thì em phải đứng đắn!" giọng cao vút trách mắng nhưng Hyeri lại phải cắn chặt môi hơn để ý cười không thoát khỏi sự kiềm chế vốn đã mỏng manh.

Su Bin nào có nghe lọt những lời hình thức lấy lệ này, tiếp tục giáng xuống môi cô những nụ hôn, cứ tiến đến rồi lại rời đi, lần này còn càn rỡ hơn, em cố tình vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ, khiêu khích đôi môi của chị, cả người Hyeri như nhũn ra, tay mất hết sức lực từ véo má chuyển sang vuốt ve áp lấy.

Khi cô đã đắm chìm và chuẩn bị đáp trả, đứa nhỏ lại tinh nghịch rời đi.

Được, được lắm! Những chuyện này đều là một thân cô chỉ dạy, hôm nay còn dám quay ngược lại trêu ghẹo cả cô.

Hyeri giận mình quá thể, đúng là không có tiền đồ, cô không thể nhịn sự vui vẻ thêm nữa, khóe miệng đã thành thật giương lên, trong mắt đầy ý cười và sự thỏa mãn.

"Rõ ràng là rất có tác dụng." Su Bin nở nụ cười ranh mãnh, ý nói về những nụ hôn.

Cô thở hắt một hơi, bất lực

"Được rồi, chị chịu thua, không cưỡng lại được em."

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi mỹ nhân trước mặt còn chủ động câu dẫn cô, mà Hyeri cũng chẳng phải anh hùng.

"Khi nào có thời gian, chúng ta đến đó được không? Em muốn tham quan nhà của mình."

"Nói vậy là em..." Hyeri cao giọng mừng rỡ, đôi mắt sáng lên.

"Chị thích trang trí theo phong cách nào? Em sẽ trang trí cho nhà của chúng ta."

Su Bin sẽ không thay đổi quan điểm sống của bản thân, vì nó rất ổn. Nhưng đối với người mình thương, Hyeri là ngoại lệ, là ưu tiên và không thuộc bất kỳ phạm trù quy tắc nào.

Em cũng muốn trở thành ưu tiên và được đối xử đặc biệt hơn các mối quan hệ xung quanh cô.

Vả lại, để gặp nhau ở kiếp sống này hẳn là vì hai chữ 'duyên nợ' , vậy thì 'nợ' nhiều một chút đi, không thể trả hết ở đời này thì lại tiếp tục dây dưa cùng cô ở một cuộc đời khác.

"Tin tưởng giao hết cho em đấy, đến bản thân mình chị còn giao cho em mà..." nửa câu sau Hyeri đè nén thật thấp, ngại ngùng.

Em đâu chỉ nắm giữ chìa khóa của một ngôi nhà, đến cả chìa khóa trái tim của Hyeri cũng do em nắm giữ rồi, cô chẳng còn giữ lại một chút gì cho bản thân mình.

"Su Bin, chị sẽ bảo vệ em."

Không đầu không đuôi, đột nhiên cô nói như thế khiến Su Bin vô thức đăm chiêu nghĩ ngợi.

À, chắc người kia xót những lần em bị tấn công ác ý mà không rõ nguyên do, đa phần đều dính líu đến Hyeri, họ nói em lợi dụng hình ảnh của cô để đánh bóng tên tuổi.

Những lần thủy quân tràn vào trang cá nhân của Su Bin không thể đoán trước, may mắn người hâm mộ cũng sẽ ngay sau đó tìm vào để lại những bình luận tích cực, trong số đó chắc cũng có chị gái này đau lòng thay em.

"Em lớn rồi mà..."

Ừ nhỉ, vừa cùng nhau đón sinh nhật tuổi 27 của em đấy thôi, nhưng trước đó em cũng là người lớn mà, chỉ là vì yêu nên luôn muốn đối phương nép sau lưng mình mà vô tư hồn nhiên.

Hyeri sẽ giương cao ô dù che chở em qua những màn mưa, sau này cũng không cần phải lớn.

