-4-
Việc quay phim cho "Friendly Rivalry" cũng đã sắp kết thúc. Hôm nay cô sẽ quay phân cảnh hôn với một diễn viên nam, cảnh này nằm trong suy nghĩ của Choi Kyung, và quay ở hồ bơi cùng với Su Bin.
"Tiền bối!" Hyeri đang đi thì có một giọng nam gọi lại.
"Anh gọi tôi có gì không?" cô dừng lại, hỏi, anh ta đang đứng ở vị trí khá khuất.
"Đây là lần đầu em diễn cảnh hôn nên có hơi run. Nói ra hơi ngại nhưng mà mình có thể cùng nhau tập luyện không ạ?" anh ta lễ phép
"Được thôi, anh muốn luyện tập đoạn nào?"
"Hôn ý ạ!" ánh mắt kính nể giả tạo của anh ta lại hiện lên một tia dâm dục.
Cô cười cười rồi kéo anh ta sát lại gần, giữa hai gương mặt chỉ còn một chút xíu là đã chạm nhau. Đây là thủ thuật góc độ, ở một số cảnh quay nếu không quay trực diện và cận mặt thì diễn viên sẽ dùng mẹo này, nhìn giống đang hôn nhưng thật ra cả hai gương mặt vẫn còn khoảng cách. Giọng nghe đưa đẩy nhưng lại rất nghiêm túc:
"Đừng lạm dụng việc công để thỏa mãn việc tư, khi quay anh chỉ cần thể hiện cái bản chất hoang dã của đàn ông là được, còn lại cứ nương theo tôi."
Hyeri thì thầm nhỏ bên tai anh ta, đủ để cho hắn biết cô có bao nhiêu phần khinh thường trong lời nói.
Cô đẩy anh ta ra rồi rời đi, nhưng một màn xảy ra vừa rồi, ở một góc nhìn xa xa có người đã thấy Hyeri chủ động hôn anh ta. Chiếc giỏ đầy bánh và sữa mà em mang theo để cùng ăn với chị rơi xuống đất, mãi khi chị rời đi sau khi hôn, anh diễn viên ấy cũng rời đi, chỉ có em đang đứng một góc cùng với mớ rối ren trong lòng.
_______________________
Quái lạ, từ sáng đến giờ cô tìm mãi mà không gặp em, chút nữa sẽ có cảnh hô hấp nhân tạo, cô đang muốn tìm Su Bin để thảo luận.
Nhưng đi loanh quanh đã lâu mà mãi vẫn không thấy, hết cách, cô quyết định đến phòng nghỉ đầu tiên mà mình đã từng đi qua để tìm lại lần nữa.
"Ơ??? Nãy giờ em đã đi đâu thế? Chị đang tìm em đấy."
Su Bin đang ngồi ở đây nhưng sao khi nãy cô tìm không thấy nhỉ.
Thấy Hyeri có xu hướng đi lại chỗ mình đang ngồi, Su Bin xê dịch cả người sang một bên.
Nhưng đây không giống lắm đang chừa chỗ cho cô ngồi, mà lại giống đang tránh né và không muốn đụng chạm hơn, tinh ý nhận thấy điều này, nhưng cũng chưa biết vì sao em như vậy, Hyeri vẫn ngồi vào vị trí ngay bên cạnh em.
"Lát nữa sẽ có cảnh hô hấp nhân tạo, chị muốn luyện tập trước."
Cụ thể là cảnh cô dùng miệng mình hà hơi thổi ngạt cho Seulgi ở hồ bơi.
"Chị chú ý động tác đúng kỹ thuật là ổn mà, còn đoạn hà hơi thổi ngạt em nghĩ không khó lắm đâu, chị thổi hơi vào em là được." giọng điệu bình bình, không tỏ rõ cảm xúc gì.
Cô nhìn chằm chằm Su Bin, mắt hơi cụp xuống.
"Chị thì không vấn đề, nhưng em có muốn tập trước cho quen không?" Hyeri muốn thỏa thuận thêm lần nữa.
"Không ạ. Lần trước em và chị đã diễn cảnh hôn rồi, rất thuận lợi. Lần này ngắn hơn nên cứ tới đó rồi diễn thôi ạ."
Su Bin bình thản từ chối, bình thản nêu ra lý lẽ. Cũng bình thản nhắc lại nụ hôn đó, lần này em không nhìn thẳng mặt cô, nhưng không hề có vẻ ngại ngùng hay lúng túng, ngược lại là Hyeri nghe nhắc đến lại dâng lên chút xấu hổ.
