Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bắt cóc!? (part bar)


- Nè Rimuru - san....ta có cảm giác hơi lạnh sống lưng....

- Hắt xì, nhỏ nào nói xấu tôi v?

- Ê par, z là mình bị đem đi bán á hả?

- Hình như là vậy.....ở nhà ăn không được thuộc hạ cưng như cưng trứng, vừa trốn nước đi chơi bị bắt đem bán :D

- Điều tra xíu, phá sau!

- Tới gòi tới bà mày gòi con!

Kanjoi và Rimuru được bịt mắt và đưa vào một khu nhà nhìn rất sang trọng, trước cửa là một tên lính ục ịch thấy mà chê. Ở nước ở nhà thấy mấy thuộc hạ nhan sắc tầm trời mây làm Rimuru quen mắt, tự nhiên ở đây cậu thấy một tên lính xấu trai như vậy làm cậu thấy nó không quen hoặc nói toẹt ra là tởm í. Hắn nhìn cậu rồi Kanjoi, cứ liếc qua liếc lại mà không màng rằng nước miếng của hắn chảy thành sông rồi kìa!! Có Beni hay Souei ở đây chắc là cậu nhờ mấy ổng tát cho cái mắt lòi ra ngoài luôn rồi!

- Ta cảm thấy mình hối hận khi giữ được khả năng xuyên thấu quá!

- Cái kĩ năng....mất dạy....

- Ta mù rồi, đánh chết ta đi được không?

- Vô nhà đi, tôi không muốn nhìn thấy ba thứ này nữa đâu, Kanjoi...

Rimuru vừa gọi thứ này là nhà sao? Nó chả khác gì một cái nhà trẻ xây theo cung điện và lòe loẹt chetme ra. Tác giả còn không biết mình đang diễn tả về thứ gì mà Rimuru có thể bình thản nói nó là nhà thì cái trí thông minh này nó đạt tới cấp độ gì rồi?

- Ta đang ở đâu? - Kanjoi được mở bịt mắt liền quay qua cái tên mặt gian hỏi.

- Nói nhiều quá câm đi! - đờ phắc, nãy giờ cô có nói với hắn câu nào đi mà kêu nói nhiều, những câu nói của Kanjoi với Rimuru nãy giờ cũng thông qua hành lang linh hồn mà? Hắn có khả năng nhìn vào linh hồn người khác à?

- Chỗ này....xấu hơn cái nết của Diablo nữa...

- Ta thề rằng sau khi điều tra xong thì sẽ về và tự tử chetme nó đi, ta muốn quên cái khung cảnh này! - cái lâu đài đó rốt cuộc là kinh tởm tới mức nào mà cả người kiên định như Kanjoi cũng phải thốt lên thế? Ngoài cổng là 1 tên lính nhìn mà vào đây là 1 chục tên lính nhìn với ánh mắt i chang ông ngoài cổng. Bộ chưa thấy người đẹp bao giờ hả?

- Chào mừng các phu nhân tương lai đã đến đây!

- Hành lang linh hồn -

- Ê Kanjoi...

- Ta thấy tởm

- Ừ tôi cũng v, bắt tay cái!

- Kết thúc hành làng linh hồn -

- Ngươi là ai? - người lên tiếng là Rimuru, cậu ta đã đỡ hoảng rồi.

- Các nàng thật sự không biết ta sao? Làm ta buồn thật đó!

Gì đây? Công tử bột mì hả? Ta mà lấy lại được sức mạnh chắc thằng cha này đi đến cái thế giới nào rồi.

- Ta sẽ liên lạc Hikio tới nhanh. Cậu cũng mau gọi Zegion đê!

- Hành lang linh hồn (pặc hăi) -

- Alo, Hikio...

- Chị đang đến, nơi này hơi xa nhưng không có nhiều ma tố làm chị không dịch chuyển được.

- Có người đòi em làm phu nhân củ-

- Đứng yên đó sắp tới rồi - Hikio mà nói không chủ ngữ vị ngữ là toi rồi, Kanjoi cũng chỉ mím môi ngoan ngoãn gật đầu. Sau đợt giáo huấn thì em ngoan hơn nhiều, Hikio cũng không phạt nặng em nhiều nữa, toàn là úp mặt vào tường hay mắng thôi. Em sợ lần này lại ăn đòn thì chết em.

- Bên Rimuru -

- Zegion...

- Thần sắp tới rồi, xin người đợi!

- À không í ta là

- Không!

- Tới thôi đừng xông vào! Ta muốn tự thân vận động cơ!

- Không!

- Ể? Đây đâu phải Zegion?