Lời vừa rồi thì có vẻ khước từ tấm khiên bảo hộ của Hyeri, nhưng Su Bin lại dùng trán mình cụng vào trán cô mà thỏ thẻ, như mèo con cậy chủ và vô cùng tận hưởng sự bảo bọc này.

Không ai phải lấy thân ra chắn bão, họ sẽ nương tựa vào nhau, dìu dắt đi qua năm dài tháng rộng. Em đứng sau lưng để chị che chở, cũng muốn trở thành chỗ dựa vững chắc mỗi khi cô yếu lòng.

Hơi thở của họ bất giác gần trong gang tấc, nhịp tim tiếp theo chính là hòa quyện vào nhau, giờ phút này Hyeri nằm gọn dưới thân em, một tay Su Bin chống hờ lên ngực cô, tay còn lại đang chống xuống nệm đã dần hạ trọng tâm, hai cơ thể dán sát vào nhau bắt đầu sinh nhiệt, không khí bỗng chốc nóng lên.

Đôi mắt dần mất đi ánh sáng, trở nên đờ đẫn, cảm xúc đã thành công kiểm soát lý trí.

À không, lý trí từ lâu đã phục tùng con tim rồi.

"Lớn thế nào...?" Hyeri lạc giọng.

Cảm nhận tay người kia đang ung dung gỡ từng cúc áo của bộ pyjama bằng lụa mát lạnh mà cô đang mặc trên người, cái tay quen thuộc sờ nắn hai ngọn đồi thoải sau khi cởi bỏ nửa tầng che chắn.

Hyeri cố nén lại những âm thanh ngại ngùng ở cổ họng, ý thức như biến nhỏ lại thành trẻ lên ba, phụ thuộc vào 'người lớn' đang đè trên thân mình dẫn dắt.

"Để chị cho Hyeri xem người lớn làm việc, nhé?"

Em nhỏ nhẹ thủ thỉ vào sát bên tai Hyeri, cô co rúm người vì làn hơi em thổi vào sau đó nóng như lửa đốt.

Su Bin không chừa chút không gian nào để cô lấy lại bình tĩnh, từ tốn ngậm lấy vành tai đang run nhẹ, day day trong miệng, cảm giác ngứa ngáy khiến Hyeri nổi từng đợt da gà, cơ thể không kiềm chế được mà vặn vẹo, tê rần như có luồn điện chạy dọc sống lưng.

Hô hấp từng đợt trở nên gấp gáp, cô gian nan thực hiện hoạt động sống cơ bản của con người, lại phải chống đỡ với cám dỗ trước mặt, tuy khó khăn nhưng từ đầu đến cuối chưa từng một lần kháng cự, hai bàn tay thậm chí còn vì tiếng gọi bản năng mà gắt gao ôm lấy Su Bin.

Không dừng lại ở đó, sau khi buông tha cho vành tai đã thấm đẫm ướt át, Su Bin lại nhắm đến đôi môi đỏ mọng đang phát ra những âm thanh gợi tình kia mà tấn công.

Hyeri đang phiêu theo làn điệu quyến rũ mà em dẫn dắt, không chút đề phòng phóng túng bản thân, Su Bin nhân cơ hội đã vươn đầu lưỡi vào trong, quấn quýt lấy người bạn đồng dạng, môi áp sát, trực tiếp cưỡng đoạt hô hấp của cô.

Ánh nước lắng đọng ở khóe mắt, Hyeri vô lực buông xuôi, đầu óc mụ mị không thể nhớ được bất cứ gì, theo phản xạ mà đáp trả, cùng em dây dưa triền miên.

Khi Su Bin rời đi, người dưới thân tham lam hít lấy từng đợt không khí, bù đắp cho giây phút ngộp thở đến đắm đuối trong làn nước dục vọng vừa rồi.

Em nở nụ cười gian manh, tay lại tìm đến đặt trên bụng Hyeri, cởi những chiếc cúc áo cuối cùng.

"Hyeri, nói yêu chị đi."

"Em yêu chị."

Giờ phút này cô như một con rối, hoàn toàn làm theo yêu cầu của đối phương.