"À...ừm...Bánh này chị ăn được không?"
Cô thoáng thấy túi bánh mà em đặt trên bàn, vì trước đó đã tìm kiếm em ở đây mà chẳng có ai, cũng không có túi bánh nào, nên chắc chắn là của em mang đến.
"Được chứ ạ. Là em mang theo cho mọi người."
Vì Hyeri đã nhiều lần chuẩn bị bánh ngọt cho em, nên hôm nay cũng muốn mang theo một ít đồ ngọt cho cô.
Su Bin lấy từ trong túi ra một bịch gói bánh nhỏ, bóc vỏ rồi đưa cho cô, cả hai đang ngồi rất gần nhau.
"Em đút chị ăn đi, chị chưa rửa tay."
Hyeri dựa vào vai Su Bin, cô rất hay làm vậy với các diễn viên và nhân viên nữ trên phim trường nên em không thấy lạ.
Miệng cô đã "a" sẵn chờ Su Bin đút bánh.
"Chị cầm phần vỏ ngoài đi, sẽ không chạm vào bánh"
Mặt cô sốc đến khó tin, gì thế này?
Mấy đêm trước em còn dịu dàng an ủi mình khi tâm trạng không tốt, giờ nhờ vả đút có tí bánh mà lại phũ thế kia.
Hyeri quyết không chịu thua, mặt dày tới cùng.
"Không thích, em mau đút chị đi." giọng điệu cô là kiểu muốn nói em không nghe lời là chị giận em đấy.
Su Bin thở dài bất lực...Nhưng tay vẫn đang bẻ nhỏ bánh ra.
Ê??? Cô tức tốc bật dậy. Ngồi thẳng lưng nhìn em. Thở dài? Không muốn thì thôi chứ đừng miễn cưỡng.
Hyeri nằm luôn xuống giường, không dựa vào em nữa, giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi, giọng lười biếng lại có chút giận dỗi
"Thôi em ăn giúp chị đi, chị nằm nghỉ tí, chút rửa tay sẽ tự bóc bánh ăn sau."
Vậy mà mấy ngày trước còn viết giấy note bảo mình là công chúa của người ta cơ đấy.
"Em bóc nhỏ rồi, chị ăn đi."
Su Bin để bánh qua một bên rồi bấu víu kéo cô ngồi dậy, cô cũng không làm khó em, thuận theo mà ngồi thẳng lên.
Em im lặng cầm miếng bánh đưa tới, cô ngoan ngoãn há miệng, dĩ nhiên cả hai không ai nói tiếng nào.
"Đêm trước khi chị say, có lỡ lời gì khiến em không vui à?" Hyeri nhỏ giọng thăm dò.
"Không ạ. Chị chỉ ngủ thôi"
Lại thản nhiên, hôm nay cô ghét cái thái độ này của em.
"Vậy sao hôm nay em dửng dưng với chị vậy?" hỏi thẳng vấn đề mình khúc mắc.
"Em bình thường mà?"
Vì chính xác Su Bin cũng không biết bản thân mình đang là cảm xúc gì, Hyeri là diễn viên chuyên nghiệp, hôn bạn diễn, diễn tập cảnh hôn, đó là chuyện quá sức bình thường. Kể cả với nụ hôn mà cả hai dành cho nhau cũng chỉ vì công việc, em cũng như bao bạn diễn khác, không hơn không kém.
Có trách thì trách Su Bin lại để cảm xúc cá nhân vào, tự mình bây giờ có những tâm trạng không nên có.
Sau bộ phim này, cả hai sẽ lại có những dự án mới, cô sẽ đóng cặp với người khác, hôn người khác, em cũng vậy.
Nhưng mà ngoài kiểm soát là bản thân hiện có chút không vui vì thấy chị hôn nam diễn viên kia ngay trước mắt mình, dù em biết rõ đấy chỉ là công việc.
Em ngưỡng mộ sự chuyên nghiệp của cô, tiếp xúc cơ thể nhưng phân biệt rõ cảm xúc cá nhân và yêu cầu công việc. Giá mà mình cũng có thể kiểm soát tốt như vậy.
Cả hai đã có một khoảng lặng dài, đút bánh cho Hyeri xong, Su Bin để thêm vài cái trên bàn.
