Chương 14: Cuộc sống
- Rimuru-kun, hôm nay Velzardo sẽ tới đây chơi!
- *phụt* gì cơ? Anh đang đùa à?
Một buổi sáng bất ổn cùng tin dữ, HÔM NAY CHỊ CẢ ĐẾN CHƠI. Mặt ai cũng tái nhợt vì biết độ đáng sợ của bà rồng ấy nhưng có ai đou biết rằng....bả chỉ tới thăm crush cũ và thằng em trai trời đánh của mình thôi....sẵn tiện thăm luôn em dâu nữa....
- Chị Velzardo sẽ tới đây chơi? Rimuru ơi, chị ấy hỏi ta ở đâu thì nói rằng ta không có ở Tempest nhé! - Veldora vừa dứt cậu cũng chạy vào mê cung trốn, cậu chàng rốt cuộc là sợ 2 bà chị này đến mức nào cơ chứ?
Thế là một đám ma vương và thuộc hạ của Rimuru chạy toán loạn cả lên, người núp, người thắp nhang, người cầu nguyện,.... Nhưng tóm cái váy lại, họ làm vậy đều là sợ Velzardo,...còn cậu thì thấy cô ấy bình thường mà ta?
*ĐÙNG*
Một phần đất trước cổng chào Tempest bị lún xuống vì một người phụ nữ dễ thương và có tâm hồn rộng mở. Nếu có cảnh sát đặc nhiệm ở đây thì bà cô này chắc chắn sẽ bị bắt vì gây mất trật sự và phá rừng cho coi;)
- Velzardo - san, mừng cô đến Tempest! - Nhóc con ra chào cô không ai khác ngoài Rimuru, thân hình nay có hơi mập mạp hơn trước một chút, chắc là cậu đã được bọn họ bồi bổ rất nhiều đó nha!
- Rimuru - san, nhìn cậu khác xưa quá nhỉ, bọn người kia có ăn hiếp hay làm hại cậu không? - Velzardo xoa đầu đứa trẻ thăm hỏi, cô vẫn luôn thắc mắc tại sao cậu cưa đổ được họ hay vậy chứ!!?
- Không đâu! Họ đối tốt với tôi, thậm chí tôi còn thấy họ thiên vị tôi với những người bên quốc gia khác! - Rimuru bất lực lên tiếng, bà cô này cũng rất cưng em dâu, cậu mà nói sai lệch một chút chắc mấy thanh niên kia cũng xuống địa ngục.
- Vào thôi, họ đang đợi chúng ta. - Rimuru kéo tay Velzardo chạy vào, ai ai cũng nhìn Rimuru vì cậu là chủ của cái đất nước quái vật này mà! Một vài nhân vật mới đến được gọi là khách lần đầu nhìn thấy Rimuru đẹp tựa hồng trần như vậy đã mon men ý định, nhưng thần dân ở đây đều rất tốt bụng, họ chỉ vỗ vai bọn họ, lên tiếng nhắc nhở:" Đừng đụng đến chúa tể của chúng tôi, chúng tôi không phải là người đứng ra ngăn cản các anh nhưng đây là lời khuyên!" Còn một vài người thì còn bá đạo hơn nữa như...:"Chúa tể Rimuru có dàn Harem đỉnh hơn cái nết của chú nữa đó, đừng dại mà chạm vào bông hồng hợi sắc đó!" Ghê chưa ghê chưa! Lời đe dọa rất thẳng mặt luôn nha!
Thật ra là nói lảng nói tránh là vậy nhưng ai đặt chân đến Tempest rồi cũng sẽ bị ăn cẩu lương từ bọn họ thôi, họ hay chơi trước cổng chào mà, không thấy thì lạ lắm!
- Mọi người, Velzardo đây nè! - Rimuru đưa Velzar tới trước mặt mấy thanh niên kia, ông rồng otaku tái xanh mặt mày, lườm nhẹ Rimuru vì sao không báo trước cho bọn họ, nhưng....
- Cậu có ý kiến gì với tôi sao Veldora? - Cậu ấy nở nụ cười đậm chất thân thiện với Veldora làm ông rồng tự nhiên lạnh sống lưng nhẹ với cú mắt chạm mắt của Rimuru.
- Ri-chan, thằng em của tôi làm gì cậu hả? - Cách xưng hô thân mật đó làm bọn cảm thấy hơi ngứa ngáy nhưng bọn họ hiểu, trước mặt họ bây giờ không còn là nhóc slime mềm mềm muốn cắn là cắn, muốn bóp là bóp, mà là bà chị cả Bạch Băng Long - Velzardo, ai chả rén trừ nhóc slime đó!
- Hửm?
- À! Tôi chỉ thấy Ri-chan hợp với cậu hơn!
- Không sao không sao! Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi!
- Tôi dẫn cô vào sảnh chính, đi thôi!
Khi hai người kia rời đi, đám ngoài sân mới thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đã cố đứng như một bức tượng để Velzar và Rimuru không chú ý đến họ.
- Tôi cảm giác như mình đã cảm nhận được thần chết đã đặt tay lên vai mình. - Vel thở dài than vãn, anh ta đã coi ánh mắt thần thần bí bí đó của Rimuru là một thần chết thật sự.
- Tôi lại có cảm giác ai đó cứ vuốt lưng mình làm nó lạnh đến đông cứng của xương sườn. - Guy cũng nhập chung hội với mọi người.