Như một cơ chế kích nổ lớp phòng bị cuối cùng của lý trí, chiếc áo cũng vừa vặn mở đều ra hai bên, Su Bin không nhiều lời, mau chóng tiến đến cái cổ trắng ngần, mút thật mạnh đến khi chắc rằng sẽ để lại ấn ký trên người cô mới dứt ra, lại tấn công vào những vị trí khác, từng đợt lại từng đợt như thế, cả người Hyeri nóng ran, ngửa mặt, ưỡn người thật cao mặc cho đứa nhỏ kia càn rỡ.

À không, là mặc cho người lớn dẫn dắt mình đến miền khoái cảm cực lạc.

.

.

.

____________________________

Giữa không khí náo nhiệt của sân bay Incheon, có hai thiếu nữ ăn mặc kín đáo để tránh đi ánh nhìn của những người xung quanh.

Hôm nay em đến tiễn Do Suk, anh ấy lựa chọn tiếp tục phát triển công việc ở ngoại quốc.

Biết tin, Hyeri nằng nặc đi theo cho bằng được, không còn cách nào khác, Su Bin đành để chị đi cùng mình, nhưng sự có mặt của Hyeri là nguyên nhân cho những cái chau mày hiện tại của Do Suk.

Theo lẽ bình thường, chúng ta đều sẽ đứng đối diện khi nói chuyện với nhau, sự kiện chính bây giờ cũng là đưa tiễn Do Suk, nhưng nhìn Su Bin cùng cô ta đứng cạnh nhau ở một phía, khiến anh cảm thấy bản thân mới là người thừa thải.

"Đồng nghiệp của cô tiễn tôi lên máy bay, người không liên quan như cô lại chạy đến đây làm gì?" Do Suk khó chịu chất vấn, không gian riêng giữa anh và Su Bin luôn bị cô ta phá đám, giẫm đạp chuyện tốt đẹp của người khác lại còn luôn trưng ra bộ mặt quang minh chính đại.

"Tôi không có việc gì làm nên thích đi đó đây cùng 'đồng nghiệp' của mình. Sao thế? Phiền đến anh à?" Hyeri từ tốn trả lời.

Từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn mỗi em, không hề chú ý đến thái độ của Do Suk, vốn cô cũng không có ý định để ý đến cảm nhận của anh ta, chỉ là trong lòng cảm thấy ghen tuông khi nghĩ đến em ở cùng với tình địch.

Nói Hyeri ích kỷ cũng được, thật sự cô chỉ muốn giữ em cho riêng mình, chiếm dụng hết thời gian của em, không chia sẻ với bất kỳ ai, huống chi anh ta còn mang theo tư tưởng khác ngoài mối quan hệ bạn bè thuần túy, cô càng phải quản.

Do Suk không thể thấy được biểu cảm hiện tại của cô ta sau lớp khẩu trang, nhưng từ ánh mắt cũng cảm nhận được cô ta đang cao ngạo và thật sự xem anh như là kẻ quấy nhiễu.

"Đúng. Tôi cảm thấy rất phiền." Anh cố tình nâng cao giọng để lấn át lại Hyeri.

"Ồ..." giọng điệu cô ta bỗng chốc trở nên rụt rè, biết thân biết phận, đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn sang Su Bin.

Hừ, còn cố tình đóng vai nạn nhân sao? Lần nào cũng thế, có một màn kịch diễn mãi.

Do Suk khinh miệt trong lòng, mong chờ lời xác nhận của em sẽ triệt để gây ra sát thương cho Hyeri.

"Đồng nghiệp đưa chị theo có thấy phiền không?"

Trong lúc hỏi, Hyeri còn cố tình đưa tay mình nắm lấy tay em trước thái độ hả hê của Do Suk.

Nếu là trước kia, cô rất ghét dùng cách gọi đồng nghiệp khi trò chuyện với em trước mặt anh ta, nhưng hôm nay đã biết rõ vị trí mình ở đâu, lại thấy cách gọi này rất thú vị. Cảm giác nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay thật thỏa mãn.