"Em ra chia bánh cho mọi người, nghỉ ngơi chút rồi chị ăn thêm nhé."
"Ừm." Hyeri trả lời qua quýt, mắt dán chặt vào điện thoại, không nhìn em.
Cô không thích sự khó hiểu, cô là người vui sẽ thể hiện vui, buồn sẽ thể hiện buồn, dĩ nhiên cũng không thích người nói Đông nói Tây, càng không thích người muốn người khác đoán ý mình. Nếu em không nói, cô cũng không hỏi. Chỉ là đồng nghiệp, nếu nói không có vấn đề cô cũng không tò mò tâm tư cá nhân của bạn diễn.
Ở đây cũng không còn tâm trạng nghỉ ngơi, Hyeri toan đứng dậy đi ra ngoài xem mọi người làm việc, vừa ra tới cửa, nhìn về phía hành lang đằng kia đã thấy em đang đút bánh cho Hye Won.
Trên tay Hye Won đang cầm lỉnh kỉnh nào gương nào vở, không tiện ăn bánh, đút cũng không có gì là lạ. Nhưng em cười đùa vui vẻ, không hề có chút miễn cưỡng nào như cùng cô khi nãy, hóa ra không phải sợ bẩn tay, là phân biệt đối xử.
Nghĩ thế, cô đi về phía ngược lại, không nhìn về hướng gai mắt đó lần nào nữa.
______________________
Cảnh quay này diễn tả việc Jae Yi đã bị bố uy hiếp, muốn đẩy Seulgi ra xa để bảo vệ an toàn cho cậu ấy. Nhưng Seulgi vẫn bám riết và dùng cả tính mạng để uy hiếp Jae Yi.
Cuối cùng, Jae Yi khuất phục trước em.
Trạng thái hai nhân vật đang hiểu lầm nhau, nhưng cô cảm giác hôm nay cả hai không cần diễn, trạng thái mịt mờ khó đoán giữa đệm rất tốt cho yêu cầu của cảnh quay này.
Nhưng đó chỉ là một tác động nhỏ, dù hôm nay cô và em có cãi nhau to hơn mà phải diễn cảnh thân mật, dĩ nhiên vẫn sẽ không thành vấn đề, vì họ là diễn viên chuyên nghiệp. Sẽ không bị cuộc sống thực ảnh hưởng đến vai diễn, và ngược lại.
Vì lạnh, cả hai đều cố gắng tập trung hết sức có thể để tránh ngâm nước quá lâu, quá trình ghi hình diễn ra nhanh chóng.
Lần này sau khi được JaeYi hô hấp nhân tạo, Seulgi chỉ tỏ thái độ đắc thắng vì suy đoán nỗi khổ tâm của cô bạn mình là đúng.
Khác với sự ngượng ngùng sau cảnh hôn lần trước, Su Bin sau khi diễn xong lần này không còn ngượng ngùng đỏ mặt, chỉ mau chóng nhận lấy khăn, ngâm nước nóng, đưa cho cô một cái khăn rồi vừa lau tóc vừa rời đi mất.
Quái lạ, mọi khi em đều sẽ nấn ná ở lại cùng cô.
Không có nhiều thời gian để nghĩ, Hyeri tiếp tục thực hiện các cảnh quay dưới nước còn lại của mình.
__________________
Cả ngày nay, Hyeri thực hiện khá nhiều cảnh dưới hồ bơi, cơ thể có chút lạnh, nhưng không thể vì một chút mệt mỏi đó mà ảnh hưởng đến tiến độ của cả đoàn. Cô chỉ có thể mau chóng thay ra bộ đồ ướt, uống tí thuốc rồi tiếp tục cảnh quay trong tưởng tượng của Choi Kyung.
Anh ta ban sáng khiến cô khó chịu, nhưng chắc vì thái độ cứng rắn của cô nên đã dè dặt hơn đôi phần, rất hợp tác diễn nhanh chóng phân đoạn này.
Khi thông báo cảnh quay đã được thông qua, Hyeri như vứt bỏ được trạng thái gắng gồng ngày hôm nay.
Chắc mình bị cảm rồi. Cô nghĩ thế, sau khi chào tạm biệt mọi người, đi về phòng nghỉ mà bản thân đã ghé khi sáng.
Tốt lắm, trong phòng không có ai, đỡ vài phần giao tiếp chào hỏi.