- Cậu đặt cậu vào nguy hiểm thì ta sẽ không bao giờ cho phép!

- Velrudora?

- Sắp rồi...

- Velrud- chưa kịp nói hết câu thì Veldora đã ngắt nói chuyện rồi, giọng ông rồng hơi cọc, chắc là dỗi rồi. Mà cậu cũng chẳng thể hiểu sao mà Vel có thể chen vào cuộc nói chuyện của Zegion dễ dàng thế, chắc là có bí quyết gì đó...haizz bây giờ còn nghĩ được vậy, về nước thế nào cũng bị mấy người kia mắng, phải tìm cớ để lươn lẹo thôi!

- Cậu xong chưa Rimuru?

- Hơi vất vả lúc về nhưng ổn rồi!

- Sao các quý cô đây cứ lơ ta thế? Chắc các cô đây là không thích ta rồi nhưng không sao, ở lâu rồi cũng thích, người đâu? Dẫn hai cô gái này về phòng!

Hắn ta là trúng tiếng sét ái tình đó nhưng lại là hoa đã có chủ, hắn ta thuộc loại công tử bong bóng nên nếu biết thì hắn sẽ lăn ra ăn vạ để 2 cô gái nào đó chtay 2 người kia để đến bên hắn. Hắn là mê muội cái nhan sắc trời ban kia đấy! Thật sự là háo sắc, quá háo sắc rồi! Hikio và đàn em Hạo Nam à nhầm thuộc hạ Rimuru biết cái kế hoạch bỉ ổi này thế nào tối nay cũng có món người xào chua cho coi!

- Căn phòng nó lấp lánh hơn ánh hào quang nhân vật chính nữa! - con bé Kanjoi thấy bất mãn lắm rồi nha!! Giỡn kiểu gì mà cho căn phòng toàn kim cương vàng bạc châu báo gì ngứa hết cả mắt, nhà Rimuru và Kanjoi thiếu gì tiền đâu mà gắn ba thứ này?

- Cứu.... - Rimuru thì trực tiếp ngã ra giường luôn rồi, cái lâu đài gì mà không mộng mơ tí nào v trời má?

Đang chê ngất lên ngất xuống vì căn phòng nó xấu hơn cái nhà kho ở Tempest nữa. Vấn đề người, cậu luôn thấy những người đẹp như Guy, Leon, Beni, Diablo đồ thì ai nói, mấy ổng ở cái tầm cao của xã hội rồi! Còn mấy người ở đây vừa xấu vừa béo vừa lùn làm Rimuru thấy nó lạ lắm.... Còn vấn đề vật chất thì nếu đánh giá thật lòng thì nó không có cái méo gì ra hồn hết á!

*ĐÙNG*

Là tiếng đạp của một đám con gái tầm 5-6 người nhưng lại nhìn khá trẻ. Rimuru và Kanjoi cũng khá ngạc nhiên ai đời lịa xông vào phòng người khác mà không gõ cửa đâu? Cả Hikio và mấy ma vương vào phòng Rimuru còn phải gõ cửa đúng 3 cái không là cậu đá ra khỏi Tempest liền!

- Bọn bây nhìn thì cũng xinh đấy nhưng không bằng bọn tao!

- Bộ đồ bọn bây mặc thật quê mùa chẳng có tí hào nhoáng nào!

- Hứ mới có mấy tuổi đầu đã làm đ**m rồi!

Gì v mấy mẹ? Bọn ta là bị ép đến đây chứ! Nói nhầm như kiểu tụi bây khác gì tự vả không hả? Bộ đồ Kanjoi và Rimuru thuộc loại thời trang đơn giản chứ quê quê cái quần í. Váy trắng thuộc áo đẹp mà chờiii, rồi áo len và quần rộng nhìn của sì tai lít lắm ấy chứ mà quê. Nhìn lại bồ đồ của tụi ấy mà Kanjoi đưa ra bộ mặt đúng kiểu khinh bỉ luôn í! Nào là áo đầm công túa eo saa nhìn mà mắc ói ghê á!

- Nè khi nói người khác yêu cầu nhìn lại mình đi nha, sân si sao mà tụi bây thành đần độn luôn đó!

- Mày...mày có tin tao méc công tử không hả?

- Đ**m mới mà đòi hơn chân long!

- Bạn tui là long chủng chứ hỏng phải chân long nha!

- Anh tui là Hỏa long Băng long gì đó á mấy bà, có lộn hong?

- Kanjoi, nằm xuống!