Hành động này làm sao lọt khỏi tầm mắt của Do Suk, mắt anh ta lập tức nổ đom đóm.

Su Bin đơ người, gượng gạo trước màn thể hiện tình cảm bất ngờ này, giật mình thon thót đảo mắt nhìn xung quanh, muốn rút tay ra nhưng đã bị cô giữ rất chặt.

Hyeri mau chóng lấy lại biểu cảm của kẻ chiến thắng, hất mặt lên nhìn anh ta.

Gương mặt thanh niên dần sa sầm, em không cảm thấy phiền phức mà còn ngầm chấp thuận cho sự càn rỡ của cô ta ở nơi đông người, có là đứa con nít lên ba cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người họ.

Lần đi leo núi, anh đã ý thức được giữa họ có sự ám muội không bình thường, nhất là với tính cách của Su Bin, tốt bụng nhưng không quá phận, vậy mà lại sẵn sàng ở lại khách sạn chăm sóc cô ta, còn phá lệ từ chối cả lời mời của người lớn.

Dù em đã giải thích mọi chuyện rất hợp lý, còn khẳng định giữa cả hai chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, nhưng linh cảm của Do Suk chưa bao giờ yên ổn, không biết làm gì hơn ngoài tin tưởng và hy vọng.

"Mối quan hệ hiện tại giữa em và Hyeri rốt cuộc là gì thế?" giây phút này giọng người trai tráng lại nghe ra sự chua xót run rẩy, từng chữ thốt ra thật rõ ràng, chỉ cần em nói cả hai vẫn chỉ là đồng nghiệp, anh sẵn sàng huyễn hoặc bản thân và nguyện ý tin một lần nữa.

Nhưng Su Bin không tránh né, không lấp lửng, thẳng tay dội một gáo nước lạnh vào ngọn lửa vốn chỉ còn vài tia le lói.

"Em và chị ấy đang tìm hiểu nhau." gần như là trả lời ngay lập tức, Su Bin cảm thấy không có việc gì phải che giấu, dù là trước khi hai người đến với nhau, em cũng chưa từng gieo mầm cho anh thấy tương lai nào khác giữa hai người ngoài mối quan hệ bạn bè, anh em thân thiết.

Tim Hyeri nhảy cẫng lên bên trong lồng ngực vì hạnh phúc, tay vô thức siết chặt hơn. Dù không thích Do Suk, nhưng anh ta cũng là người hiếm hoi thân thiết với Su Bin, gia đình hai bên có mối quan hệ thân thiết, họ cùng nhau lớn lên, có thể gọi là thanh mai trúc mã. Cô chỉ định chọc tức tình địch của mình, không ngờ em lại công khai cô với anh ta.

Tín ngưỡng nào đó sụp đổ trong lòng Do Suk, tay chân trở nên luống cuống, vò đầu bứt tai rồi lại gượng gạo nhìn xuống đất, nặng nề thở dài một hơi.

Phim giả tình thật, chuyện mà anh lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra.

Su Bin im lặng chờ anh ổn định trạng thái, em đã nhiều lần nói giữa họ không thể có khả năng thành đôi, có trách thì trách anh không chấp nhận sự thật này, cứ muốn cãi số.

"Anh vẫn luôn là một người anh trong gia đình, người bạn tốt nhất của em. " một lúc sau, em mới lên tiếng khẳng định mối quan hệ với Do Suk.

Có những chuyện đừng bao giờ cố thay đổi, nếu không thành công thậm chí còn đánh mất bản chất tốt đẹp ban đầu. Su Bin phân biệt rõ ràng giữa tình bạn và tình yêu, đã là bạn bè sẽ không bao giờ có chuyện tiến triển thành người yêu, với Hyeri cũng vậy, ban đầu dù là viển vông nhưng em xác định được đó không phải tình cảm trong sáng đơn thuần.

Do Suk ngẩn người ra, mỉm cười tự giễu chính mình.

Lớn lên cùng nhau, quãng thời gian dài như thế dĩ nhiên Do Suk hiểu tính Su Bin, nhưng vì em là một cô gái tốt đẹp và hiểu chuyện, như một nữ thần luôn giữ thái độ nghiêm túc với người ngoài, lại gần gũi ngoan ngoãn đối với anh.