Kéo lê cơ thể mệt mỏi lại giường, Hyeri không nghĩ thêm gì mà lập tức ngả lưng, cả cơ thể nặng trịch uỵch xuống giường, tay xoa xoa cái đầu đang dần đau lên, chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Không biết đã ngủ bao lâu, cô cảm thấy cơ thể mình lạnh, rất lạnh, cả người cô run lên cầm cập, miệng lưỡi khô khốc, đầu thì nhức nhối.
Cô cứ trằn trọc trở mình, đôi khi xuất hiện ảo giác bản thân đứng dậy đi lấy chút nước, nhưng chốc lát thức tỉnh vẫn thấy cổ họng khô rát, lại không có tí sức lực nào.
Hyeri đã quằn quại như thế bao lâu không rõ, nhưng sau đó mọi cảm giác khó chịu dần vơi đi, có một bàn tay mang hơi lạnh sờ vào trán mình, sau đó là chiếc khăn nóng ấm dịu dàng lau qua cơ thể cô, miệng lưỡi khô khan cũng từ từ có dòng nước ấm áp len lỏi thấm vào, dưới bụng cũng được kê thêm một chiếc túi giữ nhiệt ấm áp, người đó còn mang cả tất để giữ ấm cho chân của cô.
Trong cơn mê mệt, cô chỉ nhớ là bản thân đã cố nắm lấy tay người kia khi họ sờ trán kiểm tra thân nhiệt của cô, hoàn toàn không có sức mở mắt ra xem đó là ai.
____________________
Mãi đến sáng cô mới đánh giá được tình trạng của bản thân mình. Nhưng vẫn không nhớ được rốt cuộc người đêm qua là ai, ngồi xoa đầu một hồi nhưng vẫn không gợi được ký ức gì.
Hay đó chỉ là ảo giác?
Không đâu, chân cô đang mang tất.
Nhưng cũng đã khá trưa sao vẫn không có ai gọi cô dậy? Đáng ra giờ này cô đang thực hiện một cảnh quay.
*Cạch*
Là Young Ji mở cửa, stylist kiêm trợ lý của cô đi vào.
"Chị tỉnh rồi hả? Sao hôm qua chị bệnh mà không nói để em đưa về luôn thế? Làm sáng nay em lo chết đi được." Young Ji tỏ thái độ lo lắng.
"Chị chẳng nhớ gì cả. Thế hôm qua không phải em ở đây cả đêm chăm chị à?"
Hyeri hỏi, tay xoa hai bên thái dương, cơ thể vẫn còn hơi uể oải.
"Dĩ nhiên không rồi, em ở nhà ngủ cả đêm, là Su Bin chăm chị đêm qua đấy."
Cô hơi bất ngờ với đáp án, vì ngoài người thân và các mối quan hệ thân cận làm việc cùng cô thì chưa có ai khác chăm sóc cô khi bệnh.
Hơn nữa, với sự lạnh nhạt ngày hôm qua của hai người, càng không nghĩ em sẽ chăm sóc cô.
"Em ấy đâu rồi?"
"Đi quay rồi. Su Bin có nói sẽ xin giúp đạo diễn cho chị nghỉ ngơi hôm nay. Con bé tận tâm với chị lắm nha, chăm chị cả đêm, mới 3h sáng đã gọi điện thoại bắt em tới đây thay ca chăm chị, bản thân mình thì chạy về nhà tắm rửa rồi lại nấu cháo đem tới đây cho chị nè."
Young Ji chỉ về cái gà mên đặt ở bàn nhỏ ngay góc phòng.
"À, còn liên tục dặn em phải thay nước ấm trong túi giữ nhiệt cho chị nữa. Chưa lần nào chị bệnh mà tụi em chăm chị kỹ thế này đâu, cảm giác như lệch một xíu khiến chị cảm nặng hơn thì mặt con bé lại thêm vài tầng mây mù xám xịt vậy."
Young Ji đưa túi giữ ấm vừa thay nước, còn nóng hôi hổi cho Hyeri, luyên thuyên.
Nếu là mọi khi cô đã kêu cấp dưới của mình im lặng ngay, nhưng lần này cô lại tập trung lắng nghe, nhưng cũng giống như đang nghĩ ngợi gì đó, bởi vì nụ cười trên mặt ngày càng rõ nét.
Thấy thái độ cười khờ của Hyeri, Young Ji tưởng cô sốt cao hơn rồi nên mới ngơ người như thế, tặc lưỡi:
"Sếp! Chị sốt cao hơn rồi à? Sao ngồi cười một mình vậy?"