*ĐÙNG*

Hết cái cửa bị đạp giờ đến cái tường bị sập, và người làm sập nó là....Benimaru?

- Ể? Sao nhiều v? Ta nhờ có Zegion-

- Cậu im miệng đi đồ ham chơi! Cậu có biết cách cậu điều tra nó nguy hiểm đến mức nào không hả? - Là Guy, cậu đã nói cho anh ta ở nhà đi nhưng anh ta nào có chịu, phải bám tới đây cho bằng được.

*ĐÙNG*

Lại là một bức tường nữa từ biệt cõi đời, lần này là Koryume và Hikio, người anh trai thì đang tức giận nhìn đám người ức hiếp Kanjoi hồi nãy, còn Hikio thì nhìn em với ánh mắt lo lắng, cô ấy không quá tức giận việc em trốn đi.

- Nãy nhỏ kia nó nói em quê mùa kìa anh Koryume - Kanjoi đưa ra bộ mặt....ùm....đáng thương? Nói với ông anh zà của mình nhưng trong lòng thì đã 1001 câu nói thiện tai rồi đó.

- Nhỏ nào? Để anh dô múc nó cho mày!

- Cô diễn hay ghê ha Kanjoi!

- Tất nhiên! Tới cậu đó!

- Ừ tôi chơi nghề đây. Các cô quá đáng quá nha, rõ ràng là chúng tôi bị bắt mà sao các cô cứ bảo này bảo nọ nghe xi ma chao quá à!

- Đứa nào vậy Rimuru - Người diễn là Rimuru và đám diễn viên lồng lộn ngoài sau bắt đầu bật chế độ cọc, người hỏi lần này là....Milim?

- Tất cả bọn họ - Lần này thì cậu lại cười tươi như hoa như trấn an mọi ánh mắt sắt bén đằng sau cậu ( thật ra là khịa đểu )

- Rồi, chúng thần đã hiểu câu chuyện của ngài. Xin hãy để Guy đưa ngài về! - Lần này là lần thứ 4 Zegion nói nhiều trong tuần rồi, thật sự rất khó tin.

- Ể? Bắt buộc phải là Guy - san sao? - Rimuru có vẻ hoảng, thanh niên này là đàn anh hay mắng cậu nhất nên cậu có chút rén, nhưng lại có một điểm yếu chí mạng mà Guy có chữa thế nào Rimuru cũng mò ra, đó là chỉ cần chặn họng Guy trước là mọi thứ sẽ yên ổn hoặc cãi đến hơi thở cuối cùng với Guy là cậu đã thắng.

- Cậu không thích sao? - Guy đang ờm nhõng nhẽo hả?

- Chê! - Rimuru nói một câu đánh thẳng vào tâm lí tổn thương nặng nề của Guy làm anh như muốn đập đầu dô gối tự tử mẹ nó đi=))

- Các người....các người dám vỗ lễ với chúng ta sao? Các binh lính sắp đến đây, các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn! - Một mụ già nào đó là sủa lên câu mang tính tự hủy phạm vi vô cực làm ả như thấy cái chết ở trước mặt và thần chết là 2 đứa nhóc ngây thơ vô số tội đang ấm ức ở kia.

- Kanjoi! Về thôi, chị sẽ nói chuyện với em - Hikio vừa nói vừa bế Kanjoi theo kiểu em bé rồi liếc mắt qua Koryume như kiểu chỗ này tôi nhường cho anh vậy đó.

- Rimuru, đi về nhanh lên, tôi có nhiều việc để bàn bạc với cậu rồi đó! - Guy vừa nói vừa xách phần cổ áo phía sau lưng của cậu như cầm con mèo quậy phá nào đó, ánh mắt hắn dành cho cậu hiện tại nghiêm túc hơn bao giờ hết. Khi về Tempest chúng ta sẽ thấy hình ảnh chủ tịch công ty đa cấp bị mắng như trẻ lên ba:)

  Hai đứa trẻ đi rồi thì những người kia lại quay lại đám bà dà dưa leo dưa bò mà nhếch mép khinh bủy:^ mấy người làm vậy là toi. Họ vãn sống....nhưng mà là sống không bằng chết....

Một ngày báo cũng kết thúc với 2 trận mắng nên thân:))

-----------------

Toi đã quay lại và một cốt truyện xàm hơn xưaaa. Tui có cảm giác là mình đã trải qua 8 kiếp nạn sau khi thi xong á nên tym nó đập bịch bịch nhưng điểm ổn ròi nên tui ra chap (bất) bình thường nhaa.

Mong mn ủng hộ ạaa 🙌

Yeuuu:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fyp#rimuru