Do Suk hiểu rõ đối với em đây chỉ đơn thuần như anh trai em gái, nhưng gia đình hai bên có ý muốn tác hợp, bản thân được đối xử đặc biệt lâu ngày lại sinh ra loại ảo giác có thể cùng em tiến triển thành yêu đương.

Nhưng Do Suk đã thấy dáng vẻ của Su Bin khi yêu rồi, đối với anh em ấy ngoan ngoãn trong khuôn khổ nhất định. Còn đối với cô gái này đây, em ấy chính là không có bất kỳ nguyên tắc nào, dung túng, bao che cho mọi việc của đối phương, nuông chiều vô điều kiện. Sẵn sàng mặc kệ ánh nhìn xung quanh để Hyeri nắm tay mình ở chốn đông người. Sẵn sàng gạt bỏ những đối tượng xung quanh để làm đối phương yên tâm.

Mà đối tượng bị em gạt bỏ đó, đau lòng thay lại là anh.

Những gì Su Bin dành cho anh còn không bằng một phần nghìn của Hyeri, vậy mà lại có can đảm nghĩ tới chuyện yêu đương cùng em, đây là sự ảo tưởng lớn nhất từ nhỏ đến lớn của Do Suk.

"Haizz, vậy anh trai chúc em gái hạnh phúc. Ôm một cái tạm biệt đi nào! Không biết bao giờ anh mới trở về Hàn Quốc đâu."

Cùng với lời nói, anh cũng dang rộng đôi tay sẵn sàng cho cái ôm.

"Anh muốn ôm thì ôm tôi nè!" Hyeri vốn định im lặng sau khi đạt được mục đích, nhưng nghe thấy yêu cầu này liền không nhịn được, lập tức buông tay Su Bin ra, sẵn sàng toại nguyện ôm lấy Do Suk.

Bất thình lình, Do Suk lập tức thu tay lại, Su Bin cũng không lường được sự ghen tuông của người kia, em đã nói rõ mối quan hệ của cả hai cho anh ấy nghe còn gì.

"Cô thật là đáng ghét! Phải giữ em ấy khư khư bên mình như thế à?" ngọn lửa cay cú lại bùng lên trong lòng, nếu không phải cô ta cứ lởn vởn xung quanh em, làm ra bộ dáng nũng nịu đòi hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, Su Bin cũng không cần thiết phải để tâm đến làm gì.

Khi đó, giữa họ có thể sẽ không tiến triển đến mức này, biết đâu anh lại có cơ hội.

"Chị à..." Su Bin kéo Hyeri lùi về phía sau mình, thật là, em không nghĩ cô lại ghen tuông nhiều như thế.

Lại tiến thêm một bước ôm lấy Do Suk, người anh trai tốt này em không muốn đánh mất vì những chuyện không đáng có, bỏ qua hết tất cả, giữa họ vẫn như một gia đình.

"Anh chú ý giữ gìn sức khỏe nhé, có thời gian thì gọi về cho em."

Xì, lại còn dặn dò mùi mẫn như thế.

Hyeri bĩu môi, quay đi, không thèm nhìn đến hai người đang ôm ấp kia, đưa mắt nhìn ngắm quang cảnh náo nhiệt xung quanh.

Một màn chấn chỉnh vừa rồi của Su Bin như là chất xúc tác cho nỗi đau mất mát của Do Suk. Sau khi luyến tiếc rời khỏi cái ôm, chợt nhớ đến trong chuyến leo núi, em úp mở chuyện đã có người trong lòng, khi đó cảm thấy Su Bin không muốn chia sẻ nhiều về chuyện này nên không gặn hỏi thêm, nhưng hôm nay không cần phải kiêng dè nữa, nếu thật sự có người đó, chí ít còn có người đau lòng cùng anh.

Nghĩ là làm, Do Suk lên tiếng hỏi

"Còn người trong lòng mà em từng đề cập với anh trong chuyến leo núi, em đến với cô ta rồi thì người đó em định giải quyết thế nào?"