...còn không phản ứng gì, nãy giờ chỉ có một mình em nói.
"Em mà là Su Bin thì em mặc kệ chị! Ai mà không khỏi đau lòng khi thấy người cướp đi nụ hôn đầu của mình lại hôn với một người nam khác chứ...khóc huhuhu luôn đấy!" Young Ji diễn tả hành động đau lòng, hai tay ôm tim phụ họa.
"Hôn gì cơ?" Đến bây giờ cô mới có phản ứng.
"Sáng hôm qua ở góc đằng kia chị và tên diễn viên nam kia đã tập luyện cảnh hôn còn gì. Su Bin đứng ngay đó chứng kiến hết cả, em còn thấy con bé làm rơi giỏ bánh. Cơ mà mọi khi chị có cần tập luyện trước thế đâu, lần trước chị cướp nụ hôn đầu của người ta còn không tập luyện, giờ lại tập hôn ông kia trước mặt người ta! Eooo sếp! Em bất bình dùm con nhỏ luôn đó, chị tồi quá, red flag, vô tình, phũ..."
Tắt điện, Hyeri đang lườm em, sếp đang lườm em, sắp lườm đến đen sạm rám nắng em.
"Muốn nghỉ việc không?" Hyeri lạnh lùng cắt ngang, nhưng ngữ điệu lại có chút vui vẻ.
Young Ji làm động tác kéo dây khóa miệng rồi im lặng làm vẻ mặt lấy lòng tư bản, em cần tiền, cần ôm chân chị sếp phú bà này, bất bình gì chứ, sếp nhà mãi đỉnh, diễn viên thì trước sau gì cũng mất nụ hôn đầu thôi, không có gì bức xúc hết.
"Đi ra chỗ quay nói với Su Bin nào quay xong vô gặp chị chút"
"Em đi ngay", khổ quá, sếp của Young Ji ngồi cười nãy giờ, chắc hẳn là cảm nặng lắm, khi trước bệnh chỉ nằm im, hoặc là rên hừ hừ vì mệt, chưa thấy bệnh mà ngồi cười như này bao giờ.
Thôi kệ, chiều ý bệnh nhân.
_____________________
Hyeri đang nằm bấm điện thoại, thì lại có tiếng mở cửa.
Cô buông điện thoại, giả vờ ngủ.
"Chị tìm em có việc gì không?" Su Bin lên tiếng hỏi.
Hyeri diễn nét mệt mỏi lồm cồm ngồi dậy, thấy thế Su Bin vội chạy lại đỡ cô.
Quái, nãy sếp mình tỉnh như sáo mà giờ như bà già 80 tuổi vậy? Young Ji tự hỏi trong lòng.
"Chị đói, nhưng mà chị và Young Ji không biết cách mở cái gà mên mà em đem theo..." cố diễn nói bằng giọng mè nheo, mệt mỏi, bị bệnh mệt lắm đấy nhé.
Wtf??? Omg??? Sếp có kêu em mở đâu mà biết em mở không được. Oan ức quá!
Young Ji gào thét trong lòng.
Em đỡ Hyeri dựa vào thành giường rồi đi lại góc bàn lấy phần thức ăn mà mình mang theo cho cô.
*Ting ting* - tiếng báo tin nhắn của điện thoại của Young Ji, là tin nhắn từ sếp đáng kính:
"Giờ em có việc bận, mau ra ngoài đi☺️"
Young Ji không hiểu cho lắm, ngoài việc đi theo Hyeri thì hôm nay chả có việc gì khác.
"Giờ em có việc gì à sếp?" Thay vì nhắn tin thì Young Ji hỏi luôn thành tiếng.
Hyeri lại lườm em suýt thì cháy mặt, cũng may Su Bin ở đằng kia vẫn đang bày cháo ra cho cô ăn nên không để ý câu hỏi ngô nghê vừa rồi.
"Hôm qua em nói nay em có việc bận mà. Mau đi đi!" Hyeri gằn từng chữ, không hiểu ý một lần nữa thì tháng này trừ lương.
"À à, em hiểu rồi..." thôi cứ rút đi đã.
Young Ji nói với lại với Su Bin:
"Giờ chị có tí việc riêng, chị Hyeri có cần gì thì em giúp chị ấy với nha!"
"Vâng ạ." Su Bin đáp, Young Ji lui cung.
