Chap 1
Ngày 12-tháng 5-năm 2077
Bầu trời đêm đen kịt, mây dày đặc nuốt trọn ánh trăng. Mưa quất xối xả xuống chiến trường, hòa cùng bùn đất và máu tanh lạnh ngắt. Trong chiến hào ngập nước,có hai bóng người nằm ép sát,súng trong tay run lên từng nhịp theo tiếng gầm rú bên ngoài.
“Xả đi, Thiên! Chúng đang bò tới!” – Bắc, lão lính trung niên, gào khản cổ giữa tiếng mưa dội.
Lạc Thiên nghiến răng, bấm cò. Tiếng đạn vang rền, ánh lửa lóe sáng trong đêm như dao xé bóng tối. Nhưng ngay sau đó, tiếng rít chói tai lại đáp trả, kéo dài, xoáy sâu như thứ gì đó đang trườn ngay trên đầu họ.
“Mẹ kiếp… nó không chết! Ông thấy chưa? Tôi bắn nát sọ nó rồi mà nó vẫn—”
“Im đi! Đừng để nó nghe thấy! Lũ này bị máu dụ đấy!” – Bắc đè tay lên vai cậu, ánh mắt căng như thép.
Một mùi hôi thối nồng nặc bất ngờ tràn xuống hầm, mùi của thịt thối rữa lẫn mùi sắt gỉ. Rồi từ phía ngoài chiến hào, tiếng “lọp… cọp…” vang lên – không phải tiếng giày, mà như móng vuốt đang cắm sâu xuống bùn.
Cả hai cùng nín thở. Mưa vẫn rơi, súng vẫn nóng trong tay, nhưng trên kia… có thứ gì đó đang đứng sừng sững, bóng nó in xuống chiến hào, dài ngoằn và vặn vẹo như thân xác không thuộc về thế giới này.
“Bắc…” – Lạc Thiên thì thầm, giọng run bần bật. – “Nếu nó nhảy xuống… ông liệu có kịp bắn không?”
“Chỉ cần cậu giữ vững tay… chúng ta sẽ chết như lính, không phải như mồi.” – Bắc đáp, bàn tay dính đầy bùn siết chặt cò súng.
Rồi bỗng, một tiếng rít xé trời, rùng rợn đến mức cả mặt đất cũng rung chuyển.
Mưa nặng hạt dội thẳng xuống mặt đất loang lổ máu. Hai người lính thủy quân lục chiến, Lạc Thiên và Bắc, trườn mình ra khỏi chiến hào ngập bùn. Trước mắt họ là một cảnh tượng địa ngục – những xác lính bị xé toạc, ruột gan phơi bày, lẫn với vô số thân thể quái dị hình nhện đã bị bắn nát nhưng vẫn co giật từng hồi.
“Chúa ơi…” – Lạc Thiên nghẹn giọng, mắt không dám rời khỏi một cái đầu người còn nguyên mũ sắt lăn lóc dưới vũng nước, đôi mắt mở trừng trừng.
Bắc khạc nhổ bùn máu ra khỏi miệng, giọng khàn đặc:
“Đừng nhìn nữa, nhóc! Chúng ta phải đi trước khi—”
Tiếng “ẦM!” vang lên từ xa, mặt đất rung chuyển như bị động đất. Cả hai giật nảy người, ánh chớp loé sáng trong cơn giông để lộ một bóng khổng lồ. Từ màn mưa, con quái vật hiện ra – cao gần bằng toà nhà hai tầng, thân thể như khủng long bị lột da, trên lưng mọc đầy gai đen bóng loáng. Đôi tay dị dạng dài chạm đất, vuốt nhọn như lưỡi liềm. Đuôi nó quét ngang, nghiền nát những xác chết còn sót lại, để lại vệt máu loang đỏ tươi.
Mắt nó phát sáng đỏ rực, dữ dội như hai hố lửa địa ngục. Khi nó há miệng, hàng trăm chiếc răng nhọn hoắt đan xen như cưa thép, nhểu xuống từng giọt nhớt đặc mùi tử khí.
“Thiên! Bắn đi!!!” – Bắc gào lên, kéo cò liên thanh.
Hai khẩu súng đồng loạt xả đạn, bắn thẳng vào ngực và đầu con quái. Tiếng đạn chan chát vang dội, vỏ đạn nóng bỏng bắn tung tóe trong bùn. Nhưng khi khói súng tản ra… thứ khổng lồ kia vẫn đứng vững, từng vết đạn chỉ để lại những vệt rách nhỏ trên da thịt xám xịt. Nó khẽ ngẩng đầu, phát ra một tiếng rít trầm, âm thanh khiến xương cốt cả hai như muốn vỡ vụn.
“Mẹ kiếp… nó chẳng hề hấn gì cả!” – Lạc Thiên thở dốc, mồ hôi lạnh hòa trong mưa, khẩu súng run bần bật trong tay.
Con quái nghiêng đầu, mắt đỏ rực khóa chặt vào họ. Chậm rãi, nó giơ cánh tay đầy vuốt nhọn lên, kéo lê qua mặt đất… tiếng rít ghê rợn vang vọng trong màn mưa, báo hiệu cơn ác mộng thực sự vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com