Chi tiết này quá kém nổi bật nên Su Bin không tài nào nhớ được, nhưng dùng danh xưng 'người trong lòng' thì chắc chắn chỉ đề cập đến một người duy nhất.

Dù không quan tâm diễn biến bên này, nhưng tai Hyeri vẫn tập trung nghe ngóng không sót một chữ, cô đương nhiên biết câu trả lời, không còn mảy may gì về chuyện này.

"À..." Su Bin gãi nhẹ chóp mũi, đảo mắt nhìn đi nơi khác, hình dung ra trạng thái của người sau lưng, chắc giống như một con mèo kiêu căng ngạo mạn, đang hất mặt thật cao.

"Người trong lòng em từng nói với anh cũng chính là Hyeri."

Bất giác Do Suk nhìn đến người vừa được em nhắc tới, cô đã nhìn anh ta từ trước, chỉ chờ khoảnh khắc này để đưa tay lên, vẫy nhẹ, tay còn lại chỉ vào chiếc nhẫn đang yên vị bao bọc ngón áp út, cái nhếch môi đầy kiêu ngạo đã bị lớp khẩu trang che đi, nhưng ánh mắt rõ mồn một chính là muốn nói "tôi thắng anh rồi".

Su Bin khi nói đối sẽ lảng tránh đối phương, đảo mắt nhìn đi nơi khác, nhưng cũng đau lòng nhận ra sự tránh né bây giờ của em không phải vì nói dối, mà là vì không muốn chứng kiến anh chật vật sụp đổ.

Sự thật, chỉ có anh ta là kẻ thừa.

Lại thêm vẻ gợi đòn của Hyeri, mọi dây thần kinh kiềm chế cảm xúc đứt gãy, anh gật gù một cách cay đắng, kích động

"Em thích cô ta lâu đến vậy sao? Em bị dở người à? Trong lúc cô ta hạnh phúc cùng bạn trai có biết đến em không? Vừa bị bạn trai cắm sừng không lâu thì lập tức tìm hiểu em. Em thật sự tin..."

"Woo Do Suk!" Su Bin lạnh lùng lên tiếng, cắt ngang sự cơn cuồng nộ vô lý của anh ta.

Có những lời nói nghe thì dài ngoằn ngoèo, nhưng thực chất chỉ bằng một dấu chấm, dấu chấm hết cho một mối quan hệ.

Su Bin là người trọng lễ nghĩa, đây là lần đầu tiên em gọi thẳng họ tên anh, còn bằng thái độ lạnh nhạt như thế, tất cả chỉ vì một người.

"Thích ai là chuyện của em, em biết rõ những gì mình làm, anh không có tư cách phán xét chị ấy."

Những lời này Su Bin nhìn thẳng vào mắt anh mà nhấn mạnh, như là sợ anh không nghe rõ, sợ anh sau này sẽ tái phạm làm buồn lòng người kia.

Do Suk choàng tỉnh, đã quan sát thấy giữa hai người họ mờ ám hơn cả đồng nghiệp từ lâu, thái độ của em bây giờ cũng đã rõ ràng như thế, bản thân rốt cuộc còn trông chờ điều gì sao?

Anh thở dài một hơi, thu dọn hành lý rồi lầm lũi đi vào trong, không một lần nhìn lại. Mối quan hệ vốn đã mỏng manh giữa hai người được em cố gắng duy trì vừa bị anh thẳng tay bóp nghẹt.

Phía ngoài đây, Su Bin cũng thở ra một hơi thật nhẹ, không phải vì tiếc nuối tình bạn vừa sụp đổ, mà đau lòng chị đã nghe phải những lời lẽ không hay.

Đúng như dự đoán, vừa xoay người lại đã thấy người kia mất đi khí thế cao ngạo, mắt cụp xuống, ý thức được em đang nhìn mình, Hyeri vội sốc lại tinh thần, đuôi mắt nhếch lên cố mỉm cười như bản thân không bận tâm những câu nói vừa rồi.