Trong phòng giờ chỉ còn hai người, em mang cháo lại giường, đưa cho cô.
"Cháo thịt bằm, vẫn còn ấm, chị ăn đi rồi uống thuốc ạ." em đưa bằng hai tay, đã chuẩn bị sẵn cả muỗng, khăn giấy, thuốc và nước.
"Không có tí sức lực nào, em để đó đi, khi nào đỡ mệt chị sẽ ăn."
Hyeri uể oải dựa vào thành giường, nặng nề đưa tay chỉ vào chiếc tủ đầu giường ý bảo em để cháo lên đó.
"Cháo sẽ nguội mất, chị cũng tới giờ uống thuốc rồi."
"Vậy em đút chị ăn đi." giọng Hyeri khởi sắc.
Su Bin chần chừ, nhưng cũng rất nhanh chóng ngồi xuống đối diện, múc từng muỗng cháo bón cho Hyeri, chỉ có từ đầu đến cuối vẫn hạn chế nhìn mắt đối mắt với cô.
Hôm qua cô chưa hiểu vì sao thái độ em như thế, hôm nay đã hiểu rõ ngọn nguồn, là vì chuyện ở hành lang sáng hôm qua thật sao?
Thái độ này ngày hôm qua cô sẽ thấy rất khó hiểu và mặc kệ, không quan tâm, nhưng có người dù ấm ức vẫn âm thầm ở lại chăm cô cả đêm, bây giờ ngồi nhìn em ấy nghiêm túc đút từng muỗng cháo cho mình lại thấy đáng yêu vô cùng, muốn ức hiếp chọc ghẹo thêm.
Vì thế cô chẳng phá vỡ bộ mặt xa cách của cún con, em ấy có khúc mắc mà không hỏi, từ ngày hôm qua đến bây giờ ném cho cô bộ mặt khó ở.
Khi đã hiểu ra vấn đề và dùng thái độ bao dung hơn để nhìn ngắm thì thấy dễ thương quá thể.
_____________________
"Tối nay ở đây ngủ với chị nha. Young Ji có việc đột xuất nên không tới đón chị được, chị cũng còn thấy hơi mệt, không muốn đi xe." cô nhắn tin cho Su Bin.
Cả ngày nay không làm gì, cơ thể của cô đã khỏe hơn, nhưng muốn như vậy để giải thích trực tiếp với đứa nhỏ.
Nằm lăn lộn trên giường chờ em trả lời, Su Bin đã xem nhưng mãi vẫn chưa thấy hồi âm. Nếu không trả lời, cô lại trung gian qua Young Ji góp thêm tí lửa vậy.
Nghĩ là làm, cô nhắn tin cho trợ lý của mình:
"Nếu Su Bin có hỏi thì nói có việc bận, không thể đến đón chị".
Cũng không xem, không trả lời, mất kết nối à?
"Vâng." Su Bin hồi âm tin nhắn cô trước, thế là cô cũng mặc kệ Young Ji, mục đích coi như thành công hơn phân nửa.
______________________
Vì để ở lại cùng cô đêm nay, quay phim xong Su Bin phải về nhà vệ sinh cá nhân, ăn uống rồi nấu thêm cho cô một ít cháo.
Đến khi quay lại đây cũng đã khá trễ.
Lần này cô không diễn nét mệt mỏi nữa, ngoan ngoãn ngồi thẳng vào bàn tự ăn cháo.
Em đi qua những phòng khác chào hỏi mọi người rồi gửi họ ít thức ăn nhẹ, dãy phòng này đôi khi vẫn có người ở lại, vì để tiện cho việc nghỉ ngơi và lắm hôm quay phim xuyên đêm. Đi cũng khá lâu, đến khi cô ăn gần xong thì em ôm khệ nệ nào chăn nào nệm về trải dưới đất.
????
"Em làm gì đấy?" Hyeri sốc đến mức có hơi cao giọng.
"Đêm nay em sẽ ngủ dưới đây." Su Bin giải thích, giọng đều đều trái ngược với cô.
"Ừm. Chê tôi bệnh sợ lây cho em chứ gì." lần này không cao giọng nhưng nghe ra sự xa cách, cô đi lại giường nằm, kéo chăn đắp rồi nhắm nghiền mắt.
Không ai trả lời gì thêm, cả không gian lại chìm vào im lặng, lâu lâu chỉ có tiếng chăn nặng nề như đang được dỡ ra hoặc gấp gọn.