- Rimuru - sama nhìn Veldora - sama như muốn ăn tươi nuốt sống vậy kìa! - Benimaru đứng gần Veldora cũng cảm thán cái ánh nhìn chết chóc đó.
--------------------
- Có vẻ thời gian qua họ gây nhiều rắc rối cho cậu nhỉ?
- Không có đâu! Họ cưng tôi còn không hết, dạo này đống tài liệu kia tôi còn chả được chạm vào nghĩ chi!
- Xí! Cứ phát hiện tôi vào phòng làm việc không cần biết là vấn đề gì họ vẫn đi vào bế tôi ra, mà tôi đâu phải con nít đâu chứ! Họ bế tôi chả khác gì một đứa trẻ lên ba... - Rimuru luôn miệng càu nhàu về đám harem simp trúa tới mức không cho cậu làm việc, báo cậu phải đi phá công trình phụ của Geld cho bỏ tức....à....còn cùng nhóc Kanjoi nữa...
- Tôi thấy cậu cũng nên tĩnh dưỡng đi, cậu chăm cho cái Tempest đủ lâu thì thuộc hạ của cậu sẽ chủ động tiếp quản nó. Nhưng bọn họ bế cậu như trẻ con lên ba thì tôi đồng ý hai tay hai chân nha, cậu trong nhỏ bé vậy nên họ mới thích bế đây hahaha....! - Velzar bắn một đống chữ rồi cười ha hả vào bản mặt cậu, như đang trêu tức cục slime bá đạo này.
- Cô đừng có trêu tôi chứ Velzardo - san! Bọn họ trêu tôi đủ rồi mà! - Rimuru phồng má giận dỗi, cậu hong muốn bị trêu đâu! Đáng ghét đáng ghét!
*cốc cốc cốc* Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, vọng cả tiếng trầm ấm của một người con trai vào.
- Rimuru, Leon đây, tôi có chuyện cần nói! - Sao Leon không vào phòng? Tất nhiên là rén Velzar nhưng còn rén một bà thủy tổ nào đó hồi đấy chọi bom vào đất nước của anh ta như trò tiêu khiển, và tất nhiên, bả đang đứng ở cuối dãy hành lang này.
- A! Leon còn gì để nói sao?
- Tôi không phải là tới đón cậu, những người kia bắt tôi đi tới đây, về phòng tôi hãy nói chuyện...
Cậu biết rõ tên này là một tên Tsundere chính hiệu không sai lệch nên không chấp không chấp, vội tạm biệt Bạch Long rồi chạy theo sau Bạch Kim Kiếm Vương.
- À rế? Sao mọi người đều có mặt đông đủ thế? - Rimuru hơi ngạc nhiên, lâu lâu bọn họ mới hay tụ họp như này...mà còn chọn phòng Leon là nơi tổ chức nữa chứ:)
- Bọn tôi có từng thắc mắc rằng nếu Rimuru có đuôi và tai giống như Ranga đã tiến hóa này thì sẽ ra sao? - Liếc mắt qua Ranga, cậu không bất ngờ, chỉ có người xem bất ngờ vì tác giả có tả chi tiết này đâu:)
- Nên bọn tôi nhờ Shuna thiết kế lại cái tai của Ranga và dùng vải lông mềm bọc nhựa mềm lại để đeo lên đầu mà không đau. - Nối lời Milim, Guy cũng lên tiếng chung vui với mọi người.
- Bây giờ cậu có thể đeo nó cho bọn tôi xem hong? - Veldora đưa cái cài ra kèm theo ánh mắt dễ thương cún con làm nũng, ai cũng biết cậu chiều Vel nhất vì trước đây anh ta cũng có một chức vị quan trọng trong lòng cậu sẵn rồi.
- Các cậu....? Haizz...được rồi... - Rimuru bất lực nhìn lũ trẻ trâu đang lấp lánh ánh hào quang kia mà cười trừ...
Sau một hồi, cái cài đã ổn định trên đỉnh đầu lam bạc của cậu.... Ranga có tai thì như một người sói kiêu hãnh, còn cậu có tai thì khác gì mèo đâu chứ chời ơi là chờiiii. Cuti thế này ai chịu cho nổi hả nhóc slime?
Một đám phá lên cười rồi lại lấy tay che lại vì máu mũi cứ phun ra ào ào, hại cậu phải lấy khăn giấy thấm cho từng người trong khi vẫn đeo cái tai phiền phức đó!
Nhìn bọn họ hạnh phúc vậy, cả Kanjoi cũng yên lòng giao thằng bạn cho họ. Họ sẽ mãi mãi là gia đình, mãi mãi là một kỉ niệm đẹp trong tấm thân bất tử của Kanjoi, họ sẽ là một trong những kỉ niệm đẹp nhất, hào nhoáng nhất, lấp lánh nhất trong trí óc nhỏ bé này!
Xin trân thành cảm ơn tất cả mọi người!
-----------------
Cuốn truyện này mới đây đã tới bến ùi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho cuốn truyện xàm xàm này.
Đây sẽ là tập truyện mới của Sanzue nhé! Nhân vật ảo như Kanjoi, Hikio và Mejiu cũng tham gia với tư cách là ngườ chỉ dẫn
Giống kiểu lâu lâu hiện ra để đưa câu trả lời cần thiết á, tựa tựa mấy ông bụt. Nếu mà là Kanjoi thì không thể thiếu chữ báo òi, nhỏ Kanjoi dắt mấy bé bot trong cuốn mới đi chơi:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com