"Về thôi em, mẹ đang đợi cơm chúng ta."

Cố dùng giọng điệu tự nhiên nhất có thể, cố nhấc chân một cách thật nhẹ nhàng dù thực tế như đang đeo chì trên người, cảm giác bước chân nặng trĩu.

Hôm nay Hyeri sẽ dẫn em về ra mắt gia đình. Chút hào hứng vừa rồi lại bị dòng suy nghĩ vẩn vơ miên man bám lấy.

Đúng, rất thiếu công bằng với em. Su Bin đã chờ đợi quá lâu và cho đi quá nhiều.

Cô thì vô tư, em vì cô mà vật lộn cả một thời gian dài.

Su Bin lắc đầu bất lực, thật tình, một mình em vô ý thì thôi đi, ai cho phép người khác làm chị buồn rồi em lại phải dỗ dành cơ chứ.

Đôi chân mau chóng đẩy nhanh tốc độ để bắt kịp Hyeri, lần này chính em chủ động nắm tay cô giữa chỗ đông người, cả hai đều đã che chắn rất kỹ, khó ai có thể nhận ra.

Khác với vẻ chiếm hữu ban nãy, Hyeri khựng lại đôi chút, thả chậm lại bước chân, tay buông thõng, không hề nắm lại tay em.

"Chị đừng bận tâm những lời đó của anh ta." Su Bin nhỏ nhẹ trấn an, ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay cô, hai cánh tay dán sát vào nhau.

Hyeri thật sự yêu em chứ không vì mục đích nào khác như suy nghĩ của Do Suk.

Nhưng nếu đặt mình vào vị trí của Su Bin, Hyeri thật sự sẽ e dè quá khứ của chính mình.

"Em có cảm thấy thiệt thòi không?"

Dù là câu trả lời thế nào cũng được, mọi vấn đề đều xuất phát từ cô. Hyeri nhìn ra không gian rộng lớn bên ngoài, kiêu ngạo chạy đi đâu mất, không đủ can đảm nhìn người bên cạnh.

"Có đấy. Đột nhiên người khác nói xằng nói bậy, chị vì thế mà nghi ngờ em, không phải rất thiệt thòi sao?"

Hai chữ đầu tiên khiến cô khựng lại một nhịp, nhưng vế sau được Su Bin nói ra nhẹ nhàng lại đầy ấm ức như thế.

Ừ nhỉ, phải tuyệt đối tin tưởng em, lần nào nghi ngờ cũng đều là hối hận sau đó.

Bàn tay khẽ động, Hyeri đan năm ngón tay mình vào tay em, muốn giữ bên cạnh cả đời.

"Chị thật sự không còn lưu luyến gì ai hết, hiện tại chỉ yêu một mình em thôi, sau này cũng chỉ muốn yêu em."

Hyeri lo lắng phân trần, cô muốn Su Bin biết em quan trọng với cô đến nhường nào, trong tim bây giờ chỉ toàn hình bóng em.

"Đừng hoảng, em tin chị mà." Su Bin trấn an, ngón cái vẫn giữ tốc độ xoa nhè nhẹ để chị cảm nhận sự hiện diện của mình.

Hyeri nhìn sang, cảm thấy người này mới chính là trụ cột của mối quan hệ, những lúc cô vô định, em luôn chậm rãi mà chắc chắn khiến cô cảm thấy an lòng và tin tưởng.

"Nhưng mà sau này em và Do Suk sẽ khó nói chuyện với nhau, đều là vì chị hôm nay nhất quyết đi cùng em..."

Nghĩ lại thấy bản thân có chút hơi quá đáng, khi nãy cô thật sự muốn trêu tức anh ta, nhưng Do Suk và em là bạn tốt từ nhỏ, hôm nay em vì cô xem như là tự tay dựng lên bức tường khiến mối quan hệ bạn bè lâu năm này sẽ dần trở nên xa cách.

"Trước sau gì mọi người đều sẽ phải biết chúng ta yêu nhau, chị không có lỗi. Anh ấy không được phép nói về chị như thế, không ai được làm tổn thương chị."