Khoảng 5 phút sau đó, phần nệm sau lưng từ từ lún xuống, dù quay lưng nhưng dĩ nhiên Hyeri biết nguyên nhân do đâu.
Đến khi phần nệm lún ấy lại phồng lên nhè nhẹ, trải đều ra, nghĩa là người sau lưng đã nằm xuống, hơn nữa cũng đã tốc chăn chui vào nằm cùng cô. Có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ tay cô, ghì nhè nhẹ
"Không phải sợ lây bệnh, vì chị mệt nên em muốn chị nằm một mình cho thoải mái thôi!" Su Bin dịu dàng giải thích.
Hyeri cũng thuận theo lực tay của em mà trở người lại, mặt đối mặt, chăn nệm em trải ra khi nãy đã được gấp gọn lại, để một góc phòng.
Ý cười hiện lên, cô véo nhẹ vào sống mũi cún con, trên môi vẫn đung đưa ý cười, thấy 'bệnh nhân' không nghĩ nhiều nữa, Su Bin tạm thời nhường nhịn, cười lại với cô rồi dần nhắm mắt.
"Chị ngủ đi, em muốn ngủ." cơ thể em từ đêm qua đến giờ chưa có giây phút nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Nhưng mục đích hôm nay cô muốn em ở lại, không phải chỉ để cho em ngủ.
"Sao hôm qua lại khó chịu với chị?" Hyeri thì thầm hỏi nhỏ, nằm nghiêng, một tay chống dưới thái dương nhấc nửa người trên mình cao lên, tay còn lại nhẹ nhàng luồn vào tóc Su Bin, vuốt ve.
Em đã cố tình không nhắc lại để giữ hòa khí, nhưng cô cố ý đề cập, trong lòng lập tưca lóe lên tia không vui, nhưng rất nhanh đã tan biến đi hết vì cảm giác thoải mái trên đỉnh đầu, giọng điệu vì vậy cũng không nghe ra sự lạnh nhạt, chỉ toàn lười biếng:
"Không khó chịu, không có chuyện gì hết." mắt em vẫn nhắm nghiền.
Hyeri cười, nhưng em không thấy, con bé này, nếu cô không vô tình biết được thì định phân biệt đối xử với cô thật lâu luôn nhỉ?
"Là do góc nhìn của em, sáng hôm qua chị không có tập diễn cảnh hôn với anh ta, là anh ta định lợi dụng công việc để gần gũi. Nhưng chị cảnh cáo anh ta rồi."
Cô từ tốn giải thích, cô nói tới đâu, mặt cún con lại nở nụ cười rạng rỡ đến đấy, nhưng lại bị em đè nén, nhìn cứ e thẹn xấu hổ, khiến cô vui vẻ không thôi.
Su Bin không cần trả lời cũng được, chỉ cần nghe cô giải thích và sẽ không lạnh nhạt với cô nữa là được rồi. Nhưng hồi sau, em lại vui giọng, nhỏ nhẹ:
"Em cũng biết đêm nay chị Young Ji không bận việc gì cả, là chị cố tình muốn em đến đây." sau khi vạch trần cô, em còn "hihi" thêm khiến cô sững sờ.
À, có người chê lương cao.
Nhưng dù biết cô bịa chuyện, vẫn có người thật sự đã đến đây ngủ cùng cô.
Cả ngày nay Hyeri chỉ nằm chơi rồi lại ngủ, chả bù với em cả đêm qua thức chăm bệnh cho mình, ngày hôm nay còn năng suất làm việc, hẳn là đã mệt lắm.
Cô không nói thêm gì nữa, em cũng im lặng, mi tâm từ từ giãn ra, động tác tay vẫn là xoa đầu em nhẹ nhàng, đến khi hơi thở của đứa nhỏ đều đều phả vào người cô, hẳn là ngủ say rồi.
Hyeri nhấp nhổm người xích lại gần em hơn, đến khi hơi thở ấm nóng gần sát ngực và cảm nhận rõ hơn, cô chồm người đến hôn nhẹ vào tóc em, rồi luyến tiếc rời khỏi mái tóc có hương thơm dịu nhẹ.
Ngủ ngon, em vất vả vì chị rồi.
_______________________________
Bonus:
Young Ji: sếp à🥲 người ta nhắn hỏi em trước sếp, thấy tin nhắn đến của sếp đến muộn em mới chột dạ làm ngơ không dám xem đấy😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com