Không phải dỗ ngọt, Su Bin đang chau mày, giọng điệu nghiêm túc, trừ khi là ở nơi em không nhìn thấy, trước mặt em không ai được phép phán xét hay áp đặt cô.

"Chị là giới hạn của em."

Khu vườn trong tâm hồn Hyeri cứ ngày một đẹp hơn theo cách đó, ban đầu cằn cỗi, thích Su Bin là gieo mầm, em thích cô nghĩa là họ cùng nhau chăm sóc cho mầm non ấy, và khi chính thức yêu nhau, nhìn lại vùng đất cằn cỗi đã hóa vùng thảo nguyên đầy các loại hoa thơm ngát.

Em yêu cô còn nhiều hơn như thế, luôn chu đáo chăm sóc từng li từng tí, vườn hoa kia bắt đầu có ong bướm lảng vảng, hương sắc và tình yêu ngày càng nồng đượm.

"Em nói như vậy, đột nhiên chị lại muốn hôn em."

Cô nói xong lại tự phì cười, chẳng thể trách cô không giữ kẽ ở nơi công cộng, có trách thì trách bà cụ non bên cạnh quá đáng yêu.

Hyeri dám nói thế một phần vì tin chắc người nghiêm túc như Su Bin sẽ không buông thả mà chiều chuộng cô vô điều kiện ở những nơi thế này.

Su Bin nghe chị nói vậy chỉ im lặng, không mắng cũng không cười, dáo dác nhìn xung quanh, sân bay lúc nào cũng đông đúc, nhưng không ai chú ý đến hai cô gái đang che chắn kín đáo, trông có vẻ tầm thường, kém nổi bật giữa thế giới ai cũng giống như ai.

Em kiễng chân, nhẹ kéo khẩu trang xuống rồi hôn vào gò má cô, cách một lớp vải Hyeri vẫn cảm nhận trọn vẹn sự ngọt ngào.

Vẫn là đang ở nơi đông người, Su Bin có can đảm đến đâu cũng sợ sệt, rất nhanh đã rời đi, vội vã che chắn lại gương mặt.

"Về nhà sẽ lại hôn chị." còn thì thầm để lại cho cô một lời dỗ dành đầy hứa hẹn.

Em chỉ cần ở yên đó cô sẽ cảm thấy vui vẻ, nhưng Su Bin còn rất biết cách lấy lòng.

Từ phút này, Hyeri biết quãng đời sau này mình sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế giới, hoặc tan hoang chỉ còn đống đổ nát nếu em rời đi. Cô đã đem hết tất cả mà tin tưởng đặt cược vào đứa nhỏ này.

"Em có biết tuổi thọ trung bình của người Hàn Quốc là bao nhiêu không?"

Chẳng biết vì sao chị lại hỏi như thế, nhưng chỉ cần Hyeri thắc mắc, Su Bin sẽ nghiêm túc tìm hiểu.

Em khựng lại đôi ba giây và nhận ra mình không biết lĩnh vực này, không chần chừ, lập tức cho tay vào túi áo lấy điện thoại ra tra cứu.

"Là 85 tuổi."

"Ừm. Vậy chị yêu em 55 năm."

Cô nắm tay em chặt hơn, nhét vào túi áo của mình, ánh mắt kiên định nhìn hoàng hôn từ cam vàng dần ngả sang đỏ tía ở bên ngoài sảnh lớn.

Su Bin ngẫm nghĩ đôi chút mới hiểu ra được dụng ý của người kia, phì cười, đáy mắt long lanh.

"Vậy thì em yêu chị cả thảy 69 năm."

Lần này tới lượt Hyeri cười, cả hai vô thức quay sang nhìn nhau, không ai biết trước tương lai sẽ ra sao, nhưng tại khoảnh khắc này, họ muốn dùng cả đời chỉ để yêu một người.

Em là dịu dàng tôi dùng nước mắt tuổi trẻ để đổi lấy, vậy nên phiền em quãng đời còn lại, chiếu cố tôi.

Một đôi, hai người, mãi mãi.

.

.

.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com